• Làm ơn bán cho tôi một giấc mơ.

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 20/7/16

    1. thunguyenphong Nhà nông nghiệp dư

      Làm ơn bán cho tôi một giấc mơ.


      Tác giả: Thư Nguyên Phong.
      Nickname trong Ficland.info: thunguyenphong.
      Rating: K.
      Thể loại: Tình cảm.


      1.
      Tôi tỉnh giấc ngay giữa đêm khuya. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy trăng thường mờ mịt, lác đác sao thưa. Mây vần vũ như muốn che đi hết tất cả…
      Tĩnh mịch quá.
      Tôi gác tay lên trán suy xét nhiều điều. Biết bao nhiêu điều. Rồi đây, cái gì sẽ xảy ra? Cái gì sẽ bắt đầu? Cái gì chỉ là ngộ nhận?...
      Rồi đây, mọi người, tất cả, không chỉ riêng bố mẹ, chắc chắn sẽ không đồng tình…
      Cổ họng rát đắng.
      “Mới đây thôi mà mình đã đốt hết ba điếu thuốc”.
      Giấc mơ chẳng bao giờ có tội. Giấc mơ có cái lý riêng của nó.
      Tôi bất giác mà nhớ đến 1 câu nói: “ nếu bạn lật một cái bình lại, ơ kìa, nó không có chỗ để cắm hoa. Và, xem xuống phía dưới, bạn cũng sẽ phát hiện ra 1 điều rất hay, quái lạ thật, nó cũng đã không có cả đáy…”.

      ***
      Đã hơn 1 tháng, tôi đọc sách vở mà như người ta không biết chữ. Tôi chẳng thiết làm gì.
      “Biết đâu tất cả rồi cũng hóa vô nghĩa”.
      Mọi người khuyên cũng nhiều…
      Tôi đã chỉ muốn gặng hỏi, công lý là cái gì? Cuộc đời sao cứ phải bất công?...
      Vẫn chẳng có ai trả lời cho tôi được hiểu.
      “Những gia đình sung sướng đều giống nhau cả. Những gia đình khốn khổ thì mỗi nhà khốn khổ mỗi cách.
      Hạnh phúc có cái kết giống nhau cả. Bất hạnh thì đã không biết làm sao mà có thể diễn đạt cho hết.
      Mất đi người thân, họa hoằn lắm mới có thể tìm ra ở đâu đó sự khác biệt”.

      - Con đã thấy- ai sống được mãi chưa?
      Lại có thêm 1 người tự nhận mình là chúa. Một lúc lâu sau tôi thầm nghĩ mãi mà vẫn không có thể tự trả lời được, ( hà cớ làm sao đến bây giờ tôi vẫn không dám nói thẳng, không dám hỏi thẳng, bất quá- cũng chỉ là dám thầm nghĩ )…
      Tôi muốn hét toáng lên. Nhưng rồi, tôi cũng đã không thể làm được.
      “Thì vậy. Cứ coi là vậy đi… Nhưng, cái cách hỏi ngược theo kiểu uyên thâm khiến người đối diện phải bối rối, phải lúng túng- cũng không nhất thiết cứ phải là ngài mới có thể nghĩ ra được… Đâu phải chỉ có chúa mới độc quyền”.
      - Ta rất lấy làm tiếc vì điều đã xảy ra… Nhưng… ta, bản thân ta- vốn dĩ cũng không phải là Harry Potter…
      “Về căn bản, cũng chỉ là đẩy đưa… Một cách xoa dịu nỗi đau mới ư? Tôi đâu có nhất thiết cần những thứ ấy?...
      Hay chính bản thân ngài- cũng không biết tiếng Việt”.
      Nực cười thay.
      Tôi nên tôn thờ ai? Và, tôi phải tôn thờ ai? Một nhân vật tưởng tượng chỉ có trong hư cấu ư?...
      Vâng. Vâng ạ. Vâng ạ ạ… Thế là, tôi biết rồi nhé. Thế là, tôi cũng hiểu đủ cả rồi nhé.
      “Chí ít thì giờ đây cũng đã tìm thấy 1 người có đủ khả năng và có thừa đủ trình độ nghề nghiệp để thay Xuân Bắc trong chương trình “đuổi hình bắt chữ”, khi anh ấy giải nghệ”.
      Sau này, vẫn còn không ít những người tự nhiên mò đến rồi vẫn tự nhiên bỏ đi; nhưng, chính bản thân tôi đã có thể thấy rõ cả mặt cả mũi, không có còn mù mà mù mờ như trước kia nữa.
      Tôi nghe thấy tiếng ai đó nói, rất nhỏ thôi:
      - Chúa đang bận. Chúa đang rất vội… Vả lại, đôi ba lần, ngài cũng không tập trung, hoặc không thể tập trung.
      Một người khác chêm vào:
      - Chúa bận việc riêng. Có thể là gia đình lục đục… Đôi khi, ngài rất lơ là…
      Người sau cùng tiến lại, vỗ vai tôi, nói, rồi lủi thủi bước tiếp từng bước nặng nề:
      - Ông ta rất hài hước.
      Những sinh mạng bé bỏng trong bộ áo quần trắng tinh khôi, hai bên bả vai trang điểm thừa thãi và xa xỉ thêm đôi cánh màu của tuyết- cứ bay vòng và vòng vèo, lúc nhúc ngay trên đỉnh đầu tôi. Họ ra vẻ tích cực để rồi thì cũng chỉ là làm được mỗi cái việc tưởng chừng thật vô ích mỗi ngày, “chúc bé ngủ ngon”, 24 giờ lượn lờ, 24 giờ vật vã…
      Mình tôi lầm bầm, “tốn O-MO. Biến đi… Chóng mặt lắm rồi. Nhà nước hiện nay chưa ban hành tiền trợ cấp thất nghiệp đâu nhé…”.
      Hình như, bọn họ cũng có hiểu tiếng người.
      Tôi hồ nghi. Bản thân tôi hồ nghi. Cá nhân tôi hồ nghi. Càng ngày càng hồ nghi.
      Trước đây, tôi không biết có phải thượng đế tạo ra con người (bằng sự hưng phấn lẫn thích thú hoặc vô tình…) hay không? Bây giờ, gặp bè bạn, tôi đã có thể nói, “hình như là, chính con người đã tạo ra thượng đế quyền năng bằng chính khả năng tưởng tượng lẫn sự bất lực trong vô vọng của chính mình”.

      ***
      Bạn bè, nhiều người nói, dạo này tôi hơi khác. Tôi đã không phản ứng gì.
      Tóc để dài. Gò má nhô cao.
      Khuôn mặt hốc hác bởi những đêm tranh cãi triền miên, kéo dài tưởng bất tận.
      Môi thâm…
      - Đến 1 lúc nào đó, thuốc lá và rượu sẽ tự đi tìm… tìm đến với 1 người đàn ông chân chính. Có vẻ, cả hai tìm đến với nhau. Có vẻ, cả hai cần nhau… - Anh đã từng trả lời vậy khi tôi nói, anh dạo này khác trước.
      “Đến 1 lúc nào đó. Một lúc nào đó ư?”
      - Tớ thấy dạo gần đây- cậu hay cười nửa miệng.
      - Đấy, lại khinh khỉnh...
      Tôi thoáng giật mình. Mất ba phút để tôi nhận thấy gần đây tôi lạ thật…
      Tôi nhận ra, cái gì khởi đầu cũng có nguyên do chính đáng của nó cả. Chỉ trừ duy nhất 1 chuyện…

      ***
      Đêm chật vật.
      Đêm kéo dài vô tận.
      Tôi muốn thét lên thật lớn:
      - Ai đó, ai đó làm ơn cho tôi xin một giấc mơ… Nếu khó khăn, tôi vẫn xin: hãy bán cho tôi một giấc mơ. Giá đắt, tôi vẫn mua. Giá có bao nhiêu thì tôi vẫn xin được mua. Tôi cam kết, tôi hứa, tôi thề: tôi sẽ trả đủ. Kể cả suốt quãng đời còn lại để trả đủ lãi… Tôi sẽ làm thật nhiều tiền, và tôi sẽ trả dần sao cho đủ… Một giấc mơ thôi. Một giấc mơ thôi. Một giấc mơ cho lần cuối trong đời.
      Đã không có bất kỳ tiếng ai trả lời. Tất cả các cái bóng đều lùi dần, lùi xa, rồi dần mất hút…
      Tôi thấy tôi đứng trơ vơ một mình, trong một bầu không khí quánh đặc của nhang và khói.
      Đêm vẫn chật vật.
      Đêm vẫn kéo dài vô tận.

      ***
      Tôi giật mình tỉnh giấc.
      Hình như, vẫn chưa qua nổi 1 đêm, vẫn chưa qua hết 1 đêm.
      Hình như, tôi đã chưa thực sự ngủ bao giờ.
      Có tiếng xe ai đó đi rong chơi về muộn. Có thể là trên đường về. Cũng có thể đây mới chỉ là thời điểm bắt đầu cho 1 cuộc đi.
      - Những người đàn ông khi đã nếm trải đủ, người ta sẽ chính thức được công nhận là thực sự trưởng thành, điều mà ngay cả bản thân người đó cũng có thể tự nhận biết được. Có kẻ giàu. Cũng có kẻ khốn cùng. Hình như tất cả những người như vậy đều sẽ có 1 lúc nào đó, đến một lúc nào đó, có một ước muốn đến khát cháy: “chỉ 1 ngày thôi. Một ngày để có thể vứt bỏ. Một ngày để có thể buông xuôi mọi thứ; 1 ngày không phải bận tâm, 1 ngày không phải lo nghĩ… Một ngày được tắm sông, được thả diều, được đốt rạ ngoài đồng, được ngủ trên bãi cỏ, được nô với lũ trẻ chăn trâu…”.

      2.
      Hiện tại, cũng đã vào khoảng 21 giờ. Tôi cùng em cất bước đi thật chậm trên con đường làng thật vắng. Cả hai im lặng, lầm lũi bước một mình vào những nỗi niềm riêng tư. Cố gắng để luôn giữ một khoảng cách nhất định, không xa- mà cũng không thật gần.
      Em đã uống khá nhiều.

      Đám cưới thằng bạn cũ cùng cấp 3 vui thật là vui. Cả bàn, trước là bạn học, lâu ngày gặp mặt, ai cũng hồ hởi nhắc lại chuyện xưa, rồi cười, rồi trêu ghẹo nhau...
      Đêm cuối, là tàn cuộc vui, luôn có cảm giác- cũng chỉ là ăn những thứ tồn kho. Không nhạc nhẽo, không quá ồn ào, không nhiều người ra kẻ vào… Đọng lại- cũng chỉ thân tình.
      Một không khí đã ngà ngà say. Trông người ta hạnh phúc… Tôi khẽ liếc mắt nhìn em, ái ngại, rụt rè. Thoáng chốc, chỉ là thoáng chốc thôi, tôi thấy em vội đánh mặt sang nhìn đôi vợ chồng trẻ ... Ngượng ngập vương đầy quanh đây.
      Lúc bình thường, như chúng tôi đã quên hết quá khứ. Giờ, mấy đứa bạn ác tính và độc mồm độc miệng cứ tìm cách gán ghép... Tôi càng buồn hơn. Và, lại uống rượu. Hình ảnh anh lùi xa dần, em và bao kỷ niệm về em lấn át, xâm chiếm... Men rượu không còn 1 vị gì cụ thể nữa, hệt nước lã, nhưng đã có vẻ- nó là liều thuốc vô tình- đang làm tôi dần quên mất anh. Tôi chỉ nghĩ đến cá nhân...
      Em ngồi bên cạnh- hình như không khác tôi là mấy- em cũng đang uống, uống khá nhiều. Tôi chưa từng thấy em uống như vậy bao giờ cả. Nhưng, tôi đã không hề ngăn cản. Bản thân tôi biết, em cũng đang như tôi, em đang tạm thời quên đi anh.
      Em và nỗi nhớ của em...

      Dường như em say quá rồi. Thứ rượu ở quê tôi, uống vào thì dễ vì nó ngòn ngọt, không quá nồng, nhưng một lúc sau, người uống mới ngấm, và khi đã say... Người dân quê tôi- ai cũng phải biết điều này.
      Em đột ngột dừng bước, ngồi xổm xuống vệ đường, rồi ọe, rồi nôn thốc nôn tháo. Đặc một mùi rượu. Tôi vội vã thụp người xuống, đỡ lấy vai giữ cho em khỏi ngã, để em nôn ra hết, rồi sẽ đưa em về. Tôi ngồi bên và chỉ im lặng, trong đầu sợ gió máy làm em mắc cảm...
      Em dường như đã tỉnh táo hơn, mặc dù vẫn còn nôn khan. Một lúc, trong lòng lo lắm, tôi đột ngột đứng dậy, và rụt rè lên tiếng:
      - Về thôi, ở đây cảm chết. Tôi đưa chị về. Từ lần sau, đừng uống rượu nữa...
      Em quay hẳn mặt lên nhìn tôi, ánh mắt sao u buồn quá... Tự nhiên, tôi thấy xót xa vô cùng.
      - Anh về trước đi. Cứ để mặc tôi.
      Tim tôi, nó ran rát, nhói đau từng nhịp. Lời nói sao mà vô tình?
      Tôi im lặng, cúi nhanh người xuống, đưa hai tay sát nách áo người con gái để vực dậy. Thình lình, em quay hẳn người, vội vã ôm chặt lấy tôi... Em đang khóc đấy ư? Nước mắt chảy dài, thấm qua lượt áo tôi, thấm cả vào trái tim tôi. Tôi nghe thấy tim em đập mạnh. Tim tôi, nó cũng đang đập mạnh. Nhoi nhói đau. Nhoi nhói đau. Người em rung rung từng chút, từng chút một. Thân thể tôi cũng bắt đầu run lên. Hai tay tôi vẫn đang bỏ thõng. Tôi biết bản thân còn tự chủ, tôi gồng mình lên, nắm và bóp chặt hai bàn tay để thoát khỏi những suy nghĩ lầm lạc... Tôi cảm nhận, hai bàn tay- chúng đang cố hết sức, cố thật nhiều để không ôm thật chặt lấy bả vai người đối diện. Hơi thở của em đang làm tôi rạo rực. Mái tóc dài hơ hơ trong gió, hương bồ kết cũng hơ hơ trong gió, tất cả thật thân thuộc biết bao. Và, vẫn là cái ghì của em rất chặt... Tôi không còn biết làm gì nữa, tâm trí mụ mị, tôi đứng im lặng, bất động. Tôi không có đủ can đảm để đẩy em ra. Cũng không đủ can đảm để ôm lấy... Tôi thấy tôi yếu đuối, bất lực... Lòng tôi rối ren bởi những nghĩ suy vụn vặn và trái chiều.
      - Em… em, em vẫn còn yêu anh.
      Lồng ngực thổn thức, nghẹn ngào đang ép sát vào người tôi...
      Bất ngờ, em ngẩng cao đầu, và nhón gót... Mắt tôi vẫn mở trừng trừng, bờ môi tôi chạm vào một vật gì đó, thật mềm, mềm lắm. Mắt em đang nhắm nghiền lại. Bờ môi ấy vẫn run run. Nước mắt em chạm tới má tôi, bỏng rát... Tôi biết tôi không còn đủ tỉnh táo để ngửi thấy mùi rượu nồng trong miệng em nữa. Lại thêm một lần, tôi thấy mình thật yếu ớt và bất lực. Nhưng, rõ ràng, tôi không thể tự chủ được. Mà, biết đâu đây mới là hành động tự chủ, vì trái tim tôi- nó mách bảo thế. Nó đã không cho tấm thân vô tri được cưỡng lại... Mắt tôi từ từ, thật từ từ, chầm chậm mà khép lại. Hai bàn tay mạnh mẽ quàng qua, ôm thật chặt người em, thật vội vã. Toàn thân tôi hừng hực tựa một ngọn lửa… Nóng vô cùng, như chuẩn bị nổ tung ra vậy. Tâm trí bay bổng tận đẩu đâu. Rõ ràng, không phải do tôi đã uống quá nhiều...

      ***
      Tôi chỉ còn biết đứng im một chỗ, em thì vội vã bỏ chạy... Tôi bất lực nhìn trân trân xuống mặt đường, mặc tiếng khóc của em ngày một dần xa. Tiếng nức nở làm tâm trí tôi càng thêm rối bời. Đầu óc như bị ai đó vò nát.
      Thằng thanh niên trong làng nhếch môi cười khinh bỉ, nó nhìn một lúc rồi mới cất bước bỏ đi. Tôi còn đứng mãi một mình, thật lâu, ở đó... Tôi biết trong đầu nó đang nghĩ những gì. Tôi biết nó đang cười điều gì. Tôi đã không dám có 1 phản ứng gì cả. Người tôi bắt đầu run lên...
      - Thằng em và chị dâu ôm hôn nhau. Chết chửa. Chết chửa. Loạn hết cả rồi. Họ nhà tôm, lộn cứt lên đầu...
      Nếu ngày mai, cả làng này mà biết, gia đình tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ thế nào? Rồi em sẽ thế nào?...
      Hình ảnh anh trai đang lướt thật chậm trong đầu tôi, ánh mắt anh đầy trách móc, căm hờn... Anh đang rất giận, giận thằng em khốn nạn, giận con vợ loạn luân... Trời ạ! Sao tôi lại có thể tồi tệ như thế được cơ chứ? Sao lại hèn hạ, bỉ ổi như thế được cơ chứ? Tôi có khác nào một con thú hoang. Có khác nào...
      Cơ thể tôi đổ ụp xuống mặt đường. Tôi quỳ đó, nước mắt bắt đầu lăn dài. Cả thân mình run lên lập cập.

      3.
      Anh trai hơn tôi 3 tuổi. Trong làng, anh cũng khá nghịch, hồi nhỏ lại mải chơi, đến khi tôi học lớp bảy, anh cũng lại học lớp bảy, thành ra cả ba chúng tôi ở chung một lớp. Anh, tôi và em lớn lên cùng nhau, ngày ngày- qua nhà nhau đùa nghịch, tự do như cơn gió, tự do như cỏ dại... Vô tư, hồn nhiên và trong sáng. Một người con gái ở giữa hai anh em chúng tôi...
      Thời gian cứ thế qua đi. Em lớn, đẹp và dịu dàng nhất làng. Một thiếu nữ được đám thanh niên liên tục đưa ra trong chủ đề để tán gẫu. Họ nhìn em bước qua mà chặc lưỡi...
      Ba người chúng tôi vẫn hay đứng gần nhau- từng đôi một- để so xem ai cao nhất. Năm lớp chín, tôi về thứ ba... Tôi ngậm ngùi, tôi tức tối. Anh nhìn tôi, cười mỉa mai. Em nhìn tôi, cũng cười mỉa mai. Em nhìn anh ấy, ánh mắt ngưỡng mộ, rụt rè và e thẹn lắm. Tôi ngu ngơ nên không hề nhận thấy, chỉ biết hậm hực tập xà đơn rồi lại xà kép...
      Bắt đầu vào cấp ba, tôi đã oai vệ, lừng lững cùng em đi học. Tiếng nói ồm ồm như sấm. Mẹ bảo, tôi lớn thật rồi. Tôi hùng hổ chạy qua nhà cạnh bên, tao lớn rồi mày, mẹ tao bảo thế. Cô bé thoáng đỏ mặt, mắt hấp háy, rất nhanh quay vội đi như né tránh:
      - Vẫn trẻ con, lớn đâu mà lớn.
      Tôi chạy ngay lại, đứng sát trước mặt em, dang rộng hai cánh tay chắn ngang lối đi. Bỗng dưng mà thấy em nhỏ bé quá.
      - Mày có muốn đo không? Tao là tao chấp...
      Tay tôi vùng vằng vô tư chụp lấy tay em, bất ngờ khựng lại, em đã rụt bàn tay nhỏ nhắn của mình về... Mặt em đỏ lựng lên, em vội vã quay đi chỗ khác, nhỏ nhẹ từng lời:
      - Lần sau, không mày tao nữa nhé... Ngượng lắm.
      Mặt tôi đang nóng thật là nóng. Tôi lờ mờ nhận thấy- bắt đầu cho 1 sự thay đổi lớn lao:
      - Thế, thế biết gọi bằng gì?
      - Gọi bằng gì... Cũng được...
      Em vùng vằng chui tọt vô nhà, không thấy trở ra nữa. Tôi đâm ngại ngùng khi bắt được một ánh mắt len lén nhìn tôi... Ngu ngơ ra về, nhưng trong lòng vui quá là vui. Không biết phải diễn tả ra sao nữa.

      Tôi và em sóng đôi tới trường, rồi lại sóng đôi trên đường về. Ngày tháng như thế hạnh phúc biết bao nhiêu...

      ***

      22042’B, 46043’Đ.
      100% công dân là người Hồi giáo.
      Visa vào và ra khỏi Ả Rập Saudi yêu cầu người xin phải xác định tôn giáo của mình.
      Năm 2003, đất nước tuyên bố sở hữu 260,1 tỷ barrel dự trữ dầu, chiếm khoảng 24% tổng lượng dự trữ dầu mỏ đã được chứng minh trên toàn thế giới.

      Một ngày đẹp trời, sau ba năm, anh tôi trở về.
      Tôi vồn vã ôm chầm lấy anh, mếu máo khóc hệt con nít. Bàn tay anh cứng rắn, thô kệch, tôi như bị mắc lại trong đó. Anh nhìn tôi, mỉm cười không thành tiếng. Sao điệu cười của anh giống bố thế nhỉ, đàn ông, và hiền hậu lạ kỳ. Tôi đã cố học mãi mà càng ngày càng thấy giống mẹ, thì cũng đẹp, cũng hiền, nhưng yếu đuối... Hôm đó, nhà tôi vui tựa có tết, bố mẹ ra ra vào vào, cười cười nói nói, khách khứa đến chơi cũng đông lắm...
      Một cô bé rụt rè, lấp ló nơi cửa sổ. Ánh mắt run run, chan chứa thứ nước trắng ngần... Anh nhìn thấy, mỉm cười khe khẽ, rồi bước chân anh cũng nhanh hơn...
      Ngoài kia, nắng nồng nhưng thấm đẫm tình người.
      Cuối ngày, bàn tay chai sạn và gân guốc của anh đặt xuống trước mặt bố mẹ một cọc tiền. Không phải tiền Việt. Là ngoại tệ. Là mệnh giá quy đổi lớn. Là toàn bộ mồ hôi, có cả máu của anh khi từ nước ngoài trở về... Vừa đặt lưng xuống, tiếng ngáy đã vang khắp nhà, thật không khác gì ngày xưa... Chắc anh mệt lắm.

      Sáng, cả nhà tôi dậy thật sớm. Bố và mẹ đã đi đâu đó. Trông anh kìa, anh đang vui quá, anh hít hà hăm hở, bên ấy cũng có không khí như vậy cơ mà, anh quay lại mỉm cười, đồ ngốc, nhưng đây là gia đình, là quê hương, nó có mùi vị đặc biệt lắm, chú không biết được đâu... Anh chạy qua chạy lại, vươn vai, ưỡn tấm ngực rộng bản, người anh đẹp thiệt là đẹp. Tôi mãi nhìn anh để mỉm cười. Tôi không còn thiết làm bất cứ việc gì trong lúc này nữa.
      Một sáng tinh mơ. Một sáng hơn tất cả bao buổi sáng bình thường khác.
      Anh pha một ấm trà nóng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh tôi. Anh hỏi tôi nhiều, thật nhiều thứ. Tất cả những gì ba năm nay anh vắng nhà. Tôi kể say sưa... Bỗng, một người con gái chầm chậm lướt qua trước cổng, ánh mắt nhìn lén hai anh em, khe khẽ mỉm cười, rụt rè và ngại ngùng... Anh và tôi cùng nhìn theo, lại cùng cười. Hai cái nhìn miết mải, miết mải.
      Đợi em đi khuất, anh quay sang tôi, hỏi:
      - Hương ấy mà, đẹp không?
      - Đẹp quá đi chứ...- Tôi đã không dám nhìn thẳng, chỉ trông lảng vảng đây đó, lời nói mà tựa vu vơ. Tôi rụt rè và nhút nhát, chẳng dám nói tâm sự của mình cho bất cứ ai.
      - Anh định sẽ lấy cô ấy... Chú nghĩ sao?
      Chẳng biết lúc ấy mặt mũi tôi- nó ra cái thể thống gì nữa. Tôi cũng không rõ là mình đã thật hiểu câu hỏi của anh ấy chưa?
      - Được quá đi chứ...
      Đấy, tôi bộp chộp đến cả mức đó. Thật tình khi tôi nói, là chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. Định thần lại, thì lời đã nói rồi, tôi rụt rè trông sang, anh đang cười hiền hậu, tôi muốn chữa lại, nhưng ngại ngùng sao rồi thôi- không dám nói gì nữa. Đầu óc tôi bỗng chốc quay cuồng, nóng đỏ... Thình lình, anh quay sang, và thấy sách vở trên tay tôi, anh hỏi thật nhẹ, đang ôn thi hả? Tôi hấp tấp gật đầu. Anh lườm tôi thật khẽ:
      - Cố gắng mà học, gia đình trông cậy mỗi chú thôi đấy... Thi vào đại học, vất vả như leo núi... Cật, nhưng để sau này thành ông giáo sư, ông tiến sĩ. Cả nhà- bố mẹ và anh- cũng mát mặt lắm... Cố gắng lên nhé.
      Trước khi quay bước đi, anh còn căn dặn thêm bằng lời của cổ nhân.
      - Nam tử hán đại trượng phu, phải biết coi trọng công danh sự nghiệp...
      Tôi cười thầm trong đầu, mình chứ có phải nước khựa đâu mà bày đặt nam tử hán... Chơi chữ nhau ghê quá... Ngay lúc đó, tôi chỉ cười anh. Đêm, nằm trên giường, tôi mới có dịp nghĩ suy nhiều hơn. Tôi đã không thể ngủ yên. Tôi bật ngay dậy, vặn thật to công tắc đèn bàn, tay chân cũng cuống cuồng như đang chạy đua cùng thời gian...

      Từ hôm đó, tôi thay đổi thật nhanh. Tôi lảng tránh gặp em. Tôi trêu đùa một vài người con gái vô tình lướt qua... Và, tôi lao vào học cật lực. Tôi học quên sáng tối. Tôi cũng chẳng biết- tôi đã nghĩ gì.

      Ngày 1- tôi có giấy báo đỗ vào đại học, ngày 2- bố mẹ sang nhà hàng xóm ăn hỏi cho anh. Tôi vẫn hồn nhiên, vui vẻ, cười cười nói nói, chạy qua chạy lại, hấp tấp với tất cả mọi thứ. Tôi cười cùng những người bạn gái của em mà tôi chưa biết...
      Một ngày, bất giác- tôi thấy tôi buồn thiệt là buồn.
      Tôi ngồi thờ thẫn một mình, nhìn vu vơ tất cả mọi thứ, tiếc vu vơ những thứ vu vơ... Anh đã lại gần tự lúc nào, vỗ vỗ vào bả vai, anh tính ghẹo tôi đây mà.
      - Con trai- ai lại mít ướt. Sắp phải xa nhà thì có gì đâu... Chú không thấy là anh xa bố, xa mẹ, xa chú tận ba năm đấy thôi...
      Tôi ngó sang anh, ánh mắt anh như một nụ cười... Anh chẳng biết gì cả, toàn đoán bá láp thôi à. Xa nhà đâu mà xa nhà, tôi buồn là buồn chuyện khác cơ. Chẳng nói cho anh biết. Tôi chỉ dám nghĩ và lầm bầm trong đầu, tự nhiên thấy hơi giận giận anh, bởi một điều gì đó mơ hồ lắm... Vì không thấy tôi nói, anh tiếp:
      - Cố gắng mà học cho thật tốt là được. Đừng lo nghĩ gì cả. Thiếu thốn thì cứ bảo, bố mẹ và anh chị sẽ gửi lên cho... Chú chỉ phải học và học thôi nhé.
      Lòng tôi một chốc mà chùn hẳn xuống.
      Anh thương tôi quá.
      Một vài ngày gần đây, gia đình tôi sửa sang lại- mua sắm cũng nhiều.
      Mùa World Cup, ti vi nhà tôi câm lặng. Bố và anh thường ra ngoài xem chực người ta…
      Tôi hiểu, và tôi đã càng cố gắng nhiều hơn. Tình cảm trong tôi luôn đầy ăm ắp. Thế mà giờ đây…
      “Tôi thật ra cũng chỉ là một đứa nhỏ nhen và ti tiện”.
      Mang máng đâu đây đọng lại những lời anh nói với bố mẹ trong một đêm muộn:
      - Em nó đã vào đại học, là cần phải có nhiều tiền. Như vậy, nó mới chú tâm học được... Vả lại, sau này còn cần xin việc nữa... Con quyết định rồi, con sẽ chạy ô tô hàng cho người ta, từ đây vào nam, người ta sẽ trả hai triệu đồng một chuyến. Như vậy, cả nhà mình sẽ thoải mái sống. Còn, nhà con sẽ đi làm công nhân cho công ty may...
      Bố mẹ ngồi đó, yên lặng nghe anh tôi nói, rồi cùng gật đầu một lượt. Tôi nhẹ nhàng nhón gót đi vào phòng học, mọi người đều không hay biết sự lén nghe trộm của tôi...

      4.

      Bước chân ai đó huỳnh huỵch chạy tới. Lời nói như người đứt hơi, thều thào thều thào.
      Nó đang ngồi sụp xuống trước mặt tôi.
      Tôi bừng tỉnh, lập tức bật ngay dậy, vội vã lao nhanh về phía dòng sông nơi cuối làng. Tâm trí tôi phồng rộp 1 nỗi bất an.
      - Chị ấy nhảy xuống sông tự vẫn... Nhanh nhanh...
      Tôi vạch đám người hiếu kỳ đang bâu đen bâu đỏ, nước mắt sợ hãi lăn dài... Xác 1 người con gái đã được ai đó vớt lên. Ướt nhẹp. Nét mặt vẫn cứ u uất và buồn bã như thế, kể từ ngày anh trai tôi mất.
      Thằng thanh niên lúc trước đang quỳ trước mặt. Nó vật vã khổ sở, nó khóc, nó ngỡ ngàng vì những gì đang diễn ra...
      - Tại tôi. Tôi đã chạy theo. Tôi đã trêu chị ấy... Tại tôi. Anh cứ đánh tôi đi. Là tôi có lỗi... Là tôi có lỗi...
      Bàn tay tôi đánh rơi cái thân nó xuống đất. Trời ạ. Tất cả sao lại thế này?... Trời ạ!

      ***
      Tôi rùng mình. Có một dòng điện đang chạy qua đầu tôi, chạy dọc khắp thân người... Tôi như bị giật tung lên. Chớp mắt, thằng thanh niên đang vật vã khổ sở, nó khóc, nó ngỡ ngàng... Nó đang quỳ trước mặt tôi... Tôi đang quỳ trước một cái xác ướt nhẹp, u uất và buồn bã... Tôi đang chạy như điên như dại... Tôi ngờ ngợ những hình ảnh này rất quen, hình như đã gặp, đã từng trải qua rồi, liệu có phải không? Chớp mắt, là tôi bật dậy, là 1 thằng gục xuống trước mặt tôi, rồi giọng nói như của người đứt hơi, thều thào, thều thào...
      - Chị ấy nhảy xuống sông tự vẫn... Nhanh nhanh...
      Bước chân ai đó huỳnh huỵch chạy tới...
      Những hình ảnh đang chạy lùi... Những bước chân cũng đang chạy giật lùi... Tất cả đang lùi lại với 1 tốc độ rất nhanh... Loáng 1 cái, kia là lúc tôi đang còn lại một mình... Thằng thanh niên bước từng bước giật lùi...
      Tôi đang kiểm soát được tất cả. Hình như là thế.
      Rồi bàn tay tôi đang vội vã và mạnh mẽ quàng qua, ôm thật chặt người con gái ấy... Mắt tôi đang thật từ từ, chầm chậm nhắm lại... Nước mắt em đang chạm vào má tôi, bỏng rát... Bờ môi ấy run run... Mắt em đang nhắm nghiền lại...
      Thôi đúng rồi, tôi đã kiểm soát được tất cả. Tôi có thể kiểm soát được tất cả. Tôi không muốn dừng lại, thì tức khắc nó lại tiếp tục chạy lui... Tất cả loáng thoáng như đang chạy ngược thời gian...
      Ngừng lại- Tôi giận dữ hét lên. Và, đã ngừng thật.
      Tôi biết mình đang nằm mơ. Tôi đang nằm mơ. Tôi biết điều đó ngay trong khi tôi đang mơ. Thật kỳ lạ.
      Như vậy, tôi sẽ có thể thay đổi được tất cả. Tôi muốn thay đổi. Nhưng, có lẽ chỉ là một phần thôi. Tôi không muốn 1 cái kết cục như vừa trông thấy. Tôi không muốn như vậy một chút nào.
      Tôi không biết- lúc này- tại sao- mình lại không thể tỉnh giấc được. Tôi đã biết là tôi đang nằm mơ cơ mà? Tại sao tôi không thể tự tỉnh lại được? Hay tại bản thân cũng không muốn như thế...

      ***
      ... Em đang đi, và em đột ngột dừng bước. Em ngồi xổm xuống vệ đường, rồi ọe, rồi nôn thốc nôn tháo. Đặc một mùi rượu. Tôi vội vã ngồi thụp xuống, đỡ lấy vai giữ cho em khỏi ngã, để em nôn ra hết, rồi sẽ đưa em về. Tôi ngồi bên và chỉ im lặng. Rồi tôi đột ngột đứng dậy, và rụt rè lên tiếng:
      - Về thôi, ở đây cảm chết. Tôi đưa chị về. Từ lần sau, đừng uống rượu nữa...
      Em quay hẳn mặt lên nhìn tôi, một ánh mắt u buồn. Tôi vẫn thấy xót xa vô cùng.
      - Anh về trước đi. Cứ để mặc tôi.
      Lúc này, nếu tôi đi về, chắc chắn sẽ không thể xảy ra cái kết thúc kia. Nhưng, tôi biết- dù trong mơ- tôi không thể về, tôi không thể bỏ em ở lại. Tim tôi, nó lại ran rát, lại nhói đau từng nhịp... Vẫn là lời nói vô tình ấy.
      Tôi im lặng cúi nhanh người xuống, đưa hai tay sát nách áo người con gái để vực dậy. Và rồi vẫn như thế, khi thình lình, em quay hẳn người, vội vã ôm chặt lấy tôi. Em đang khóc, nước mắt chảy dài, thấm qua lượt áo, thấm cả vào trái tim tôi. Tôi nghe thấy tim em đập mạnh. Tim tôi, nó cũng đang đập mạnh lắm. Nhoi nhói đau. Nhoi nhói đau. Người em rung rung từng chút từng chút một. Người tôi cũng bắt đầu run lên. Hai tay tôi vẫn đang bỏ thõng...
      Trời ạ! Tôi phải làm gì thôi. Tôi không thể cứ để đầu óc mụ mị chi phối được. Tôi sẽ phải làm gì đó- ngay trong chính giấc mơ của mình- thật nhanh. Thật nhanh. Không sẽ- không còn kịp nữa...
      Tôi đưa mắt vội vã nhìn về phía trước. Hình như, có tiếng bước chân. Hình như, tiếng bước chân ấy đang cố tình tìm cách che giấu...
      Đột ngột, tôi vùng khỏi hai cánh tay đang hết sức siết chặt. Tôi đẩy em ra. Và tức thì, tôi giơ tay lên...
      - Chị tỉnh lại đi... Anh ấy đã mất rồi. Chị phải can đảm lên chứ... Chị đã tỉnh hẳn chưa?
      Người con gái ngước nhìn tôi với một ánh mắt trách cứ và hờn giận. Em lấy tay ôm má sau hai cái tát, và em khóc, và tức tưởi, em vội vàng bỏ chạy. Nước mắt ngập tràn bờ mi.
      Tôi đã toan đuổi theo, nhưng rồi khựng lại. Bước chân tiến nhanh về phía trước.
      Tôi giả kéo khóa quần xuống, rồi lại giả giật mình. Thằng ấy đang nhảy tưng tưng như đỉa phải vôi... Nó nhoẻn miệng ép cho ra 1 nụ cười, không giống chút nào với điệu cười lần trước...
      - Mày, mày đứng đây... làm chi vậy?
      Nó giơ tay lên gãi đầu và nhìn vu vơ đâu đó:
      - Thì cũng như mày thôi... Hỏi kỳ.
      - Mày đứng đây bao lâu rồi?
      - Nãy.
      - Mày thấy gì không?
      Nó khẽ rùng người, rồi từ từ kéo khóa lên. Ghé thật sát vào tai tôi, nó hỏi:
      - Bộ bà ấy say dữ lắm hả?
      - Ừ. Vừa ở đám cưới về. Bả buồn nên uống nhiều quá. Rồi lại tưởng tao là ông anh tao... Thôi, mày ở lại vui vẻ nhé...
      Vừa nói, tôi vừa vội vã chạy đi, như người ta bận công chuyện đột xuất cần được giải quyết... Sâu trong lòng, lửa lo lắng vẫn cứ quẩn quanh.

      Em đang đi thật chậm, buồn bã, ánh mắt cúi gằm tựa đếm bước. Tôi cố ý đằng hắng vài tiếng trước khi đến gần...
      Tôi cũng không rõ, tại sao hai người chúng tôi lại có thể chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết bước đi âm thầm như vậy... Tôi tiết kiệm cả hơi thở. Kìm chế để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Đi bên em, tôi biết, tôi vẫn còn rất yêu em. Tôi biết, chỉ cần mãi như này thôi, tôi đã thấy vui lắm rồi. Có thể, tôi chẳng cần gì hơn. Anh tôi mất cũng đã được 60 ngày...
      Một quãng đường khá xa, vẫn trong lòng bóng tối, đột ngột, em quay mặt sang tôi:
      - Em vẫn còn yêu anh... Anh ạ. Em biết rất rõ điều ấy... Em phải làm gì đây? Sẽ phải làm gì đây?...
      Em nói trong tiếng nấc lòng sụt sùi, em nhìn tôi trân trối, tôi biết điều gì cất giấu sau đôi mắt ấy... Hai chúng tôi đứng lặng nhìn nhau. Lâu thật lâu, tôi cố lấy hết can đảm để mạnh mẽ nắm lấy cả hai cánh tay đang mềm dần đi:
      - Chúng ta phải đợi... Anh ấy mới mất, làm vậy sao được. Nếu em vẫn còn yêu anh, mãn tang anh ấy rồi, anh sẽ cưới em... Bây giờ, anh và em vẫn phải sống sao cho đúng với gia đình và làng xóm... Thôi, chúng ta về...

      ***
      Rùng mình. Tôi giật nảy người lên. Miệng ú ớ...
      Toàn thân mướt mải mồ hôi. Một thứ gì đó ươn ướt dầm dề bên dưới...

      Trời đã sáng. Bình minh lùa vào gõ cửa. Nắng chiếu hắt tới từng chùm...
      Một bàn tay nặng trịch vỗ vỗ bả vai tôi. Tôi giật nảy mình. Vừa nhìn thấy anh, toàn thân tôi ớn lạnh, một cảm giác sợ hãi bủa vây. Tôi ú ớ:
      - Là... Là anh... phải... phải không?
      Vẫn nụ cười hiền hậu như nắng sớm, anh nhìn tôi trìu mến, tôi đột ngột thấy sợ hãi khi chạm tới ánh mắt ấy. Là cảm giác tội lỗi, hay đang lo cho một điều gì khủng khiếp sẽ xảy ra. Khi tôi định thần được thì anh vừa đi khỏi.
      Tôi vội vã nhảy xuống khỏi giường. Chạy lại, ôm chầm lấy anh từ phía sau. Vui mừng quá. Là vui mừng quá.
      - Là anh phải không?
      Tôi ôm thật chặt cái bản lưng rộng ấy mà không muốn dời. Nước mắt tôi, nó quá yếu mềm, đã lại chảy ra nữa rồi.
      - Hồi hôm, mơ mộng gì mà hét ầm lên thế?
      Anh từ từ gỡ những ngón tay tôi đang bấu vào anh, quay nghiêng mặt lại, nhìn tôi dò xét:
      - Em lạ nhà...
      Nụ cười tôi giấu thật sát lưng anh, chắc anh cũng không hề hay biết.
      - Hì hì. Nhà của chú, mà chú kêu lạ. Mới đi có 1 tháng mà lạ nỗi gì. Sắp hư rồi phỏng?... Mơ gì, khai ra mau...
      - Đâu có... Mơ linh tinh ấy mà.
      - Chắc lại mơ chia tay với người yêu hả? Chú là còn bé lắm nhé... Mà, cũng phải yêu iếc gì đi chứ. Lồng ngà lồng ngồng thế này. Vừa yêu vừa học. Học xong làm đám cưới. Tậu trâu được cả nghé... Hì hì.
      - Em sẽ cố gắng...
      Đột ngột anh quay lại, lườm tôi 1 cái thật dài. Anh nghiêm mặt, tỏ ý không bằng lòng:
      - Giỡn vậy thôi... Học hành đi. Khi nào học xong hãy hay. Phải làm ông giáo sư, ông tiến sĩ. Oách là phải biết nhé.
      Một người con gái đột ngột xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
      - Anh...
      - Em...
      Tôi cùng em run lên khe khẽ, ấp úng nhìn nhau trân trối... Anh quay bước lại, thật chậm, rồi cốc cốc vào đầu mỗi người một cú:
      - Gọi chú ấy là chú. Hiểu chưa? Đồ ngốc.
      - Chú phải gọi chị Hương là chị. Hiểu chưa? Đồ ngốc...
      Anh vừa nói vừa chỉ lượt một- lượt một vào từng người.
      - Dạ...
      Tôi và em tựa người biết lỗi, nhìn anh rụt rè, như cùng đồng thanh nói. Anh thấy vậy thì bật cười nhăn những vết chân chim... Còn tôi, còn em, ngượng ngùng, đầu cúi gằm xuống...

      ***
      Ban sáng anh nói, hôm nay có chuyến xe...
      Cả buổi, tôi đi ra đi vào... Đến gần anh hơn, rồi nghĩ sao lại không dám nói gì cả.
      Anh thay áo quần, chuẩn bị đâu đó, anh cất bước định đi. Tôi lấy hết can đảm, nắm giữ tay anh, kéo anh ngồi xuống bên tôi, vòng vo 1 hồi, sau rồi không thể giấu anh được.
      Tôi bèn ngăn không cho anh đi.
      Rồi, một hồi, đổi thành- khuyên không để anh đi.
      Cuối cùng bất lực, chỉ khuyên anh- đi đường nên cẩn thận...
      Anh ngồi đó, cười cợt cho là vớ vẩn, anh làm sao mà chết dễ dàng như thế được. Anh chỉ chạy một thời gian cho quen đường đi nước bước, quen mối manh… rồi nhà ta sẽ mua xe, lúc đó chúng ta sẽ là ông chủ...
      Anh ôm tôi thật chặt, căn dặn lại những lời của cổ nhân, những việc nam tử hán nên làm... Tôi không cười được nữa, nước mắt lưng chừng, nhìn bóng anh đi mất...

      ***
      Bữa cơm tối, cả nhà quây quần, cha tôi như thường lệ vẫn uống rượu bằng cái chén hạt mít... Một tia sáng lóe lên trong đầu. Mang máng 1 điều gì đó khiến tôi thất thần... Tôi vùng đứng bật dậy...
      Tôi vội vã bấm máy điện thoại.
      - Mày, mày bao giờ... bao giờ... thì cưới?
      - Hả? Sao mày biết nhanh vậy? Tao đã thông báo cho ai đâu. Sao mày biết hay vậy?
      - Nói nhanh... Nhanh lên. Bao giờ mày cưới?
      - Làm gì gấp vậy. Nóng ruột cái gì. Tao cưới, chứ bộ mày cưới sao?
      - Tao không có giỡn? Nhanh lên. Bao giờ mày cưới?
      - Ngày này hai tháng sau. Ông già, bà già nhất định chờ ngày ấy mới cho cưới... Mà, mày hỏi làm gì? A lô... A lô...
      Cái ống nghe rơi phịch xuống nền đá hoa. Thằng bạn ở đó chắc đang định giải thích tại làm sao nó có ý định lách luật? Tại làm sao?... Đầu óc choáng váng, quay cuồng, mắt tôi hoa lên... Bố mẹ và em vội vã đưa mắt về phía tôi, ngơ ngác nhìn...
      Tôi kịp trấn tĩnh, lau hấp tấp vầng trán rịn mồ hôi, cố gắng ép mình phải cười:
      - Thằng bạn con cưới. Con ngạc nhiên quá.
      - Thằng dở hơi. Có vậy mà làm cả nhà tưởng chuyện gì.
      Bố nhìn mẹ, mẹ nhìn bố, mọi người nhìn nhau, rồi cùng quay qua nhìn tôi, rồi mọi người cười ồ...
      Tôi trông gia đình quây quần, máu trong người như nghẽn lại, khó thở quá... Tôi vẫn cố gắng để cười, mồ hôi đã ra rậm rịt.
      Mẹ tôi vốn yếu tim, không thể để mẹ lo lắng bất cứ điều gì trong lúc này được.
      Vội vã ôm điện thoại đến 1 chỗ thật vắng vẻ và gia đình không ai để ý, tôi lập cập bấm máy.
      - A lô... A lô... Anh ơi...
      Giọng anh đang tỏ ra không hài lòng vì sự yếu đuối của tôi.
      - Vậy, anh đi phải thật cẩn thận nhé. Anh phải nhớ những gì em đã nói. Anh chú ý nhìn đường... Anh đừng uống rượu...
      Tôi nói nhanh, cuống cuồng. Nước mắt đã rỉ ra tự lúc nào, tôi cũng không rõ nữa... Bàn tay run rẩy, giọng nói lắp bắp. Tôi đang sợ lắm...
      Anh cắt ngang lời tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn:
      - Chú chỉ vẽ chuyện. Mơ với chả mộng. Mai lên trường rồi, nhớ phải học tốt, nghe không? Đừng lo nghĩ gì cả. Phải làm ông giáo sư, ông tiến sĩ... Ối...
      Tiếng anh thình lình la lớn làm tôi giật mình, tôi bật ngay dậy, áp sát ống nghe bên tai, tôi nói cuống cuồng:
      - Anh, anh ơi, a lô, a lô, anh làm sao vậy?...
      - Anh đây, anh không sao cả. Có một thằng bé dắt trâu hiên ngang băng qua đường...
      - Anh làm em lo quá...
      Tôi thở phào nhẹ nhõm, người tôi lâng lâng, một cảm giác khác lạ như quấn quanh tâm trí. Tôi mỉm cười, mặc cho không một ai nhìn thấy, kể cả anh... Đột ngột, trong đầu lóe sáng một ý tưởng, tôi hồ hởi hiến kế:
      - Cứ năm phút, anh phải gọi điện về nhà một lần.
      - Làm gì mà ép nhau quá đáng vậy?...
      - Thôi được rồi, 15 phút- anh sẽ gọi về 1 lần... Thế nhé.
      Anh nói và vội vã dập máy. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh anh đang cười, thật hiền.
      Tôi ôm điện thoại ra phòng khách, nơi đây- bây giờ là vắng vẻ nhất. Bố mẹ và em chắc đang bên nhà hàng xóm- cũng đã là thông gia với nhà tôi.

      Thời gian ỳ ạch bước qua, nỗi bất an trong lòng cũng vì thế mà ngày càng lớn dần. Tôi như ngồi trên đống lửa. Nóng, thiệt là nóng... Tiếng điện thoại réo vang đúng hẹn tựa thùng nước lạnh trút xuống đầu giúp tôi hạ nhiệt. Bồn chồn trong tôi biến đâu mất... Tôi không cần nhấc máy, vì tôi biết- đó là anh. Anh vẫn bình an.

      Mắt tôi chăm chú dõi theo sự nhích dần lên của kim đồng hồ. Nó bò sao mà chậm chạp. Tôi chỉ muốn véo cho nó một cái. Tôi muốn chỉnh cho nó đến ngay vị trí cái hẹn cuối cùng. Nếu được như vậy, thì tốt biết bao nhiêu.
      Tôi đi đi lại lại. Khó chịu quá.
      Với tay bật ti- vi, màn hình chuyển kênh liên tục, cuối cùng thì kéo đen lại. Tôi không còn tâm trạng gì nữa.
      Hấp tấp đến bên điện thoại- điểm tựa duy nhất của tôi trong lúc này- tôi nhấc ống nghe. Đầu bên kia chỉ phát ra một vài tiếng tút tút khó đăm đăm... Không có tiếng trả lời. Tôi lo quá. Tim nhói đau, đầu óc váng vất, buôn buốt... Kiên nhẫn bấm cẩn thận từng con số- sao cho không nhầm lẫn... Vẫn không có tiếng ai trả lời... Tôi sợ hãi, sợ hãi thật sự...
      - Anh? Anh phải không? Anh đã đến đâu rồi? Sao không gọi điện về nhà?
      - À... Lúc trước anh bận nghe điện thoại của thằng bạn... Anh quên khuấy mất... Chú đừng làm mọi người lo cho anh. Anh làm sao mà chết yểu thế được. Yên tâm đi nhé. Lên trường, cố gắng học tập cho tốt... Ối... Rầm... Rầm...
      - A lô... A lô... A lô... Anh ơi... Anh ơi... Anh.
      Tôi nghe thấy tiếng anh tôi thét lên. Tiếng hai vật gì thật lớn va chạm vào nhau... Một loạt âm thanh chói tai...
      Cái ống nghe rơi bịch xuống nền đá hoa, một tiếng khô khốc... Nước mắt chạy ra đuổi bắt nhau... Toàn thân tôi rã rời... Tôi quỵ xuống...
      Buổi sáng, anh tôi ra đi, mà sao anh mãi mãi chẳng trở về...

      5.

      Ăn cơm xong, thường thì bố mẹ đi đâu đó nhường cho hai anh em chúng tôi cái ti vi.
      Hãy cứ coi đó là một chương trình bình luận các mục quảng cáo trên truyền hình. Hai con rối ngớ ngẩn bằng vải, tôi ghét đôi vợ chồng Andy và Lyly gì đó, anh cũng cho là phản cảm. Tôi cười, có lẽ anh đã quen với việc nhường nhịn.
      - Giá mà OMO và Tide bắt tay nhau. Giá mà Comfort và Downy kết hợp lại. Có phải sẽ là độc quyền rồi hay không?
      - Chú nói có lý.
      - Sơn Nippon, sơn Nippon… sơn mông cũng đẹp.
      - Chúng ta là những con bò, 100%...
      - Chết cười, chết cười mất thôi.
      - Mình thơm… như một bông hoa mà ai cũng thích cả, chỉ trừ muỗi ra…
      - Anh có cho rằng… Người ta nghĩ là muỗi thích hoa thì phải?
      - Anh cũng không được biết. Vả lại, chắc gì muỗi đã thích hoa.

      Những buổi tối, hai anh em chúng tôi lại tìm thấy đây đó những nụ cười trẻ thơ, tiếng nô đùa, vô số những hành động… như bị ai đó cố tình đem giấu suốt ba năm qua.

      - Quê mình đổi thay cũng nhiều. Vừa lạ, nhưng cũng vừa thân thuộc… Cứ mãi như thế này, chắc chết ở đây cũng được…
      - Suốt ba năm bị nhốt trong khói bụi công nghiệp. Đồng tiền tư bản nó bắt mình, nó biến mình làm việc hệt 1 con rô bốt… Mà, cũng tại mình tham nữa.
      Tiếng ếch nhái, dế giun kêu râm ran. Một thứ mùi đồng quê dễ chịu. Tôi học theo anh ngả hẳn người nằm xuống bãi cỏ ven bờ ruộng. Màn đêm yên bình. Anh nhắm mắt lại. Tôi cũng nhắm mắt lại. Bỗng dưng mà trào ra ở đâu đó rất nhiều suy nghĩ, hồi tưởng, xúc cảm… Vô số những thứ thật khó diễn tả. Hóa ra, cũng không hẳn chỉ riêng mỗi mình anh rất thèm.
      Tuần đầu tiên, trong bữa cơm mẹ nấu, riêng cho anh một bát canh tập tàng hoặc canh rau đay. Anh ăn rất ngon miệng, tựa một người đã bị bỏ đói lâu ngày vậy. Thấy tôi trông sang với vẻ ngạc nhiên, anh vừa húp xì xụp vừa nói: ngày xưa, đất nước mình nghèo, gia đình mình nghèo, bữa nào cũng phải ăn rau tập tàng. Rau tập tàng toàn những thứ rau chẳng cần người chăm bón. Mùa hè nắng như rang, đất khô nứt nẻ mà rau vẫn tốt. Mùa đông sương muối, rau cũng cứ thản nhiên xanh… Hiểu chưa? Nhóc.
      - Quê mình vẫn còn lạc hậu lắm.
      - Anh kể chuyện anh ở bên ấy đi. Em rất muốn nghe.
      Người ta sang rồi người ta trở về, hình như không thấy ai sạm đen kỳ cục như anh tôi. Anh thành thật, nhiều lúc chạy sô công trường.
      - Thời gian đầu, vài ngày lại phải hát bài “Aash Al Maleek”. Ba bốn thằng bản địa , vài thằng nhập cư, thêm vài thằng ở đâu đó đã sang lâu năm, chúng cầm… những thứ có thể đánh người được, quây vài ba người mới lại thành 1 vòng tròn. Chúng chỉ gậy 1 lượt, đồng thanh quát, “quốc ca”… Người thuộc ít hát theo người thuộc nhiều, cái kiểu lá rách ít đùm lá rách nhiều ấy mà. Ai lại không sợ đánh, bị đánh là mai khỏi đi làm, chỉ có nằm bệnh viện vài ngày. Tiếng xứ người còn lõm ba lõm bõm, lâu lâu lại có bài kiểm tra kiến thức lịch sử và địa lý… Một thằng gõ gậy, quốc vương? Một thằng xua tay, thái tử là ai? Thằng khác đế thêm, diện tích?...
      Tôi nằm cạnh bên gồng mình cười đau cả bụng vì những gì anh tôi đang kể.
      - Ơ thế mà, dần dần cũng phải cố để thuộc. Tránh cứt, không phải vì sợ nó… mà vì, nó quá bẩn.
      Khắp thế gian, hỏi liệu còn chỗ nào mà kẻ mạnh có cảm thấy mệt mỏi khi trót hiếp đáp kẻ yếu. Kẻ đông thì đàn áp kẻ thiểu số. Kẻ gần nhà bắt nạt kẻ xa nhà.
      - Dân ta bao đời nay đã chẳng có câu, qua sông ắt phải lụy đò hay sao… Một thời gian làm quen, qua lại, chơi bời thế mà cũng có tình cảm. Bây giờ, lại thấy nhớ nhớ mấy thằng chúng nó. Thanh niên bốn bể như nhau cả. Thỉnh thoảng quậy tưng bừng cho đời nó bớt nhàm chán ấy mà.

      - Anh đã từng nhiều lần… Biết nói thế nào nhỉ?... Gọi là tuyệt vọng cũng đúng…
      - Anh làm sao mà tuyệt vọng? Có chuyện gì?
      - Cũng có lắm chuyện… Kể ra thì biết sao cho đủ.
      Im lặng một hồi, tôi nghe tiếng anh thở dài, rất dài.
      - Con người xưa nay không phải ai cũng tốt hết cả. Rồi đây em ra ngoài xã hội, em cũng sẽ được biết.
      - Những người đàn ông khi đã nếm trải đủ, người ta sẽ chính thức được công nhận là thực sự trưởng thành, điều mà ngay cả bản thân người đó cũng có thể tự nhận biết được. Có kẻ giàu. Cũng có kẻ khốn cùng. Hình như tất cả những người như vậy đều sẽ có 1 lúc nào đó, đến một lúc nào đó, có một ước muốn đến khát cháy: “chỉ 1 ngày thôi. Một ngày để có thể vứt bỏ. Một ngày để có thể buông xuôi mọi thứ; 1 ngày không phải bận tâm, 1 ngày không phải lo nghĩ… Một ngày được tắm sông, được thả diều, được đốt rạ ngoài đồng, được ngủ trên bãi cỏ, được nô với lũ trẻ chăn trâu…”.
      Anh đi anh nhớ quê nhà.
      Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương…
      Tất cả chỉ là những ký ức, những mảng màu sáng tối lẫn lộn.
      - Em biết đạo Hồi chứ?
      Rõ ràng là anh đang tìm cách để chuyển đề tài.
      - Gia đình chúng ta, anh em ta từ bé đã tin chúa. Nhưng, rất nhiều nơi họ không tin, họ tìm thấy và thay bằng một người khác. Kitô với họ chẳng ra cái thể thống gì. Chúng ta không thể bắp ép họ, cũng như họ đã không thể bắt ép ta… Họ cấm ăn thịt lợn. Nếu tất cả đều giống như họ, há chẳng phải, sẽ có lúc lợn còn đông hơn cả người hay sao?... Người còn ăn thịt người.
      - Hình như, đạo Phật cũng vậy. Há chẳng phải, sẽ có lúc, loài người chúng ta sẽ là những con cừu Dolly hay sao? Phụ nữ để làm gì? Đàn ông để làm gì? Một sự thừa thãi. Lãng phí lắm… Lên chùa hết, lấy ai xây chùa? lấy đâu tiền mà xây? Sư sãi, vốn dĩ đã không bao giờ chịu làm thợ xây. Cháo, hoặc các món ăn chay, cũng không phải cứ niệm phật mỏi mồm là sẽ hiện nguyên hình.
      - Anh theo đạo, cố hiểu đạo. Đã cố hiểu đạo… Đôi lúc, lại ngờ ngợ rằng mình xem ra chẳng hiểu gì… Hoặc, cũng có thể, nó vốn dĩ đã chẳng có gì để ta phải hiểu.
      - Sang bên đó, cũng có thời gian rảnh, nhưng vẫn thấy cô đơn, cô đơn thừa mứa. Những nỗi cô đơn không thể diễn giải, không thể tỏ bày… Anh tìm cách lảng tránh để không cho chân tay ngơi nghỉ… Anh nói thật nhé, đã rất lâu rồi, anh không còn thói quen làm dấu thánh. Anh chán ghét phải hiểu, “nghèo, con người thực chất cũng chỉ như 1 món hàng. Chúa bắt anh phải đi xuất khẩu”.
      - Xét cho cùng, chúng ta cũng không nên nghi ngờ những gì các giáo hội trên khắp thế giới đã làm được và mang lại. Việc đó là không nên. Nhưng, xem ra, chúng ta cũng đã đủ lớn để không tin yêu quá mặn nồng, không yêu thương quá mù quáng. Ngoài người thân, gia đình, chắc chẳng có cái gì trên đời này là lẽ phải tuyệt đối.

      - Thôi, chúng ta về.

      6.
      Anh về gặp tôi, và chỉ để khuyên tôi, đừng mải kiếm tìm một giấc mộng nào nữa. Anh không muốn tôi sẽ suy sụp, sẽ vất bỏ mọi thứ tôi đang có, chỉ để làm sao thay đổi 1 giấc mơ:
      - Ngay cả khi có 1 giấc mơ như thế, em liệu sẽ đổi thay được gì khi sự đã rồi? Hãy tự lo cho bản thân mình. Em nhé.
      Anh ôm chặt lấy tôi, an ủi vỗ về, tôi ngước mắt nhìn anh và trách, đáng nhẽ ra, em phải là người động viên anh chứ?... Em vốn yếu đuối, em cần anh che chở, giờ không còn anh nữa, em phải mạnh mẽ lên. Em cứ mãi thế này, bảo làm sao anh yên tâm?
      Anh từ từ đứng dậy, vẻ mặt ấy vẫn rất đỗi bình thản, anh nói thật nhẹ:
      - Từ sâu trong ánh mắt Hương nhìn chúng ta, anh biết rằng, ở đó chứa thứ tình cảm rất đặc biệt, có thể san sẻ nhưng không thể phân định rạch ròi. Tiếc rằng, bây giờ anh mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc. Hương cũng như anh, và ba chúng ta đã giống nhau, mỗi người đều đã và đang yêu cả hai người cùng lúc... Anh mong em cố gắng thành đạt, sau này sẽ trở thành ông giáo sư, ông tiến sĩ... Như vậy, anh cũng vui lắm. Là nam tử hán đại trượng phu...
      Anh nói đến đây thì đột nhiên dừng lời, anh nhìn tôi và cười, tôi nhìn anh và cũng cười...
      Anh từ từ bước đi như mây như khói. Anh lẫn vào mây, anh lẫn vào khói...
      Tôi cứ ngước mắt nhìn theo cho đến khi bóng anh hòa tan vào tất cả...
      Anh đã ra đi thật thanh thản. Và, mắt tôi không còn cay nữa...
      Vì, tôi biết, mình sẽ còn phải làm nhiều hơn như thế...

      Thư Nguyên Phong.
       
      taynguyen thích bài này.
      Đang tải...
    2. Nguyễn Văn Khánh

      Nguyễn Văn Khánh Học làm nông dân

      Bài viết:
      224
      Đã được thích:
      92
      đánh dấu, tối đọc lại
       
      taynguyenđăng-đăng thích bài này.
    3. hohuuthuc

      hohuuthuc hiển thị bên dưới tên trong bài viết BQT WEBSITE

      Bài viết:
      898
      Đã được thích:
      558
      Nghề nghiệp:
      công chức - làm nông
      Giấc mơ - Hay là Ác Mộng!? Khi người đàn ông nếm trải nghiệt ngã cuộc đời thì được đánh giá - Từng trải! Nghe chừng đời bác cũng nghiệt ngã phết! À! có thêm cái này bác nói có vẻ triết lý " Hạnh phúc thì na ná giống nhau, nhưng mà bất hạnh thì trăm hình nghìn kiểu"
       
      thunguyenphong thích bài này.

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...