• Làm sao cho hết nhói lòng ?

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 16/3/15

    1. motnua Guest

      Cuộc đời tôi đã trãi qua rất nhiều mùi vị đắng cay mặn ngọt , chua , chát và lờ lợ nhưng cái cảm giác nhói lòng khi ký ức đó ùa về trong tôi .
      Cái ký ức của một thời dốt nát lại đầy mơ mộng .
      Một ký ức đã cách đây hơn 7 năm rồi mọi người ạ !
      Chuyện được bắt đầu từ buổi sáng của một mùa hè năm 2007 . Một thằng vé số lang thang bơ phờ giữa thành phố huế rồi lạc vào con đường hàn mặc tử khi nào không hay nó còn nghĩ là biết đâu con đường lạ sẽ giúp mình bán được nhiều vé số hơn thì sao ?
      Nó lang thang qua những con ngõ rộng chưa đầy 1,2m rồi bất chợt nó vào một mảnh sân nhìn quanh , bơ phờ , ngu ngơ và không hiểu nó đang nghĩ gì trong đầu nữa cơ chứ ... theo thói quen nó chìa vé số ra mời từng người đang có mặt nơi đó - cái nơi sau này nó theo học nghề may - Cái nghề mà nó chẳng biết và cũng chẳng hiểu .
      Từng giây từng phút đang chạy qua cuộc đời vé số mà nó nghĩ là mình sẽ khôn ngoan hơn , từng trãi hơn khi mình vào đời bán vé số ... từng giây từng phút đi qua người nó ... lúc đó mọi người đang bóc số , còn nó đứng trơ ra như người mất hồn ... rồi bất chợt một cô gái với một đôi mắt tuyệt vời đứng cạnh nó ... nó nhìn chầm chầm nhưng chẳng hiểu nó nhìn để làm gì ...rồi rặng thinh đi với thân phận vé số ... Lúc này có người hỏi nó có muốn học nghề sữa xe máy không ? Thì nó nhút nhát trả lời là không !
      Rồi một ngày qua đi ...
      Hai ngày qua đi ...
      Đúng vào ngày thứ 3 nó tiện đường nghé vào một ngôi chùa nhỏ để mượn sách phật giáo để nó đọc để bù vào cái đầu ngu ngơ của nó .
      Rồi 1 ngày sau khi trả sách thì người cô trong ngôi chùa đó hỏi rằng có muốn học nghề không ? Dạ học, là học nghề gì ạ ? - Nó vội vàng trả lời .
      Người ni cô trong ngôi chùa cách nhà may chưa đầy 600m trả lời .
      Học nghề may áo chùa .
      Thằng vé số ngu ngờ và khờ dại vội trả lời nhanh :
      Có ạ !
      Rồi những ngày sau với thời gian hơn 6 tháng là những ngày được nó gọi là ký ức nhói lòng ...
      Nhói lòng là vì nơi đó có một cô gái làm nên những ký ức nhói lòng .
      Nhói lòng đến mức từng năm , từng năm ký ức đó không hẹn mà ùa về trong nó làm nó rất nhói lòng .
      Phải chăng thời gian ? Thời gian đã gần 8 năm rồi không làm hao mòn đi cái nhói lòng trong nó hay sao ?
      Nhói lòng !

       
      Đang tải...
    2. luatphan

      luatphan Nhà nông tập sự

      Bài viết:
      15
      Đã được thích:
      4
      Mới có phần mở bài ...up tiếp phần thân bài, kết bài đi bác :)
       
    3. motnua

      motnua Guest

      Không dám . Mở bài tôi phải dùng hết sức bình sinh mới có thể viết được . Còn thân bài và kết bài khó nói thành lời .
      Với nó ký ức là một thứ vô hình chỉ làm cho nó quặn thắt con tim và nhói lòng đến mức nó chẳng dám nghĩ về ký ức .
       
    4. hoangson121vx

      hoangson121vx Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      2.380
      Đã được thích:
      915
      Vẫn còn nhói lòng là bởi vì lòng vẫn còn tham. tham những thứ không thuộc về mình nên mới thấy nhói lòng. Ví dụ chúng ta thấy đàn gà chết ..thì thấy nhói lòng. Là do ta tham (muốn) đàn gà sống. Để hết nhói lòng thì khi đàn gà chết..chúng ta coi đó là lẽ thường. ..nói ra dài lắm.

      Mà sao lại chạy qua pic này vậy
       
    5. motnua

      motnua Guest

      Cám ơn !
      Bài kia dể bị người ta phát hiện nhân thân chủ topis .
      Thân !
       
    6. hoangson121vx

      hoangson121vx Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      2.380
      Đã được thích:
      915
      thông tin của chú cung cấp đủ để điều tra rồi. Nuôi con bò thì rất dễ bị phát hiện, không cần những thông tin khác nữa đâu.
       
      motnua thích bài này.
    7. motnua

      motnua Guest

      Buồn !
      --- @ 20/4/15 ---
      Buồn tựa năm canh !
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...