Gia đình là một từ ngữ nghe rất thân quen bỡi mỗi một người đều có cho mình một cái gọi là gia đình. Dù lớn hay bé; dù ấm áp hay lạnh lẽo và dù sao đi nữa đó cũng là cái gia đình của mình. Điều quan trọng là phải làm sao để gia đình thật sự trở thành một mái ấm; để mỗi bước chân người đi xa đều mong mỏi trở về; để mỗi bước chân khách đến đều ao ước có một nơi như thế vì họ không tìm thấy ở một nơi khác yên ấm hơn.
Có một gia đình nọ có bố mẹ, anh cả, anh kế, chị và cậu út. Họ sống tại một vùng nông thôn Việt Nam trong giai thoại trước và sau năm 1975. Người anh cả sinh năm 1972; anh kế 1976; chị gái 1980 và cậu út 1985. Họ sống bên nhau như bao gia đình khác trong hoàn cảnh đó. Trước năm 1990 ngôi nhà của họ là vách đất đơn sơ. Mỗi khi mùa mưa bão đến họ lại phải ra ngoài dựng lều ở tạm vì sợ bị đè (nhà sập). Trong những năm tháng đó, người mẹ bị lao phổi. Tưởng chừng như một niềm bất hạnh lớn bao trùm lên gia đình và 4 người con nhỏ. May mắn thay họ được một người bác sĩ (hành nghề khắp nơi) giúp đỡ. Hai người con lớn lặn lội vất vả khác nơi làm đủ mọi việc để có tiền chữa trị cho mẹ. Rồi người mẹ cũng vượt qua được giai đoạn đó và lành bệnh dần theo năm tháng.
Những năm đầu 1990, hai người con lớn lặn lội lên vùng Tây Nguyên để bán hàng rong. Gom góp, chắt chiu từng đồng để xây dựng được một ngôi nhà cấp 4. Một lần vào thăm 2 con, thấy chủ nhà trọ có cái tivi (tivi trắng đen) người cha có nhã ý muốn có nó (vì cả thôn đó có ai mua được tivi đâu???). Vậy là người cha ra về với cái tivi để lại một khoản tiền cho 2 người con làm trả (mua nợ).
Những năm sau đó, 2 người anh cả vẫn làm lụng vất vả để sắm sửa thêm một số vật dụng trong nhà, rồi họ đều lập gia đình. Từ đó họ không còn lo lắng nhiều cho gia đình như trước nữa. Lúc đó cậu út vừa bước sang lớp 8 của THCS.
Thấy viễn cảnh thật không mấy sáng sủa, người chị lên đường vào Sài Gòn làm giúp việc cho người ta. Hàng tháng chị gởi tiền về trang trải cuộc sống gia đình thế là cha mẹ lại bớt phần “cực nhọc”. Về phần cậu út, vì đã thấy anh chị mình vất vả nhiều nên cậu cũng cố gắng làm những việc mà ngày xưa 2 anh của cậu đã làm để kiếm tiền mà đi học. Cha cậu ấy đã đốt sách vở, buột nghỉ học. May mắn thay nhờ các thầy cô khuyên ngăn nên cậu vẫn tiếp tục đến trường mà không nhận được bất kỳ nguồn “tài trợ” nào từ phía gia đình.
Một lần về quê vui chơi cùng bạn bè, chị gái bị tai nạn giao thong. Người em khi ấy đang là học sinh lớp 11 đã bỏ học vào bệnh viện chăm sóc chị. Đến ngày thứ 3 liên tiếp cậu ấy quá mệt nên nhờ cha vào chăm sóc. Vì không có tiền lo viện phí cho chị nên cậu đã bán những giọt máu của mình đưa cho cha lo cho chị. Người cha vào không có chỗ nghỉ, nên đã dùng số tiền còn lại đó mua giường xếp, võng dù cho tiện việc nghĩ ngơi. May mắn thay, chị gái cũng nhanh chóng bình phục và xuất viện sau 4 ngày điều trị.
Sau khi hoàn toàn bình phục chị lại vào Sài Gòn để kiếm sống qua ngày. Lần này chị không còn gởi tiền về gia đình nữa (vì chị có gửi bao nhiêu thì khi chị cần cũng chẳng ai cho chị). Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu út vào đại học với những đồng tiền dành dụm được trong thời gian vừa học vừa làm đủ cho cậu xoay sở trong một kỳ. Sau đó cậu xin gia đình cho gạo để ăn còn chuyện mắm muối, học hành cậu tự lo liệu. Những lúc quá túng thiếu cậu lại nhờ chị, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cậu xoay sở được.
Rồi cậu cũng tốt nghiệp rồi đi làm. Cậu gởi về những đồng lương đầu tiên, mua sắm vật dụng trong nhà. Rồi chị gái cậu lập gia đình, cậu quyết định về nhà để cùng sống với cha mẹ.
Và câu chuyện được bắt đầu từ đây. Những ngày tháng sống với cha mẹ cậu mới thật sự hiểu được cái mà người ta gọi là tình thương của cha và sự chăm sóc của mẹ. Gần như cả cuộc đời cha chưa bao giờ làm được việc gì có thể nói mang về đồng tiền giúp gia đình. Cha vẫn “lang thang” rồi nhậu nhẹt. Công việc thì chẳng làm được việc gì ngoài cái cách lên giọng dạy đời. Tình thương mà cha để lại cho 4 anh chị em đó là những trận đòn roi để rồi giờ đây nó được “kế thừa” lên tính cách của người anh cả. Cậu bắt đầu thấy nản lòng, cậu quyết định chia sẻ với cha với hy vọng làm cho gia đình thật sự là mái ấm. Tiếc thay những gì cậu nói cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.
Mẹ cậu thì quanh năm lam lũ hết việc này đến việc khác nhưng không việc nào ra hồn vì không có tính toán, kế hoạch mà chỉ gặp đâu làm nấy. Vấn đề của cha mẹ cậu phải chăng là sự thiếu quan tâm hay đơn giản chỉ là không nghĩ tới? Công việc của cậu út nhiều nhưng là những việc rất đơn giản và nhẹ nhàng nhưng cha ẹm cậu gần như không để tâm tới. Không cần biết cậu làm gì, đi đâu, công việc ra sao. Tới bữa ăn thì họ ăn còn cậu làm gì mặc kệ, cậu thích ăn gì cũng chẳng ai quan tâm. Khi cậu lên tiếng thì câu nói mà cậu nhận được là “cưới vợ đi về nó lo cho”. Cậu phải làm sao với cái mà cậu gọi là gia đình bây giờ? Nếu cậu cưới vợ thì vợ cậu sẽ sống như thế nào??? Nhưng ai dám làm vợ cậu trong một gia đình như vậy??? Cậu trở nên cô đơn, vô vọng ngay trong chính gia đình của cậu mà thật lòng không biết chia sẻ cùng ai. Cậu đang phải gánh vát gia đình, lo nghĩa vụ với các anh chị cậu (vì các anh chị cậu có ai được đến trường buổi nào đâu) rồi còn tương lại của cậu sẽ đi về đâu??? Ai dám bước chân vào chia sẻ cùng cậu???
Cậu chia sẽ những điều đó với tôi. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe rồi động viên cậu. Tôi chỉ có thể làm “cái nơi” để chứa đựng những phiền muộn khi cậu muốn tỏ bày. Nay tôi viết những điều này lên đây mong rằng nhận được những góp ý xây dựng của các bác, các anh chị để gia đình cậu ấy trở thành một mái ấm thật sự và cũng để mỗi con người chúng ta có thể tự hoàn thiện bản thân mình sống có ích chi ít là với những thân yêu bên mình. Đừng để ai đó phải sống một “đời thừa” trong suy nghĩ của người khác. Thiên Lý
Có một gia đình nọ có bố mẹ, anh cả, anh kế, chị và cậu út. Họ sống tại một vùng nông thôn Việt Nam trong giai thoại trước và sau năm 1975. Người anh cả sinh năm 1972; anh kế 1976; chị gái 1980 và cậu út 1985. Họ sống bên nhau như bao gia đình khác trong hoàn cảnh đó. Trước năm 1990 ngôi nhà của họ là vách đất đơn sơ. Mỗi khi mùa mưa bão đến họ lại phải ra ngoài dựng lều ở tạm vì sợ bị đè (nhà sập). Trong những năm tháng đó, người mẹ bị lao phổi. Tưởng chừng như một niềm bất hạnh lớn bao trùm lên gia đình và 4 người con nhỏ. May mắn thay họ được một người bác sĩ (hành nghề khắp nơi) giúp đỡ. Hai người con lớn lặn lội vất vả khác nơi làm đủ mọi việc để có tiền chữa trị cho mẹ. Rồi người mẹ cũng vượt qua được giai đoạn đó và lành bệnh dần theo năm tháng.
Những năm đầu 1990, hai người con lớn lặn lội lên vùng Tây Nguyên để bán hàng rong. Gom góp, chắt chiu từng đồng để xây dựng được một ngôi nhà cấp 4. Một lần vào thăm 2 con, thấy chủ nhà trọ có cái tivi (tivi trắng đen) người cha có nhã ý muốn có nó (vì cả thôn đó có ai mua được tivi đâu???). Vậy là người cha ra về với cái tivi để lại một khoản tiền cho 2 người con làm trả (mua nợ).
Những năm sau đó, 2 người anh cả vẫn làm lụng vất vả để sắm sửa thêm một số vật dụng trong nhà, rồi họ đều lập gia đình. Từ đó họ không còn lo lắng nhiều cho gia đình như trước nữa. Lúc đó cậu út vừa bước sang lớp 8 của THCS.
Thấy viễn cảnh thật không mấy sáng sủa, người chị lên đường vào Sài Gòn làm giúp việc cho người ta. Hàng tháng chị gởi tiền về trang trải cuộc sống gia đình thế là cha mẹ lại bớt phần “cực nhọc”. Về phần cậu út, vì đã thấy anh chị mình vất vả nhiều nên cậu cũng cố gắng làm những việc mà ngày xưa 2 anh của cậu đã làm để kiếm tiền mà đi học. Cha cậu ấy đã đốt sách vở, buột nghỉ học. May mắn thay nhờ các thầy cô khuyên ngăn nên cậu vẫn tiếp tục đến trường mà không nhận được bất kỳ nguồn “tài trợ” nào từ phía gia đình.
Một lần về quê vui chơi cùng bạn bè, chị gái bị tai nạn giao thong. Người em khi ấy đang là học sinh lớp 11 đã bỏ học vào bệnh viện chăm sóc chị. Đến ngày thứ 3 liên tiếp cậu ấy quá mệt nên nhờ cha vào chăm sóc. Vì không có tiền lo viện phí cho chị nên cậu đã bán những giọt máu của mình đưa cho cha lo cho chị. Người cha vào không có chỗ nghỉ, nên đã dùng số tiền còn lại đó mua giường xếp, võng dù cho tiện việc nghĩ ngơi. May mắn thay, chị gái cũng nhanh chóng bình phục và xuất viện sau 4 ngày điều trị.
Sau khi hoàn toàn bình phục chị lại vào Sài Gòn để kiếm sống qua ngày. Lần này chị không còn gởi tiền về gia đình nữa (vì chị có gửi bao nhiêu thì khi chị cần cũng chẳng ai cho chị). Thời gian thấm thoát trôi qua, cậu út vào đại học với những đồng tiền dành dụm được trong thời gian vừa học vừa làm đủ cho cậu xoay sở trong một kỳ. Sau đó cậu xin gia đình cho gạo để ăn còn chuyện mắm muối, học hành cậu tự lo liệu. Những lúc quá túng thiếu cậu lại nhờ chị, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cậu xoay sở được.
Rồi cậu cũng tốt nghiệp rồi đi làm. Cậu gởi về những đồng lương đầu tiên, mua sắm vật dụng trong nhà. Rồi chị gái cậu lập gia đình, cậu quyết định về nhà để cùng sống với cha mẹ.
Và câu chuyện được bắt đầu từ đây. Những ngày tháng sống với cha mẹ cậu mới thật sự hiểu được cái mà người ta gọi là tình thương của cha và sự chăm sóc của mẹ. Gần như cả cuộc đời cha chưa bao giờ làm được việc gì có thể nói mang về đồng tiền giúp gia đình. Cha vẫn “lang thang” rồi nhậu nhẹt. Công việc thì chẳng làm được việc gì ngoài cái cách lên giọng dạy đời. Tình thương mà cha để lại cho 4 anh chị em đó là những trận đòn roi để rồi giờ đây nó được “kế thừa” lên tính cách của người anh cả. Cậu bắt đầu thấy nản lòng, cậu quyết định chia sẻ với cha với hy vọng làm cho gia đình thật sự là mái ấm. Tiếc thay những gì cậu nói cũng chỉ như nước đổ đầu vịt.
Mẹ cậu thì quanh năm lam lũ hết việc này đến việc khác nhưng không việc nào ra hồn vì không có tính toán, kế hoạch mà chỉ gặp đâu làm nấy. Vấn đề của cha mẹ cậu phải chăng là sự thiếu quan tâm hay đơn giản chỉ là không nghĩ tới? Công việc của cậu út nhiều nhưng là những việc rất đơn giản và nhẹ nhàng nhưng cha ẹm cậu gần như không để tâm tới. Không cần biết cậu làm gì, đi đâu, công việc ra sao. Tới bữa ăn thì họ ăn còn cậu làm gì mặc kệ, cậu thích ăn gì cũng chẳng ai quan tâm. Khi cậu lên tiếng thì câu nói mà cậu nhận được là “cưới vợ đi về nó lo cho”. Cậu phải làm sao với cái mà cậu gọi là gia đình bây giờ? Nếu cậu cưới vợ thì vợ cậu sẽ sống như thế nào??? Nhưng ai dám làm vợ cậu trong một gia đình như vậy??? Cậu trở nên cô đơn, vô vọng ngay trong chính gia đình của cậu mà thật lòng không biết chia sẻ cùng ai. Cậu đang phải gánh vát gia đình, lo nghĩa vụ với các anh chị cậu (vì các anh chị cậu có ai được đến trường buổi nào đâu) rồi còn tương lại của cậu sẽ đi về đâu??? Ai dám bước chân vào chia sẻ cùng cậu???
Cậu chia sẽ những điều đó với tôi. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe rồi động viên cậu. Tôi chỉ có thể làm “cái nơi” để chứa đựng những phiền muộn khi cậu muốn tỏ bày. Nay tôi viết những điều này lên đây mong rằng nhận được những góp ý xây dựng của các bác, các anh chị để gia đình cậu ấy trở thành một mái ấm thật sự và cũng để mỗi con người chúng ta có thể tự hoàn thiện bản thân mình sống có ích chi ít là với những thân yêu bên mình. Đừng để ai đó phải sống một “đời thừa” trong suy nghĩ của người khác. Thiên Lý