• Lời Nói Dối... Chân Thành!

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 29/7/15

    1. ngoinhanhotrenthaonguyen Nhà nông chuyên nghiệp

      Thủa nhỏ, tôi được dậy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết ”sự thật” trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối – những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.

      [​IMG]

      Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tầu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn. Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh… vỡ của con tầu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tầu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?

      Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tầu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở.

      Sự “trung thực” ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy. Trong truyện ngắn nổi danh “Chiếc lá cuối cùng” của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc “đồng hồ” số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá “giả” do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

      Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức… Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tầu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá “giả” kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng… điều đó mới gọi là sự thật. Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống… thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!

      Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong “tình yêu” có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không? Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.

      ST​
       
      lequangdata, nguyenhungdungXuan Vu thích bài này.
      Đang tải...
    2. thanhlong

      thanhlong Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      44
      Đã được thích:
      20
      làm người tốt .... khó lứm ...:)
       
    3. Đinh Hiếu Trung

      Đinh Hiếu Trung Nhà nông tập sự

      Bài viết:
      9
      Đã được thích:
      25
      Tôi đọc bài này của bạn vì tình cờ "lang thang" và nhìn thấy cái tiêu đề. Cái tiêu đề mà bản thân tôi cũng trăn trở nhiều năm để tìm câu trả lời cho nó.

      Nhiều năm trước tôi đã tìm ra câu trả lời giống như bài viết này của bạn, nhưng có một cách gọi là "sự thật của Quỷ" như bạn nêu trong bài làm tôi ấn tượng sâu sắc. Thật sự tôi không nghĩ là sau khi đọc xong tôi sẽ viết những dòng này, nhưng nếu không viết ra suy nghĩ của mình thì tôi lại trở thành một người ích kỷ.

      Thật sự trong cuộc sống, sự giả dối và sự chân thật là hai mặt đối lập, nó giống như trắng và đen, đêm và ngày và cũng giống như thiện và ác. Nhưng trong nhiều trường hợp con người ít nhận biết được nó và cũng có khi chạm vào nó nhưng không biết giải thích thế nào, rồi mỗi người mỗi quan điểm, lại mâu thuẩn và tranh luận nhau, bản thân tôi cũng từng tranh luận.

      Cho đến một ngày tôi đọc được 1 câu chuyện, tôi xin tóm tắt như sau: Có một vị sư, trong một lần thiền dưới gốc cây cạnh bìa rừng ông thấy một con thỏ bị tên găm vào cơ thể nó, ông rút tên, băng bó cho nó và thả nó về với rừng, sau đó ông đến ngồi dưới một gốc cây khác. Một lúc sau có người thợ săn đến và hỏi: thưa sư, sư có thấy con thỏ bị thương nào chạy qua đây không? Vị sư trả lời: Từ lúc ta ngồi dưới gốc cây này đến giờ ta chưa thấy con thỏ bị thương nào chạy qua đây cả. Tôi nghĩ câu chuyện này không có thật và tôi cũng chẳng xét xem nó có thật hay không vì tôi hiểu nó là một câu chuyện ngụ ngôn, qua đó tôi thấy được rằng để nói lên lời tốt đẹp không nhất thiết ta phải nói dối, ta phải tìm cách nói thật với sự khéo léo nhất, thế nào đó vẫn đảm bảo nó là thật và nó chứa điều tốt. Tất nhiên không phải dễ, phải có một trí tuệ nhất định nào đó và không phải ai cũng làm được. Vậy chúng ta phải nói như thế nào để bảo đảm được 2 yếu tố trên: Phải nói sự thật và đảm bảo nó có ích? Tiền nhân có câu: "Phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói", tôi nghĩ câu này đúng nhưng chưa đủ mà phải cộng vào nó là một tâm trong sáng thì mới đủ. Vậy phải làm sao để cộng tâm trong sáng vào? Tôi có những nguyên tắc như sau:

      - Thứ nhất khi nói điều gì đó của một vấn đề nào đó bạn phải biết rằng: một vấn đề không hoàn toàn có 2 mặt đối lập: tốt và xấu, mà nó có nhiều mặt: tốt, xấu, vừa tốt, vừa xấu, có lúc này tốt, có lúc khác xấu, đối với người này tốt, đối với người khác xấu, đặt trong hoàn cảnh này tốt, đặt trong hoàn cảnh kia xấu.
      - Thứ hai là mình nên đặt cái tâm của mình vào người nghe và cố gắng hiểu rằng nếu mình là người nghe đó, trong hoàn cảnh này, trong lúc này thì có lợi hay không?
      - Thứ ba, nếu những lời nói của mình không có lợi cho người nghe ở hoàn cảnh này, trong lúc này thì mình còn cách nói nào khác không? (Nên nhớ rằng mình vẫn nói sự thật)
      - Thứ tư, nếu chưa tìm được cách nói nào hay thì cách tốt nhất là dùng kế nghi binh.
      - Thứ năm, nếu bị dồn và buộc nói ngay thì cứ nói thẳng là tôi chưa biết rõ thực hư thế nào, nên tôi chưa thể nói được. (Và luôn nhớ rằng không được nói dối).
      - Và cuối cùng một điều cực kỳ quan trọng, tôi nói là cực kỳ quan trọng cả cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi người đó là sức mạnh của sự thật, sức mạnh của sự thật là vô cùng vô tận, phải luôn ghi nhớ, phải luôn ghi nhớ, không gì có thể chạm vào nó, che đậy nó, khuất phục nó được.

      Tôi xin lấy một ví dụ trong việc mua bán. Trong mua bán, người ta cho rằng khó mà nói thật được và nếu có thì lại không có lợi cho mình, chỉ vì mục đích để bán được hàng và có lợi nhuận cho nên họ dối về chất lượng hàng bán, công dụng hàng bán, giá cả hàng bán... vậy lấy ví dụ về giá đi để xem nó thế nào.

      Có 1 chị bán chuối, chị ấy mua 1 nãi chuối giá 10 đồng và dự định bán 12 đồng để có lợi nhuận mong muốn là 2 đồng. Thường người ta sẽ chọn 2 cách: thứ nhất là kêu giá lên cao hơn 1 chút để khách trả (giải quyết vấn đề tâm lý khách hàng hay trả giá), thứ 2 nói đúng giá định bán là 12 đồng, khách mua hay không thì tùy. Với 2 cách này thì cách thứ nhất là những người buôn bán hay dùng nhất và họ dùng thế nào? Nếu có người hỏi mua, họ sẽ bảo với khách giá là 15 đồng, khách trả 14, 13 họ đều có thể bán được và câu cửa miệng là: thôi bán cho anh/ chị để mở hàng hoặc để làm quen... nếu có khách trả 12 đồng thì sao? Họ bảo rằng bằng giá em mua rồi, anh chị trả thêm cho em chút đi, nếu khách nhất quyết chốt giá 12 rồi thì sao? Họ sẽ bảo thôi kệ bán anh/chị bằng giá vốn em vậy, ế quá. Qua đó ta thấy cách bán hàng thường là như vậy và nếu nói về việc nói thật thì ai cũng bảo là rất khó.

      Nếu áp dụng những nguyên tắc trên tôi sẽ bán thế nào để vừa lòng khách mà vẫn bán được hàng, lại đảm bảo được giá trị của sự thật: Tôi sẽ kêu giá 12 đồng, nếu khách hàng trả 11 đồng hoặc 10 đồng thì tôi bảo là chưa đến giá bán được, anh/chị thông cảm, nếu khách bàn về vốn (và giả sử khách biết giá vốn) là 10 đồng thì tôi sẽ nói: anh/chị biết rồi đó, giá vốn nó vậy, em bán buôn cực khổ cho em lời chút đỉnh chứ. Khi khách hàng nhận ra được là người bán buôn phải kiếm lời và giá bán hàng của mình cùng cách bán chân thành họ sẽ có sự cảm thông và mua, và tôi chắc chắn với cách bán này người khách sẽ quay lại. Vậy bạn vẫn có thế nói thật, không cần phải nói dối nhưng vẫn đạt được mục đích của mình.

      Trong trường hợp của bạn, chúng ta có thể nói thật và thêm vào đó 1 niềm hy vọng và động viên người mẹ cố gắng vượt qua bệnh tật. Ví dụ: Bác à, hiện tại bão vẫn chưa giảm, tình hình không tốt lắm, con trai Bác (bạn của con) chắc gặp nhiều trở ngại nhưng con nghĩ bạn ấy sẽ vượt qua được vì (chúng ta có thể có rất nhiều thông tin tích cực để lựa chọn mà cung cấp cho Bác ấy) ví như: vùng biển mà cậu ấy đang ở chỉ là vùng ảnh hưởng chứ không phải vùng trung tâm bảo hoặc các thuyền cứu hộ của các cơ quan chức trách đang ráo riết giúp đỡ, hỗ trợ cho ngư dân hoặc anh ấy có sức khỏe tốt, con nghĩ anh ấy sẽ dư sức vượt qua, hoặc phúc đức gia đình nhà ta có, ông bà sẽ phù hộ cậu ấy.. vân vân và vân vân... Riêng Bác, con nghĩ Bác nên bình tĩnh, cố gắng dưỡng bệnh cho chóng khỏi, để nếu anh ấy về đã khó khăn do mưa bão mà thấy mẹ bệnh thì anh ấy lại đau lòng, khó khăn càng khó khăn hơn nữa.

      Mấy dòng chia sẽ mong được thấu hiểu. Giá trị của lời nói thật tự nó có sức mạnh vô hạn. Trong tất cả các trường hợp chúng ta đều có thể nói thật được, quan trọng là chọn lựa cách và chúng ta có muốn nói thật hay không mà thôi. Qua đây tôi cũng đề nghị bạn hãy bỏ đi cái gọi là "sự thật của Quỷ" bởi sự thật không bao giờ là xấu cả, mà vấn đề ở đây là chúng ta nói sự thật ấy bằng cách nào mà thôi.

      Chúc bạn và mọi người hạnh phúc, an lạc!
       
      Last edited: 29/7/15
      taynguyen, lequangdatathankyou thích bài này.
    4. thankyou

      thankyou Học làm nông dân

      Bài viết:
      678
      Đã được thích:
      37
      Nghề nghiệp:
      buôn bán
      Những mẫu truyện hay,kèm thông điệp cuộc sống........
       
    5. ungnguyen

      ungnguyen

      Bài viết:
      189
      Đã được thích:
      123
      Phải gọi bác @Thuy-canh vào đây mới được .
      Vô cùng chân thành , một lòng kính mến .
      :)
       
    6. Xuan Vu

      Xuan Vu Đại gia nông nghiệp VIP

      Bài viết:
      6.212
      Đã được thích:
      4.754
      Nói dối đồng nghĩa với nói láo, nói dóc, nói ngoa. Nói dối nhẹ nhàng hơn nói xạo, nhưng nặng hơn nói thiếu chân thật. Êm dịu hơn nói khoét, và đều là nói không đúng sự thật .....
       
    7. lequangdata

      lequangdata lequangdata.byethost6.com

      Bài viết:
      815
      Đã được thích:
      835
      Căn bản vẫn là phải nói sự thật.
      Nói điều không thật người không được yên, vì cứ sợ bị người ta biết thì xấu hổ.
      Tin xấu thì phải hết sức cẩn thận khi nói, chưa có gì rõ ràng thì không nói, hoặc là tuyệt đối tránh nói. Ví dụ như tin anh A bị xe đụng, chị B bị AIDS...
      Theo ý tôi thì phải luôn phân biệt tin xấu hay tin tốt.
      *****
      Đọc nhiều tác phẩm văn học cũng có thể giúp mình xử lý được những tình huống khó khi phải nói một sự thật mà có thể làm ảnh hưởng người nghe.
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...