LỜI RU

  • Thread starter hongdang
  • Ngày gửi
H

hongdang

Guest
Sống trong cái bộn bề của nơi phố thị mới thấy cuộc sống ngày nay con người thật thiếu thốn và nghèo nàn. Người ta không chỉ nghèo nàn về cách sống, về tình người về nhân sinh quan mà còn thiếu cả những điều tưởng chừng quá đỗi đơn sơ, giản dị thuở nào của những ngày đất nước còn nghèo khó. Những đứa trẻ mới lên 3 lên 4 đã suốt ngày đeo cái ba lô nặng trĩu đi học, thấy những nam thanh nữ tú, đầu tóc đỏ xanh nói toàn tiếng nữa ta nửa tây và hát nhạc như đọc khẩu hiệu... sao thấy thương và nhớ tuổi thơ mình quá đỗi.
Làng quê xưa thật nghèo tiền bạc, nghèo đến cả miếng cơm vậy mà chả khi nào thấy buồn, thấy thiếu. Vẫn quần quật với nắng chang chang, với mưa mịt mùng, tối về vẫn quây quần rôm rả chuyện xóm làng, chuyện con trâu cây lúa... Những đêm hè oi bức đẫm mồ hôi nhưng vẫn ngủ say như chết, chả phải suy nghĩ buồn phiền ...
Nhà ai mới có em bé thì suốt ngày rộn rã lời ru, chả dấu ai được, không như ở thành phố, nhà có người sinh con có khi hàng xóm cả năm chưa chắc đã biết vì họ chả dám nói với ai và cũng chẳng hát ru bao giờ nên cứ im phăng phắc. Nhiều bà mẹ bây giờ chả biết đến hát ru là gì, nếu con có khóc hay buồn ngủ thì chỉ cần đặt chúng vào chiếc nôi rồi bật bật thứ nhạc điện tử lên cho đứa trẻ nghe cho đến khi nào chán và chím vào giấc ngủ... Ngày xưa chả được hưởng cái hiện đại như bây giờ nên bà mẹ nào cũng phải hát ru. Tay mẹ vữa bồng con vừa phe phẩy chiếc quạt mo cau, miệng ầu ơ hát những lời hát ru êm đềm và ngọt lịm vị bùn đất, vị mồ hôi dãi dầu của mẹ. Lời ru như câu chuyện cổ tích cứ thấm dần vào trái tim thơ dại đầu đời của mỗi đứa trẻ sinh ra từ làng quê, nó như nhuộm cả cả tâm hồn ta bằng những thứ ngọt ngào và thiêng liêng của miền đất quê nhà. Vì vậy mà khi ta đã lớn khôn, đi khắp phương trời rồi dù có thành đạt đến đâu, sống trong môi trường tiện nghi và hiện đại thế nào thì những lời ru từ thuở trong nôi ấy cứ theo ta mãi...
Giữa cuộc sống bon chen và hối hả nơi đô thị, nhiều khi nhớ tiếng ầu ơ trong tuổi thơ đến chảy nước mắt... Và chỉ ước rằng, bao giờ cho đến ngày xưa!!!
Lặng rồi cả tiếng con ve
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi
Nhà em vẫn tiếng ạ ời
Kẽo cà kẽo kẹt mẹ ngồi mẹ ru
Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Những ngôi sao sáng ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
(ST)
 


Last edited by a moderator:


Back
Top