Quả thật nếu đi càng sâu và càng lâu, thì đa số những người con của vùng nông thôn dân dã, dù cho có đang làm gì, hoặc đang sống ở bất kì nơi đâu đều thích làm nộng. Có lẽ cái truyền thống làm lụng vất vả nó thấm vào máu của từng người con mưa nắng dãi dầu, và nó là động lực kích thích các bạn trở nên mạnh mẽ hơn, niềm đam mê với cây lúa, cái vườn, con vật nuôi nó trở thành đam mê, và khiến những đứa con "nông dân" xa đất nước như tôi muốn trở về quê. Giàu !, Ai mà không muốn. Có người họ đi làm vài chục năm tiết kiệm làm giàu, có người ra kinh doanh "buôn gian bán dối" cũng giàu, có người dắp đầu này xoay đầu kia cũng giàu, nhưng có lẽ không có cái giàu nào quý hơn làm giàu từ nhà nông. Nghề nào cũng đáng quý cả, tất cả các nghề nó kết thành một bộ phận của xã hội. Có cung ắt có cầu. Nắm bắt thị trường, 1 chút tần tảo chịu khó + ĐAM MÊ HỌC HỎI sẽ đưa bạn đến con đường phú quý.
Cái tội của nghề nông ngoài vất vả là bà con mình cả tin quá. Nuôi, trồng, chăn nuôi theo phong trào và bị bọn buôn lái,công ty, kĩ sư nó lợi dụng. Và cả những người đi trước, lợi dụng lòng tin của người đi sau. (Em viết những dòng này có lẽ sẽ bị nhiều người đã kích, nhưng biết sao. Nói ra còn hơn không.) Tôi vẫn còn nhớ những ngày còn nhỏ ở VN, nhà chúng tôi nghèo lắm, có được 1.5 mẫu đất xám, ba tôi trồng tiêu trên gần 700m^2 diện tích. Khi tôi biết nhận thức và đi học thì nhà chỉ có vỏn vẹn 200 nọc tiêu và phát triển thêm. Những năm đó còn trồng xen canh đâu phộng, dất trống thì trồng luân phiên bắp ( giống bắp ta cũ, không phải cao sản như bây giờ), khoai lang, củ khoai mì, củ mì tinh...vv Nhà nuôi gà và nuôi heo. Tôi vẫn còn nhớ cái cảnh nấu rượu nuôi heo, cho đến bây giờ mẹ tôi vẫn hay nhắc hoài, và lấy cái đó làm sự khổ cực mà cuộc đời bà đã trải qua. Từ một người là con nhà tiểu thư ở Biên Hoà theo ba tôi về vùng khỉ ho cò gáy lập nghiệp. Tôi phục họ thật, và cũng tự hào về điều đó.
Nấu rượu, bỏ mối rươu, lấy hèm pha thêm cám và bắp,khoai mì, bất cứ thứ gì mà có thể cho ăn được mà không tốn tiền mua, cho heo ăn. Những lúc heo, gà bị bịnh, ba tôi kiêm luôn bác sĩ thú y. Ông có hẳn 1 tủ đựng các syringes loại bằng sắt và thuỷ tinh + nhiều kim tiêm với kích cỡ khác nhau, và sách thú y. Nuôi heo thịt và heo nái, gầy bầy, có lúc nhà tôi nuôi nói không ngoa là cả trăm con heo thịt mười mấy con heo nái. Mỗi lần nó để thì thôi rồi, thắng bé học lớp 2 như tui và thằng em nhỏ hơn 2 tuổi thích lắm, thường heo nó đẻ khuy. Khuy giật mình thức giấc, thấy ngoài chuồng heo sáng đèn là biết rồi ( đèn dầu, những năm đó khu nhà tui chưa có điện), tôi chạy ra và thấy ba mẹ tôi đang phụ cho heo đẻ, nhiệm vụ của tôi được giao cũng tuỳ lúc, có lúc thì cột quấn chỉ quanh rốn heo con, rồi lấy kéo cắt rốn, và dĩ nhiên người cầm heo con là mẹ tôi. Nhắc đến heo con không thể không kể đến mùi của heo con lúc mới đẻ, khi mà tách cái bọc xung quanh người nó ra, có 1 mùi ( smell) rất đặc trưng mà có lẽ ai đã có dịp phụ đỡ heo đẻ khó có thể nào quên được.
Còn về nuôi gà, cái chuồng gà nằm sau nhà kho để ủ tấm lên men làm rượu và vô số các khạp nàm dọc xung quanh chuồng heo ( tận dụng cái mái chuồng để che) chuồng gà không rộng lắm, chủ yếu là thả vườn, thực ra là không có rào lưới B40 như bây giờ người dân họ làm, nuôi con gà thả rong vậy, cho ăn sáng tối, vậy mà chúng nó lớn nhanh như thổi. Có lẽ ông trời cũng không quá khác nghiệt những năm đó. Gà mẹ đẻ, rồi ấp, gà con nở ra, tôi còn nhớ là gà đẻ chuồng đơn giản lắm, chỉ lấy cái rổ ( thực sự là không nhớ tên nó là gì, làm bằng tre, nứa mỏng như sợi dây lạt, đan thành) rồi treo nó cao hơn so với sàn chuồng bằng tre, rồi trong đó lót ít rơm là thành cái tổ cho gà đẻ rồi đó. Ngày đó không có máy móc, mà gà con cũng đều đều, gà thịt thì khỏi nói, thơm ơi là thơm và thịt vàng trông rất bắt mắt.
Tại sao tôi lại dài dòng viết ra như vầy. Thực sự thì tôi cũng rất muốn về VN và về quê làm lại. Đang vận động gia đình, cả họ nhà tôi nghe tôi nói chửi như mưa mùa lũ mà bà con vùng đồng tháp mười hứng chịu hằng năm vậy. Mà về nếu không đủ vốn thì cũng không được. Nên rất cố gắng vừa học vừa làm, năm sau tốt nghiệp, ai biết có kiếm được việc không. Hên xui ý trời, không kiếm việc thì còn có cớ đi về VN. Cho nên nếu bạn có khả năng, và sự hổ trợ từ gia đình, đó là niềm động lực RẤT LỚN để đi đến thành công ( có lẽ đó là điều quan trọng nhất mà tôi học được từ người Mẽo).
Cuối cùng, một khi suy nghĩ đã làm thì nên cố gắng tiếp thu thông tin nhiều luồn, ngồi phân tích thiệt kĩ thị trường nơi bạn sống và điều quan trọng nhất là LẬP MỘT BẢN KẾ HOẠCH CHI TIẾT những gì bạn muốn làm, và đưa ra khung thời gian cụ thể cho từng kế hoạch. Dán kế hoạc, mụch đích, goals trên tường, nơi bạn thường thấy nhất, để mỗi khi "đuối lòng" thì bạn còn có nó làm kim chỉ nam, hướng dẫn bạn đi trên con đường lập nghiệp. Và sau cùng chúc bạn và các bạn khác đang có ý định về quê làm nông( mình sinh năm 86) và các bác, các chú trên diễn đàn, sức khỏe, hạnh phúc, và thành công.
P/S. Bài viết nhiều lúc lan man, hy vọng Mods, Admins dung thứ cho mình.