• LỜI TRI ÂN LẶNG LẼ

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 20/11/14

    1. Loan Nguyen Con gái Đất Võ BQT WEBSITE

      Lời tri ân lặng lẽ
      [​IMG]
      Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, cả Đất Nước nô nức đón chào ngày Nhà giáo Việt Nam, một mùa Hiến chương cho tất cả những người Thầy, Cô, những người phục vụ trong ngành giáo dục đã ngày đêm âm thầm đào tạo những thế hệ tương lai cho nước nhà.
      Đồng thời, với tâm thế ngày 20/11 là ngày mỗi người chúng ta dành những tình cảm đặc biệt của mình để tri ân những người Thầy, người Cô, những người đã cho ta nhiều bài học bổ ích khi ngồi trên ghế nhà trường và trên bước đường đời.
      Nhà trường là môi trường giáo dục thu nhỏ, xã hội là nơi thể nghiệm và đào tạo thực tế để mỗi người có những kiến thức, kỹ năng sống góp ích cho đời. Những người Thầy ở đời luôn âm thầm lặng lẽ, họ dạy những bài học từ kinh nghiệm thực tế bản thân, cuốn giáo án chính là tấm lòng, sự trải nghiệm và những nỗi lo trăn trở vì một tình yêu chung.
      Đại gia đình Agriviet chúng ta cũng vậy, mặc dù đây không phải là một trường học đúng nghĩa nhưng là nơi nhiều thế hệ anh em trưởng thành, làm giàu và giúp ích cho đời. Nơi đây trở thành nhịp cầu kết nối trái tim, sẻ chia biết bao kinh nghiệm trong công việc, đối nhân xử thế ở đời. Những bài học quý báu của anh chị em đi trước đã làm nền cho những thế hệ đi sau thành công trên lĩnh vực mà mình còn thiếu thốn kinh nghiệm, kiến thức và cả sự trải nghiệm trên bước đường thành công. Vui có, buồn có, chút thất vọng có, lo âu cũng có… nhưng trên hết vẫn là một tinh thần Agriviet đúng nghĩa: chân chất, thật thà, không giấu nghề và cùng chung tình yêu đưa nông nghiệp Việt vừng tiến.
      “Mượn” ngày đặc biệt này, chúng tôi xin chân thành gửi lời tri ân sâu sắc đến Quý Cô Chú Bác Anh Chị Em cùng toàn thể các bạn đã gắn bó, sẻ chia và học hỏi từ diễn đàn này. Chúc Quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công để trở thành những tấm gương trong lao động sản xuất, trong cuộc sống, những chân dung âm thầm mà cao cả… Hy vọng chúng ta ngày càng gắn bó, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn nữa những kiến thức thực tế, kinh nghiệm.
      Tận đáy lòng mình, chúng tôi hiểu rằng mỗi người luôn có những quan điểm, ý kiến và cái tôi rất riêng… Nhưng hy vọng với tấm lòng của thế hệ hậu sinh và mong muốn đến cháy bỏng kết nối nhiều hơn những tình yêu nông nghiệp, chúng ta hãy cùng nhau nắm lấy chặt tay vì một mục đích chung. Những người đi qua, ở lại… chúng tôi đều trân trọng từng phút giây, bởi lẽ chúng tôi tâm niệm rằng “ôn cố tri tân” để cùng nhau phát triển là vậy.
      Xin chân thành cảm ơn và tri ân những người đã đóng góp cho nền nông nghiệp nước nhà, đóng góp sức lực trí tuệ của mình cho diễn đàn Agriviet.​
      AGRIVIET
      Các thành viên có thể Tri ân người Thầy của riêng mình qua Topic này nhé!
       
      Đang tải...
    2. motnua

      motnua Guest

      Những người thầy của tôi trên agriviet là :
      1/ anhmytran
      2/ lecongtuananh
      3/ Thuy-canh
      4/tranthai222
      5 / Chính tôi .

      [​IMG]

      Vì sự nghiệp nhân loại nay xin thành kính tri ân đến những ân nhân của tôi trên agriviet.com này !

      Một nữa - mọt nưa !
       
    3. lecongtuananh

      lecongtuananh Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      858
      Đã được thích:
      979
      Nghề nghiệp:
      tu do
      Tôi thành thật ko dám nhận lời tri ân - dù có là người bạn tôi củng ko dám nhận chứ nói gì người thầy - bởi vì tôi lên wed vì sự học hỏi cho bản thân mình - không phải cho thực tai mà vì 1 ngày xa sôi nào đó của tôi

      Tôi ko dám nhận lời tri ân thậm chí một thân tình bè bạn - bởi vì tôi biết rất nhiều cái mà tôi dấu kín - tôi ko thật tình chỉ dẩn hay nói ra cho mọi người cùng biết - gọi là bí quyết, kinh nghiệm của mình - là sự ích ký bản thân trong cuộc sống - những cái tôi comment là những cái tôi viết cho 1 sự vu vơ

      Mong các bạn thông cảm !!!

      ============================================================

      Ngày xưa tôi học tệ lắm - chỉ vừa đủ để lên lớp thôi - cho đến những cuối năm lớp 6 - và 1 cơ duyên tôi gặp 1 người cô - cô ấy thuộc dạng bị phân công công tác vùng quê - Cô củng chỉ ở nhà trọ tập thể của nhà trường - cô đến nhà dạy thêm cho tôi và nhiều đứa cùng trang lứa - vì chuyện người lớn sau đó - tôi ko rành vì tôi còn quá nhỏ - sau đó là chúng tôi học ở nhà tro tập thể của cô - cô chỉ dạy ko công, ko tiền bạc, ko 1 ly nước lạnh - vì tui còn nhỏ đâu biết gì - và củng ko 1 lời cảm ơn -
      Tôi còn nhớ rõ cái ngày tôi ăm cơm của cô - ngày đó 26/3 hay 20/11 gì đó tôi cũng ko nhớ rõ - vì cô bận công việc nên cô để sẳng 1 cái chén 1 đôi đũa 1 nồi cơm với 1 chảo tép kho - giáo viên ngày ấy nghèo khổ lắm các bạn ạ - nhưng chén cơm thắm đậm tình người.
      Nhờ có cô mà tôi biết kiến thức căn bản rồi vươn lên thành học sinh giỏi - rồi vào lớp tuyển - Việc học hành tiến bộ của tôi là bắt đầu từ cô - nếu ko có cô thì hôm nay có lẻ trình độ của tôi tệ lắm vì học ko cao vì thiếu căn bản

      Lúc đó tôi còn quá nhỏ - tôi chẳn biết gì - đến ngày tôi nhìn nhận ra được vấn đề - ( bởi vì đậu đại học ngày xưa là cực kỳ hiếm - cả xã mới có được 1 người ) thì cô đả đi xa - ko còn biết cô ở đâu và cuộc sống ra sao nữa - và suốt cuộc đời tôi luôn day dứt - " một lời cảm ơn "

      Bởi thế cho nên - tôi chỉ dạy cho ai - tôi rất chân tình và không đòi hỏi - nếu chỉ dạy ko chân tình và đòi hỏi thì tôi ko dám nhận lời tri ân
       
      Last edited: 20/11/14
      thanglonsach, motnuaLoan Nguyen thích bài này.
    4. nguyenminhhai

      nguyenminhhai Ếch ngồi đáy giếng

      Bài viết:
      260
      Đã được thích:
      411
      Nghề nghiệp:
      nông dân
      Nhớ người Thầy thuở ấy rất thương bọn học trò chúng tôi. Những học trò nông thôn lam lũ, khó nghèo.
      Gia đình Thầy cũng nghèo lắm.
      Vậy mà khi ấy Thầy vẫn thường động viên chúng tôi đến lớp học thêm của Thầy để phụ đạo bồi dưỡng thêm kiến thức cho chúng tôi mà chẳng lấy một đồng tiền công nào. Vì chuyện này mà một số người thiển cận, ác ý cho rằng Thầy dạy chúng tôi không lấy tiền là có một ý đồ "tuyên truyền hoạt động gì đó".
      Vậy nhưng từng đi học với Thầy chúng tôi ngoài kiến thức và những điều hay lẽ tốt Thầy truyền đạt cho, tuyệt nhiên chẳng có những thứ sai bậy mà người ta ác ý chụp mũ cho Thầy.
      Nhớ ngày bốn đứa chuẩn bị đi thi ở Đà Nẵng dù đã nghỉ hè Thầy vẫn nán lại cả tuần để giúp cả bọn ôn lại kiến thức.
      Ngày đi thi Thầy biểu chúng tôi đem gạo ra nhà Thầy trước vài ngày ở lại để tiện cho việc thi cử.
      Trong ngôi nhà tôn chật chội nóng bức bên khu An Hải ,gia đình Thầy đã nhường cho chúng tôi từ chỗ nằm đến cái máy quạt cũ kỹ trong đêm mùa hè,nấu cho chúng tôi những bữa cơm sốt dẻo.
      Ngày thi Thầy đích thân đưa chúng tôi đến trường thi. Rồi sắp xếp nhờ nhà người bạn ở gần trường nấu giúp chúng tôi cơm trưa để thi xong buổi sáng chúng tôi ăn để kịp thi buổi chiều.
      Và điều hạnh phúc nhất đến với Thầy và chúng tôi là đợt thi ấy cả bốn đứa đều đã đậu.
      Một kết quả trong mơ, một kết quả tưởng thưởng xứng đáng cho tâm sức của Thầy. Niềm vinh dự lớn lao mà Thầy xứng đáng được nhận.
      Ngày nhà giáo hằng năm tôi chỉ có thể gửi lời tri ân của tôi đến Thầy qua dòng tin nhắn điện thoại. Nhưng trong tâm tôi đến suốt cuộc đời không bao giờ quên Thầy. Thầy của tôi !
      [​IMG]
       
    5. Gia Mẫn

      Gia Mẫn Chuyên trồng và cung cấp hoa tươi Đà lạt

      Bài viết:
      990
      Đã được thích:
      887
      Nghề nghiệp:
      kinh doanh
      Người Thầy


      Còn ai nhớ,ai quên con đò xưa.

      Rất nhớ các thầy cô ngày xưa bên mái trường nghèo...
       
      Last edited: 20/11/14
      Loan Nguyen thích bài này.
    6. Loan Nguyen

      Loan Nguyen Con gái Đất Võ BQT WEBSITE

      Bài viết:
      1.460
      Đã được thích:
      1.828
      Quà đặc biệt gửi cô..
      Ngay tại thời điểm những dòng chữ đầu tiên của bài viết này đang hiện ra, em – cả một thời là thằng học sinh ngỗ ngược, ngang bướng, lì lợm và … lười học – vẫn cháy bỏng một ước muốn trở thành thầy giáo, dĩ nhiên là dạy Hóa rồi, cô nhỉ!
      Chẳng hiểu từ lúc nào mà em đã dành tình cảm, thứ tình cảm rất đặc biệt dành cho môn học có vẻ khô khan và rắc rối này. Em vẫn hay nói vui với cô rằng hình như tại trót yêu nó rồi, nên em khá khắt khe trong cương vị là người tiếp thu bài giảng. Em còn nhớ cô rất ngạc nhiên khi em trót thú tội với cô rằng em đã đi học rất nhiều người, mỗi người một ít, nhưng chẳng phải học để kiểm tra, để thi, mà em như là thằng đi học lỏm “nghề” vậy, lúc đó em còn dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi đó để định hình phong cách cho mình sau này nữa cơ.. Và rồi em đến với cô, cứ như Natri gặp phải nước vậy!
      Một năm học với cô hẳn là một năm để lại trong em rất nhiều kỉ niệm đặc biệt, vì cô trò mình lúc đó ai cũng đang trong hoàn cảnh đặc biệt cả, đúng không cô? Cũng tầm thời gian này, Nha Trang sấm giật mưa tuôn, cô không kịp chạy từ Cam Ranh ra cho nên … nghỉ. Những hôm học trong phòng thí nghiệm, dưới ánh đèn lay lắt của ngọn đèn tấc hai mà cả cô cả trò vẫn cứ miệt mài. Rồi cả những hôm phải học ké ở nhà cô Trâm, có hôm không ké được cả bầy cô trò kéo nhau đi tìm chỗ để học. Nghĩ lại giai đoạn đó cực mà vui cô nhỉ..
      Thời gian sau, cô xin dạy được ở trường thì mọi thứ ổn định hơn. Đây có lẽ là giai đoạn cô trò mình quyết liệt với nhau nhất. Chắc cô cũng chưa gặp thằng học trò nào rảnh rỗi như em, cứ sau giờ học lại nán cô lại để hỏi đủ thử, hỏi thêm hỏi bớt, rồi mặc định sau giờ học là giờ cô trò tâm sự từ lúc nào không hay. Có ngày ở lại sau giờ học khá lâu, hình như vì hôm đó em hỏi khá nhiều, hai cô trò ai cũng bơ phờ trong khi mọi thứ vẫn chưa giải quyết xong. Thế là em quyết định “khao” cô một chai nước ngọt chống đói, rồi hai cô trò tiếp tục sự nghiệp cao cả. Đó có lẽ là món quà đầu tiên em tặng cho cô. Lúc đó em cũng sợ cô khó chịu thật, vì cũng tối rồi, nhưng mà cô nhiệt tình quá làm em cũng nhiệt tình theo, hehe.. Giai đoạn này đã tiếp thêm cho em rất nhiều động lực và tình yêu với Hóa học.
      Cô mướn được nhà, chúng em cũng chuyển chỗ học theo. Ở đây, em là thằng đầu têu cái vụ kiểm tra lúc 5h30 sáng. Người người phản đối, em phải ỉ ôi cô cả tuần cô mới chấp thuận. Và hệ lụy của nó là gần như sáng nào em với thằng Hùng cũng là những đứa đến sớm nhất để gọi cô dậy, thú thực em đang cười rất sảng khoái khi viết những dòng này, vì nhớ tới lúc đó hầu như ai cũng lăm le em vì cái sáng kiến không mấy hay ho ấy hết. Nhưng mọi thứ cũng trơn tru và mang lại hiệu quả thiết thực.
      Rồi em đi thi, em đậu, và em báo cho cô. Lại một lần nữa em với cô như H2 gặp O2 tỉ lệ 2:1 vậy. Em rất ấn tượng vì khi em báo cho bố, mẹ, ai cũng lặng một hồi rồi gác máy. Báo cho cô khác thì các cô khác thì ai cũng cười chúc mừng. Riêng cô, cô hét rất sung sướng, hào sảng và thoải mái, không ngại ngùng cái chi hết làm em cũng phì cười theo. Cô vui như thể là việc của chính mình vậy. Cô dường như là người duy nhất ủng hộ em đi theo nghiệp sư phạm, mà chắc cái nghiệp khác nặng hơn mà em đã trót vương vào và cũng đang dần yêu quý nó hơn, nên thôi đành tạm gác lại và tiếp tục ấp ủ ước mơ nhỏ bé kia bằng cách đi làm gia sư. Đôi khi lương bổng không cao nhưng em vẫn làm (cô yên tâm là nó phải nằm trong mức chấp nhận được, hehe..) để được thỏa mãn mình. Và mỗi lần như vậy, em cảm thấy được học từ cô nhiều hơn, không phải là biển kiến thức rộng lớn, mà là những thứ nhỏ bé và gần gũi hơn, là cách nói, cách truyền đạt, cách khơi mào vấn đề, cách xử trí, và tỉ ti những thứ khác nữa. Tự dưng cảm thấy mình thật may mắn vì đã được gặp cô. Thầm cám ơn cô đã đến với em như cái cách mà em tìm đến với cô ngày nào vậy.
      Em dở thật! Đến gần cuối bài rồi mà chẳng có gì lãng mạn hết. Chẳng phượng rơi, chẳng ve kêu, ngay đến mưa, những cơn mưa rất 20/11 của những ngày cuối mùa vẫn rơi đều dọc dải đất miền Trung hằng năm cũng chẳng mảy may xuất hiện. Nhưng hi vọng câu chuyện của em không vì thế mà bớt đi sự tỏa nhiệt, và mong rằng cô sẽ vui khi đọc được nó..
      Học trò của cô..
      Tái bút:
      Tôi vẫn sợ một mai tôi lớn
      Ngoảnh đầu lại tuổi cắp sách còn đâu..
      Tác giả: Lăng Văn Toàn
      Lớp RHM 2012
      Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
       
      Gia Mẫn thích bài này.

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...