Mẹ tôi.

Thuy-canh

Nông dân @
#1
Mẹ Tôi .
Thuơng tặng Mẹ !



Mẹ tôi là một trong những người mẹ ...giỏi nhất thế giới !
Câu nói hơi cường điệu và dí dỏm này có lẽ khá đúng để nói về người Mẹ của tôi.
Vâng , Mẹ tôi là một phụ nữ rất giỏi và đặc biệt. Đặc biệt như gốc gác của bà vậy . Mẹ tôi là một phụ nữ gốc Hoa. Ông Ngoại tôi xuất thân từ một gia đình Trung Hoa di cư sang Việt Nam thuở xa xưa, thuộc giòng dỏi quyền quý với nguời cha là một trong những người đầu tiên biết tiếng Hồng Mao ( tiếng Anh ) thời bấy giờ , chuyên viết đơn từ cho các thương thuyền và nguời mẹ vẫn còn là một phu nhân với đôi chân nhỏ xíu vì tục bó chân ,lúc nào cũng phải có kẻ hầu ,người hạ. Ông Ngoại tôi học trường Tây , khí phách ngang tàng nhưng lại phải lòng và kết hôn với cô con gái Việt nam hiền lành và xinh đẹp là bà Ngoại tôi . Mẹ tôi là con gái út trong số năm người con của cuộc hôn nhân " dị chủng " này. Nhưng chẳng may, cuộc sống hạnh phúc của gia đình cô tiểu thư nhỏ không kéo dài được lâu vì khi Mẹ tôi lên 5 thì ông Ngoại tôi, một người Trung Hoa trí thức , thông thạo cả hai thứ tiếng Pháp Nhật đã bị bắt và bị đày biệt xứ vì lý do chính trị. Sau đó , bà Ngoại tôi vì bận việc buôn bán ở xa, có khi sang cả các nuớc lân cận Việt Nam nên Mẹ tôi được mang về gửi bà Cố tức bà ngoại của bà. Từ đấy , trong nông trại của Cố tôi, giữa vuờn cây trái và trại nuôi ngựa đua, trại nuôi heo gà, đủ loại...Mẹ tôi đã lớn lên, khỏe mạnh tháo vát hơn những đưa trẻ cùng tuổi rất nhiều.


Cố tôi là một phụ nữ đãm đang, chịu khó và giỏi bánh trái...Vì vậy tuổi thơ của Mẹ tôi cũng có phần cực nhọc . . Bà làm việc nhà, là trợ tá đắc lực của bà Cố tôi và rất thông minh , học giỏi, bà thi đậu vào trường Gia long và tiếp tục sự học của mình cho tới khi lập gia đình .

Rồi thật bất hạnh ,vì chiến cuộc, cha tôi lại mất sớm nên bà phải một mình vất vả , không nhận sự giúp đỡ của gia đình , quyết định làm việc, nuôi con bằng chính khả năng của mình.
Thuở ấy , Mẹ tôi đã sống và làm việc như một phụ nữ ở xứ Âu Mỹ. Là giáo sư sinh ngữ, bà dạy nhiều trường và cuối tuần lại làm thêm part-time job, dầu ý niệm làm việc bán thời gian bên cạnh việc làm chính còn quá mới mẻ đối với phụ nữ Việt Nam thời bấy giờ.
( Mẹ tôi làm việc cuối tuần, hai buổi chiều Thứ bảy và Chủ Nhật tại Hội đua ngựa Trường Đua Phú Thọ . Vì gia đình bà rất có uy thế trong Hội nên bà được giữ chức vụ phát tiền cho những người trúng giải. Thuở ấy chưa có máy tính, mọi việc đều phải tính nhẩm, Mẹ tôi đã khiến cho mọi người nể phục khả năng tính toán nhậm lẹ và vô cùng chính xac của bà.)
Và như những người chung quanh kết luận , sức làm việc của bà , hơn hẳn 2 người đàn ông cộng lại .! Còn vuợt hẳn đàn ông bởi tuy làm việc vất vả như vậy bà vẫn phải chợ búa , cơm nuớc hằng ngày cho chị em tôi . Đáng nói hơn , chẳng những chợ búa cơm nuớc , bà còn làm bánh trái thường xuyên cho các con. Đan móc, may vá quần áo cho con cũng một tay bà .
Và đây mới là một lỉnh vực khiến bà ...nổi tiếng! Không qua một lớp may cắt nào, nhưng Mẹ tôi có thể may bất cứ loại thời trang nào bà muốn ! Thuở ở Việt Nam , bà may cả áo dài cho chị em tôi, sang đến Canada, tất cả những kiểu áo dạ hội , Âu phục chúng tôi thích, bà đều nghiên cứu Pattern ( patron ) và may được.
Nhưng tài đan móc của bà mới thật ...siêu phàm !
Thuở nhỏ, tôi thường mặc những áo len đẹp nhất trường , không ai có ,vì được Mẹ tôi đan theo patron gửi từ Pháp về ! Mà kiểu mẫu, cách đan , màu sắc , bông hoa, chỉ có Mẹ tôi đọc hướng dẫn mà hiểu được ,làm được ! Chúng tôi rất ngạc nhiên về điều này, hỏi Mẹ thì bà bảo rằng , thuở nhỏ trong xóm có cô giáo dạy nữ công, đan móc, thấy Mẹ ham học nên cô chỉ cho những mũi đan căn bản.Còn lại thì tự bà nghiên cứu và thực hành một mình .

Chừng ấy công việc, chừng ấy bổn phận cũng không ngăn cản được sự hìếu học của Mẹ tôi . Bà hầu như học suốt cả cuộc đời. Thuở chúng tôi còn nhỏ, sau môt ngày làm việc mệt nhọc , bà lại đến trường buổi tối để trau dồi sinh ngữ, bà học tiếng Pháp , tiếng Anh và cả tiếng Đức nữa...

Suốt tuổi ấu thơ, tôi chưa hề nghe Mẹ than vất vả hay cực khổ . Goá bụa khi còn trẻ, một mình chèo chống nuôi con chắc hẳn Mẹ tôi cũng có nhiều nỗi buồn khổ nhưng bà chưa bao giờ để chúng tôi thấy bà ủy mỵ hoặc yếu đuối, nãn lòng...Bà vững vàng như tàng cây ,cứng rắn tỏa bóng che chở đàn con...Sức phấn đấu và khả năng làm việc của bà vô cùng mạnh mẽ...

Mẹ tôi là một người mẹ tài giỏi như thế đấy. Nghịch cảnh, gian nan không khuất phục được bà và sự cực nhọc không cuớp đi được nghệ sĩ tính trong tâm hồn bà . Vâng , tôi tin Mẹ tôi là người có nghệ sĩ tính, bởi phải là người yêu mến cái đẹp , yêu mến sự sáng tạo mới khiến Mẹ tôi vuợt qua hoàn cảnh khó khăn mà học hỏi , tỉ mỉ làm từng món bánh cho tới khi hoàn thiện, khiến Mẹ tôi nghiên cứu , đan móc những chiếc áo với những bông hoa tinh xảo không ai làm được...Tính nghệ sĩ cũng khiến bà yêu mến thiên nhiên, trồng trọt và hiểu biết khá nhiều về hoa cỏ cùng những loài thú nhỏ nuôi trong nhà..
Giờ đây Mẹ tôi đã khá già ở tuổi trên 70, nhưng bà vẫn còn là một phụ nữ giỏi giang. Tuổi già không ngăn được bà thi thố sự khéo tay và trí thông minh. Bà chuyển qua thêu tranh, móc hoa đủ loại bằng chỉ len.Tác phẩm của bà là những bức tranh được đóng khung treo cẩn thận hoặc những bình hoa to mà ai đến nhà cũng phải thán phục sự khéo tay và kiên nhẫn


Bà có lối sống năng động và khỏe mạnh, mùa hè , bà vẫn có thể đạp xe đạp trong thành phố để đi chợ..Về thăm Viêt Nam, bà vẫn ghi tên đi học làm bánh nấu ăn. Nghe nói, bao giờ bà cũng là người học trò gìa nhất nhưng xuất sắc nhất của lớp học !
Nhưng có một điều ngộ nghĩnh , Mẹ tôi tài hoa là vậy,ý chí là vậy mà lại rất nể nang một người . Và người ấy, không ai khác chính là tôi, cô con gái nhỏ của bà !

Có lẽ muốn đền bù cho sự sớm mất cha của chúng tôi ,Mẹ tôi rất nuông chiều con .Bà vất vả , xoay sở làm tất cả mọi việc để chúng tôi chỉ lo có mỗi việc ăn học cho thật giỏi.Bà không bao giờ từ chối điều gì liên quan đến việc học của con, dù tốn kém . Chẳng hạn khi tôi còn rất bé ,bà đã không ngần ngại để tôi được đưa đến lớp học nghe và luyện giọng ( Audio visuelle ), bởi những giáo sư người Pháp, dầu mỗi ngày chỉ một giờ và với học phí rất cao...Cũng ở tuổi bé con , mỗi lần đến tiệm sách, tôi tha hồ vô tư ôm những chồng sách cao ngất ngưỡng ra quầy trả tiền mà không bao giờ bị mẹ ngăn cản...
Chính sự nuông chiều ấy đã khiến chúng tôi trở thành những đứa bé 'con nhà lính mà tính nhà quan ' và...luời biếng, chẳng bằng được một góc của mẹ mình về sự siêng năng , chịu khó.
Tuy nhiên,so ra trong đàn con thì tôi là đứa hay lẩn quẩn bên bà nhất.
Mẹ tôi hay tranh thủ nấu ăn làm bánh vào buổi tối, trong khi chị và em tôi đã ngủ khoèo thì tôi vẫn thức đợi bà. Tôi lúc thúc cạnh mẹ, những mẻ bánh đầu tiên làm ra, bao giờ Mẹ tôi cũng đưa cho tôi thử trước. Và không biết từ lúc nào, con bé con là tôi đã trở thành nguời "giám định chất luợng " mà bà rất tin tưởng ! Bà luôn gia giảm, điều chĩnh theo ý tôi. Sang đến lĩnh vực may vá ,đan móc của bà, dần dần tôi cũng trở nên người cố vấn . Bà may cắt , tôi đề nghị bà thêm thắt chỗ này, phá cách chỗ kia cho chiếc áo thêm đẹp. Mẹ tôi là người khéo léo nhưng vốn tính cẩn thận nên cuối cùng , vì chiều con bà trở thành nguời chuyên thực hiện những ý tưởng 'nghệ thuật " của tôi ! .
Mà lạ , bà không giận , không bực mình, trái lại còn thích thú, dí dỏm bảo rằng , tôi là " Giám đốc " chứ không " Giám làm " của bà.
Vâng , Mẹ tôi là một người vui tính , thích khôi hài ,dí dỏm .Có lẽ nhờ vậy mà nhân sinh quan của bà rất tích cực. Bà không để sự buồn chán chế ngự,lúc nào cũng lạc quan dùng việc làm , sự lao động đôi tay và trí óc để vuợt qua những khó khăn trong đời...
Nhưng có lẽ do bản chất đơn giản và những năm tháng gian khổ vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi con, Mẹ tôi trở thành người phụ nữ rất thẳng tính, bộc trực .Bà không quen so đo , không quen nhiều lời như đa số phụ nữ khác .Và dầu bà chỉ chuyên chú, miệt mài vào bổn phận nuôi con của riêng bà thì sự thành công của bà cũng không thoát khỏi sự ganh tức , đố kỵ của một số phụ nữ xấu tính chung quanh. Và thấy Mẹ tôi goá bụa lại hiền lành nên có dịp là họ càng lấn lướt .


Khổ nỗi , trái ngược với cha tôi là người rất khôn khéo , ăn nói sắc sảo, Mẹ tôi là người chỉ có thể nói những lời chất phác , thẳng thắn .Khi bị va chạm bởi sự tỵ hiềm vô lý của người khác, Mẹ tôi chỉ có thể bực tức cãi lại hay uất ức bật khóc. Ngay thuở bé ,tôi đã chú ý việc này và nhất quyết sẽ bảo vệ Mẹ tôi.
Bởi thế , khi tôi đâu khoảng 13, 14. Có một phụ nữ, cũng do sự ganh tỵ mà đã đến gây hấn với Mẹ tôi. Trong khi Mẹ tôi còn bất ngờ ,chưa phản ứng kịp vì những lời lẽ xúc phạm vô lý đến không thể chấp nhận được của bà ta thì tôi đã buớc tới, nhìn thẳng vào mặt bà ta và nói một cách êm dịu , điềm đạm như sau " Những lời bà vừa nói ,vô cùng sai trái ,nhưng tôi thông cảm cho bà đang giận mất khôn, hãy về đi, khi nào cảm thấy có thể suy nghĩ khôn ngoan , nói chuyện có lý có tình thì quay trở lại nói chuyện với chúng tôi ,chúng tôi sẽ lắng nghe. Đừng để cho một đứa trẻ như tôi phải khinh thường bà ! ". Lạ lùng, khuôn mặt người đàn bà chợt trở nên lúng túng và sau vài câu chữa thẹn, bà ta lủi thủi ra về... Kể từ sau cuộc "dẹp loạn " ấy , hình như mọi việc quan trọng trong gia đình cần khả năng đối đáp và giao tiếp, Mẹ tôi đều dành cho tôi quyền " đại diện "!. Đó là một bổn phận không đơn giản cho một đứa con gái nhỏ tuổi như tôi. Nhưng dù sao tôi cũng đã cố gắng thay thế Cha để bảo vệ Mẹ tôi phầnnào.... Và cho tới bây giờ, Mẹ tôi cũng vẫn còn thói quen giao những việc quan trọng của bà cho tôi quyết định, và mỗi khi nói chuyện với bạn bè, họ hàng , bà hay nói, tôi chính là " tác phẩm " ưng ý nhất của bà và mọi người luôn cảm thấy tràn ngập niềm vui và sự hảnh diện trong câu nói ấy . Thật sự, tôi lại là đứa con hay chướng và bướng bỉnh nhất của bà . Ngay từ thuở nhỏ tôi hay quyết định mọi việc của tôi theo ý tôi . Tôi thương mẹ nhưng không sợ mẹ. Và những người chung quanh luôn bảo tôi giống cha tôi như khuôn đúc , từ diện mạo cho đến tính tình , mà cha tôi thì thông minh, kiêu hùng và khá khôi ngô nên vô tình, trong suy nghĩ non nớt của tôi luôn có sự hảnh diện và hài lòng vì mình giống cha . Suy nghĩ đó theo tôi rất lâu, mãi cho đến gần đây...Khi một ngày tôi chợt nhận thấy ,tôi khá vô tâm khi viết rất nhiều về hoa cỏ, về những cảm xúc của mình, hoặc viết cho bạn bè...nhưng chưa bao giờ tôi viết về Mẹ tô
i. Để tâm hồn lắng lại , tôi suy nghĩ về cuộc đời của Mẹ tôi, về những gian truân và khó nhọc mà bà đã trải qua, về sự thông minh , ý chí , sự khéo léo , giỏi giang của bà..và tôi chợt nhận ra rằng , vâng tôi rất giống Cha tôi, về diện mạo và cá tính nhưng chính Mẹ tôi mới là người cho tôi một sức sống mạnh mẽ !

Sức sống không chỉ đến từ dòng máu của bà trong 9 tháng cưu mang, hay dòng sữa mẹ ngọt ngào bà nuôi tôi khi còn trứng nuớc mà sức sống ấy còn đến từ những giọt nuớc mắt , những giọt mồ hôi bà dãi dầu nuôi con bao năm tháng cho tới ngày lớn khôn. Sức sống ấy đã giúp tôi ,dẫu có phải trải qua những thử thách của cuộc đời vẫn có thể vuợt lên những muộn phiền mà sống một cuộc sống vui vẻ , tích cực . Vâng chính sự can đãm chấp nhận nghịch cảnh ,chính sự nổ lực, nhẫn nại và siêng năng của Mẹ tôi thể hiện trong từng ngày của tuổi ấu thơ tôi đã dạy cho tôi một điều , chính tôi sẽ là người quyết định cuộc sống của tôi chứ không phải số mạng hay những người khác. Và cũng như Mẹ , tôi biết tạo một góc bình an cho tôi để cuộc sống ấy luôn quân bình và có ý nghĩa .
Đó là điều vô giá mà tôi đã nhận được từ Mẹ tôi. Một người mẹ vĩ đại trong trái tim chúng tôi , một nguời mẹ đã cho chúng tôi diễm phúc được tự hào và hảnh diện về bà , mãi mãi...

Đóa Hoa của Mẹ

CàNa tn nguyen

30 tháng 3/2013
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH