Có thể nói quản lý sản xuất trong nông nghiệp Việt Nam đã trải qua rất nhiều thăng trầm, từ cơ chế tự sản tự tiêu, dần dần tới tích tụ ruộng đất và thuê mướn nhân công hoặc phát canh thu tô, đến khi cải cách ruộng đất thì cào bằng tất cả, sau đó là cơ chế hợp tác xã, rồi đến khoán 100, khoán 10 tuy giải quyết được tình trạng "cha chung không ai khóc" của cơ chế hợp tác xã, nhưng thực chất là quay lại hình thức sản xuất cá thể, có thể là tạm ổn trong thời gian qua và trước mắt, nhưng mô hình này đã bộc lộ điểm yếu là quá manh mún và không thể là mô hình quản lý sản xuất nông nghiệp cho tương lai nếu muốn nông nghiệp phát triển theo kịp thời đại.
Tôi nghĩ muốn phát triển thì phải sản xuất tập trung. Tuy nhiên đã sản xuất tập trung thì phải có cơ chế quản lý, và vấn đề quan trọng chưa có câu trả lời rõ ràng đối với tôi là nên áp dụng cơ chế quản lý sản xuất nào cho phù hợp. Vậy tôi xin trao đổi để bà con cùng đóng góp ý kiến.
Muốn làm ăn lớn thì phải mở rộng quy mô, và thông thường khi mở rộng quy mô thì thường nghĩ tới tập thể hóa và chuyên môn hóa. Thế nhưng cơ chế hợp tác xã tưởng như là rất tốt đẹp đã không thành công vì một đặc tính của người nông dân là nếu công việc của họ không gắn chặt với lợi ích là năng suất sản lượng cuối cùng thì họ sẽ làm qua quít cho xong và dẫn đến tình trạng cày lỏi, cuốc nông, bừa dối...Chính tình trạng này đã dấn đến cơ chế khoán để làm cho người nông dân gắn chất lượng công việc của mình chặt hơn với lợi ích của họ, thực chất là quay về làm ăn cá thể.
Bây giờ thì nhiều doanh nghiệp khi muốn có sản lượng lớn thì chỉ tìm cách thu mua của rất nhiều hộ nông dân, còn việc sản xuất và quản lý thì họ tránh xa không dính đến. Cơ chế này cũng có hạn chế vì độ tin cậy giữa hai bên (doanh nghiệp và nông dân) không cao: doanh nghiệp mà không đầu tư thì nông dân không dám sản xuất, sợ SX ra rồi doanh nghiệp không mua. Doanh nghiệp đầu tư thì lại sợ khi có sản phẩm rồi nông dân không bán cho mình mà bán cho thương lái được giá hơn.
Doanh nghiệp cũng có thể đầu tư và tự đứng ra tổ chức sản xuất từ đầu đến cuối để đảm bảo sản phẩm làm ra là của mình, nhưng khi đó lại vướng phải vấn đề là công việc của người nông dân (lúc này trở thành người làm thuê cho doanh nghiệp) không gắn bó chặt chẽ với lợi ích cuối cùng của họ nữa, và họ sẽ có ít động lực để hoàn thành công việc với chất lượng cao, ảnh hưởng đến năng suất sản lượng cuối cùng.
Tôi thì vẫn cho rằng một cơ chế chia sẽ lợi ích của doanh nghiệp với người lao động hợp lý, kèm theo cơ chế quản lý đánh giá chất lượng công việc hiệu quả sẽ là lời giải cho vấn đề, nhưng đấy mới chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi, chưa có kinh nghiệm gì, không hiểu là có lãng mạn quá không. Rất mong bà con đóng góp ý kiến.
Tôi nghĩ muốn phát triển thì phải sản xuất tập trung. Tuy nhiên đã sản xuất tập trung thì phải có cơ chế quản lý, và vấn đề quan trọng chưa có câu trả lời rõ ràng đối với tôi là nên áp dụng cơ chế quản lý sản xuất nào cho phù hợp. Vậy tôi xin trao đổi để bà con cùng đóng góp ý kiến.
Muốn làm ăn lớn thì phải mở rộng quy mô, và thông thường khi mở rộng quy mô thì thường nghĩ tới tập thể hóa và chuyên môn hóa. Thế nhưng cơ chế hợp tác xã tưởng như là rất tốt đẹp đã không thành công vì một đặc tính của người nông dân là nếu công việc của họ không gắn chặt với lợi ích là năng suất sản lượng cuối cùng thì họ sẽ làm qua quít cho xong và dẫn đến tình trạng cày lỏi, cuốc nông, bừa dối...Chính tình trạng này đã dấn đến cơ chế khoán để làm cho người nông dân gắn chất lượng công việc của mình chặt hơn với lợi ích của họ, thực chất là quay về làm ăn cá thể.
Bây giờ thì nhiều doanh nghiệp khi muốn có sản lượng lớn thì chỉ tìm cách thu mua của rất nhiều hộ nông dân, còn việc sản xuất và quản lý thì họ tránh xa không dính đến. Cơ chế này cũng có hạn chế vì độ tin cậy giữa hai bên (doanh nghiệp và nông dân) không cao: doanh nghiệp mà không đầu tư thì nông dân không dám sản xuất, sợ SX ra rồi doanh nghiệp không mua. Doanh nghiệp đầu tư thì lại sợ khi có sản phẩm rồi nông dân không bán cho mình mà bán cho thương lái được giá hơn.
Doanh nghiệp cũng có thể đầu tư và tự đứng ra tổ chức sản xuất từ đầu đến cuối để đảm bảo sản phẩm làm ra là của mình, nhưng khi đó lại vướng phải vấn đề là công việc của người nông dân (lúc này trở thành người làm thuê cho doanh nghiệp) không gắn bó chặt chẽ với lợi ích cuối cùng của họ nữa, và họ sẽ có ít động lực để hoàn thành công việc với chất lượng cao, ảnh hưởng đến năng suất sản lượng cuối cùng.
Tôi thì vẫn cho rằng một cơ chế chia sẽ lợi ích của doanh nghiệp với người lao động hợp lý, kèm theo cơ chế quản lý đánh giá chất lượng công việc hiệu quả sẽ là lời giải cho vấn đề, nhưng đấy mới chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi, chưa có kinh nghiệm gì, không hiểu là có lãng mạn quá không. Rất mong bà con đóng góp ý kiến.