• Mùa hoa cải

    Thảo luận trong '1001 điều về hoa' , 15/5/07

    1. Guest Guest

      Vàng trong mê mải

      “Có một mùa hoa cải
      Nở vàng bên bến sông
      Em đang thì con gái
      Đợi anh,
      Chưa lấy chồng…”

      [​IMG]
      Hai ngày về quê là hai ngày sống trong thiên nhiên và thân thuộc. Bất chợt khi nhìn khóm hoa cải gần nhà, em bỗng nhớ tới bài hát “Mùa hoa cải” năm nào vẫn nghe, lòng xốn xang lạ kỳ… Đã bao lâu rồi em không quay trở lại đây? Mảnh đất sương gió, dầm mưa dãi nắng với những giọt mồ hôi như mưa rơi của những người nông dân quê em? Đã bao lâu rồi em không nhìn thấy màu vàng trải dài đến ruộm ràng cả bờ sông quê em… Và hôm nay, em chợt nhận ra cả bờ sông vàng mê mải ấy đã xa rồi, xa quá rồi… Đến mức chỉ còn lại một chút, một vài khóm, một vài nét vàng như chỉ đủ chấm phá. Mảnh đất này cũng đang thay đổi từng ngày.
      Từ khi còn bé, em đã yêu màu vàng hoa cải nhiều lắm. Hoa của đồng nội, hoa của thôn quê, của làng xóm quê hương em… Có người đã từng nói, “Cái đẹp của hoa cải là cái đẹp của bầy đàn. Tách từng chiếc hoa thấy rất bình thường, nhưng khi cầm trên tay một chùm hoa mới thấy hết cái đẹp của nó.”, điều đó thật đúng. Vì thế mà hôm nay, khi bồi hồi trông thấy bờ sông mê mải ngày nào chỉ còn lại vài khóm hoa chơ vơ, em bỗng thấy buồn, buồn lửng buồn lơ, ngai ngái và xôn xao như chính những đóa hoa cải nhỏ xinh vậy…
      “Có một mùa hoa cải
      Nắng vàng trong mê mải
      Cầm tay em bối rối
      Anh nói lời yêu em…
      Anh nói rồi anh đi,
      Chiến tranh
      Không trở về.”

      Không hiểu vì sao mà mỗi khi nhìn thấy hoa cải ngồng, màu vàng vươn lên tách hẳn màu xanh của lá, em lại có cảm giác chia ly. Có lẽ chính là vì ấn tượng của bài hát này. Bài hát bình dị và thân thuộc, viết về đề tài cũng mộc mạc và chân thành như chính loài hoa này vậy. Người con gái Việt nam xưa vẫn chung thủy là thế, vẫn nết na là thế… Hoàn cảnh đất nước mình xưa vẫn khổ sở thế, vẫn ngang trái thế… Tình yêu chẳng có gì, chỉ có màu vàng mê mải của hoa cải ngồng làm chứng. Từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc cũng chỉ có một màu vàng trải dài như đám mây trời sà xuống mặt đất, và thế là người con gái vẫn cứ ngóng mãi, trông mãi…
      Đi giữa mùa hoa cải, nghe lòng ngây ngất một mùi hương. Hương thơm như nước giếng làng thấm vào lòng vào dạ, thấm vào tận từng tế bào một nỗi nhớ bất trị. Đi qua luống hoa thấy quần áo lấm tấm những hạt bụi vàng, và cơ thể thơm nức như vừa cử hành một lễ hội tắm hoa. Cắt hoa cải chơi trò nấu ăn, buôn bán đồ hàng. Cắt hoa cải cắm vào chiếc bình sứ đã mẻ miệng, rồi đặt lên một gốc cây, suốt đời em chưa từng thấy một lọ hoa nào đẹp quyến rũ như vậy: em đã ngắm hoa qua lăng kính vạn hoa của tâm hồn mình.
      Bất chợt em nhớ đến truyện ngắn "Cải ơi!" của cây bút trẻ Nguyễn Ngọc Tư. Trong tác phẩm ấy, một ông lão cố gắng tìm lại đứa con không phải do mình dứt ruột đẻ ra, tìm mãi kiếm mãi, lúc nào cũng kêu lên hai tiếng ‘Cải ơi!’ để mong được nghe hai tiếng "Cha ơi!" trong niềm hy vọng mỏng manh…
      Và bất chợt em nhớ đến bài hát "Quê nhà" của nhạc sĩ Trần Tiến, có đoạn:
      "À ơi ... hoa bay lên trời, cây Chi ở lại,
      À ơi ..... hoa cải lên trời, Rau răm ở lại chịu đời đắng cay"
      À ơi… hoa cải đã đi vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam như thế đấy…
       
      Last edited by a moderator: 19/3/14
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...