• Nếu ngày ấy phải đến...

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 15/2/16

    1. Ngo Tuan Nông dân nghèo

      Nếu ngày ấy phải đến ?
      Tết này ngoài khoản phát ra mà không thu vào, thì còn bao điều vẫn muốn nói...Chiều tết quê, thấy vài cậu nhóc tắm ùm ùm vùng vẫy dưới lòng sông mình lại thấy nhớ những năm tháng tuổi thần tiên đã qua và cũng thấy lo...lo về một ngày sẽ đến. Cái ngày mà trẻ con sẽ không biết đến gói bánh trưng bánh tét ngày tết, cái ngày mà chúng cũng không biết đến cái ná thun bắn chim, không biết những con cá lia thia xanh đỏ đầy mãnh lực hơn cả đòn roi của cha mẹ, không biết cái mát đến tận xương khi ngụp lặn dưới con nước giữa trưa hè, không biết đến giấc ngủ nhẹ nhàng đến khi thả hồn trên xuồng ba lá giữa cánh đồng nước nổi, không biết cảm giác lo sợ khi cái áo mới tèm lem đầy nhựa đào nhựa chuối, không biết mùi thơm của chú cá nướng vừa bắt được hay cái nhức nhối khó tả khi bị chú trê anh chốt đâm gai, và cũng không biết những trò chơi dân gian một thời làm chúng ta rách quần chảy máu...và không biết...không biết quá nhiều về tuổi thơ của những thế hệ đi trước...Nếu ngày ấy phải đến chắc chắc một phần đẹp nhất của đời người đã mất đi.
       
      Đang tải...
    2. Thuy-canh

      Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      6.022
      Đã được thích:
      3.371
      Nghề nghiệp:
      Nông dân
      Ôi chao!
      Đọc mà thấm từng giọt! Những thằng bạn "tuổi ngọc" hiện về như cuộn Video chiếu lại. Tuổi ham chơi... sống từng giây phút...! Từ những thằng bạn, những người thân... những chuyện thương yêu! Bạn bè tắm sông, bắt cá! Nhớ Mẹ nắm được, bắt tắm kì hồm... Mẹ vừa kì da dơ, vừa nhiết từng chặp... Nhớ lần trốn học, mê chơi... Cha bắt nằm dài, quất cho 3 roi, đau quắng khói!
      Mà chuyện thương yêu, kể sao cho hết? Làm sao nhớ cho hết mà kể?! Vậy rồi ngồi đây, mắt mở nhưng không thấy gì trước mặt, mà lại thấy thật xa... xa tới thời trưa đang nắng gắt mà đổ mưa, thì không hẹn ai, cởi quần, chạy ra... cùng cả đám tắm truồng...
      Ôi tuổi thơ, tuổi ngọc...!
      Cám ơn Ngo Tuan!
       
      Last edited: 16/2/16
      Ngo Tuan thích bài này.
    3. Ngo Tuan

      Ngo Tuan Nông dân nghèo

      Bài viết:
      60
      Đã được thích:
      43
      Cháu cũng chỉ viết cho thỏa cảm xúc và nỗi nhớ của mình. Cám ơn Bác đã đồng cảm. Chúc Bác sức khoẻ
       
    4. TranSonJP

      TranSonJP

      Bài viết:
      10
      Đã được thích:
      8
      Chà chà đọc bài của bác ngo tuan thì cũng thấy nhớ tuổi thơ ghê gớm,
      tuổi thơ của em thì không như bác vì em ở thành phố nhưng cũng có những cái mà ngày nay trẻ con không còn nữa ví dụ như chơi trốn tìm náo loạn khu phố hoặc những đêm trung thu rước đèn đi chơi.
      Tuy là cũng hơi buồn nhưng em lại nghĩ khác bác ở khoản khi những thứ trên mất đi nó lại hiện chứng cho sự
      thay đổi của xã hội,trẻ em ngày nay được chăm lo tốt hơn,đất nước mình bớt nghèo hơn xưa nên cũng có phần vui vui bác ạ :)
      Thân!
       
    5. Ngo Tuan

      Ngo Tuan Nông dân nghèo

      Bài viết:
      60
      Đã được thích:
      43
      Mình cũng đồng quan điểm với bạn, mỗi người chúng ta ai cũng có những ký ức đẹp đẽ của riêng mình, hoàn cảnh sống khác nhau nên cái nhìn của mỗi người cũng khác nhau...Bạn và mình đều đã đi qua năm tháng này...nhưng nếu hỏi trẻ em giờ đây trò nào là trò chơi dân gian thú vị của chúng ? học sinh lớp 9 vẫn không kể được nói chi là chơi...hình như trò chơi trí tuệ ngày càng lấy đi hoạt động của chân tay...

      Tuổi thơ của mình đây...

      Thoáng trong gió xa đưa về một mùi vị quen thuộc...mùi vị của tuổi thơ tôi...

      Ai đã từng đi qua năm tháng bé thơ, mà lại không mang theo những kí ức tươi đẹp ấy đến tận bây giờ, ta vẫn còn cảm nhận được niềm vui kì diệu ấy tái sinh trong tâm hồn. Những kí ức đẹp đẽ ấy phần vì cuộc sống mải lo cơm áo gạo tiền mà chìm vào quên lãng, nhưng nếu gặp điều kiện thích hợp lại trỗi dậy mãnh liệt.

      Tuổi thơ tôi cũng như bao đứa trẻ khác, cũng có những buổi chốn nhà cùng chúng bạn rong chơi trên những cánh đồng quê, những mảnh vườn râm ran tiếng chim hót véo von. Trong chốn thiên đường này có rất nhiều trò chơi diễn ra, nào là bắt trốn, thả diều, bắn chim, tắm sông, nặn đất và....và...nhưng có lẽ điều thú vị nhất với tôi là thương thức món hột đào nướng thơm nức mũi. Trong cái không khí lành lạnh hòa quyện thoang thoảng một mùi thơm, mùi nhựa của hột, mùi khét của lớp vỏ, mùi chín bùi của nhân. Đôi khi vì mải tranh nhau không mà bị bỏng tay, hay ăn vội bị phỏng cả môi...đấy cũng chính là điều sợ nhất khi ăn món này, nhưng với chúng tôi không gì có thể ngăn nổi cái mùi vị bùi bùi đến tuyệt vời mà cho đến tận bây giờ dù đã nếm nhiều mùi vị của món ăn nhưng mỗi khi nghĩ đến lại thấy thèm. Có thể không chỉ thèm mùi vị của nó mà còn thèm cả cái cảm giác hồi hộp, lấm lét khi về nhà với quần áo dính đầy nhựa, hay nơi kín nhất của chiếc quần lại có vết téc rõ to. Và đến bây giờ tôi hiểu ra, những trò nghịch ngợm trẻ con thời ấy rất hấp dẫn bởi chính tính hồn nhiên trong sáng của chúng. Trò chơi trẻ con, đó là nỗi vui mừng và cũng là sự tiếc nuối khi đã đi qua. Những trò chơi đi dọc theo tuổi thơ mãi để lại trong tôi một nỗi gì sâu thẳm, giống như một linh hồn.

      Con sông quê hương tắm mát cả đời tôi…!!!

      Tết của ký ức...
      Xuân về miền Nam hoa mai nở
      Tết đến xứ Bắc sắc đào khoe

      Thời khắc chuyển giao của năm mới cũng đã đến. Dù năm qua vẫn còn đó những khó khăn nhưng mọi người cũng đã tạm gác lại để đón tết, nhà nhà lại bận rộn quét dọn nhà cửa, những chậu hoa đủ sắc màu trên bục cửa và những nụ mai đang lớn dần chờ ngày khoe sắc. Không biết trong sắc mai vàng ấy chứa bao nhiêu cái nắng vàng của mùa hạ, cái nắng phơn phớt của mùa thu và cái nhẹ nhàng của những cơn gió mùa đông, nhưng trong sắc vàng ấy lại làm ấm nên trong lòng mỗi chúng ta khi xuân về, tết của miền Nam sẽ không trọn vẹn nếu thiếu bông mai vàng. Và chính giây phút này ta lại thấy nôn nao dù đã lớn, thấy nhớ da diết cái thời khắc sáng mùng một dậy chúc tết để lĩnh tiền mừng tuổi, nhớ cảm giác tranh nhau những quả pháo còn sót lại, nhớ những chú heo đất đủ màu sắc được no bụng trong vài ngày sau đó cũng bị làm thịt với thời gian nhanh nhất(có lẽ cho đến tận bây giờ nuôi heo đất vẫn mau được cân thịt nhất hihi...) và ta vẫn nhớ...những điều ấy đi qua theo những cái tết và cái tuổi cũng đến. Hôm nay ta đã không còn là cậu bé trong nồi bánh để thức đón giao thừa nhưng khi mở mắt ra đã là mùng một, không còn là chú bé nôn nao ngày tết để có đồ mới và ta đã không còn là...không còn là của rất nhiều điều...(nhưng chắc chắn : năm nay em đã lớn nhưng vẫn thích bao lì xì)
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...