• NGÀY TẾT, NGẪM MẤY CÂU THƠ CŨ

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 2/2/17

    1. vodinhtien Lão nông

      Tết năm nay, thấy trong các cuộc tiệc tùng từ tất niên đến các chầu nhậu chúc tết, người ta có xu hướng bàn về chính chị chính em hơn mọi năm, nhất là cánh đàn ông...

      Nội dung các cuộc tranh luận quanh đi quẩn lại cũng là để tài muôn thuở Cộng sản và Quốc gia, dân chủ-độc tài; ngoài ra còn bình luận, phê phán các chuyện đại sự xảy ra trên thế giớivv và vv; và các tư liệu đem ra minh chứng, bàn cãi cũng lôi ra từ những lý luận đủ thứ hầm bà lằng đâu đó trên mạng. Ai cũng cho mình đúng, ai cũng nghĩ mình thông thái hơn người khác: Cái này tao nghiên cứu thông tin trên mạng kỹ lắm, mầy không có biết đâu! .
      Ờ, thì tự do ngôn luận, nhưng trong lúc rượu bia điều khiển trí óc, nhiều cuộc tranh luận bất phân thắng bại nổ ra, căng thẳng, rồi dẫn đến nhục mạ, xỉ vả lẫn nhau và có khi phải giải quyết chân lý bằng nắm đấm!

      Mình thì đã từ bỏ những cuộc tranh luận vô bổ đó rồi. Thời văn minh không ai độc quyền chân lý; mình cũng có quyền suy nghĩ theo ý riêng, nhưng không nên và không thể bắt người khác phải nghĩ theo mình...

      Đêm nằm chợt nhớ mấy câu thơ đã lâu, đã cũ của nhà thơ Trần Nhuận Minh:

      Hai đứa con chết trận
      Chiến tranh ở hai đầu...
      Ảnh thờ mờ sương khói
      Vẫn không nhìn mặt nhau!


      Ngày tết, mẹ già thắp nhang bàn thờ cho hai đứa con ruột. Một đứa đi lính VNCH, một đứa nhảy núi theo VC. Hai đứa đều đã chết và đều được xếp ngang hàng trên bàn thờ.. đã cùng chung nhau trên mặt phẳng nhỏ xíu đó trên 40 năm, lâu đến nỗi khói nhang làm mờ mặt kiếng che phủ tấm ảnh thờ; nhưng mãi hai người con ruột thịt ấy vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước mà chẳng bao giờ nhìn mặt nhau!

      Muốn họ nhìn mặt nhau ư? Cũng dễ mà: chỉ cần xoay 2 tấm ảnh thờ một góc 90 độ để hai tấm ảnh đối diện nhau, là họ sẽ nhìn mặt nhau liền hà!

      [​IMG]
       
      tangkisinhXuan Vu thích bài này.
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...