• Ngư dân bỏ... biển!

    Thảo luận trong 'Tin nông nghiệp' , 15/5/11

    1. Guest Guest

      Cuối tuần rồi, tôi chở vợ ra chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam mua cặp gà về làm mâm cơm giỗ ông nội. Đang lom khom lựa, từ phía sau bỗng một bàn tay chai sạm vỗ cái bịch vào vai. Ngoảnh lại, thấy anh Sáu Duy Hải đứng bên chiếc xe máy cà tàng đèo theo hai giỏ gà đầy ắp.


      - Ủa, anh Sáu chuẩn bị gả con lấy chồng hay sao mà tậu gà về nhiều dữ rứa?


      - Con bé đầu mới học lớp 7, chồng con chi hả chú mi. Từ giữa tháng 4 đến nay, tui chuyển sang buôn gà rồi. Mờ sáng, lội mua khắp các chợ quê rồi chừng nửa buổi đưa ra Đà Nẵng bán. Nhà đông con, không làm thì biết lấy chi nuôi tụi nó ăn học.


      - Anh không đùa đấy chứ. Chiếc tàu đánh cá anh để cho ai lo?


      - Còn tàu với thuyền chi nữa chú. Tui bán quách rồi.


      - Răng kỳ vậy anh Sáu? Bao nhiêu năm nay anh gắn đời mình với nó mà, sao chừ lại nỡ dứt tình?


      - Con cá, con tôm ở ngoài biển ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, giá xăng dầu, đá ướp đông, gas nấu, gạo ăn cứ tăng lên vùn vụt, càng ra khơi thì càng thua lỗ nặng. Chú mi biết không, lúc xưa, mỗi chuyến biển về, trả tiền công bạn, trừ mọi khoản chi, có bèo mấy vợ chồng tui cũng bỏ túi ít nhất 20 triệu đồng. Còn nay, hễ tàu cập bến là số nợ cứ lớn dần lên.


      - Thiệt rứa hả anh Sáu?


      - Chứ giỡn với chú mi, tui lợi lộc chi. Cách đây hơn một tháng, bán chiếc tàu ấy được 100 triệu đồng, vợ chồng tui phải chạy đôn, chạy đáo mượn bà con họ hàng thêm 30 triệu đồng nữa rồi lập tức ôm lên ngân hàng trả nốt. Thua lỗ triền miên, cứ để dây dưa, lãi mẹ đẻ lãi con thì chỉ có nước… bán luôn cái nhà.


      - Chu cha, anh Sáu hoàn cảnh quá hè. Thế còn vợ anh?


      - Tui bán tàu, bỏ biển, bả cũng dẹp luôn sạp cá ở chợ An Lương. Mấy hôm nay bả quảy gánh đi mua nhôm nhựa để kiếm vài đồng trang trải cuộc sống. Đang lúc khốn khó này thì phải lo bươn chải chứ biết mần răng được chừ.


      Cuộc trò chuyện giữa tôi và anh Sáu Duy Hải gần đến hồi kết thì thím Chín thủy sản đột nhiên xuất hiện. Nghe anh Sáu than phiền, thím Chín liền động viên: “Cái nghề biển ni nó bạc bẽo lắm. Thôi thì, thế thời, thời thế, thời phải thế. Mà, đâu riêng chi chú mi, ở vùng đông Duy Xuyên này còn khối người cũng đang muốn bán tàu, bỏ biển đấy. Nhưng, bây giờ, bán được con tàu đâu phải dễ, bởi có ai dại chi trút tiền ra để ôm cục nợ về nhà. Xét cho cùng, chú Sáu vẫn còn may mắn chán”.


      Theo thím Chín, do biển liên tục động mạnh, giá nhiên liệu và chi phí đầu vào tăng cao nên từ sau Tết Tân Mão đến nay hàng loạt tàu cá ở Duy Xuyên phải chấp nhận... nằm bờ. Vì vậy, hơn 4 tháng qua, tổng sản lượng hải sản mà ngư dân địa phương này khai thác được chỉ đạt 1.600 tấn các loại, giảm gần 1.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.


      Duy Xuyên không là cá biệt. Hôm qua, đi dọc bờ biển xứ Quảng, nhìn những con tàu trị giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí tiền tỷ thả neo đậu im trong các âu thuyền mà tôi thấy xót dạ vô cùng. Trời không bão dông nhưng chính cơn “bão giá” đã khiến chúng phải chịu cảnh... trùm mền.


      Nắng như đổ lửa, ngồi nơi quán nước, tôi tình cờ gặp lại bác Bảy Tam Giang. Nghe tôi nhắc đến hai chữ thuyền và biển, bác Bảy liền chậc lưỡi: “Chán quá chừng. Mấy tháng nay, ở đây, số tàu ra khơi chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên cả nghìn người “đi bạn” như tui đã bị thất nghiệp dài dài”. Hồi trước, mỗi năm “đi bạn” trong 9 tháng biển lặng có tệ mấy bác Bảy Tam Giang cũng kiếm được 40 triệu đồng. Nay, đợi mãi chủ tàu không kêu, lão ngư ngoài 65 tuổi này đành mua bắp nếp trái về nấu rồi chở lên thị trấn Núi Thành bán dạo.


      Ngư dân bỏ biển đã và đang là một thực tế buồn. Liệu sẽ có cơ chế nào giúp họ sớm quay lại với nghề? Câu trả lời vẫn còn để ngỏ!











      Bao Nong Nghiep Viet Nam
       
      Last edited by a moderator: 9/3/14
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...