• NGƯỜI CHA ĐIÊN

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 9/7/15

    1. haichono Đạo vô vi ....

      TRUYỆN NGẮN CỦA MINH VY


      - Dãy nhà trọ nơi cô ở bỗng xuất hiện một gã điên cùng cô bé khoảng 5 tuổi. Người ta gọi là gã điên bởi anh ta tự nhận mình là người điên. Sẽ chẳng có sự quan tâm nào của cô dành cho gã nếu như gã ta điên thật sự, nghĩa là đầu tóc bù xu, ăn mặc lôi thôi. Nhưng ngược lại gã nhìn rất lịch sự, phong cách nho nhã, chỉ mỗi tội nghèo.

      Phòng trọ của anh ta sát bên phòng cô, chỉ cách nhau một bức tường, khu nhà trọ này không mấy sang trọng nhưng sạch sẽ và giá cả có phần hơi cao so với một lao động nghèo như anh ta.

      Cô đang thực tập ở một bệnh viện X, khi ở nhà cô cần có một không gian yên tĩnh để ôn bài. Thế nhưng, từ ngày có gã, mọi suy nghĩ của cô bắt đầu thay đổi…

      Mới 5 giờ sáng, cô thấy gã cọc cạch trên chiếc xe đạp, gã khóa cửa phòng nhốt đứa con gái trong nhà rồi ra đi, tới tận mười giờ mới về với lĩnh khỉnh đủ thứ đồ trên tay. Ngày đầu tiên đến phòng trọ, gã gõ cửa và tặng cô hai ổ bánh mì thơm giòn còn nóng hổi. Cô ái ngại nhưng với vẻ nhiệt tình của gã, cuối cùng cô cũng nhận và cảm ơn.

      Gã đang lục đục nấu nướng thức ăn. Gã đem cô con gái đi tắm rửa, rồi cẩn thận đút cho con bé từng muỗng cơm. Cô bé ăn một cách ngon lành, vừa ăn vừa mân mê con búp bê mà gã vừa mua.

      - Ba, mình dọn lên đây hai ngày rồi, sao mẹ chưa tới hả ba?

      - Mẹ bận, đừng hỏi. Ăn nhanh để còn đi với ba.

      Cô bé nuốt vội mấy muỗng cơm do gã đút, rồi vội vã thay đồ. Gã cùng con bước ra ngoài, ngang qua phòng cô gã cười.

      - Chào cô sinh viên xinh đẹp, chúc cô một ngày mới tốt lành.

      Cô cúi đầu chào gã, nghĩ thầm“đây là một người đàn ông lịch sự, cớ sao lại tự nhận mình là người điên”. Gã đi khuất, cô mới giật mình với cái ý nghĩ tò mò của mình.

      ***

      Bệnh viện X hôm nay vắng người trực nên cô làm thay. Đang lu bu bởi mớ hồ sơ bệnh án, cô bỗng nghe người ta gọi có một ca cấp cứu đang được đưa vào. Cô lăng xăng chạy ra cổng để tiếp nhận, cô nhận ra gã, dáng người nhỏ nhắn, tay chân gã thoăn thoắt đỡ người bị nạn đang nằm bất động. Cô chạy lại hỏi.

      - Người nhà của ông hả?

      - Không, người đi đường, em làm ở đây sao?

      Cô gật đầu, gã không nói gì, sau vài phút ghi hồ sơ thì gã đi mất.

      ***

      Mấy hôm sau cô không nói chuyện với gã, nhưng gã nhìn cô với ánh mắt rất lạ. Có chút gì đó ân hận, có chút gì đó xót xa. Cô vẫn thấy gã đi đi về về với con bé, thỉnh thoảng thấy gã nghêu ngao hát, đêm đêm thấy gã bật đèn rất muộn, tiếng gõ máy tính, tiếng đọc thơ và cả tiếng cười.

      Căn phòng nóng bức, cô ra ngoài hóng gió, bất ngờ cô bắt gặp gã đang cúi đầu,dường như gã đang khóc, thấy cô gã quay mặt đi chỗ khác, cô lại ngồi cạnh gã.

      - Em đang rất ghét tôi có phải không?

      - Phải, tại sao ông làm vậy?

      - Vì con, nếu có nhận bất kỳ sự khinh bỉ nào, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Bởi tôi là một người cha. Và cũng là một thằng điên.

      - Ông đừng ngụy biện và đừng đổ lỗi cho con bé.

      Gã đứng dậy và bỏ vào phòng trọ, cô đứng chơ vơ với câu nói của gã: “Vì tôi là một người cha”.

      ***

      Giữa trưa nắng gay gắt, cô bất ngờ khi thấy gã chở đứa con gái sau lưng, trước mặt gã là một chồng báo, sau lưng cô bé vẫn ngủ ngon lành, mồ hôi trên lưng gã thấm vào gương mặt cô bé. Từng tờ báo được giao đúng hẹn giữa cái nắng mùa hè.

      Tối về, cô nghe tiếng đứa bé ê a tập đọc, gã đang dạy cho con những nét chữ đầu đời. Thỉnh thoảng có tiếng hát ru, những câu ca dao, những bài thơ mà gã truyền lại cho con bé khiến đôi mắt cô cay cay. Bóng của gã đổ xuống nền đất, nghiêng nghiêng ra bên ngoài và đè lên bóng của người con đủ để cô nhìn thấy. Cô mở bung cửa sổ để đón gió và đón cả tiếng hát.

      Nửa đêm cô nghe tiếng đập cửa rất mạnh và dồn đập, là tiếng của gã. Giọng gã run rẩy.

      - Cô Phương… con tôi … nó nóng quá, gọi nó không dậy. Xin cô, hãy cứu con tôi.

      Cô chạy nhanh qua phòng gã. Con bé nằm im, gã lay con bé nhưng nó không cử động. Cô đặt tay lên trán, đeo ống nghe và đặt lên ngực con bé, nhịp tim nó vẫn đập bình thường, cô đo huyết áp. Gã đứng run rẩy nhìn cô.

      - Con bé có sao không cô?

      Cô lại bàn lấy một tờ giấy và cây bút, viết hý hoáy vào trong đó mấy chữ rồi đưa cho gã.

      - Anh đi mua giúp tôi những thứ này để hạ sốt cho con bé, nhanh!

      Gã lấy xe đạp và phóng nhanh ra đường, gã đạp xe thật nhanh, thật nhanh băng qua các con hẻm, nhà nhà đã đóng cửa, tiệm thuốc tây cũng đóng cửa, gã đánh liều, đập cửa van xin.

      - Xin anh, bán giùm tôi những thứ này.

      Người đàn ông nhìn vào tờ giấy rồi nói.

      - Cái này chỉ có toa bác sĩ tôi mới bán được, toàn là những loại thuốc phải bán theo toa.

      Gã nài nỉ.

      - Đây là của một bác sĩ ghi cho tôi, anh làm ơn, làm ơn bán nhanh giùm tôi, bao nhiêu cũng được.

      Người đàn ông quả quyết.

      - Không được, quy tắc là không được bán.

      Gã buộc miệng.

      - Quy tắc cái con khỉ gì, con tôi nó sắp chết rồi.

      Gã chợt ôm mặt khóc, vừa khóc vừa van xin.

      - Tôi xin ông, hãy bán cho tôi.

      Người đàn ông nhìn gã với ánh mắt thương cảm, quay vào trong lấy thuốc và một số thứ ghi trong giấy…

      Gã cầm, bối rối trả tiền và lại phóng xe trở về phòng trọ. Bóng gã đổ dài dưới ánh đèn, chân gã vẫn cố đạp thật nhanh, thật nhanh.

      ***

      Gã vấp chân phải một bậc thềm ngoài phòng trọ nhưng gã đứng dậy thật nhanh.

      - Cô Phương, có rồi nè, cô làm ơn.

      Cô cầm lấy và bắt đầu truyền đạm cho con bé tại nhà, gã lăng xăng giúp cô những việc cần thiết như lấy ghế, treo chai nước đạm lên cao. Cô nghiền một viên thuốc ra thành bột, pha nước loãng và đưa cho gã đút cho cô bé.

      Nhìn gã lập cập lúng túng, bất giác cô cảm thấy xót xa. Cô nhớ đến hình ảnh của cha mình, cô quay mặt đi, giấu vội giọt nước mắt đang tràn ra khóe mi.

      - Ông có muốn em ngồi đây để canh chừng cô bé?

      Tôi không dám phiền em.

      Cô lắc đầu.

      - Có gì đâu, hơn nữa, em cũng muốn nói chuyện với ông một chút.

      - Con bé chắc chắn sẽ ổn chứ?

      Cô gật đầu.

      - Nó chỉ bị rối loạn thân nhiệt thôi, có lẽ do ông chở nó đi nắng khi cơ thể mệt mỏi. Em đã truyền gluco và cho uống hạ sốt, khi nào chai này hết em sẽ truyền tiếp đạm hoa quả, mai sẽ hết thôi.

      - Cảm ơn em, không có em tôi không biết phải làm sao. Có phải em đang thắc mắc, vì sao tôi lại lấy bóp tiền của người bị nạn hôm trước.

      Cô cúi đầu, tránh nhìn gã để gã khỏi bối rối.

      - Tôi không biết phải làm sao khi trong túi tôi hết tiền, con tôi đang đói. Tôi có thể nhịn được, nhưng nó thì không. Tôi… xin lỗi.

      Cô nhìn gã, đôi mắt cô ánh lên một niềm tin, cô biết gã không nói dối cô. Đêm đó cô mới biết gã là nhà thơ và thầy giáo. Vợ gã trót ngoại tình với hiệu trưởng, gã bắt gặp và đánh ông ta. Gã bị đuổi ra khỏi ngôi trường làng và thơ của gã cũng không có đất sống trên vùng quê nghèo ấy. Gã ôm con ra đi…

      - Em có muốn tôi kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích.

      Cô gật đầu, tựa lưng vào vách tường và nhìn gã. Giọng gã ấm áp vang lên…

      - Ngày xưa… tại một vùng đất nọ, có gã phú hộ rất giàu, ông ta cho rất nhiều người vay tiền. Một ngày kia, khi biết mình sắp lìa đời, ông gọi tất cả những người thiếu nợ mình đến và bắt họ thề, bắt họ hứa với ông một điều gì đó, thì ông sẽ xóa nợ cho họ. Rất nhiều người đến và rất nhiều lời hứa. Người hứa kiếp sau sẽ ở đợ cho ông. Người hứa kiếp sau sẽ làm trâu bò cho ông để trả nợ. Người hứa kiếp sau sẽ dâng hết của cải để trả nợ. Bỗng dưng có một ông nông dân già bước đến, gã phú hộ biết ông ta là người nợ nhiều nhất nên hỏi: “Ông hứa gì?”. Người nông dân trả lời: “Tôi hứa kiếp sau sẽ làm cha ông”. Phú hộ tức giận quát: “Khốn nạn, tao cho mày mượn tiền để mày làm cha tao hả?”. Người nông dân nhỏ nhẹ nói: “Thưa ông, tôi làm cha ông để tôi đem cả đời tôi bảo bọc cho ông, tôi đem cả sinh mạng tôi dâng hiến cho ông, tôi đem cả tài sản của tôi để trao cho ông, tất cả những gì thuộc về tôi, đều là của ông”.

      Gã nhìn cô, đôi mắt cô đã long lanh những giọt nước, cô khóc. Gã bối rối.

      - Tôi xin lỗi.

      Cô lắc đầu và đứng dậy, cô đi về phía con bé.

      - Đã có lúc, tôi cũng ích kỷ với cha mình, tôi xem ông ấy là người đàn ông nhỏ nhặt, không làm nên những điều to tát. Nhưng giờ khi ông ấy mất, tôi mới hiểu chính những điều nhỏ nhặt ấy đã nuôi tôi khôn lớn từng ngày. Ba thường dắt tôi đi bên lề phải để ông đi bên trái, để hứng chịu mọi hiểm họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông thường che chở mỗi khi tôi bị bạn bè dọa nạt. Tôi khôn lớn, tôi ham chơi không lo học, ông đứng đầu hẻm đến tận đêm khuya để mong ngóng bóng dáng tôi về… và nhiều thứ… nhiều điều khác nữa.

      Bàn tay gã đã đặt lên vai cô, mạnh mẽ như một người đàn ông thực thụ.

      - Xin cô hãy gửi lại cái bóp cho bệnh nhân giúp tôi. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn…

      ***

      Đêm…

      Trong giấc ngủ mơ màng, cô thấy bóng gã đang nắm tay đứa con gái đi trên con đường trải đầy ánh hoàng hôn… Phía cuối tầm nhìn, dáng người phụ nữ đang giang đôi tay như đón lấy cô bé…


      .......................
       
      khungcuaso thích bài này.
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...