Người Việt nghèo vì ăn 5 triệu con chó, uống 3 tỷ lít bia

  • Thread starter hochinhin
  • Ngày gửi
Chuyện ăn thịt chó thì không bàn , gà chó lợn , bò ... không sao cả , nhưng chuyện đáng bàn ở đây là bia rượu ...xài nhiều sẽ hỏng
Bạn nói chuẩn ko cần chỉnh. Sao nhà nước ko cấm rượi bia như cấm đốt pháo nhỉ. Tác hại của rượu bia có thua gì đốt pháo đâu..??
 


nhìn ăn thịt chó ghê quá đi..độc ác quá..vì miếng ngon của miệng mà hại sinh mạng thú cưng bé nhỏ :bash::bash:
 
nhìn ăn thịt chó ghê quá đi..độc ác quá..vì miếng ngon của miệng mà hại sinh mạng thú cưng bé nhỏ :bash::bash:

thấy người ta cạo lông con chó thoi là nước miếng mình nó chảy ròng ròng rồi bạn ơi.

"sống ở đời không ăn thịt chó. Chết xuống dưới có chó đâu mà ăn".

Thịt chó ng0n lại ngọt bạn mà không ăn thì hơi phí. Chúa zêzu có nói: "phàm những con vật sống trên thế gian này đều phải cống hiến sinh mạng cho con người", nên mình thấy ăn thịt chó không có gì là tội cả.
 
Chúa dạy ăn để sống...chuá không hề dạy sống để ăn

Ăn để duy trì sự sống, không có gì là tội
Nhưng sống để ăn...
sẽ như em bé này hồn nhiên này : làm theo bản năng để có cái ăn.... "ngon" ???

manhs_YUMS.jpg.ashx




 
Chuyện khó tin về chó báo oán ở làng Cao Hạ

Mỗi ngày, các lò mổ ở làng Cao Hạ xã Đức Giang, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội "tiễn" đến vài trăm con chó về "chầu trời", tính ra cũng phải 4-5 tấn thịt được đưa vào thị trường tiêu thụ.


Không chỉ thu mua chó khắp các tỉnh trong nước mà họ còn ra nước ngoài mua chó sống về thịt dần. Mấy năm trở lại đây, chủ lò không trực tiếp giết chó mà thuê người khác làm để tránh sát sinh, bởi họ sợ rước họa về nhà. Thực hư những lời đồn thổi về thuyết nhân quả, chó báo oán ở ngôi làng này còn nhiều điều khó tin. Xuất ngoại "gom hàng"Nhắc đến làng Cao Hạ, người dân quanh khu vực nghĩ ngay đến "đặc sản cày tơ bảy món", bởi nơi đây có "lò mổ" chó lớn nhất miền Bắc. Hỏi người dân trong làng thì không ai biết rõ chính xác nghề làm thịt chó có từ bao giờ, chỉ biết rằng, làng Cao Hạ cách đây gần một thế kỷ đã có nghề bún, sau đó, mới chuyển sang nghề làm thịt chó. Và, kể từ đó, người dân nơi đây coi nghề làm thịt chó như một nghề gia truyền, đời ông cha làm, giờ lại đến lượt con cháu nối nghiệp.

Ban ngày, không khí trong làng khá im ắng và thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa ở một số "lò mổ" nuôi nhốt cả nghìn con, chờ sẵn trong chuồng để thịt dần. Từ nửa đêm về sáng, ngôi làng "đặc sản cày tơ" này hoạt động tấp nập, nhộn nhịp. Tại các "lò mổ" chó, điện thắp sáng trưng, tiếng đập chó ăng ẳng, tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng xe máy rộn rã của lái buôn về lựa thịt chó mang đi các tỉnh lân cận giao hàng.Cụ Đặng Thị N. (89 tuổi) cho biết: "Khoảng hơn 50 năm về trước, lúc đó làng Cao Hạ mới chỉ có bốn nhà làm nghề thịt chó. Nhà tôi là một trong bốn nhà đó. Làng Cao Hạ vẫn có nghề bún, mọi người làm thêm, kiếm đồng ra đồng vào, còn chủ yếu vẫn trông cậy vào đồng ruộng và nuôi con lợn, con gà. Sau này, nghề thịt chó dần phát triển mới nhân rộng ra nhiều nhà như vậy".Nghề giết mổ chó cứ thế phất dần lên, lượng đầu vào thu mua khắp các tỉnh trong nước cũng không đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, người Cao Hạ còn xuất ngoại sang các nước láng giềng như Thái Lan, Campuchia, Lào thu mua chó sống. Mỗi lần đi, họ đánh cả xe tải đầy chó về nuôi nhốt rồi thịt dần. Để có nguồn hàng luôn sẵn, chủ lò mổ lớn phải xây một khu chuồng trại ở ngoài cánh đồng hoặc ở nhà mình. Cả làng có mấy chục lò mổ nhưng chỉ có ba lò mổ lớn có qui mô, còn lại nhỏ lẻ, nhưng tính trung bình ở làng Cao Hạ mỗi ngày có khoảng 400 con chó bị hóa kiếp, tính ra đến cả 4-5 tấn chó được đem đi tiêu thụ. Vào thời điểm cuối tháng, con số này còn cao hơn nhiều, riêng lò mổ của ông C. trong làng có ngày giết hàng trăm con. Theo người dân ở đây, các quán thịt chó trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận chủ yếu từ các lò mổ ở làng Cao Hạ cung cấp. Lò mổ nhà ông C. nằm sát con đường bê tông lớn, hàng trăm con chó sau hàng rào sắt hai lớp, người qua đường, chúng sủa inh ỏi. Chủ quán nước gần đó (đề nghị được giấu tên - PV) cho biết: "Sống gần những lò mổ chó lớn ầm ĩ và ô nhiễm không thể chịu được. Chó sủa ngày đêm, trước kia tôi không bị bệnh mà bây giờ có bệnh. Chúng tôi đã đề nghị lên các cấp chính quyền về việc các lò mổ gây ô nhiễm và việc nuôi nhốt cả nghìn con chó, khiến chúng tôi không thể ngủ được, gây ảnh hưởng đến sức khỏe".

Năng đi lễ chùa để giảm “tội sát sinh” Mấy năm gần đây, làng Cao Hạ "thay da đổi thịt" trông thấy, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, nhưng có một điều lạ khi chúng tôi đề cập đến nghề giết mổ chó, họ đều né tránh và không muốn nhắc đến "nghề sát sinh" của mình.Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước đây công việc làm thịt chó, người làng Cao Hạ thường trực tiếp làm để tiết kiệm chi phí. Sống ngót nghét gần một thế kỷ nên cụ Đặng Thị N. đã chứng kiến biết bao biến cố, thăng trầm ở làng. Bản thân cụ N. và nhiều người trong làng đã đoạn tuyệt với nghề mổ chó, nhưng vẫn còn những người phải theo nghề vì cơm áo, gạo tiền. "Tôi vẫn nhớ như in, như mọi ngày tôi lôi con chó ra để hai vợ chồng chuẩn bị làm thịt, chồng tôi cầm cái chày đập liên tiếp vào đầu con chó, nhưng nó không chết mà kêu ăng ẳng, tiếng kêu than nghe đáng sợ lắm. Chẳng hiểu sao, lần này ông ấy không nói năng gì mà vứt cái chày xuống sân và bảo: "Từ nay không làm cái "nghề sát sinh" này nữa, tàn nhẫn lắm". Nghe ông ấy nói vậy, tôi cũng thấy phải và hai vợ chồng đồng ý bỏ nghề thịt chó từ đó. Còn người làng làm mỗi ngày một nhiều, lan rộng ra khắp làng, bởi nghề này so với các nghề khác cũng kiếm bộn tiền. Vợ chồng tôi chuyển sang nghề làm bún, phở, kinh tế không được dư giả lắm nhưng đầu óc nhẹ nhàng, thanh thản".Theo cụ N. "nghề sát sinh" này mang lại sự giàu có, nhưng hay gặp những điều chẳng lành. Đa phần họ giàu có, nhà cao cửa rộng lại nhiều đất đai, nhưng không biết có phải do họ sát sinh nhiều mà gia đình phải chịu hậu quả đáng tiếc. Cụ N. không tiện nói tên, vì cụ cho rằng, chuyện này tế nhị lắm. Gia đình có lò mổ chó lớn nhất làng, có hai thằng con trai thì chết một, chồng cũng mất. Chủ lò mổ khác, nhà có bốn đứa con trai, chết ba, chồng cũng mất và đứa cháu nữa là năm người. Nhiều chủ lò mổ khác, gặp những điều không may, ngoài chuyện chết chóc.Cái chết mà người làng Cao Hạ đồn thổi nhiều là ông H., một chủ lò mổ lớn nhất làng bị chết bỏng trong vạc nước sôi nhúng chó để vặt lông. Chuyện kể rằng, một đêm ông H. cùng vợ và con dậy sớm thịt chó như thường nhật, đến khâu cuối cùng, chuẩn bị mổ bụng moi lòng thì mọi người tá hỏa thấy ông H. chết trong vạc nước sôi. Bên cạnh đó, còn một số trường hợp như chồng bà C. khi cắm quạt điện để thui chó bị điện giật chết khi tuổi mới ngoài 40. Một câu chuyện về "sinh nghề tử nghiệp" đã xảy ra với gia đình ông L. một người làm thịt chó chuyên nghiệp bị mất mạng do bệnh dại. Trong một lần vô tình, ông L. vào chuồng bắt chó, bị một con chó dại đớp nhẹ vào tay, ông chủ quan không đi tiêm phòng, nào ngờ mấy ngày sau, người ta đã thấy gia đình báo tin buồn, ông L. qua đời. Một trường hợp nữa là chồng bà Đ., bây giờ giàu có lắm nhưng chồng đã mất vì một tai nạn giao thông. Chồng bà Đ. đi giao hàng, trời sáng mà xe máy của ông này đâm vào đuôi xe ô tô đỗ bên đường. Tất nhiên những câu chuyện trên được nghe kể lại có lẽ chỉ là sự ngẫu nhiên nhưng đáng để mọi người tự suy ngẫm...Ông Đỗ Vĩnh Thịnh, thủ từ đình Lưu Xá, nằm ngay sát con đường vào làng Cao Hạ cho biết: “Nghề thịt chó là “nghề sát sinh” và tàn nhẫn, nhưng vì mưu sinh mà nhiều người đành chấp nhận. Các cụ đã có câu “nhân sát vật thì vô tội”, tức là người giết mổ con vật thì không có tội, nhưng một năm giết hại vô số động vật mà nhiều năm liên tục thì những điều không hay ập đến sẽ khó tránh khỏi. Bởi vậy, người làm nghề này, thường xuyên đi lễ chùa mong phần nào giảm “tội sát sinh” của mình, tránh “nghiệp chướng” sau này. Hơn nữa, có câu “khuyển mã chi tình” hay “chó không chê chủ nghèo”, mang ý nghĩa loài chó rất trung thành và gần gũi với con người, do đó nhiều nước trên thế giới phản đối gay gắt việc ăn thịt và giết hại loài vật này”.
Thuê người giết chó để tránh "nghiệp chướng"?Ngày nay, vì cái "nghề sát sinh" này có qui mô ngày một lớn và những câu chuyện buồn trong làng mà người ta đồn liên quan đến việc sát sinh gặp họa, khiến nhiều chủ "lò mổ" lớn đã thuê thêm thợ ở các tỉnh như Thanh Hóa, Thái Bình... Nhiều người Cao Hạ còn không dám trực tiếp giết chó nữa mà việc này chủ yếu giao cho người làm thuê để mong tránh "nghiệp chướng" sát sinh sau này. Chủ lò mổ và người làng Cao Hạ chỉ làm các khâu sau mổ, trước khi đưa chó vào thị trường tiêu thụ.

<tbody>
</tbody>
Thiên Vũ
 
Nguyễn Tấn Dũng » Pháp luật - Xã hội »
Sự thật nguy hiểm khi ăn thịt chó
Thứ năm, 27/02/2014, 17:05 (GMT+7)

(Xã hội) - Việc lây nhiễm sán dãi chó và ấu trùng sán cực kỳ nguy hiểm. Tại mắt, chúng gây mù. Tại não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn.

Tôi là người không ủng hộ việc ăn thịt chó, nhưng tôi sẽ không phản đối việc ăn nó trên quan điểm đạo đức. Bởi quan điểm này có thể phù hợp với một số đông người này, nhưng không phù hợp với một nhóm người khác. Điều này dẫn đến sự tranh luận và lên án gay gắt nhưng khó giải quyết được vấn đề.

Hình ảnh con chó với phần đông người trên thế giới là một hình ảnh đáng yêu, là một người bạn trung thành, thế nên việc hành hạ con chó đã là một việc rất đáng lên án chứ khoan nói đến việc ăn thịt.

Tuy nhiên với một nhóm người khác thì loài chó cũng như bò, dê, cừu , heo mà thôi. Theo họ, đã là động vật thì con người đều có quyền ăn tất. Tôi muốn phản đối việc ăn thịt chó dựa trên quan điểm của mình về sức khỏe và văn hóa ẩm thực.

Tranh luận về việc nên hoặc không nên ăn thịt chó ở Việt Nam, tôi cho rằng cũng gần giống với việc đánh bắt và ăn thịt cá heo, cá voi ở Taiji (Nhật Bản).

Văn hóa phương Tây cho rằng cá heo, cá voi là những sinh vật đáng yêu cần được bảo vệ. Tuy nhiên ở Taiji, việc săn bắt cá heo là truyền thống và sinh kế cho cả một vùng cư dân.

Người xem đã rất kinh sợ trước những hình ảnh đẫm máu ở biển và lên án gay gắt hoạt động săn bắt cá heo của người Nhật. Đỉnh điểm là năm 2009, sau khi bộ phim tài liệu “The Cove” đoạt giải Oscar (tác phẩm ghi hình bí mật cảnh tượng săn giết cá heo đẫm máu tại vịnh Taiji) đã gây sự chỉ trích và phẫn nộ cao ngay cả với các nhà lãnh đạo thế giới.

Bất chấp sự ngăn cản của các nhà bảo vệ môi trường, hoạt động đánh bắt cá heo tại Nhật Bản vẫn chưa dừng lại, chỉ đến khi người dân vùng đảo Taiji phát hiện ra một số trẻ em của họ có các dị tật nghiêm trọng về thần kinh trung ương và hệ nội tiết.

Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng đây là triệu chứng của việc ngộ độc metyl thủy ngân nằm trong chuỗi thức ăn. Hàm lượng metyl thủy ngân và các độc tố khác tích lũy trong thịt cá heo, cá voi rất cao, từ đó hoạt động đánh bắt cá heo các năm gần đây mới chững lại.

Trở lại chuyện con chó ở Việt Nam, số phận con chó cũng như các con vật trên bàn nhậu, đó là nó bị giết thịt. Việc ăn thịt chó chắc hẳn đã có từ lâu trong nhân gian, phổ biến trong giới bình dân, đặc biệt là ở các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên việc ăn thịt chó có từ khi nào thì không ai rõ.

Chỉ biết rằng thời hoàng kim của phong trào ăn thịt chó độ chừng 30 năm trở lại đây, từ thời phát đạt của các quán nhậu trên phố Nhật Tân, trên đường từ sân bay Nội Bài vào Hà Nội.

Sau khi dãy thịt chó Nhật Tân đóng cửa, thì phong trào buôn thịt chó trái phép từ Lào, Thái, Campuchia . . . qua Trung Quốc lại nhộn nhịp cho đến nay. Với các lý do như vậy, nên theo tôi, việc ăn và chế biến thịt chó là văn hóa ẩm thực là một việc rất khiên cưỡng, ta chỉ nên gọi là thói quen ăn uống.

Mỗi một thói quen ăn uống đều có mặt tích cực và tiêu cực, người dùng sẽ phải tự chịu trách nhiệm trực tiếp đến sức khỏe hay thậm chí là tính mạng của mình.

Người Nhật rất nổi tiếng với việc ăn uống vệ sinh và dinh dưỡng, tuy nhiên họ cũng có những vấn đề từ việc ăn đồ sống của mình như tỷ lệ ung thư Dạ dày của người Nhật thuộc nhóm cao hàng đầu trên thế giới.

Người Việt Nam với thói quen ăn uống đường phố không rửa sạch đĩa, chén mà dùng chung nên là vùng đỉnh của tỷ lệ viêm gan, và lao lây qua đường ăn uống.

Con chó suy cho cùng không phải là con vật được nuôi nhốt và có truyền thống ăn thịt như heo, bò… Việc kiểm soát quá trình vận chuyển và chế biến thịt chó là điều không tưởng. Thế nên, những ai ăn thịt chó sẽ đối diện với các nguy cơ bệnh như đối với động vật hoang dã.

Việc lây nhiễm sán dãi chó và ấu trùng sán dãi chó (Toxocara canis) cực kỳ nguy hiểm. Tại mắt, chúng gây mù. Tại não, dây thần kinh chúng chèn ép gây chứng điên loạn. Tại gan, lách, ấu trùng tạo nhiều u nang làm cho các cơ quan này suy yếu hoặc làm người bệnh tử vong do nhiễm trùng.

Các bào nang ấu trùng giun chó thường làm cho người có hiện tượng dị ứng, lên cơn hen (suyễn), khó thở, nổi mề đay, mẩn ngứa khắp người, nấm tóc, nấm phổi. Những bào nang ấu trùng ký sinh trong thịt chó, cũng như trong heo (heo gạo) chỉ khác là ở heo thì được phát hiện và tiêu hủy, còn trong thịt chó thì người ta cứ thui lông và tiêu thụ.

Sau khi được ăn vào, các ấu nang có dạng bướu. Bướu tăng trưởng đủ độ có đường kính từ 1 đến 7 cm, chứa trên hai triệu đầu sán. Bướu sán ký sinh ở gan có thể chèn ép ống dẫn mật gây vàng da.

Khi bướu ở tim trái vỡ, các đầu sán di chuyển lên não lách, thận, gan. Buồng tim phải, đầu sán di chuyển lên phổi. Bướu ở thận gây đau lưng, tiểu máu. Bướu ở lách làm đau cạnh sơn và xương son gồ lên. Bướu trong đốt xương sống có thể gây tổn thương tủy sống. Bướu ở các xương làm xương trở nên xốp, dễ gãy.

Khi bướu vỡ thường làm cho người bệnh ngứa, nổi mề đay, nhiệt độ cơ thể tăng giảm thất thường, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tím tái, ngất, hôn mê. Nếu chất dịch trong bướu và máu có thể gây sốc phản vệ.

Người ta thống kê các loại sán, giun, ấu trùng có thể nhiễm từ thịt chó qua người là: Toxocara Canis, ấu trùng sán Echinococcus Granulosus, ấu trùng sán Spirometramansoni hay Spirometra Erinacei, sán Dipylldium Canium…

Ngay cả với chó nhà, thì việc ăn thịt chó cũng không là hành động khôn ngoan. Ngoài nguy cơ ăn thịt những con dính bã chó thì hàm lượng của vắc- xin dại trong thịt chó là cực cao.

Vắc- xin phòng dại ở chó được chích mỗi năm và để tiết kiệm giá thành, đa số vắc- xin dại cho chó hiện hành đều là chế phẩm từ virus dại sống giảm độc lực. Chính vì vậy, dư lượng vắc- xin trong thịt chó (theo biểu đồ tích lũy ) trong một con chó ba đến bốn tuổi đủ sức gây yếu, liệt thần kinh trung ương người ăn theo thời gian.

Vậy tỷ lệ bệnh lây nhiễm, bệnh mắc phải từ việc ăn thịt chó ở người Việt Nam có cao không? Chúng ta chưa có con số cụ thể vì chưa có một nghiên cứu mở rộng nào về vấn đề này.

Tuy nhiên mỗi năm, Viện ký sinh trùng, các khoa cấp cứu tại các bệnh viện lớn đều ghi nhận nhiều trường hợp bệnh kể trên, đấy là chưa kể đến những nguy cơ đến từ quá trình vận chuyển lậu, chế biến mà theo được thấy thì đều vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trầm trọng.
Ấu trùng nang sán trong thịt (thịt gạo) cũng tương tự như thịt chó.

Ấu trùng nang sán trong thịt (thịt gạo) cũng tương tự như thịt chó.

Các lập luận cho rằng ăn thịt chó là việc hợp lý vì nếu không sẽ bùng nổ số lượng chó trong khu vực (Việt Nam đang dẫn đầu với việc tiêu thụ 5 triệu con chó/năm), theo tôi chỉ là một lý luận ngụy biện.

Lý do, ở các nước phát triển họ kiểm soát số lượng động vật đô thị (bồ câu, quạ, mèo, chó . . .) bằng các biện pháp dịch tễ như triệt sản, sử dụng thiên địch, thậm chí là bắn bỏ, thiêu . . . chứ không khuyến khích việc ăn thịt, không phải bởi vì các yếu tố nhân đạo mà còn vì yếu tố kiểm dịch.

Những năm gần đây, việc lây nhiễm bệnh từ động vật qua người ngày càng ở mức báo động và đều là đại dịch lây lan có mức độ tử vong nguy hiểm. Từ bệnh dịch hạch từ chuột, bệnh HIV/ AIDS từ tinh tinh trong quá khứ, đến hội chứng SARS, đại dịch cúm H1N1, H5N1, H7N9…

Ngay cả các biến thể dịch cúm lan truyền rộng ở Trung Quốc năm 2010 được cho là do sự lây nhiễm từ thói quen ăn thịt cầy hương.

Với việc vận chuyển lậu thịt chó xuyên suốt qua bốn nước Đông Dương gồm Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam rồi qua Trung Quốc không qua kiểm dịch trong môi trường nuôi nhốt chật cứng và bẩn thỉu bậc nhất như hiện nay là “môi trường nuôi cấy” hoàn hảo các virus có độc lực cao.

Với tình trạng này, bệnh dịch từ chó lây nhiễm qua người bùng nổ tại Việt Nam có thể không còn là viễn cảnh xa.

(Vnexpress)
 
Theo như Muc Tử nói, thì cả đời Mục Tử chưa ăn con gi >> Mục Tử ăn chay
Mục Tử ăn chay mà vào diễn đàn nông nghiệp thuyết pháp >> Mục Tử có vấn đề
Tôi đang tính nuôi chó thịt để bán vì thịt chó ngon , bổ . Thấy chó thân thiện là vì chúng ta cảm thấy nó thân thiện, nghĩ mà xem chúng ta có thương yêu chó nhà hàng xóm hay không?, hay chúng ta chỉ thương yêu chó nhà mình thôi ? con của người khác có vấn đề chúng ta có tỏ ra đau xót hay làm ngơ ?
Khi nói điều nên nói chúng ta hãy nói thật tâm, đừng nói theo cái giả tạo để chứng tỏ mình là con người thế này thế nọ.
Tôi dự tính nuôi chó bán thịt, còn tôi đang nuôi con heo trông nhà, mong các bác cho ý kiến về thịt heo các bác đang ăn hàng ngày. Mô phật tôi nên ăn con gì đây
 

mình ít cưng chó nhưng vẩn thương nó..mình thương con mèo nhiều hơn..đi bất cứ nơi đâu nhìn thấy mèo là mình mún tiến lại gần ôm em vào lòng và hôn lên đôi mắt xinh xinh..hôn trên đôi má bé nhỏ của em..ngày ngày đi đâu về nhìn thấy mèo mình vui lắm..ngày nào cũng phải ẫm mèo vào lòng và ôm mèo ngủ chung..có những khi bùn ko ai chia sớt cái bùn mình thường ôm mèo tâm sự với mèo..10 năm qua rùi thật nhanh..ngày xưa mình có em mèo vàng mình thương lắm..đêm đêm mèo ngủ kế mình..ko 1 ai bắt dc mèo cả chỉ có mình thôi..1 ngày kia các bác anh của ba mình bắt mèo mình ăn thịt..nhưng k bắt dc..họ kêu mẹ kế mình kêu mình bắt mèo..mình k mún nhưng phải nghe theo họ ôm mèo mình thương yêu nhất đưa họ ăn thịt..ôm mèo trong lòng mà mún khóc nhưng ko dám khóc khi đưa mèo cho ngta mình chạy ào ra ngoài vườn khóc rất nhìu..ân hận rất nhìu..có lỗi rất nhìu..bùn rất nhìu..ngày ngày nhớ em nó nhìu..mình trách mình..trách người sao độc ác lại ăn con mèo mình cưng nhất..vì miếng ngon của miệng mà ăn thịt mèo..mình đã khóc rất nhìu..khóc cho lòng càng thêm vấn vương..khóc cho người trở về cát bụi..mình đã uống thuốt trừ sâu tự giận vì bùn vì mất mèo..bùn gia đình..nhưng mình k chết..lúc mình uống thuốt mình chạy ra ngoài vườn nằm trên bải cỏ dại và hoa dại..lúc đó 1 con chó ở trong ra nhìn mình nó quẩy đuôi rùi chạy vô nhà..1 lúc sau con chó cùng mẹ kế mình ra kêu mình vô nhà sau nằm ở đây..mình vô nhà 1 lác mình tím tái đi ngta trở mình đi bênh viện..vậy là con chó nó đã cứu mình..mình mới sống đến hôm nay..mặc dù mình k chịu nỗi cảnh gia đình. mình bỏ nhà bỏ quê.bỏ học lên sài gòn bây giờ đã 8 năm rùi..nhìu lúc cuộc sống buôn trải 1 mình ở sg k người thân mình nghĩ đến mèo và chó mình tự nhủ lòng phải cố gắng lên dù cuộc sống có khó khăn phải cố lên..dù phải bán hoa cho những đàn ông mua vui để có tiền sống ở sg này mình cũng làm..nhất định ko về quê đâu..nhìu đêm mình ngủ ko dc mình nghỉ đến mèo và chó mình bùn và ân hận lắm..nhưng giờ nó đã hoá thành cát bụi mất rùi..đâu còn hình hài ngày nào mình nhìn thấy nữa..mình viết từng dòng chử là từng giọt nước mắt mình tuôn rơi..có lẻ mình thương con vật mà mình iu thương khi bị ngta giết mình cảm thấy đau lòng..mặc dù mình ăn mặn nhưng ko hề ăn thú cưng mà mình hằng yêu thương đâu...mèo ơi..chó ơi..rùi ngày dài..tháng dài..năm dài..bao nhiu...mùa xuân.mùa hạ .mùa mưa..có qua nhanh..dù cho giờ đây chị đây có buôn ba khắp nẻo đường đời thì chị lúc nào cũng thương yêu chúng em nhìu..cảm ơn đời đã đem các em đến cho chị..chị giờ 23 tuổi rùi đó..nhưng mà rất vụng về..như ngày còn bé vậy..ngây thơ lắm..ko như ngta bây giờ đã bít lo chuyện tương lai..lo cho gia đình..còn chị ko như họ ko bít suy nghĩ gì cả..chỉ bít lo cho hiện tại thôi..tương lai mặc kệ đi đến đâu đến đó vậy..:mellow:
c
 
Theo như Muc Tử nói, thì cả đời Mục Tử chưa ăn con gi >> Mục Tử ăn chay
Mục Tử ăn chay mà vào diễn đàn nông nghiệp thuyết pháp >> Mục Tử có vấn đề
Tôi đang tính nuôi chó thịt để bán vì thịt chó ngon , bổ . Thấy chó thân thiện là vì chúng ta cảm thấy nó thân thiện, nghĩ mà xem chúng ta có thương yêu chó nhà hàng xóm hay không?, hay chúng ta chỉ thương yêu chó nhà mình thôi ? con của người khác có vấn đề chúng ta có tỏ ra đau xót hay làm ngơ ?
Khi nói điều nên nói chúng ta hãy nói thật tâm, đừng nói theo cái giả tạo để chứng tỏ mình là con người thế này thế nọ.
Tôi dự tính nuôi chó bán thịt, còn tôi đang nuôi con heo trông nhà, mong các bác cho ý kiến về thịt heo các bác đang ăn hàng ngày. Mô phật tôi nên ăn con gì đây

ủng hộ 1vé nuôi chó

--------

mình ít cưng chó nhưng vẩn thương nó..mình thương con mèo nhiều hơn..đi bất cứ nơi đâu nhìn thấy mèo là mình mún tiến lại gần ôm em vào lòng và hôn lên đôi mắt xinh xinh..hôn trên đôi má bé nhỏ của em..ngày ngày đi đâu về nhìn thấy mèo mình vui lắm..ngày nào cũng phải ẫm mèo vào lòng và ôm mèo ngủ chung..có những khi bùn ko ai chia sớt cái bùn mình thường ôm mèo tâm sự với mèo..10 năm qua rùi thật nhanh..ngày xưa mình có em mèo vàng mình thương lắm..đêm đêm mèo ngủ kế mình..ko 1 ai bắt dc mèo cả chỉ có mình thôi..1 ngày kia các bác anh của ba mình bắt mèo mình ăn thịt..nhưng k bắt dc..họ kêu mẹ kế mình kêu mình bắt mèo..mình k mún nhưng phải nghe theo họ ôm mèo mình thương yêu nhất đưa họ ăn thịt..ôm mèo trong lòng mà mún khóc nhưng ko dám khóc khi đưa mèo cho ngta mình chạy ào ra ngoài vườn khóc rất nhìu..ân hận rất nhìu..có lỗi rất nhìu..bùn rất nhìu..ngày ngày nhớ em nó nhìu..mình trách mình..trách người sao độc ác lại ăn con mèo mình cưng nhất..vì miếng ngon của miệng mà ăn thịt mèo..mình đã khóc rất nhìu..khóc cho lòng càng thêm vấn vương..khóc cho người trở về cát bụi..mình đã uống thuốt trừ sâu tự giận vì bùn vì mất mèo..bùn gia đình..nhưng mình k chết..lúc mình uống thuốt mình chạy ra ngoài vườn nằm trên bải cỏ dại và hoa dại..lúc đó 1 con chó ở trong ra nhìn mình nó quẩy đuôi rùi chạy vô nhà..1 lúc sau con chó cùng mẹ kế mình ra kêu mình vô nhà sau nằm ở đây..mình vô nhà 1 lác mình tím tái đi ngta trở mình đi bênh viện..vậy là con chó nó đã cứu mình..mình mới sống đến hôm nay..mặc dù mình k chịu nỗi cảnh gia đình. mình bỏ nhà bỏ quê.bỏ học lên sài gòn bây giờ đã 8 năm rùi..nhìu lúc cuộc sống buôn trải 1 mình ở sg k người thân mình nghĩ đến mèo và chó mình tự nhủ lòng phải cố gắng lên dù cuộc sống có khó khăn phải cố lên..dù phải bán hoa cho những đàn ông mua vui để có tiền sống ở sg này mình cũng làm..nhất định ko về quê đâu..nhìu đêm mình ngủ ko dc mình nghỉ đến mèo và chó mình bùn và ân hận lắm..nhưng giờ nó đã hoá thành cát bụi mất rùi..đâu còn hình hài ngày nào mình nhìn thấy nữa..mình viết từng dòng chử là từng giọt nước mắt mình tuôn rơi..có lẻ mình thương con vật mà mình iu thương khi bị ngta giết mình cảm thấy đau lòng..mặc dù mình ăn mặn nhưng ko hề ăn thú cưng mà mình hằng yêu thương đâu...mèo ơi..chó ơi..rùi ngày dài..tháng dài..năm dài..bao nhiu...mùa xuân.mùa hạ .mùa mưa..có qua nhanh..dù cho giờ đây chị đây có buôn ba khắp nẻo đường đời thì chị lúc nào cũng thương yêu chúng em nhìu..cảm ơn đời đã đem các em đến cho chị..chị giờ 23 tuổi rùi đó..nhưng mà rất vụng về..như ngày còn bé vậy..ngây thơ lắm..ko như ngta bây giờ đã bít lo chuyện tương lai..lo cho gia đình..còn chị ko như họ ko bít suy nghĩ gì cả..chỉ bít lo cho hiện tại thôi..tương lai mặc kệ đi đến đâu đến đó vậy..:mellow:
c

cảm động quá em ơi. Cgái sao mà khó hjểu quá
 
Last edited by a moderator:
Theo như Muc Tử nói, thì cả đời Mục Tử chưa ăn con gi >> Mục Tử ăn chay
Mục Tử ăn chay mà vào diễn đàn nông nghiệp thuyết pháp >> Mục Tử có vấn đề
Tôi đang tính nuôi chó thịt để bán vì thịt chó ngon , bổ . Thấy chó thân thiện là vì chúng ta cảm thấy nó thân thiện, nghĩ mà xem chúng ta có thương yêu chó nhà hàng xóm hay không?, hay chúng ta chỉ thương yêu chó nhà mình thôi ? con của người khác có vấn đề chúng ta có tỏ ra đau xót hay làm ngơ ?â
Khi nói điều nên nói chúng ta hãy nói thật tâm, đừng nói theo cái giả tạo để chứng tỏ mình là con người thế này thế nọ.
Tôi dự tính nuôi chó bán thịt, còn tôi đang nuôi con heo trông nhà, mong các bác cho ý kiến về thịt heo các bác đang ăn hàng ngày. Mô phật tôi nên ăn con gì đây
Cảm ơn bác,từ ngày tôi vào Agri đến giờ tôi mới thấy 1 chân lý hay nhất thông qua bài viết của bác.
Có lẽ diễn đàn nên bỏ mục Chăn nuôi đi để những người nông dân bớt đi cái tội...Mô phật.
 
Nhớ lại cái bài viết này, nên cháu chia sẻ thêm cái link thực sự là rất kinh hãi.
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/192669/mieng-an-mang-su-dau-kho-cua-nguoi-va-cho.html
Nếu không ăn thịt chó, thì ít nhất 1 loài vật đỡ bị áp bức. trước khi làm mồi nhậu còn bị tống cơm bằng dụng cụ tống cơm...Đây là kết quả, là hệ lụy, là sự liên quan đến 1 chuỗi những tội ác và tệ nạn xã hội như trộm cướp...đó chẳng phải là lỗi tại miếng ăn nhậu sao?
Có thêm mấy câu chuyện này về chó:
Lòng tự trọng của loài chó:
Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh: Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào? Anh trả lời: “Trừ chuyện không biết nói ra, chúng không khác gì người”. Câu trả lời của anh khiến tôi sửng sốt. Tôi hỏi tiếp: “Phải chăng câu này của anh có lẫn lộn nhiều màu sắc tình cảm?” “Không đâu!” - Anh nói. Rồi anh kể cho tôi nghe dăm ba câu chuyện về loài chó, đều là những chuyện chính anh từng trải qua. Có mấy chuyện tôi đã quên mất rồi, duy chỉ có một chuyện sau đây thì cho đến nay tôi vẫn còn nhớ như in.



Trong doanh trại của anh có một con chó cực kỳ thông minh tên là Đen. Để trắc nghiệm năng lực phản ứng của nó, một hôm mấy huấn luyện viên dạy chó nghĩ ra một biện pháp đặc biệt. Họ chọn hơn chục người xếp thành một hàng, sau đó cử một người trong số đó vào trong doanh trại “lấy cắp” một vật đem giấu đi, rồi lại trở về đứng trong hàng. Khi mọi việc đã xong xuôi, huấn luyện viên dạy chó dắt con Đen đến, bảo nó đi tìm vật bị mất.

Con Đen chạy đi, chỉ một loáng sau đã thấy nó ngoạm vật kia mang đến. Huấn luyện viên dạy chó cả mừng vỗ vỗ lên đầu nó tỏ ý khen ngợi. Rồi anh chỉ tay vào hàng người kia, bảo con Đen đi tìm kẻ đã lấy cắp vật ấy. Nó chạy đến dí mũi hít hít ngửi ngửi hết người này đến người khác, chẳng mấy chốc đã cắn quần một anh lôi ra ngoài hàng, đúng là anh “kẻ cắp” kia.

Phải nói rằng như vậy con Đen đã hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ được giao, thế nhưng huấn luyện viên dạy chó lại cứ một mực lắc đầu bảo nó: “Không, không phải người ấy! Tìm lại đi!” Con Đen tỏ ý hết sức ngạc nhiên, mắt nó ánh lên nỗi nghi hoặc, thắc mắc, vì nó tin chắc rằng mình không hề tìm nhầm người; nhưng mặt khác nó lại tuyệt đối tin tưởng vào huấn luyện viên của mình. “Đây, đây là chuyện thế nào nhỉ?” - nó nghĩ.

“Không phải người ấy! Đi tìm lại đi!” Huấn luyện viên cứ khăng khăng bảo. Con Đen tin vào huấn luyện viên, nó quay lại tìm... Nhưng sau nhiều lần thận trọng ngửi đi ngửi lại, cuối cùng nó vẫn cứ cắn quần anh chàng kia lôi ra.

“Không! Không đúng!” Huấn luyện viên lại lắc đầu. Tìm lại đi! Con Đen mỗi lúc một thêm nghi hoặc, đành chạy lại chỗ hàng người kia. Lần này nó đánh hơi ngửi rất lâu, rất lâu để xác định ai là kẻ cắp. Sau cùng, nó đứng lại bên cạnh anh “kẻ cắp” kia rồi quay đầu nhìn huấn luyện viên, tỏ ý - tôi cảm thấy chính là người này đây...

“Không! Tuyệt đối không phải người ấy!” Huấn luyện viên lại quát to, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Lòng tự tin của con Đen bị đập tan tành. Dĩ nhiên nó tin vào huấn luyện viên hơn là tin vào bản thân nó. Rốt cuộc nó bỏ tên kẻ cắp kia và đi tìm người khác. Nhưng người khác... đều không đúng mà?

“Nó ở trong hàng người ấy đấy! Mau tìm ra ngay!” - Huấn luyện viên quát lên. Con Đen vô cùng thất vọng chán nản. Nó dừng lại bên chân mỗi người một lúc, nhìn nhìn ngó ngó xem người đó có giống tên kẻ cắp hay không, rồi quay đầu nhìn ánh mắt của huấn luyện viên, hy vọng có thể tìm thấy chút ít tín hiệu hoặc biểu thị gì đấy... Cuối cùng, khi nó nắm bắt được một chút xíu biến đổi trong ánh mắt của huấn luyện viên, nó cắn quần người đứng bên cạnh và kéo ra.

Tất nhiên, lần này thì nó đã nhầm. Nhưng huấn luyện viên của nó cùng mấy người kia thì lại cười ha hả. Tiếng cười khiến con Đen trở nên lú lẫn. Sau cùng huấn luyện viên gọi “kẻ cắp” bước ra ngoài hàng, rồi bảo con Đen: “Lần đầu mày tìm đúng rồi, nhưng mày sai ở chỗ không kiên trì mình đúng...”

Một điều khiến huấn luyện viên và tất cả mọi người có mặt lúc ấy không thể hiểu được và vô cùng kinh ngạc, vô cùng ân hận, là ngay trong khoảnh khắc ấy họ đã nhìn thấy: Khi con Đen hiểu ra chuyện vừa rồi là một vụ lừa dối, nó “ngoào” lên một tiếng vô cùng đau khổ, mắt ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Sau đấy nó ủ rũ gục đầu nặng nề, thui thủi từng bước bỏ đi...

- Đen! Đen! Mày đi đâu thế hả? Huấn luyện viên sợ hãi đuổi theo hỏi tới tấp.

Con Đen chẳng hề đoái hoài tới người rèn dạy nó, cứ cắm cúi đi ra khỏi doanh trại.

- Đen! Đen! Tao xin lỗi mày! Huấn luyện viên òa lên khóc.

Nhưng con Đen chẳng hề xúc động, nó không thèm ngoái lại nhìn chủ mình.

- Đen! Đừng giận! Tao chỉ đùa mày một tí thôi mà! Huấn luyện viên chạy đến ôm chặt lấy con chó, nước mắt nóng hổi từ mặt anh lã chã rơi xuống con Đen. Con chó giãy giụa tuột ra khỏi vòng tay của huấn luyện viên, rồi nó thủng thẳng, lừ đừ từng bước đi lên quả đồi ở bên ngoài doanh trại, tìm một chỗ khuất gió xoài bốn chân nằm xuống đất...

Mấy ngày sau đấy con Đen không ăn không uống, ủ rũ chán chường. Mặc cho huấn luyện viên dỗ dành, nựng nịu thế nào đi nữa, nó cũng nhất định không chịu tha lỗi cho anh.

Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra: Dù chỉ là con chó thôi, nó cũng cần sự tự trọng của mình!

NHỤC TRƯỚC CẢ LOÀI CHÓ!
----------------------------------
Một người có một con chó đã già, ông ta bèn tìm cách vứt bỏ nó đi. Ông ta đưa con chó lên thuyền, ra đến giữa hồ và vứt nó xuống nước. Nghĩ rằng kiểu gì nó cũng chết vì cách bờ rất xa, nhưng con chó vẫn cứ cố bơi theo thuyền.

Bực mình, ông ta liền dùng mái chèo đập vào đầu con chó nhiều lần cho nó chết hẳn. Nhưng không may, ông ta bị trượt chân rơi xuống hồ. Nước thì sâu mà bờ thì xa, ông ta bắt đầu kiệt sức. May thay, con chó mình đầy máu me vẫn cố gắng bơi tới kéo chủ vào bờ, và mọi người đến cứu ông ta kịp lúc.
Người ta nói quả không sai: Chó là loài duy nhất yêu chủ hơn chính bản thân nó, nó luôn trung thành với con người ngay cả khi con người đối xử với nó rất tàn nhẫn!

p/s: Bây giờ cháu cũng ko phải là muốn đôi co với ai về việc ăn thịt chó, nhưng để tự mỗi người cảm thấy rằng mình làm việc gì thì hậu quả về sau nó sẽ đến, có khi nó đến muộn mà người ta lại tưởng là nó không có hậu.
 


Back
Top