• Người Với Người Sống Để Yêu Nhau

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 10/7/15

    1. ngoinhanhotrenthaonguyen Nhà nông chuyên nghiệp

      Thói quen ngắm đường phố của tôi không bao giờ thay đổi và nó đã giúp tôi học được rất nhiều điều. Hôm nay, ngồi đợi bạn ở quán cà phê ngay gần trường, may mà quán này vắng và ô cửa sổ rất rộng, tôi đã thấy một hành động đẹp vô cùng.

      Giữa dòng xe cộ đang đợi đèn đỏ, có 1 cô bé khá nhỏ nhắn, tôi đoán là sinh viên năm 1, hoặc 2, đi phát tờ rơi. Đến xe nào, cô bé cũng gập người, đưa tờ rơi cho họ bằng cả 2 tay. Cứ thế, hết xe này đến xe khác, hết người này đến người khác. Nhưng, những con người đợi đèn đỏ kia, ko thèm liếc mắt lấy 1 cái mà vứt thẳng tờ rơi xuống đường. Ôi! Một hành động mà trẻ con cũng biết là bất lịch sự. Cô bé đến gần chiếc xe lead có bà mẹ đang chở 1 cậu bé. Vẫn là hành động lễ phép như vậy, cô bé đưa tờ rơi cho mẹ cậu bé. Không giống những người khác, mẹ cậu bé nhận lấy và mỉm cười với cô bé. Cậu bé cũng vậy, mỉm cười và chìa 2 tay xin thêm 1 tờ nữa. Tôi không rõ, họ có nói gì với nhau không mà cô bé cười rất vui vẻ. Dường như mệt mỏi đã theo nụ cười mà đi mất.

      [​IMG]


      Biết đánh giá như thế nào nhỉ? Bà mẹ đã giáo dục cậu bé rất tốt thông qua hành động thực tế. Tôi nghĩ rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, khi lớn lên cậu bé sẽ là một người cực kỳ tình cảm ^^

      Nhìn lại bản thân mình, đôi khi, tôi vẫn sống một cách ích kỷ mà không để ý đến cảm nhận của người khác. Cũng giống như câu truyện trên kia vậy: vì không biết đút tờ rơi vào đâu, nhiều người sẵn sàng xả rác xuống đường bất chấp cả cái nhìn thất vọng của cô bé.

      Một cô giáo mà tôi rất kính trọng đã từng nói vui với tôi khi tôi chán ghét người bạn cùng lớp: “Người với người sống để yêu nhau”. Có lẽ, đi hết cuộc đời này, tôi cũng không bao giờ hiểu trọn vẹn ý nghĩa lời cô nói vì cái tôi ngự trị con người tôi quá lớn. Đôi khi, tôi ích kỷ đến mức đã từng muốn bỏ mặc tất cả kể cả những người yêu thương tôi. Tôi đã làm họ tổn thương. Và bây giờ, tôi đang phải hối hận vì điều đó.

      Đôi khi, tôi cũng to tiếng với bố mẹ, chỉ vì 2 người muốn tôi làm điều tôi không thích, mặc dù nó tốt cho tôi.

      Có bị vứt ra cuộc sống khắc nghiệt, thì cái tôi trong tôi nó mới chịu yên phận 1 chút. Không phải là mất đi mà là nó nhường chỗ cho những tính cách khác đang lớn dần, lớn dần. Tôi biết quan tâm mọi người hơn, không phải chỉ là lời nói suông mà bằng những hành động cụ thể. Tôi biết lắng nghe mỗi khi thấy người bạn cãi nhau với người yêu. Tôi biết nhẫn hơn khi người bạn tôi nổi điên lên. Tôi cũng biết, nếu cứ nhìn vào điểm xấu của người khác thì cuộc sống của tôi toàn màu xám.

      Mỗi người ta gặp, ta kết bạn trong đời không phải do ngẫu nhiên mà đều là do “nghệ thuật sắp đặt” của ông trời. Chúng ta, những người trần mắt thịt, không biết đến thời điểm nào, ông ấy sẽ thay đổi sự sắp đặt ấy, thì tội gì mà thù ghét nhau, tội gì mà cạnh khóe nhau. Nếu đã không thể dung hợp thì học cách tha thứ và từ bỏ.

      Vì chúng ta chỉ được sống 1 lần, không ai biết trước ngày mai sẽ ra sao, không ai biết cuộc “hẹn hò trần gian” của ta với những người xung quanh sẽ kéo dài bao lâu, nên bạn ơi: hãy cứ vui vẻ tận hưởng đi nhé dù cuộc “hẹn hò” ấy không ngọt ngào, không lãng mạn như phim Hàn.

      Hoàng Việt​
       
      Gon, Thuy-canhchienmdht thích bài này.
      Đang tải...
    2. Thuy-canh

      Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5.912
      Đã được thích:
      3.261
      Nghề nghiệp:
      Nông dân
      Đọc xong, vẫn ngồi nhắm mắt, để "nó" thấm vào...
      Để cám ơn ngoinhanho, bác để nó tiếp tục thấm vào bác, bằng những chuyện tương-tự... để yêu thương...!
      Cám ơn con thật nhiều!

      Câu chuyện thứ nhất: Hãy Làm Điều Gì Đó Trước Khi Quá Muộn Màng
      [​IMG]
      Một người đàn ông dừng lại ở cửa tiệm bán hoa để đặt hoa tặng mẹ của mình. Mẹ của ông ở xa cách đây hơn 200 dặm và ông sẽ nhờ cửa tiệm giao hoa đến tận tay cho bà. Khi ông bước ra khỏi xe, ông đột nhiên chú ý đến một cô gái trẻ đang khóc thút thít bên lề đường. Ông hỏi cô gái có sao không, cô trả lời, “Cháu muốn mua hoa hồng tặng mẹ. Nhưng cháu chỉ có 75 cent nhưng hoa hồng thì đến 2 dollar.

      Người đàn ông mỉm cười và nói, “Đi với chú. Chú sẽ mua cho cháu một bông hồng.” Ông mua cho cô bé hoa hồng như đã hứa và đặt hoa giao đến tận nhà mẹ mình. Khi họ rời khỏi, ông ngỏ ý chở cô bé về nhà. Cô bé đồng ý để ông chở đến chỗ mẹ của mình. Cô chỉ cho ông đến một nơi vắng vẻ, phải đến khi dừng xe lại người đàn ông mới nhận ra đó là một nghĩa trang. Và cô gái đã đặt bông hoa ấy lên một ngôi mộ sạch sẽ.

      Người đàn ông trở về cửa tiệm hoa, hủy gói giao hoa và ông ta đã mua hẳn một bó hoa to, lái xe đến thẳng nhà của mẹ mình, ngôi nhà cách nơi đấy hơn hai trăm dặm đường đi nhưng cuộc gặp gỡ cô gái đã cho ông hiểu rằng, nếu hôm nay ông không đến, có khi ngày mai ông sẽ chẳng còn cơ hội để đến nữa.

      Bài học: Cuộc đời rất ngắn ngủi bạn ạ. Hãy dành nhiều thời gian để yêu thương và quan tâm đến những người mà bạn quý mến. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc với họ trước khi mọi chuyện đã quá muộn màng. Không có thứ gì trên đời quan trọng hơn gia đình cả, bạn nhé.
      Câu chuyện thứ hai: Chỉ năm phút nữa thôi
      [​IMG]

      Ở một công viên nọ, một người phụ nữ ngồi cạnh một người đàn ông trên một băng ghế gần sân chơi. “Con trai tôi đó,” người phụ nữ chỉ vào một cậu bé đang chơi cầu trượt vận chiếc áo len màu đỏ. “Cậu bé nhìn mới đáng yêu làm sao” người đàn ông nói. “Còn kia là con gái của tôi, cô bé đang chạy xe đạp vận một cái đầm màu trắng đấy.”
      Sau đó, người đàn ông nhìn vào đồng hồ và gọi cô bé. “Con chơi xong chưa Melissa?”. Melissa nài nỉ, “5 phút nữa thôi nha bố. Nha? Chỉ 5 phút thôi.” Người đàn ông gật đầu và cô bé lại tiếp tục chơi đùa cùng chiếc xe như cô đã mong muốn. Thời gian trôi qua và người đàn ông lại gọi con gái của mình: “Đi được chưa con?” Melissa lại nài nỉ, “Chỉ 5 phút nữa thôi nha bố. 5 phút thôi mà.” Người đàn ông lại mỉm cười và nói, “Được rồi
      “Ông quả thật là một con người kiên nhẫn.”, người phụ nữ nói. Người đàn ông mới tiếp lời, “Tommy, anh trai của con bé đã mất trong một vụ tai nạn giao thông vì một gã tài xế say xỉn khi nó đang đạp xe ở một chỗ khá gần nơi này. Tôi đã không dành nhiều thời gian cho Tommy và bây giờ tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để có được 5 phút ở cạnh nó. Tôi đã thề sẽ không lặp lại sai lầm đó với Melissa. Con bé cứ nghĩ nó may mắn có thêm 5 phút để chơi. Nhưng sự thật đúng ra phải là, tôi mới là người may mắn khi có được thêm 5 phút để nhìn ngắm con bé hạnh phúc.



      Bài học: Cuộc sống luôn cần những lần đánh đổi và sự ưu tiên lớn lao nhất luôn luôn phải là gia đình. Hãy tận dụng thời gian quý báu của mình với những người mình thương yêu nhất bạn nhé.
      Câu chuyện thứ ba: Cha Ơi, Đến Khi Nào Thì Ngón Tay Con Sẽ Mọc Lại?
      [​IMG]
      Một người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe hơi mới mua của mình thì cô con gái 4 tuổi của ông lại dùng đá để viết lên chiếc xe ấy. Điên tiết, ông ta cầm lấy bàn tay của đứa trẻ và đánh rất nhiều, và ông không nhận ra mình đang đánh bằng một cái mỏ lết. Lúc đến bệnh viện, cô bé phải cưa bỏ tất cả những ngón tay của mình vì vết thương quá nghiêm trọng.
      Khi đứa trẻ nhìn thấy cha, cô bé tuyệt vọng hỏi “Cha ơi, đến khi nào thì ngón tay con sẽ mọc lại?”. Người cha đau đớn trong lặng câm. Ông trở lại chiếc xe hơi và tức giận đá vào nó. Phải đến lúc thấm mệt ông mới nhìn vào chỗ có những vết rạch mà con gái ông đã viết nên, cô bé đã viết.
      “Con yêu cha.”
      Bài học: Hãy hiểu một điều rằng, cả sự tức giận lẫn tình yêu thương đều không có giới hạn. Nên nhớ, “Đồ vật là để sử dụng, nhưng con người là để yêu thương”. Đừng để sự nóng nảy tức thời làm bạn cả đời phải hối hận.
      Nguồn: Moralstories

      Dịch: Lạc Hy
       
      ngoinhanhotrenthaonguyenhaichono thích bài này.
    3. thanhlong

      thanhlong Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      44
      Đã được thích:
      20
      người với người sống để lừa nhau
       
    4. haichono

      haichono Đạo vô vi ....

      Bài viết:
      115
      Đã được thích:
      30
      Người với người sống để ghét nhau ...để rồi khi tình yêu đến thì chúng ta cùng nắm lấy nó để sống tốt hơn , ý nghĩa hơn ....nguôi ngoai những vết thương lòng để từ đó ta lớn mạnh thêm từng ngày ...
      Thân !
       
    5. Thuy-canh

      Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5.912
      Đã được thích:
      3.261
      Nghề nghiệp:
      Nông dân
      Con gái, bác tặng con môt món quà cuối tuần. Trong giỏ nầy thì nhiều lắm, bác tin là con thích hết! Nhưng đặc-biệt là có một dòng bác thích hơn, bác trích ra tặng riêng cho con. Dĩ nhiên câu đặc-biệt nầy là ý riêng của bác, con đoán xem!
      Còn con, con thích câu nào?
      Nhưng hãy khoan đã, bác cháu mình "Hãy dành thời gian", chúng ta cùng thưởng-thức ngay, con nhé!
      Thương.


      => Chuyển mail hằng ngày không mệt, đọc mấy cái unwanted messages mới mệt!
      Sắp cuối tuần, mời quý bạn thư giãn...


      Bí quyết Sống Vui & Hạnh Phúc

      Nhiều tiền ít tiền , không phung phí là được
      Ai phải , ai sai , mình không sai là được
      Biết ít biết nhiều , làm xong việc là được
      Người già người trẻ , mạnh khỏe là được
      Người giàu người nghèo , hoà thuận là được
      Ông xã về sớm về trễ,miễn về là được ,
      Bà xã cho ăn cơm ,
      cơm nóng cơm nguội có ăn là được
      Người xấu người đẹp ,
      có duyên là được
      Nhà lớn nhà nhỏ ,
      ấm no là được
      Sung túc hay nghèo nàn ,
      bình an là được
      Xe mới xe cũ , chạy được là được

      Và......phải nhớ rằng ...
      Vui cười không mệt , buồn phiền mới mệt
      Yêu thương không mệt ,
      ghen ghét mới mệt
      Chân thật không mệt , gian dối mới mệt
      Tương ái không mệt , tương tàn mới mệt
      Rộng rãi không mệt ,
      ích kỷ mới mệt
      Khoan dung không mệt , khó khăn mới mệt
      Khiêm nhường không mệt, khoe khoang mới mệt
      Mỉm cười không mệt, tức giận mới mệt,
      Đơn thuần không mệt, phức tạp mới mệt
      Tương tư không mệt, đơn phương mới mệt
      Chung tình không mệt, Đa tình mới mệt
      Tình bằng hữu không mệt, tư tình mới mệt
      Chân thành không mệt,giả dối mới mệt
      Được mất không mệt, tính toán mới mệt
      Thể chất mệt không phải mệt, tâm can mệt mới mệt
      và...
      Đọc những điều này không mệt, thực hành... mới mệt !






      Attachments area

      Preview attachment Hay Danh Thoi Gian.pps


      [​IMG]
      [​IMG]
      Hay Danh Thoi Gian.pps
       
      haichonongoinhanhotrenthaonguyen thích bài này.
    6. ngoinhanhotrenthaonguyen

      ngoinhanhotrenthaonguyen Nhà nông chuyên nghiệp

      Bài viết:
      403
      Đã được thích:
      482
      Nghề nghiệp:
      Học làm nông dân
      Người với người sống để lừa nhau ===> ai cũng đều là nạn nhân của nhau ===> ai cũng đáng thương ===> cần được yêu thương. :D
      --- @ 12/7/15 ---
      Yêu nhau xong rồi mới ghét nhau, sau đó thì mỗi người đi một con đường khác nhau... không còn dính dáng gì tới cuộc đời nhau nữa ---> xóa số gạch tên ---> lãng quên ---> yêu người khác.

      Vậy suy ra người với người sống để yêu nhau là đúng rồi @haichono :D:D:D
      --- @ 12/7/15 ---
      Hii, con cảm ơn bác vì món quà cuối tuần ý nghĩa. Câu "đặc biệt" của bác con không đoán ra được nhưng trong này con thích nhất câu: "sung túc hay nghèo nàn, bình an là được"
      Cầu chúc cho những người xung quanh con luôn bình an, cả trong tâm hồn và ngoài xã hội... :)
      Con chờ câu "đặc biệt" của bác! :hoa:
       
    7. haichono

      haichono Đạo vô vi ....

      Bài viết:
      115
      Đã được thích:
      30
      Sống theo những triết lý đó mới thiệt là mệt .
      Điên khùng hay tỉnh táo , sống thật ...mới là sống ( sống thật ở mức độ vừa phải không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống người khác )
       
    8. Thuy-canh

      Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5.912
      Đã được thích:
      3.261
      Nghề nghiệp:
      Nông dân
      Hì hì, ngoinhanho,
      Bác tặng con câu nầy, là tặng cho tương-lai. Vậy con nói cho bác biết, "tương-lai" gần, "sát bên" rồi, hay vẫn còn "xa tít mù khơi...!" Đó là:
      Ông xã về sớm về trễ,miễn về là được ,
      Thương.
       
    9. Mây Trắng

      Mây Trắng Nhà nông chuyên nghiệp

      Bài viết:
      261
      Đã được thích:
      289
      Nghề nghiệp:
      lang thang
      Không tình cũng mệt - Chung tình cũng mệt - Đa tình cũng mệt . Cái nào cũng có cái mệt hết . hi hi
       
      haichonoThuy-canh thích bài này.
    10. ngoinhanhotrenthaonguyen

      ngoinhanhotrenthaonguyen Nhà nông chuyên nghiệp

      Bài viết:
      403
      Đã được thích:
      482
      Nghề nghiệp:
      Học làm nông dân
      Hihi... Con thích câu "lương nhiều lương ít, đưa hết cho vợ là được" hơn bác uii... :p Còn câu bác tặng con chắc con phải sử dụng "chiêu"... hiền thê Chang Canh Húp để giữ chân ông xã ở nhà quá, vì con có lượm được ở đâu đó một bí kiếp: "đường đi đến trái tim người đàn ông xuyên qua bao tử của họ" :D

      Từ giờ phải chăm chỉ "luyện công" thôi... :D:D:D
      --- @ 12/7/15 ---
      "Yêu thì khổ, không yêu thì lỗ. Thà chịu khổ chứ không chịu lỗ" bác @Mây Trắng! Hihi...
       
      haichonoThuy-canh thích bài này.
    11. Thuy-canh

      Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

      Bài viết:
      5.912
      Đã được thích:
      3.261
      Nghề nghiệp:
      Nông dân
      Ái chà, bác MT! Con nhỏ nầy nó chịu chơi! Khổ bi nhiêu là bi, mà nhứt định là không chịu lỗ!
      Vậy tui báo tin buồn cho "chàng" của ngoinhanho... sẵn sàng đở Tô Canh, Húp Dài Dài!
      --- @ 1/8/15, Original Post Date: 12/7/15 ---
      Ngoinhanho, con biết nấu canh cá lóc không? Nấu cho ngon con nhé!
      Thương,
      --- @ 1/8/15 ---
      Chuyện vợ chồng : 20 năm sau

      Vợ từ chối nhận 500 triệu, nhà mặt phố khi bị chồng bỏ sau 20 năm

      [​IMG]

      20 năm đồng cam cộng khổ song sau khi trở thành công chủ công ty xây dựng danh tiếng và có quá nhiều cám dỗ bên cạnh, chồng quyết định bỏ vợ vì cô ngày càng xấu đi. Không muốn vợ khổ, chồng mua cho cô ngôi nhà ở trung tâm thành phố và gửi vào tài khoản cô 500 triệu đồng, thế nhưng vợ đã từ chối nhận vì với cô thì tiền bạc không đem lại hạnh phúc.

      Anh ta từ một kỹ sư xây dựng mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng trường đại học và sau đó xây dựng đội ngũ kỹ thuật của riêng mình. Bây giờ, anh đã trở thành ông chủ một công ty xây dựng có tiếng tăm trong thành phố.

      Bên cạnh anh có quá nhiều cám dỗ. Trong khi đó, vợ anh ngày càng xấu đi, thân hình trở nên xồ xề, da dẻ cũng không hồng hào, mịn màng như trước. So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.

      Anh nghĩ cuộc hôn nhân này nên chấm dứt ở đây. Anh gửi vào tài khoản của vợ 500 triệu, mua cho cô một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh không phải người đàn ông vô lương tâm. Vì vậy, nếu như không sắp xếp cuộc sống ổn thỏa cho vợ anh sau này, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi… Cuối cùng, anh chủ động đề nghị ly hôn.

      Vợ anh ngồi đối diện, trầm tư nghe anh giải thích lý do ly hôn. Đôi mắt ấy rất đỗi dịu dàng. Nhưng 20 năm làm vợ chồng, anh quá hiểu rõ về cô, đằng sau đôi mắt hiền dịu ấy, anh biết rằng trái tim cô đang rỉ máu. Anh chợt nhận ra mình thật tàn nhẫn.

      Ngày vợ anh đồng ý rời khỏi nhà. Công ty phải giải quyết một vài vấn đề, anh bảo cô đợi ở nhà, trưa về anh sẽ giúp cô chuyển nhà, chuyển đến căn hộ chung cư anh mua cho. Đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm sẽ kết thúc tại đây.

      Buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn, thấp thỏm. Đến trưa, anh vội vã về nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi mất rồi. Trên bàn đặt chiếc chìa khóa nhà anh mua cho cô, sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và một bức thư cô viết cho anh.

      Đây là bức thư đầu tiên mà cô viết cho anh:
      “Em đi đây, em về nhà mẹ. Chăn em giặt phơi khô rồi đấy, cất ở ngăn cuối cùng bên trái tủ quần áo. Trời lạnh anh nhớ lấy ra đắp. Giày da tất cả em đều đánh xi rồi nhé, nếu anh không tự mình đánh được thì mang đến tiệm ông Tư đầu ngõ ấy. Sơ mi treo ở phía trên, vớ, thắt lưng ở trong ngăn kéo phía dưới tủ. Mua gạo nhớ mua gạo tám thơm của Thái Lan, anh nhớ vào siêu thị mua nhé, mua bên ngoài anh không thạo người ta bán hàng giả cho đấy. Dì Hai mỗi tuần đều đến dọn dẹp nhà cửa một lần, cuối tháng anh nhớ gửi tiền cho dì ấy. Còn nữa, đồ cũ cứ cho ông Tư đầu ngõ nhé, ông ấy gửi về quê cho bọn trẻ con, chắc chúng nó sẽ vui lắm.

      Dạ dày anh không tốt, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn. Thuốc em nhờ người ta mùa từ Quảng Bình, có lẽ cũng đủ dùng nửa năm. Anh ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa nhà, em gửi một chùm ở chỗ bảo vệ, lần sau nếu quên thì đến đấy lấy nhé. Buổi sáng đi ra ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, mưa tạt vào sẽ làm ướt nhà đấy. Canh cá lóc – món mà anh thích em để ở trong tủ lạnh. Anh về nhớ hâm lại rồi hãy ăn nhé.

      Gửi anh, người em yêu nhất”.


      Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như những viên đạn bắn vào trái tim anh, mỗi viên đều mang theo tấm chân tình xuyên thẳng vào ngực – đau nhói.
      [​IMG]

      Anh từ từ đi vào nhà bếp. Mỗi đồ vật ở đây đều lưu giữ dấu tay, hơi thở của cô. Anh chợt nhớ về 20 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng dầm mưa dãi nắng. Những ngày tháng bần hàn của cuộc đời đều có cô bên cạnh. Nhớ lại bát canh cá lóc nóng hổi đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhớ lại giây phút anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô.

      Anh quay người, nhanh chóng khởi động xe. Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô đang đợi tàu trở về quê.

      Anh giận dữ nói: “Em muốn đi đâu? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà, đến cơm nóng cũng không có mà ăn. Em làm vợ như vậy à? Về nhà với anh ngay”.

      Anh trông rất hung dữ và thô lỗ! Đôi mắt cô ướt nhòe, cô đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh đi về nhà. Giọt nước mắt xen lẫn niềm vui…

      Cô không biết rằng, lúc này đi trước cô, anh đang dằn lòng cố kìm nén những giọt nước mắt… Suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh thực sự rất sợ, sợ không tìm thấy cô, sợ từ đây sẽ mất cô mãi mãi.

      Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất cô ấy cũng giống như anh đánh gãy xương sườn của mình… 20 năm đồng cam cộng khổ, hai người đã buộc chặt cuộc đời mình vào nhau, mãi mãi không thể tách rời.

      Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng. Giàu có thực sự không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bạn.

      Tiền nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương bạn.

      Trên thế giới này, hạnh phúc nhất là 3 từ “ta yêu nhau”. Hiểu được bản thân mình muốn gì, thế giới mới có thể hiểu được bạn.

      Đọc xong chuyện này, nhiều người mới thấm thía câu câu “Tiền đôi khi không mang lại hạnh phúc”. Trên thực tế có không ít ông chồng bị người đẹp cám dỗ sau khi thăng tiến và quyết định ly hôn, song trường hợp hồi tâm chuyển ý vì lá thư cảm động và bát canh cá lóc của vợ như người chồng trong câu chuyện trên thì không nhiều.

      Dù quyết định ly hôn sau 20 năm chung sống và thái độ giận dữ của người chồng khi nói vợ về nhà bị một số người chỉ trích, song dù sao cái kết của câu chuyện cũng gây xúc động mạnh.
      Tác giả bài viết: Trang Ly (khotruyenhay)
      Nguồn tin: motthegioi.v
       
      chan-thatngoinhanhotrenthaonguyen thích bài này.

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...