NHÀ QUÊ

  • Thread starter hongdang
  • Ngày gửi
H

hongdang

Guest
NHÀ QUÊ

Tôi mang dòng máu nhà quê
Ai khen, cứ việc; ai chê - xin mời!

Màu xanh khoai lúa tứ thời
Vòng cung liềm hái bao đời truyền nhau
Trời trong, trời đục trên đầu
Da tôi chung thuỷ màu nâu đất đồng.

Nhà quê kể cũng thong dong
Khi vui khuông nhạc hiện trong đường bừa
Gặp cơn mưa lớn đầu mùa
Râm ran tiếng đó, tiếng lờ đi đơm .

Ngày thường nhặt dẹp(*) trong rơm
Cưới xin , tết nhất cơm thơm đãi làng
Rượu quê cho tiếng cười vang
Chè xanh bát lớn rót tràn thì thôi.

Tháng ba, ngày tám quen rồi
Chỉ lo những chuyến ra nơi phố phường
Cả tin và biết nhịn nhường
Thường sinh những chuyện ẩm ương theo về.

Nhà quê, tôi chính nhà quê
Ai khen, cứ việc; ai chê - Xin mời!
Vương Trọng (copy tại Facebook của tác giả)
 


nhà quê nghĩa là ở quê có nhà
khi đí làm ăn nơi phương xa ,vẩn tự hào là mình có nhà ở quê
khi thất cơ lở vận, vẫn còn nơi để về làm nông kiếm miếng cơm cho vợ
-nhất sỉ nhì nông ,hết gạo chạy rong nhất nông nhì sỉ
tôi rất vui vì mình là nông dân
 
Quê Hương

Tác giả: Trường Phong

Quê hương hai chữ dễ thương
Ở xa càng nhớ càng vương nổi buồn
Nhớ khi còn bé tắm truồng
Dầm mưa đùa giỡn chèo xuồng qua sông
Nhớ khi lúa trổ đòng đòng
Con chim se sẽ ra đồng kiếm ăn
Nhớ khi sóng nước lăn tăn
Là mùa nước ngập, lưới giăng ven bờ
Nhớ khi tôm cá đầy lờ
Nhớ mùa bông súng đợi chờ mắm kho
Nhớ bông điên điển trời cho
Nấu canh tép lóng nồi to ngon lành
Nhớ ơi ly sữa đậu nành
Thơm tho béo ngọt ai đành lòng quên
Nhớ khi ngơ ngẩn buồn tênh
Ra vườn hái mận, trèo lên cây dừa
Mang theo cái võng đong đưa
Thả hổn theo gió, giấc trưa mơ màng
Mộng du tôi bỗng thấy nàng
Cùng nhau hò hẹn lên ngàn hái hoa
Đem về đám cưới đôi ta
Giựt mình tĩnh giấc ngỡ là đã xong
Nhớ khi cái thuở long nhong
Nhặt hoa phượng đỏ thắm hồng tặng em
Nhớ khi trốn học ăn kem
Trưa hè nắng cháy lại thèm mủ trôm
Quê hương cuối xóm đầu thôn
Chổ nào cũng có mảnh hồn trẻ thơ
Quê hương có tiếng hò ơ
Nghe sao ngọt lịm bao giờ mới quên
Quê hương có ánh sao đêm
Có trăng trong sáng êm đềm mến yêu
Nhớ khi cùng bạn thả diều
Khói đồng nghi ngút sáo chiều vi vu
Ban đêm nghe tiếng chó tru
Tiếng gà gáy sáng sương mù giăng ngang
Nhớ khi thăm ngoại bên làng
Qua đò cô lái hát vang giữa dòng
Nghe sao rạo rực trong lòng
Thấm tình quê mẹ nước sông ngọt ngào
Quê hương là chốn chôn nhao
Hỏi ai không nhớ dạt dào góc quê.
 
Duyên quê

Đường về quê cũ lơ ngơ
Chiều thu anh gặp bất ngờ ngõ xưa
Dáng thon vai gánh nhẹ đưa
Là quen...mà lạ em thưa câu chào
Tim anh đập tiếng nôn nao
Ánh mắt em đã khắc vào hồn anh

Đêm về ủ giấc mộng lành
Duyên hằng tìm kiếm sẽ thành từ đây
Tỏ tình anh chọn một ngày
Bàn tay nắm lấy bàn tay thay lời
Rồi từ ngày đó ai ơi
Dệt thành trang đời đượm thắm duyên quê
 
Hay, nhưng tác giả là ai vậy bác nguyenminhhai?
 

Hồi đó có gã trai...không phải là người trăng gió đào hoa nhưng mà ...ưa lang thang.
Rồi hắn ưng... cưới vợ! nhưng mà...
Chiều thu hôm đó hắn về thăm quê. Đang vơ vẩn chỗ ngã ba đường về xóm cũ. Hắn gặp một cô thôn nữ quen quen đang quảy trên vai đôi gánh ở đồng về, chưa kịp nhận ra ai thì cô nhìn hắn...rồi chào.!
Lúc này hắn mới nhận ra đó là cô em người bạn học mà trước giờ hắn chẳng để tâm đến.
Và ...hắn đã đuối trong đôi mắt cô ấy.
Rồi chuyện gì đến đã đến.
Kỷ niêm lần thứ...ngày gặp nhau hắn viết bài thơ này
 
Rồi... lần thứ (?)... gặp nhau em thẹn
Làm tay anh thừa thãi bắt chuồn
Chuồn chuồn đâu có bắt chuồn
Mà em bắt được tim anh rụng rời
Rồi lần thứ...(?) tưởng như diệu vợi
Nhớ cái hôm ta gặp ngoài hiên
Ngoài hiên đan kết bóng dừa
Thời gian ngưng đọng, lá dừa xôn-xao...
 
Last edited:
Rồi lần thứ...(?) tưởng như diệu vợi
Nhớ cái hôm ta gặp ngoài hiên
Ngoài hiên đan kết bóng dừa
Thời gian ngưng đọng, lá dừa xôn-xao...
Bác có phải là... thầy bói không vậy???!
Rồi lần thứ...đầu tiên anh đến!
Bên hiên nhà...có ánh sao soi
Lòng ngang dạ dọc bồi hồi
Thoáng em bối rối...đứng ngôi không xong!

Rồi lần thứ...mặt chai anh lại!
Em đã đi...chơi với bạn rồi
Làm anh khó đứng khó ngồi!
Quáng gà tối mặt trả lời...song thân!

Rồi lần thứ...tần ngần ngang dạ
Quyết một lần...Ăn cả ngã không(!)
Buông lời!...em nói ngược lòng
Thôi anh đừng đến đừng trông mong nhiều!

Rồi lần thứ... nhiều nhiều anh đến!
Biết em không trốn tránh được lòng
Đánh liều... vội vã tay cầm
Thẹn thùng mội đã nhận đầm nụ hôn!!!
 
Rồi lần thứ... trước khi anh đến
Lòng nhủ lòng tỏ hết tình mình
Quyết không ấp úng linh-tinh
Ấp a ấp úng tỏ tình được sao?
Rồi lần thứ... lòng anh nôn nả
Bởi có người đánh tiếng mối mai
Em ơi suốt cả đêm dài
Chờ mau sáng tới, vẫn hoài tối đen!

Rồi lần thứ... bôn ba chạy đến
Anh cố tình thấp thoáng sau hè
Nhấp nha nhấp nhổm bụi tre
Mà em như cố không nghe thì thào!
 
đêm dài
Tác giả: Trần Tế Xương

Chợt giấc trông ra ngỡ sáng lòa
Đêm sao đêm mãi thế ru mà
Lạnh lùng bốn bể, ba phần tuyết
Xao xác năm canh một tiếng gà
Chim chóc hãy còn nương cửa tổ
Bướm ong chưa thấy lượn vườn hoa.
Nào ai là kẻ tìm ta đó
Đốt đuốc lên soi kẻo lẫn nhà
.
 
Rồi lần thứ... trước khi anh đến
Lòng nhủ lòng tỏ hết tình mình
Quyết không ấp úng linh-tinh
Ấp a ấp úng tỏ tình được sao?
Chời ơi! bác cũng phải "vận công" vậy há...!?
"Nhấp nha nhấp nhổm bụi tre
Mà em như cố không nghe thì thào!"

Nóng lòng anh muốn... vượt rào
Bụi tre gai nhọn đã quào ngang hông!

Rồi lần thứ... cầm lòng không đặng!
Vượt mấy sông anh đến nhà em
Mới hay bến sóng không êm
Tay chèo gắng cố như đêm ngược dòng!

Rồi lần thứ... nhen tia hy vọng...!
Cánh thư đi...ngóng đợi tin về
Và rồi tin bặt sơn khê...
Và xem như đã "lời thề gió bay"(!)
 
Rồi lần thứ... nhiều lần lập lại
Vẫn vắng em phơi áo sau hè
Kiến thui ông đốt có dề
Mà anh như thể không hề biết đau!

Rồi lần thứ... lòng anh tan nát
Bảng Vu-quy treo cổng đinh-lăng
Chân anh tự-động bước lần
Bước qua cổng đẹp, hỏi Hằng khúc nôi?

Rồi lần thứ... làm sao có nữa!?
Em trách anh sao chẳng ngõ lời
Duyên em con gái anh ơi!
Mà em không biết anh thời thương không?

Pháo đì đùng anh điếc lùng bùng
Người thương không, kỹ-niệm cũng không!
Anh đi thất thiểu não lòng
Mà tim đau thắt, lông bông từ ngày...
 
Last edited:
Sương tan chiêm bao đêm nguyệt lạnh
Mây trắng về phơi bóng dị thường
Em đi tắt lửa đời mệnh bạc
Đêm trắng hoa cười lạnh buốt xương

Trời nặng vô biên hồn kinh động
Đất rộng mù khơi biết về đâu
Thần phách ngả nghiêng ta cười ngất
Một vết thương em vạn cổ sầu

Từng đêm trăng múa trên đầu sóng
Trăng cười khiêu vũ với yêu ma
Men nhạt không mờ đôi mắt héo
Gió quạt hồng thêm mảnh ác tà

Đêm là ánh sáng của trăng huyền
Hơi thở tơ chùng mặt đất nghiêng
Một bóng huỳnh qua tinh cầu vắng
Nghe trời tê dại nhớ thương em.
 
Last edited by a moderator:
Rồi lần thứ... nhiều lần lập lại
Vẫn vắng em phơi áo sau hè
Kiến thui ông đốt có dề
Mà anh như thể không hề biết đau!

Rồi lần thứ... lòng anh tan nát
Cổng Vu-quy treo giữa đinh-lăng
Chân anh tự-động bước lằn
Bước qua cổng đẹp, hỏi Hằng khúc nôi?

Rồi lần thứ... làm sao có nữa!?
Em trách anh sao chẳng ngõ lời
Duyên em con gái anh ơi!
Mà em không biết anh thời thương không?

Pháo đì đùng anh điếc lùng bùng
Người thương không, kỹ-niệm cũng không!
Anh đi thất thiểu não lòng
Mà tim đau thắt, lông bông từ ngày...

Ngang lưng đèo, gom mây thành nước
Đổ xuống trần, thác nước ngập tràn
Gió giông mưa phủ không gian
Tim anh mưa lũ, muôn ngàn giọt rơi...

Em có nghĩ đến anh?
Nơi chân đèo gió hú
Khí núi đá lạnh căm
Tâm hồn anh băng giá!

Em có nghĩ đến anh?
Nơi chân mây xa lạ
Rừng già vướng bước chân
Tâm tình anh trói buộc...

Anh có nghĩ tới em...
Em có cuộc sống mới
Em xưng hô khác cũ
Tên mới của chồng em!
 
Last edited:
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top