NHỚ MÙA ĐẬU PHỘNG, NHỚ NGÀY SINH

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ

26008689210_9408fa4392_o.jpg

(Đậu phộng được thu hoạch tại huyện Hoài Ân - tỉnh Bình Định)
Năm đó (1952), cha tôi 27 tuổi, má tôi 24 tuổi mới sinh ra tôi. Thời ấy, sinh con, đứa con đầu lòng như vậy là muộn. Theo lời má tôi kể, cha má tôi lấy nhau là do sự đặt để của ông Bảy tôi và ông Ngoại tôi. Cha tôi và cô tôi mồ côi cha mẹ từ hồi cha tôi mới 8 tuổi, cô tôi 3 tuổi nên phải rồi bỏ nơi chôn nhau cắt rốn làng Thanh Tú về ở làng An Chiểu ở với chú ruột. Ông bà Bảy, nhà nghèo nuôi ba con giờ thêm nuôi cháu nên nghèo khó lắm. Cô tôi qua đời lúc con nhỏ, 4 tuổi. Thời gian trôi đi, Lúc thành gia thất mà cha tôi vẫn còn lông ngông, làm trai cày hết nhà này đến nhà khác. Sống với má tôi mà thường vắng nhà, lúc thì đi gát, đi tập dân quân, lúc đi làm liên lạc, đi học bình dân...nên việc nhà thường bê trể...Má tôi tuy đang thời con gái nhưng hay đau ốm. Về làm dâu nhà họ Giang mới mấy tháng, ông bà Bảy vì gia cảnh nên cho ra ăn riêng. Cha má tôi khó khăn đủ bề trong cái túp lều nhỏ ở góc vườn đất cố của ông bà Bảy. Nhiều lần má tôii đau nặng phải về ở với Ngoại...nhà lại bỏ không, trống vắng...
Trong hoàn cảnh đó, má tôi mang thai và sinh ra tôi. Tôi có ngày sinh, có nơi chôn nhúm nhau ..tôi luôn nghỉ về điều đó. Má tôi kể, Tôi được sinh ngược ra trong mùa đậu phộng, tối mùng ba tháng tư, khó sinh lắm. Má tôi ngất đi, cậu năm tôi phải trèo lên nóc kêu ba hồn chín vía má tôi mới tỉnh lại. Ngày hôm sau, cha tôi và cậu tôi phải đi nhổ và gánh về 2 sào đậu phộng. Cha tôi mừng lắm lo cặm cụi làm thay má tôi nhưng vài tháng cha tôi lại cứ đi...đi làm việc của tổ chức giao. Má tôi phải lo làm lụng để có lúa khoai...Má tôi lại kể, lúc đó tôi được Dì Năm Đức và chị Năm Chiền thương yêu ẳm bế cả ngày. Mặc dù, đầu đít lọ lăm, lộn với đất cát, bò lết ở cửa ngỏ bà Mười Chỉ, dưới bóng mát cây dừa quỳ nhưng được trời phồ hộ nên tôi lớn lên mà quên cả ngày tháng gian khó của một gia đình trong túp lều tranh vách đất. Tôi nhớ lúc đến 10 tuổi mà vẫn chưa đi học, ông giáo làng, Thầy Liễu đến nhà dắt tôi đi cắt tóc, tăm rửa và cho vào lớp vở lòng.
Tuổi học trò đi qua thật là nhanh, xong lớp năm đến lớp nhất, xong lớp đệ thất đến đệ nhị. Cha tôi với suy nghỉ mình vác bổi thui trâu, quyết không để con mình như vậy, với ứơc muốn Trung, Học, Hạnh, Phúc (Tên của bốn đứ con) đã vượt qua đói nghèo cho anh em học hành như con cháu những gia đình khác. Hoàn cảnh như vậy, tôi là đứa học trò nghèo, áo quần may bằng vải bố, bút viết lá tre, hủ mực con gà, cơm ăn độn nhiều phần là mì, lang, con cua, miếng cá cha tôi bắt ngoài đồng sâu, lỗ búng...Và như thế tôi và các em tôi không biết có ngày Sinh nhật.
Năm tôi 20 tuổi, chiến tranh tràn lan, gia đình ly tán, tôi một mình “Nhảy núi”. Hòa bình, tôi về với chiếc ba lô với vài bộ quần áo. Cha má tôi lần lược qua đời ở tuổi 50. Tôi lại cố gắng gây dựng lại gia đình. Khổ cực đã làm tôi quên đi thời gan, quên cả ngày sinh ra mình.​
Hôm nay, ngày 03/4, quê tôi đã chuyển đổi mùa vụ, diện tích đậu phộng không còn nhiều nên không còn một mùa như xưa nữa. Kinh tế gia đình tôi khá hơn, cuộc sông an bình, ngồi ngẩm lại đời mình, tôi nhớ cha, má, nhớ ngày sinh, nhớ nơi chôn nhúm nhau,nhớ mùa đậu phộng ở quê tôi.

Trung Giang
 




Back
Top