Những mùa hoa bỏ lại

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
Nêm nếm vị lạnh trên từng đầu ngón tay tôi tan ra, không còn cuộn tròn trong hai tay áo dài nữa khi tôi thoáng nhận ra những bông hoa sưa đầu tiên đã nở. Ấy là khi Xuân về. Càng ngày, những bông sưa trắng muốt tinh khiết, thanh ngần càng dậy lên ý thức trong tôi về sự phôi phai của thời gian và những kí ức cứ miết mải trôi đi...

Mùa hoa sưa đầu tiên, lũ chúng tôi hít hà lấy để cái mùi man mát, đẹp hiền lành, ngu ngơ và lạ lẫm của những bông hoa trắng mượt… đầy thích thú. Ngày nào 4 đứa cũng “lượn” qua phố Hoàng Diệu ngắm hai cây sưa bên vệ đường. Tôi cảm nhận được cái bình an, yên ổn, không chộn rộn của cuộc sống bên bạn bè trong từng khắc ấy.Đó là mùa hoa cuối cùng 4 đứa tôi còn có dịp đi cùng nhau…
Mùa hoa thứ hai, cuộc sống của tôi được đong đầy bằng những niềm vui, háo hức bên những người bạn mới. Hay khoe, hay kể với chúng nó về hoa sưa. Vẫn còn nhiều người lạ lẫm lắm. Cảm giác lúc ấy, ở đâu người ta cũng nhắc đến, viết về hoa sưa như một phong trào, giờ thì lụi hơn...Nhiều người cứ đôi co, tranh luận về cái tên hoa “sưa” hay “xưa”. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì cái tên ấy, vẫn cứ để lại trong tôi nhiều ý vị, thoáng lặng lẽ trong tâm và cái gì đó lang bang trong cảm xúc.
Mùa hoa của hôm nay. Tôi không còn dịp ngắm hoa sưa với những người cũ. Người đã đi. Người lo toan cho cuộc sống riêng. Tôi thì vẫn thích lang thang phố xá những buổi chiều, chọn những con phố vắng như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu hay mặc kệ những dòng người chạy đua với thời gian trên Phan Chu Trinh, Hoàng Hoa Thám… hân hoan khù khờ như con trẻ được kẹo ngọt trong niềm vui của riêng mình khi ngước nhìn những tán hoa sưa buông thõng cái xô bồ của nhịp sống và cuộn xiết của thời gian… Bước chân trên những thảm hoa sưa trắng thảnh thơi, lòng cũng cứ thế mà nhẹ tênh, bồng bềnh, khắc khoải về những nỗi buồn và âu lo, sẽ chôn dấu không tì vết…
Có người nói với tôi, quả đậu từ hoa sưa có cái mùi khó chịu, chẳng như bông hoa mỏng manh tinh tế ấy. Thế nhưng trên đời chẳng có gì là trọn vẹn, nói gì đến hoa…Cũng giống như con người ta, luôn có những đối lập và thấp hèn tồn tại như những kẽ hở và sơ xuất trên một cá thể tưởng như đầy đặn, hoàn hảo và hào nhoáng. Nhưng người ta sẽ chỉ nhìn vào những cái tốt đẹp ta mang đến được cho người khác chứ những đớn hèn sẽ được thứ tha, những va vấp sẽ thành trải nghiệm cho ta lớn khôn… Giống như những bông hoa sưa, ta yêu cái khôi nguyên trong từng bông hoa trắng ấy, yêu cái dịu dàng thanh lọc tâm hồn của những tán sưa... còn lại, là gì đâu…
Những cây sưa đã tàn, màu nâu của lá và hoa không úa nhưng chì triết ảm đạm trong màn mưa lâm thâm đầu mùa. Đây là mùa hoa đầu tiên tôi cảm nhận được sự ngột ngạt và nao lòng ấy. Có thể, đó là bởi khi con người ta đã đủ đau qua những nỗi niềm, đủ thay đổi sau mỗi vấp ngã, đủ ráo hoảnh cho những cơn mê không thành, và đủ mạnh mẽ lay mình, nhắc mình phải bước tiếp… dài hơn, chắc hơn, mạnh hơn nữa… Ấy là khi ta bỏ lại mùa hoa sau lưng kí ức đang thành màu xưa cũ…
(Viết trong một đêm màu trắng! 11.03.2007)  
 


Last edited:


Back
Top