T
tigonyeuthuong
Guest
Mưa... Ào ạt... Xối xã...
Nó một mình lang thang qua từng con phố. Mưa giận dữ từng cơn trút vào mặt nó rát buốt. Vẫn bướng bỉnh băng qua màn mưa. Mưa tàn nhẫn vồ lấy tấm thân bé nhỏ. Chếnh choáng... Chiếc xe vẫn lao vút đi, như thể đưa nó trở về với ngày xưa …tội nghiệp…
Chẳng thể nào là tình cờ, bánh xe vẫn lăn nhanh qua từng góc phố thân quen. Nó lần dở từng trang ký ức. Ký ức ngày có Hạnh phúc và mưa.
Hạnh phúc đến với nó cũng vào một chiều mưa. Thật lặng lẽ. Không săn đón như Hân hoan. Không vuốt ve như Chiều chuộng. Hạnh phúc chỉ ở đó, với ánh nhìn yêu thương rất đỗi ấm áp. Hạnh phúc chưa bao giờ hỏi vì sao mắt buồn. Hạnh phúc chỉ là một bờ vai chở che, bình yên, nhẹ nhõm. Một vòng tay ôm thật chặt những lúc nó tuyệt vọng, đớn đau.
Nó bé nhỏ trong vòng tay Hạnh phúc.
Sau bao giông gió của cuộc đời. Những tưởng nó sẽ quỵ ngã. Con bé ngày nào, chỉ lẫn mình vào trong bóng tối. Cố che đậy yếu mềm. Hạnh phúc dìu từng bước chân run rẩy. Xua nhanh cảm giác lo sợ của đỗ vỡ. Và rồi nó lại đón bình minh ấm áp.
Vòng xe vẫn quay nhanh. Mưa cuốn phăng nó về miền kỷ niệm. Tấm thân gầy ướt sũng. Nó nhớ da diết ánh nhìn Hạnh phúc, vừa ấm nồng, vừa xót xa. Cũng lạnh giá vì mưa, nhưng giờ đây không còn Hạnh phúc nữa. Nó nhận ra rằng, Hạnh phúc đâu chỉ dành riêng cho nó? Hạnh phúc sẽ đến với biết bao người đón chờ, khát khao.
Nhưng nó không tuyệt vọng, vì hạnh phúc nhất của nó bây giờ là thấy Hạnh phúc sống thực bản chất của mình, là “Hạnh phúc”, đơn giản chỉ vậy thôi.
Nó một mình lang thang qua từng con phố. Mưa giận dữ từng cơn trút vào mặt nó rát buốt. Vẫn bướng bỉnh băng qua màn mưa. Mưa tàn nhẫn vồ lấy tấm thân bé nhỏ. Chếnh choáng... Chiếc xe vẫn lao vút đi, như thể đưa nó trở về với ngày xưa …tội nghiệp…
Chẳng thể nào là tình cờ, bánh xe vẫn lăn nhanh qua từng góc phố thân quen. Nó lần dở từng trang ký ức. Ký ức ngày có Hạnh phúc và mưa.
Hạnh phúc đến với nó cũng vào một chiều mưa. Thật lặng lẽ. Không săn đón như Hân hoan. Không vuốt ve như Chiều chuộng. Hạnh phúc chỉ ở đó, với ánh nhìn yêu thương rất đỗi ấm áp. Hạnh phúc chưa bao giờ hỏi vì sao mắt buồn. Hạnh phúc chỉ là một bờ vai chở che, bình yên, nhẹ nhõm. Một vòng tay ôm thật chặt những lúc nó tuyệt vọng, đớn đau.
Nó bé nhỏ trong vòng tay Hạnh phúc.
Sau bao giông gió của cuộc đời. Những tưởng nó sẽ quỵ ngã. Con bé ngày nào, chỉ lẫn mình vào trong bóng tối. Cố che đậy yếu mềm. Hạnh phúc dìu từng bước chân run rẩy. Xua nhanh cảm giác lo sợ của đỗ vỡ. Và rồi nó lại đón bình minh ấm áp.
Vòng xe vẫn quay nhanh. Mưa cuốn phăng nó về miền kỷ niệm. Tấm thân gầy ướt sũng. Nó nhớ da diết ánh nhìn Hạnh phúc, vừa ấm nồng, vừa xót xa. Cũng lạnh giá vì mưa, nhưng giờ đây không còn Hạnh phúc nữa. Nó nhận ra rằng, Hạnh phúc đâu chỉ dành riêng cho nó? Hạnh phúc sẽ đến với biết bao người đón chờ, khát khao.
Nhưng nó không tuyệt vọng, vì hạnh phúc nhất của nó bây giờ là thấy Hạnh phúc sống thực bản chất của mình, là “Hạnh phúc”, đơn giản chỉ vậy thôi.
Last edited by a moderator: