Nơi nào có hoa sữa, nơi đó có tình yêu

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
Tình yêu, đôi khi nồng như hoa sữa trong đêm. Thứ hoa nhỏ li ti li ti, và không quản góp phần mình ấy mang lại cho em cảm giác về 1 sự hiến dâng trọn vẹn. Chẳng được nhìn hoa sữa nở. Những đoá hoa bắt gặp trên đường, đâu đó thì xanh mác, đâu đó thì hơi có ánh vàng, tựa như nắng chỉ kịp quệt vào đấy 1 lớp chổi mỏng mảnh. Bầu trời quanh tàn hoa sữa luôn là 1 bầu trời đặc biệt. Nơi ấy ánh sáng toả khum thành vòm cong và mỗi bong bóng khí mang trong mình 1 nhị hương. Bóng khí bay lên, chạm vào vòm ánh sáng ấy để vỡ oà hắt xuống triệu triệu nhuỵ hương. Để mà thơm ngát.
Nơi nào có hoa sữa, nơi ấy có tình yêu.

Hẳn rồi. Ẩn trong mỗi tàng lá xanh bạc kia, dưới mỗi cánh hoa mong manh bé như 1 đường kéo lượn khéo kia, phải là 1 thiên thần. Chỉ có thể là 1 phép thần tiên để mỗi phần tử đều tưới tắn lên 1 nỗi dâng hiến mạnh mẽ đến vậy. Thế nào là 1 tình yêu đơm hoa, thì đây, hãy nhìn những linh hồn hoa sữa tìm nhau trong không gian đêm đen đặc. Đã có lần không kìm nổi mình em đưa tay chụp 1 tàn hương trước mặt. Thúc giục em thực hiện cái hành động giành giật ấy là 1 điều gì hơn cả ma thuật, nó ám ảnh để em thấy mình quá thiệt thòi trong không gian yêu đương cuồng say ấy. Như thể từ 1 nỗi thống khổ vì cô đơn nhất trần đời này, thoắt được mê đắm cuốn cùng dòng thác lũ, gót chân trần gian của em như đang bay cao, bay cao cùng những hồn hoa. Ai đó có nhớ chú ma Casper, nhớ về những bóng hình bay trong 1 không gian rất đẹp, thì 1 cái gì đẹp tương tự như thế chính là cuộc đuổi bắt để tìm kiếm nhau này.

...Và rồi tình yêu, chính tình yêu mới là thứ làm toả hương hoa sữa.

Khi 2 con người yêu nhau đi trong đêm, dưới những tàng cây khuất trong bóng đèn diệu vợi,... thì mọi cuộc đuổi bắt trốn tìm đều ngưng lại để thầm lén nhìn theo như thể khi người ta gặp 1 cái gì quá đẹp đẽ với bản thân mình.

Khi 1 bàn tay khẽ chạm 1 bàn tay, còn gì đáng hơn để các hạt hương hoa không bay xuống luồn vào trong - nơi mà những khoảng không gian nũng nịu, không gian hờn ghen được đo bằng nhịp co giãn giữa các kẽ tay đan nhau. 10 ngón tay cảm xúc là 10, 10,... không gia vũ hội mở ra. Nếu khúc dạo đầu là 1 không gian ngúng nguẩy, rất có thể các hạt hương chết ngạt với vũ điệu xoay lắc vòng. Rồi sẽ là dịu dàng hơn nếu ngón cái cảm xúc kịp đưa lên theo đúng 1 vòng xoay, để mơn man tạo thành không gian chiều chuộng. Rồi sẽ là nồng nàn hơn nếu 5 ngón tay cảm xúc vùng vằng bỗng ngoan hiền xiết chặt những đường cong. Và hương, và hương,... nơi tình yêu ấy, mãi cứ tỏa ra thơm ngát.

Em nhớ về những ngọn sáp nến cháy trong đêm. Phải chăng, hương hoa sữa là ánh của những ngọn màu đang đôt lên ấy trong tình yêu
 


Last edited:


Back
Top