Nụ hôn Bê-đê

Nhìn những hình ảnh trên theo tôi thì TPĐ hoàn tục tốt hơn, nếu tu tiếp thì mỹ nữ này để cho ai, để cho anh Trung à, tôi phản đối///////////.
Nói thì nói thế nhưng xin mọi người hãy tha thứ cho người đã nương vào cửa phật, tuy lỗi này không nhỏ. Trên đời thì có ai không có lỗi hả các anh. Hãy nương tay và xin hỹ xã cho người có lỗi và đừng đỗ lỗi cho nhau.
 


Thức sự tôi có ái ngại cho bác Phan Văn Triển ( Pháp Định)..
Từ Bức tâm thư của bác Pháp Định..mà tôi đã trích dẫn từ báo lao động..đọc thấy mà xót xa..
Nhưng sau những trích dẫn của Mây Trắng...tôi có thấy bất ngờ...chưng hửng

Lâu lắm rồi...khi còn học triết...có câu hỏi rằng: thày ơi khó nhất trên đời là cái gì?
Thày trả lời : khó nhất trên đời là biết mình là ai...và phải làm gì bây giờ đây

Sau 10 năm... tấm thân bèo dạt nương nhờ nhà chùa... ngiền ngẫm kinh phật..tụng kinh gõ mõ...bác pháp Định vẫn chưa ngộ ra mình là ai và phải làm gì đây!!!

10 năm ngiền ngẫm kinh sách giữ lòng thanh tịnh...nhưng cuối cùng trong lòng bác đã nổi loạn ?!
Nhưng tôi dám cam kết với bác rằng chỉ cần sau 3 năm “đấu đá” để kiếm sống ngoài thế tục...bác sẽ ao ước sao cho lòng mình luôn được thanh tịnh...
 
Thức sự tôi có ái ngại cho bác Phan Văn Triển ( Pháp Định)..
Từ Bức tâm thư của bác Pháp Định..mà tôi đã trích dẫn từ báo lao động..đọc thấy mà xót xa..
Nhưng sau những trích dẫn của Mây Trắng...tôi có thấy bất ngờ...chưng hửng

Lâu lắm rồi...khi còn học triết...có câu hỏi rằng: thày ơi khó nhất trên đời là cái gì?
Thày trả lời : khó nhất trên đời là biết mình là ai...và phải làm gì bây giờ đây

Sau 10 năm... tấm thân bèo dạt nương nhờ nhà chùa... ngiền ngẫm kinh phật..tụng kinh gõ mõ...bác pháp Định vẫn chưa ngộ ra mình là ai và phải làm gì đây!!!

10 năm ngiền ngẫm kinh sách giữ lòng thanh tịnh...nhưng cuối cùng trong lòng bác đã nổi loạn ?!
Nhưng tôi dám cam kết với bác rằng chỉ cần sau 3 năm “đấu đá” để kiếm sống ngoài thế tục...bác sẽ ao ước sao cho lòng mình luôn được thanh tịnh...

@ Bác Mục : Những dòng chữ in đậm ở trên quả là sâu sắc .

- Thật ra câu chuyện này chỉ có người " trong cuộc " mới có thể hiểu hết . Chúng ta cũng chỉ là nghe theo dư luận nên thực hư , đúng sai bao nhiêu % cũng hổng dám chắc . Vì vậy , quan điểm của MT là không phê phán nhưng cũng không ủng hộ Sư Pháp Định tiếp tục ở lại chùa ( Trong thời điểm này ) .

- Đi Tu không hề đơn giản . Tu theo Thiền Tông lại càng không đơn giản . Càng lên cao ... thì ma chướng phá rối càng nhiều . Do đó , có rất nhiều trường hợp oái oăm xảy ra không thể lường trước được .

- MT không phải dân trong nghề . Sẵn có Bác Mục , vậy Bác làm ơn "soi" dùm những bức ảnh trên xem thực hư thế nào ? Cho anh em biết với ...
 
Ngay khi còn là bản PS CS2 cũng đã cao lắm rồi ...Kĩ thuật Photoshop bây giờ đẳng cấp cao lắm bác à...không thể phân biệt được đâu..
Do đó hình tài liệu hay hình...chụp bằng chứng...là phải có hình nguyên bản khi có yêu cầu đính kèm
Các hình trên chỉ còn vài chục KB...thôi..không phân biệt được đâu...ngoài cách...lí luận
 
Ngay khi còn là bản PS CS2 cũng đã cao lắm rồi ...Kĩ thuật Photoshop bây giờ đẳng cấp cao lắm bác à...không thể phân biệt được đâu..
Do đó hình tài liệu hay hình...chụp bằng chứng...là phải có hình nguyên bản khi có yêu cầu đính kèm
Các hình trên chỉ còn vài chục KB...thôi..không phân biệt được đâu...ngoài cách...lí luận

MT thì nghĩ vầy :

Đã chấp nhận đi Tu thì không sợ trả Nghiệp . Nghiệp càng đến sớm thì mình càng mừng ... vì trả được Nghiệp sớm .

Gieo Nhân mới để mau có Quả mới .

MT nói vậy , không biết có đúng không ?
 
Biết ngay là Bác Thủy Canh giả nai mà hi hi . Chẳng phải đây chính là câu trả lời của câu hỏi mà bữa trước Bác nêu hay sao .
----------
Trích dẫn

" Tôi mong một ngày ...................... học ăn học nói học gói học mở "

Thật đáng thương cho tác giả bài viết . Nếu cứ nhìn bằng ánh mắt như vậy ... mãi mãi sẽ chẳng thể nào bước chân vào thềm Đạo .

Phật - Pháp - Tăng là không thể thiếu . Nhưng quan trọng nhất vẫn là : " Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi " ( Lời Phật dạy ) . Bởi vì ... mình tu ... để hoàn thiện mình . Trông chờ vào sự hoàn thiện của người khác rồi mình mới học theo , mới Tu thì e là ... đã hết kiếp này rồi còn đâu . hì hì

Cám ơn MT, nhân đây, xin bạn cho cái Link để tui xem lại toàn cái bài, để tui hiểu thêm cái "ngữ cảnh" của bài.
Cám ơn bạn nhiều nha!
 

MT thì nghĩ vầy :

Đã chấp nhận đi Tu thì không sợ trả Nghiệp . Nghiệp càng đến sớm thì mình càng mừng ... vì trả được Nghiệp sớm .

Gieo Nhân mới để mau có Quả mới .

MT nói vậy , không biết có đúng không ?

Trả nghiệp là mong ước của bất kỳ người nào bước chân vào đường đạo. Nợ mà trả được sớm thì rảnh tay chứ còn gì phải bàn cãi. Vấn đề là trả chứ đừng vay thêm nợ xấu. Trường hợp vị sư PĐ kia là vay thêm nợ xấu.

Thứ nhất tu thị, thứ nhì tu gia, thứ ba tu chùa. Môi trường ở chùa là môi trường thuận tiện nhất cho việc tu hành mà còn phá giới để cho lục căn mất đi sự thanh tịnh thì làm sao có khả năng tu tại gia hay tu ở chợ? Rõ là nhận thức quá kém dẫn đến hành động sai. Hòan tục về làm người bình thường thì được chứ đừng hứa hẹn việc tu tại gia e rằng sáo ngữ.

Thật ra toàn bộ việc làm của vị sư PĐ đều chẳng có gì là đúng, từ việc tham gia đấu giá, đến việc thả nổi cảm xúc trong cuộc sống của mình. Đó là Nghiệp. Người này cần ở lại chùa để suy nghĩ cặn kẽ hơn. Bằng không thì cứ hòan tục về lại với đời sống như 1 người bình thường. Hòan tục rồi tu tại gia thì chắc chắn là không thể làm được ít nhất là trong thời gian này.

Bồ tát sợ Nhân, chúng sanh sợ Qủa. Gieo Nhân cần suy nghĩ rất thận trọng kẻo không thôi sẽ là Qủa đắng. Chính vì vậy đạo Phật luôn khuyên phải tìm cách dập tắt vô minh. U mê là 1 trạng thái tồi trong bước đường tu tập.
 
Ái chà ! Xin lỗi Bác Thủy Canh , có lẽ MT nhầm ...

Do đoạn này Bác đặt câu hỏi :
- "Pháp" luôn là Pháp, là tối-thượng thì cho dù là chính Ma Vương ra tay cũng không thể suy-suyển được. Vậy "Mạt Pháp" làm sao có thể xãy ra được?

Nhưng rồi ... không ai biết để mà trả lời . Hôm sau Bác viết tiếp :

" Đạo , muôn đời vẫn là Đạo , người theo , phàm nhân cùng tăng lữ , thì có lúc tạo nên hưng thịnh , lúc suy đồi "

Do vậy , MT mới nghĩ là Bác trả lời câu trên . Nếu hai ý này chẳng ăn nhập gì với nhau thì MT thành thật xin lỗi Bác .

----------------

Phần dưới thì MT nói về đoạn kết luận của Tác giả Hương Giang . Nếu đã muốn Tu thì phải hạ quyết tâm ,đừng để ngoại cảnh làm lung lay , phải khởi đi bằng bản thân mình đừng trông chờ vào người khác

Ví dụ gần : Muốn có "Một Diễn Đàn Trong sáng và Lành mạnh" thì mỗi thành viên trước tiên hãy cố hoàn thiện mình và hòa nhập với anh em . Chứ còn chờ ( với ý nghĩ trong đầu ) ... khi nào Diễn Đàn Trong sáng và Lành mạnh thì tui mới tham gia ... thì chờ tới bao giờ ???

--------

Trả nghiệp là mong ước của bất kỳ người nào bước chân vào đường đạo. Nợ mà trả được sớm thì rảnh tay chứ còn gì phải bàn cãi. Vấn đề là trả chứ đừng vay thêm nợ xấu. Trường hợp vị sư PĐ kia là vay thêm nợ xấu.

Thứ nhất tu thị, thứ nhì tu gia, thứ ba tu chùa. Môi trường ở chùa là môi trường thuận tiện nhất cho việc tu hành mà còn phá giới để cho lục căn mất đi sự thanh tịnh thì làm sao có khả năng tu tại gia hay tu ở chợ? Rõ là nhận thức quá kém dẫn đến hành động sai. Hòan tục về làm người bình thường thì được chứ đừng hứa hẹn việc tu tại gia e rằng sáo ngữ.

Thật ra toàn bộ việc làm của vị sư PĐ đều chẳng có gì là đúng, từ việc tham gia đấu giá, đến việc thả nổi cảm xúc trong cuộc sống của mình. Đó là Nghiệp. Người này cần ở lại chùa để suy nghĩ cặn kẽ hơn. Bằng không thì cứ hòan tục về lại với đời sống như 1 người bình thường. Hòan tục rồi tu tại gia thì chắc chắn là không thể làm được ít nhất là trong thời gian này.

Bồ tát sợ Nhân, chúng sanh sợ Qủa. Gieo Nhân cần suy nghĩ rất thận trọng kẻo không thôi sẽ là Qủa đắng. Chính vì vậy đạo Phật luôn khuyên phải tìm cách dập tắt vô minh. U mê là 1 trạng thái tồi trong bước đường tu tập.

Hi ... Đó là do MT thử đặt trường hợp Sư Pháp Định là bị oan , bị vu khống.Nếu là vậy thì Sư không nên buồn mà ... phải mừng vì đã trả nghiệp
Còn nếu dư luận là đúng thì những gì Bác Ngu sa nói hoàn toàn chính xác .

" Gieo Nhân mới để có Quả mới" Đó là việc sư Pháp Định cần làm hiện nay nếu ... còn muốn Tu .
 
Last edited:
Tui kính-trọng Pháp, nên thấy chúng ta, cái đám phàm-nhân (kể cả các bậc tu-hành) lổn-ngổn dưới thế-trần mà dám phạm-thượng "mạt" Pháp sao?
Pháp với tui vẫn luôn chói ngời.
Tui là một tín-đồ Công-giáo. Công-giáo của một nước mang nhiều âm-hưởng Phật, Nho, Lão, Thờ Ông Bà.
Tui không biết khi Đức Phật tại thế, Ngài có viết sách truyền lại giáo-lý của Ngài hay không. Tui nghĩ chắc không. Chúa Giê-su thì tui biết, Người không ghi lại bất cứ cái gì những điều giảng dạy. Và những điều dạy dỗ của các Ngài muôn đời vẫn sáng chói. Có khi nào thấy các Ngài nói sai cái gì đâu (đệ-tử chép lại), thì "mạt" ở chỗ nào?
Chẳng qua, chúng ta đời sau, theo chân các Ngài, có khi theo thật đúng, có khi có những động-thái, hành-vi quá sai, là chúng ta dơ bẩn, chỉ mình chúng ta thôi. Nên tui không bao giờ dám hỗn, nói "tàn" nói "mạt" lời Thầy tui được.
Phải không nào?
Mà chúng ta là ai, một tạo-vật bé nhỏ, thấp hèn nhiều sai-phạm. Tui thường thấy cái dằm trong con mắt người khác, mà không thấy cái xà trong mắt mình.
Nam-mô! A-men!
 
Với tôi là đạo Thiên Chúa...vậy mà tôi tự cạo đầu vào chùa gần cả chục lần...mỗi lần tôi ở...vài tháng..có Hòa Thượng tụ trì nào từ chối đâu...mà cứ mỗi lần như vậy họ chỉ nhìn tôi rồi..cười cười

Hi ... Ra là vậy ...

Với Bác Ngu sa thì MT nghĩ là một Phật tử , còn với Bác Mục thì nào giờ MT vẫn thắc mắc sao là đạo Thiên Chúa mà lại hiểu nhiều như vậy .Giờ thì MT hết thắc mắc rồi .

Cách này quả là hay . Sau này nếu có điều kiện MT cũng sẽ học theo Lão Mục
 
Hi ... Ra là vậy ...

..............................
Cách này quả là hay . Sau này nếu có điều kiện MT cũng sẽ học theo Lão Mục

Là duyên thôi...

Có người bạn cùng xóm bạn rất thân từ hồi là con nít... hiền lành.. thông minh...cha mẹ rất khấm khá năm anh ta 12 tuổi...bỗng dưng vào chùa đi tu..

Mấy năm sau....tôi và bạn bè chợt hiểu rằng...anh ta đi tu để khỏi phải đi lính sau này...khi mà chiến tranh càng lúc càng khốc liệt..

Năm 1975...giải phóng xong... lúc đó “thày” mới được 24 tuổi...Đầu trọc lóc nhưng rất đẹp trai..gặp tại chùa, lúc đó tôi có bảo:
Hết chiến tranh rồi...tu làm gì cho nó...khổ...đi về
Ai dè “thày” bảo :....Vi à...tao tu thực sự đó..

Bây giờ “Thày” đang tụ trì 1 ngôi chùa đẹp trên sườn núi Vũng Tàu...có nhiều đệ tử
Gia đình tôi hay đi Vũng Tàu chơi đều ghé thăm...thỉnh thoảng... tôi để gia đình về...còn tôi ở lại trong chùa...cả tuần..

Tôi được bố trí cho 1 căn phòng biệt lập..đủ tiện ngi..có internet tốc độ cao..không có bất kì ai lai vãng..chỉ có đến giờ nhất định sẽ có người đến quét dọn...nge sóng biển, nge gió núi...trong 1 khung cảnh vắng đến cực kì... mà thấy thương thầm cho các bậc chân tu...1 làm sao họ chịu nổi cô đơn nhỉ?!!

Gặp tôi không bao giờ người bạn Hòa Thượng này nói về đạo pháp...mà chỉ chuyện vãn về các đề tài thời sự.. xã hội...trong và ngoài nước...
Có cái gì tôi thắc mắc về đạo pháp thì người bạn này mới giải thích thôi ngắn gọn và rất hàm xúc

Mấy năm trước khi cha mẹ bạn ấy đã rất già..bạn ấy được cha mẹ chia cho 1 phần gia tài ( cả chục tỉ)
Chuyện họ làm âm thầm kín đáo ...nhưng tôi biết vì tôi rất thân với gia đình này...
Không biết bạn ấy sẽ dùng tiền để làm gì...nhưng lúc nào cũng vẫn phong cách: đơn giản ung dung tự tại
Sâu sắc..Đẹp lão và trông rất thoát tục

tôi bị ảnh hưởng của người bạn này nhiều
 
Hi ... Tui thì lại thấy hổng có gì là kì cục hì hì .

Lão Mục thừa hiểu ở thời Mạt pháp thì những " biến tướng" kiểu này đã được tiên đoán trước rồi mà ! Vì vậy , đối với MT , MT vẫn cho rằng Đạo chẳng phải là Tôn Giáo . Chẳng phải cứ nhìn thấy người ta khoác lên người chiếc áo thầy tu mà ta cho là Đạo .

Hồi thời chiến tranh cũng thế , các nhà sư tranh đấu vì hòa bình . Có người cho là tốt , lại có người cho rằng ... sư "Việt Cộng" . Chẳng biết đâu mà lần .

Thôi thì ... " Phật tại Tâm "
Tự thiêu thời-chiến, vậy mà có người nói không vì đạo-pháp. Thật không biết đâu mà lần. Mời quý cư-sĩ xem lại những bức ảnh nổi tiếng khắp thế-giới:
c1.jpg

thichtriquang.jpg
 
Người ta bảo rằng 1 người thành đạt về công danh..vẫn chưa phải là con người lí tưởng...nếu thiếu 1 trong 3 điều sau :
1 gia đình để tận tụy
1 tổ quốc để phục vụ.
1 tôn giáo để phụng thờ

Đạo và tôn giáo theo lão mỗ đôi khi cùng ngĩa...đôi khi cũng khác ngĩa...tùy...”ngữ cảnh”

Đạo là con đường để dẫn ta đến 1 mục đích duy nhất : Thiên Đàng..Niết bàn...Đến với...Ala..hội nhập cùng thượng đế v..v

Đạo cũng là tôn giáo để phụng thờ và...chiến đấu

Đạo Thiên Chúa là phụng thờ Thiên Chúa và chiến đấu với cái ác...với tội lỗi( giống...Hồi Giáo, nhưng khác về "khái niệm"...cái ác hoặc tội lỗi)
Đạo phật là phụng thờ Phật và...chiến đấu với...chính bản thân mình
 
Cháy như trên, hình chụp đàng-hoàng, vậy mà có người nói không phải tự-thiêu!? Không biết quý-vị có biết tên hai vị sư lừng danh trong các bức hình trên không?
 
Tui kính-trọng Pháp, nên thấy chúng ta, cái đám phàm-nhân (kể cả các bậc tu-hành) lổn-ngổn dưới thế-trần mà dám phạm-thượng "mạt" Pháp sao?
Pháp với tui vẫn luôn chói ngời.
Tui là một tín-đồ Công-giáo. Công-giáo của một nước mang nhiều âm-hưởng Phật, Nho, Lão, Thờ Ông Bà.
Tui không biết khi Đức Phật tại thế, Ngài có viết sách truyền lại giáo-lý của Ngài hay không. Tui nghĩ chắc không. Chúa Giê-su thì tui biết, Người không ghi lại bất cứ cái gì những điều giảng dạy. Và những điều dạy dỗ của các Ngài muôn đời vẫn sáng chói. Có khi nào thấy các Ngài nói sai cái gì đâu (đệ-tử chép lại), thì "mạt" ở chỗ nào?
Chẳng qua, chúng ta đời sau, theo chân các Ngài, có khi theo thật đúng, có khi có những động-thái, hành-vi quá sai, là chúng ta dơ bẩn, chỉ mình chúng ta thôi. Nên tui không bao giờ dám hỗn, nói "tàn" nói "mạt" lời Thầy tui được.
Phải không nào?
Mà chúng ta là ai, một tạo-vật bé nhỏ, thấp hèn nhiều sai-phạm. Tui thường thấy cái dằm trong con mắt người khác, mà không thấy cái xà trong mắt mình.
Nam-mô! A-men!
Kiểu suy nghĩ này là 1 dạng suy nghĩ của thời mạt pháp.
Tu là sửa, là thay đổi chính bản thân mình. Sự thay đổi đó do dòng nghiệp lực dẫn dắt. Vì vậy Gieo nhân mới để nhận quả mới mà ẩn sĩ Mây Trắng đã nói quả là đúng với chân lý nhà Phật. Thời mạt pháp, chính bản thân mỗi người do nghiệp lực quá nặng nên không tự nhận thấy điều này để thực hiện hành vi gieo nhân mới nhằm nhận 1 quả mới ngon ngọt hơn. Điều này không liên quan gì đến Pháp trong 3 chữ Phật Pháp Tăng cả. Thời mạt pháp là thời mà đức Phật tiên đóan là do có nhiều người có cùng nghiệp chướng nặng nề cùng tụ hợp nên những người có ý muốn đi theo đường tu học sẽ gặp khó khăn do ít nhiều có cộng nghiệp.Chỉ là vậy thôi chứ mạt pháp không có nghĩa là âm binh chủ động làm pháp yếu thế.

Ẩn sĩ MT cũng nói rất chính xác việc tu càng cao càng khó vì sẽ càng bị nhiều ma vương quấy phá cản đường tu tập. Lúc đó pháp mới phát huy hiệu dụng.

Trường hợp của vị sư bằng hữu của lão Mục thì Ngu mỗ thấy ông ta thật sự hiểu rõ về việc truyền bá đạo pháp. Không phải gặp ai hay lúc nào cũng ra rả truyền bá đạo. Những bậc chân tu chỉ nói khi thấy hợp duyên. Duyên khởi sinh thì pháp mới có thễ đi vào lòng người. Vô duyên thì nói 3 đời cũng vô ích thậm chí còn bị chửi là dụ dỗ. Đẳng cấp của sư sãi 1 phần thể hiện qua việc này.

--------

Đạo lý nhà Phật không chiến đấu với bất kỳ ai, không chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Giáo lý nhà Phật dựa trên 2 chữ Từ Bi để cảm hóa và 2 chữ Hỉ Xả để xóa bỏ mọi sân hận. Ngay cả Kinh hay Chú đều có tác dụng cảm hóa chứ không trấn ếm hay trừng phạt. Đó cũng là 1 sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác.
 
Last edited by a moderator:
Những hình ảnh của chánh-pháp trên sao chúng ta không xiển-dương? Mà lại
Hồi thời chiến tranh cũng thế , các nhà sư tranh đấu vì hòa bình . Có người cho là tốt , lại có người cho rằng ... sư "Việt Cộng" . Chẳng biết đâu mà lần .

Thôi thì ... " Phật tại Tâm "

Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de#ixzz2Cr2DIk00

Hồi thời chiến tranh cũng thế , các nhà sư tranh đấu vì hòa bình . Có người cho là tốt , lại có người cho rằng ... sư "Việt Cộng" . Chẳng biết đâu mà lần .

Thôi thì ... " Phật tại Tâm "

Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de#ixzz2Cr2DIk00

Hồi thời chiến tranh cũng thế, các nhà sư tranh đấu vì hòa bình. Có người cho là tốt, có người cho rằng... "Sư Việt cộng". Chẳng biết đâu mà lần.
Thôi thì Phật tại tâm!

Hì hì,
Đang nói về một chuyện thường tình, sao lại đem giọng dạy đời phán bảo? Có phải : "Hễ hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên" (Xin đừng hiểu ngược lại). Mắc mớ gì mà đem cái đạo-hạnh cá-nhân của mình ra mà dạy đời. Mà đạo-hạnh của chúng ta tới đâu? Mà dám nói leo các bậc tu-hành đạo cao đức trọng?

Những bức hình trên, tui tin sau nầy sẽ là một công-án Thiền cho các thiền-sinh tu-tập. Nhưng không khéo lại nhìn lầm.
Bạn nào đem các Sư bị mang tiếng là Sư Việt-cộng ra đây là không đúng chỗ, thì có dám nói tui nói "Hòa-thượng Quảng-Đức không tự-thiêu" là sai, thì nói thử coi! Sao lại cứ nhận là tự-thiêu?
Lần sau, đừng đem tôn-giáo ra khoe là hay nhứt.

Làm ơn bớt khoe mình đạo-đức một chút thì có phải là "Hữu xạ tự nhiên hương" không?
 
Last edited:
Càng bàn càng chi li và càng không hiểu vì vốn mình cũng không hiểu gì nhiều. Thôi thì tìm thú vui khác vậy.:approve:
 
@ Bác Mục Tử - Bác Ngu sa

- Hai Bác bàn về chữ Duyên thật là hay . Mọi sự đều tùy Duyên ...

- Có lẽ hai Bác cũng hiểu được ý MT khi cuối bài viết MT đã viết : Thôi thì ... "Phật tại tâm"

Càng bàn càng chi li và càng không hiểu vì vốn mình cũng không hiểu gì nhiều. Thôi thì tìm thú vui khác vậy.:approve:

- Hi ... MT bình chọn câu này là hay nhứt chủ đề

- Nói chuyện với Bác và Bác Mục thật thú vị . Nếu lúc nào đó ...Bác Ngu sa có mở chủ đề thích hợp , MT nhứt định ghé thăm và học hỏi .
 
Last edited:


Back
Top