Nụ hôn Bê-đê

Lại cũng Mạt Pháp.
Theo thiển-ý:
Phật: Là chính Đức Phật
Pháp: Lời dạy của Đức Phật
Tăng: Những người theo Phật tu-hành

Thì làmsao mà Mạt Pháp được?
Mạt chăng, nếu có (xin lỗi) là Mạt Tăng.

Không ai nói gì, dạy đời cho cố rồi còn đem Sư thời trước ra hù nữa, thì sao lại không giải-thích? Mấy vụ nó nên dấu đi thì tốt hơn.
Quý Cư-sĩ đạo-cao đức-trọng, mặc áo thụng vái nhau thì cứ vái, sao lại phải nói leo, nói "kháy"?
Tui không có gì để vái nhau. Xin đứng xa mà "bái"! Bái cái "đạo-đức dạy đời"! Hở ra một chút là tự khoe ngay đạo-đức để dạy đời!
Cái đạo-đức "vô cảm"!

--------

Tự thiêu thời-chiến, vậy mà có người nói không vì đạo-pháp. Thật không biết đâu mà lần. Mời quý cư-sĩ xem lại những bức ảnh nổi tiếng khắp thế-giới:
c1.jpg

thichtriquang.jpg

Đạo lý nhà Phật không chiến đấu với bất kỳ ai, không chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Giáo lý nhà Phật dựa trên 2 chữ Từ Bi để cảm hóa và 2 chữ Hỉ Xả để xóa bỏ mọi sân hận. Ngay cả Kinh hay Chú đều có tác dụng cảm hóa chứ không trấn ếm hay trừng phạt. Đó cũng là 1 sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác.

Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de/page5#ixzz2CtiBdgey

Bạn nào đưa các Sư thời trước ra, xin chỉ dùm cái "Từ-bi Hỉ Xả, không Sân Hận" cho tui học hỏi với! Tui chỉ thấy hừng-hực đấu tranh. Phật tại tâm nào trong các hình trên?
Nếu không nói được, thì nhớ đừng khoe mẻ nữa!

--------

Tui nói vầy coi đúng hôn nghe:
Hãy mở cho 2 Sư Thầy con đường. Đừng ngăn họ bằng cách bảo họ tự tụng cho mình. Họ cứ tụng cho tha-nhân, không nghĩ gì đến mình, thế là đạt đường tu rồi!
Phải không nào?
Hay là theo gương 2 Sư-Huynh nầy:
BanThoXuongDuong.jpg

Ngay cả 2 vị Sư nầy, tui cũng không thấy nét Từ-bi, không Sân-hận.
Thôi nhé!
 


Last edited:
Hi ... Tui thì lại thấy hổng có gì là kì cục hì hì .

Lão Mục thừa hiểu ở thời Mạt pháp thì những " biến tướng" kiểu này đã được tiên đoán trước rồi mà ! Vì vậy , đối với MT , MT vẫn cho rằng Đạo chẳng phải là Tôn Giáo . Chẳng phải cứ nhìn thấy người ta khoác lên người chiếc áo thầy tu mà ta cho là Đạo .

Hồi thời chiến tranh cũng thế , các nhà sư tranh đấu vì hòa bình . Có người cho là tốt , lại có người cho rằng ... sư "Việt Cộng" . Chẳng biết đâu mà lần .

Thôi thì ... " Phật tại Tâm "
Đây là nguyên văn trích dẫn phần Mây trắng đã viết , không THÊM , không BỚT .

Mới đầu MT tính viết : Thời chiến tranh , các nhà sư - các Phật tử . Các linh mục - các giáo dân ,đấu tranh vì hòa bình , có người cho là tốt , có người cho là ... theo "Việt cộng" . Nhưng sợ có người hiểu nhầm nên MT mới không viết vậy mà viết theo đúng nguyên văn ở trên .

- Đọc tới đọc lui ... MT vẫn không thấy mình viết nhà sư tự thiêu ở chỗ nào ? Chiến tranh trải qua bao nhiêu năm có rất nhiều sư và Phật tử tranh đấu vì hòa bình , công khai có , âm thầm có , nhất thời có , lâu dài có , sư thật có , sư giả có Tại sao lại suy diễn là MT đề cập đến nhà sư tự thiêu ?

- Có câu " Đồng thanh tương ứng ... " . Vì MT nhận thấy giữa cách mình viết và cách người hiểu không giống nhau nên MT không viết nữa . Vả lại , phần về ""nhà sư tự thiêu" do Bác tự biên thì ... có dính dáng gì đến MT đâu ? hì hì
 
Chính-xác là vậy. Tui luôn luôn phản-đối lối nói quanh co dạy đời.
Bạn đem chuyện xưa ra à!
Và tui nói nhà sư tự thiêu chứ không phải bạn. Tranh đấu vì hòa-bình ư? Từ-bi không Sân-hận ư? Các hình ảnh ghi lại như trên có người hãnh-diện, có người không. Bạn thuộc nhóm nào? Chuyện thời-chiến tranh-đấu cho hòa-bình đó nhé!
Tui đưa mấỳ tấm hình ra, để các Cư-sĩ đạo cao, đức-trọng bớt cái thói nói theo kiểu dạy đời khinh-khỉnh.

Tui, chính tui, nói nhà sư không tự-thiêu.
Bạn đồng ý? Không xong!
Bạn không đồng ý? Cũng không xong!
Tui đố bạn, và những bạn khoe khoang đạo-hạnh, dùng người khác để tôn mình lên, dám chọn một trong 2 câu trả lời nầy. Bạn không dám? Tui biết bạn không có cái gan đó! Không có cái Dũng đó!
Tui tin là quý Cư-sĩ từ nay sẽ khiêm-nhường hơn, bớt cái giọng khinh đời, trịch-thượng hơn.
 
Hi ... Bạn vẫn cứ cố cột người ta vào cái mà người ta chẳng nêu .

Thôi nhe ! Để thực hiện "tính khiêm nhường" mà Bạn đã nêu , MT sẽ chấm dứt tại đây . Vậy là Bạn vui và tui cũng vui hì hì
 
by thuycanh :..... Và tui nói nhà sư tự thiêu chứ không phải bạn. Tranh đấu vì hòa-bình ư? Từ-bi không Sân-hận ư? Các hình ảnh ghi lại như trên có người hãnh-diện, có người không. Bạn thuộc nhóm nào? Chuyện thời-chiến tranh-đấu cho hòa-bình đó nhé!
Tui đưa mấỳ tấm hình ra, để các Cư-sĩ đạo cao, đức-trọng bớt cái thói nói theo kiểu dạy đời khinh-khỉnh.

Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de#ixzz2CxU3CFiQ


Chủ đề được mở rộng quá...nên dễ đưa đến hiểu nhầm

Vấn đề tôn giáo là vấn đề cực kì nhạy cảm...

Trong lịch sử Đạo Thiên Chúa...giáo hội cũng đã có nhiều sai sót khi để các giáo sĩ đi ra ngoài mục đích chính của tôn giáo.. rồi làm nên các chuyện lịch sử... phải phê phán

Đức giáo hoàng Gioan Phaolo II đã xin lỗi nhân loại vì những lỗi lầm của con cái Giáo hội trong quá khứ,
Rồi đến nay đức giáo hoàng Benedicto XVI đã lập lại công thức "sám hối" lại xin lỗi thế giới vì những lỗi lầm hiện tại của Giáo hội trong hiện tại
http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/10news/10news0986.htm

Trong 1 cuốn sách cổ nào đó có câu khẳng định chắc nịch : chưa có 1 cư sỹ nào đắc đạo

Nhưng lão mỗ lại nhận thấy rằng các cư sỹ đi đúng đường nhiều hơn vài đấng chân tu...vì họ khép rất kín ngay giữa xã hội ....để tu thân.. không tham gia chính sự...họ nhất định phải đắc đạo

Còn các đấng chân tu 1 số đã đi ra ngoài đạo pháp...để làm nên chuyện của lịch sử và thay đổi lịch sử theo chiều xấu đi

Lão mỗ có cảm nhận : Ma đầu Thuy Canh cay cú vụ này lắm đấy

Và Theo lão mỗ nhận thấy có 1 vài chân tu..cần phải được các cư sỹ nhắc nhở về triết lý nhà phật
 
Last edited by a moderator:
Nói thật lòng, tui nhìn các tu-sĩ Công-giáo và Phật-giáo là những người chọn con đường "dám từ bỏ những cái mà tui không dám", tui phục họ ở điểm nầy. Nhưng Đức Phật và Chúa Giê-su biết rõ loài người vốn yếu đuối, nên cũng có ra luật-lệ bắt buộc giới tăng-lữ phải giữ khi theo các Ngài. Nên sự kính-trọng của tui dành cho mấy vị tu-hành cũng tùy đạo-hạnh của quý-vị nầy để theo đó mà cao hay thấp.
Tui, từ trước, giao-thiệp với quý Sư luôn thân-thiện và quý-trọng. Với các tu-sĩ Cao-đài và Đạo Dừa của Tu-sĩ Nguyễn Thành Nam cũng vậy. Trong Topic nầy, nói về 1 chuyện không đẹp, không hay xãy ra có liên-quan đến 2 Sư Thầy. Tui là người muốn mở ra cho 2 Thầy con đường tu sửa, trong khi các cư-sĩ thì không. Ngôn-ngữ tui khi nói đến Phật-giáo vẫn một niềm tôn-kính, thì khi một vài cư-sĩ đem "mạt Pháp" ra, tui bênh-vực. Làm vậy, tui tin không có gì sai.

Nhưng những điều như thế nầy, đem ra để đốp-chát tui một cách không đúng thì tui có bổn-phận phải nói rõ:

Mây Trắng:
Hồi thời chiến tranh cũng thế, các nhà sư tranh đấu vì hòa bình. Có người cho là tốt, lại có người cho rằng sư... "Việt cộng". Chẳng biết đâu mà lần.
Thôi thì Phật tại tâm.

Bôi bác đạo đến mức đó thì tui không chịu được.

NguSa:
Đạo lý nhà Phật không chiến đấu với bất kỳ ai, không chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Giáo lý nhà Phật dựa trên 2 chữ Từ bi để cảm hóa và 2 chữ Hỉ Xả để xóa bỏ mọi sân hận. Ngay cả Kinh hay Chú đều có tác dụng cảm hóa, chứ không trấn ếm hay trừng phạt. Đó cũng là sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác
.

Trời đất thánh-thần ơi! Câu nầy phải để tui nói mới đúng, chứ sao lại chạy sang miệng vị Cư-sĩ nầy!? Mời đọc lại từ đầu đến cuối mà xem cái thuyết-giảng Từ-bi Hỉ-xả và Sân Hận của vị Cư-sĩ. Thái-độ của Cữ-sĩ và tui ra sao đối với Sư Pháp-Định? Ai Sân Hận?
Nhưng câu chót "Đó cũng là sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác" mới là câu thật tệ!

Biết bao nhiêu lần tui nghe người ta vổ ngực khoe:
- Tui nói cho mà biết, tui không phải như người ta đâu!
Biết rồi! Bạn là Ma, là Quỹ, là người ở Cõi trên!

Uổng công kẻ tu-hành mà lại đạp người khác để nâng mình lên! Xin lỗi nha!
 
Last edited:
...Ma đầu TC làm gi mà ghê vậy...!

Làm sao có cái Sân Hận trong lão ngusa ( hạt cát ngu dốt ) khi mà nội cái tên đã nói lên hết cái chủ trương của lão ấy rồi

Việc giải thích của lão ấy về giáo lí nhà phật là để giải thích với lão tà đây thôi...
Còn về đối với Pháp Định thì quan điểm của ngusa không phải bắt nguồn từ sân hận mà bắt nguồn từ nhận xét về 2 chữ ....cơ duyên..:
Các việc của Pháp Định đã làm đã chứng tỏ cơ duyên của chàng trai trẻ này với tu hành...không có
Vậy anh ta phải trở về với thế giới của phàm tục... đó mới là thế giới thật của Pháp Định đang thích
Để người ta phải làm điều người ta thích sao gọi là tư tưởng của người sân hận ?!

Mọi con đường thiện đều dẫn tới...niết bàn..đâu cần phải ăn cơm nhà chùa...khóac áo nhà tu mới đến được niết bàn đâu

Để đi đến quyết định xuất tục, Pháp Định đã phải nhiều trăn trở...nhiều băn khoăn rồi viết thư làm đơn...cởi áo...rồi phải theo ngi thức trả áo lại cho nhà chùa...
Khó khăn lắm đấy anh ta vẫn làm...ngĩa là quyết định ấy đã dứt khoát rồi...
vậy níu kéo để làm gì ?
Sự níu kéo người không có duyên với của phật...sẽ chỉ đưa đến sau này nhà sư ấy...xuống đường...biểu tình v..v.làm hỏng đi biết bao cái đẹp của... cửa thiền
 

NguSa;359478[COLOR=#800000 đã viết:
]Kiểu suy nghĩ này là 1 dạng suy nghĩ của thời mạt pháp.[/COLOR]

Tu là sửa, là thay đổi chính bản thân mình. Sự thay đổi đó do dòng nghiệp lực dẫn dắt. Vì vậy Gieo nhân mới để nhận quả mới mà ẩn sĩ Mây Trắng đã nói quả là đúng với chân lý nhà Phật. Thời mạt pháp, chính bản thân mỗi người do nghiệp lực quá nặng nên không tự nhận thấy điều này để thực hiện hành vi gieo nhân mới nhằm nhận 1 quả mới ngon ngọt hơn. Điều này không liên quan gì đến Pháp trong 3 chữ Phật Pháp Tăng cả. Thời mạt pháp là thời mà đức Phật tiên đóan là do có nhiều người có cùng nghiệp chướng nặng nề cùng tụ hợp nên những người có ý muốn đi theo đường tu học sẽ gặp khó khăn do ít nhiều có cộng nghiệp.Chỉ là vậy thôi chứ mạt pháp không có nghĩa là âm binh chủ động làm pháp yếu thế.

Ẩn sĩ MT cũng nói rất chính xác việc tu càng cao càng khó vì sẽ càng bị nhiều ma vương quấy phá cản đường tu tập. Lúc đó pháp mới phát huy hiệu dụng.

Trường hợp của vị sư bằng hữu của lão Mục thì Ngu mỗ thấy ông ta thật sự hiểu rõ về việc truyền bá đạo pháp. Không phải gặp ai hay lúc nào cũng ra rả truyền bá đạo. Những bậc chân tu chỉ nói khi thấy hợp duyên. Duyên khởi sinh thì pháp mới có thễ đi vào lòng người. Vô duyên thì nói 3 đời cũng vô ích thậm chí còn bị chửi là dụ dỗ. Đẳng cấp của sư sãi 1 phần thể hiện qua việc này.

--------

Đạo lý nhà Phật không chiến đấu với bất kỳ ai, không chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Giáo lý nhà Phật dựa trên 2 chữ Từ Bi để cảm hóa và 2 chữ Hỉ Xả để xóa bỏ mọi sân hận. Ngay cả Kinh hay Chú đều có tác dụng cảm hóa chứ không trấn ếm hay trừng phạt. Đó cũng là 1 sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác.

Hì hì, cám ơn Cư-sĩ coi tui quá trọng, tui suy-nghĩ với cái dạng của thời Mạt Pháp. Vậy "cung-kính không bằng tuân mệnh".

Cầu chúc cho quý Cư-sĩ thân-tâm thường lạc, đắc quả. Tội tui làm tui chịu.

--------

...Ma đầu TC làm gi mà ghê vậy...!

Làm sao có cái Sân Hận trong lão ngusa ( hạt cát ngu dốt ) khi mà nội cái tên đã nói lên hết cái chủ trương của lão ấy rồi

Việc giải thích của lão ấy về giáo lí nhà phật là để giải thích với lão tà đây thôi...
Còn về đối với Pháp Định thì quan điểm của ngusa không phải bắt nguồn từ sân hận mà bắt nguồn từ nhận xét về 2 chữ ....cơ duyên..:
Các việc của Pháp Định đã làm đã chứng tỏ cơ duyên của chàng trai trẻ này với tu hành...không có
Vậy anh ta phải trở về với thế giới của phàm tục... đó mới là thế giới thật của Pháp Định đang thích
Để người ta phải làm điều người ta thích sao gọi là tư tưởng của người sân hận ?!

Mọi con đường thiện đều dẫn tới...niết bàn..đâu cần phải ăn cơm nhà chùa...khóac áo nhà tu mới đến được niết bàn đâu

Để đi đến quyết định xuất tục, Pháp Định đã phải nhiều trăn trở...nhiều băn khoăn rồi viết thư làm đơn...cởi áo...rồi phải theo ngi thức trả áo lại cho nhà chùa...
Khó khăn lắm đấy anh ta vẫn làm...ngĩa là quyết định ấy đã dứt khoát rồi...
vậy níu kéo để làm gì ?
Sự níu kéo người không có duyên với của phật...sẽ chỉ đưa đến sau này nhà sư ấy...xuống đường...biểu tình v..v.làm hỏng đi biết bao cái đẹp của... cửa thiền


Cám ơn Lão mách nước! Nên tui biết tui cần 1 cái tên. Một cái tên "định-mệnh". Tui vừa Alô qua Hướng-cỏn, trình với Tổ-Sư Cấm-Dùng:
- Nghĩ tới tội suy-nghĩ mạt-pháp, con ớn chè đậu quá! Con cần một cái tên. Cái tên sẽ tạo nên con thành một con người khác.
- Đúng! Để coi... Đào-cốc Lục-Tiên thì không được! E hèm... Ngươi mau mở nắp chai dầu thơm, thành tâm khấn thỉnh.
Quả nhiên một người cao lớn, vẻ phong-lưu có chiều lơi-lả hiện ra.
Tổ-sư giục:
- Ngươi mau bái xin thọ-giáo!
Tui vâng lời, sụp lạy.
Vị nầy phát-âm nhẹ êm, chẳng khác giọng kèn tiếng quyển:
- Ta, Điền Bá Quang, sư-phụ ta Bất-giới Hoà-thượng, ban cho ta pháp-danh Bất-khả Bất-giới. Vậy pháp-danh ngươi, ta biết tính mần răng?
Tổ-sư Cấm-Dùng cười ha hả:
- Bất-giới! Ngươi thu mồn-đồ, thành-lập môn-phái. Vậy tên học trò nầy ta giúp ngươi đặt tên: Bất-khả Bất-giới Đệ-nhị.
Thủy-canh tui mừng quá, lạy tạ.

Từ nay, Lão-mục nhớ gọi tên nầy của ta. Xin đừng quên!
 
Last edited:
Nói thật lòng, tui nhìn các tu-sĩ Công-giáo và Phật-giáo là những người chọn con đường "dám từ bỏ những cái mà tui không dám", tui phục họ ở điểm nầy. Nhưng Đức Phật và Chúa Giê-su biết rõ loài người vốn yếu đuối, nên cũng có ra luật-lệ bắt buộc giới tăng-lữ phải giữ khi theo các Ngài. Nên sự kính-trọng của tui dành cho mấy vị tu-hành cũng tùy đạo-hạnh của quý-vị nầy để theo đó mà cao hay thấp.
Tui, từ trước, giao-thiệp với quý Sư luôn thân-thiện và quý-trọng. Với các tu-sĩ Cao-đài và Đạo Dừa của Tu-sĩ Nguyễn Thành Nam cũng vậy. Trong Topic nầy, nói về 1 chuyện không đẹp, không hay xãy ra có liên-quan đến 2 Sư Thầy. Tui là người muốn mở ra cho 2 Thầy con đường tu sửa, trong khi các cư-sĩ thì không. Ngôn-ngữ tui khi nói đến Phật-giáo vẫn một niềm tôn-kính, thì khi một vài cư-sĩ đem "mạt Pháp" ra, tui bênh-vực. Làm vậy, tui tin không có gì sai.

Nhưng những điều như thế nầy, đem ra để đốp-chát tui một cách không đúng thì tui có bổn-phận phải nói rõ:

Mây Trắng:
Hồi thời chiến tranh cũng thế, các nhà sư tranh đấu vì hòa bình. Có người cho là tốt, lại có người cho rằng sư... "Việt cộng". Chẳng biết đâu mà lần.
Thôi thì Phật tại tâm.

Bôi bác đạo đến mức đó thì tui không chịu được.

NguSa:
Đạo lý nhà Phật không chiến đấu với bất kỳ ai, không chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Giáo lý nhà Phật dựa trên 2 chữ Từ bi để cảm hóa và 2 chữ Hỉ Xả để xóa bỏ mọi sân hận. Ngay cả Kinh hay Chú đều có tác dụng cảm hóa, chứ không trấn ếm hay trừng phạt. Đó cũng là sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác
.

Trời đất thánh-thần ơi! Câu nầy phải để tui nói mới đúng, chứ sao lại chạy sang miệng vị Cư-sĩ nầy!? Mời đọc lại từ đầu đến cuối mà xem cái thuyết-giảng Từ-bi Hỉ-xả và Sân Hận của vị Cư-sĩ. Thái-độ của Cữ-sĩ và tui ra sao đối với Sư Pháp-Định? Ai Sân Hận?
Nhưng câu chót "Đó cũng là sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác" mới là câu thật tệ!

Biết bao nhiêu lần tui nghe người ta vổ ngực khoe:
- Tui nói cho mà biết, tui không phải như người ta đâu!
Biết rồi! Bạn là Ma, là Quỹ, là người ở Cõi trên!

Uổng công kẻ tu-hành mà lại đạp người khác để nâng mình lên! Xin lỗi nha!
Thật không ngờ Bạn lại có tư tưởng áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác như vậy . ( Đây không phải là Thủy Canh mà tui đã từng biết )

- Ở đây , chúng ta đang bàn về vấn đề gì ? Thực ra chẳng có vấn đề gì cả vì tất cả chỉ là nghe theo dư luận. Có ai biết rõ tính chính xác của câu chuyện không ? và quan trọng nhất ... là có ai có quyền quyết định không ?

Chính xác là chúng ta nói lên suy nghĩ của mình ... dựa trên dư luận . Vì vậy , từ đầu đến cuối MT vẫn luôn cho rằng dù dư luận là đúng hay sai , đã là người tu hành thật sự thì cũng sẵn sàng đón nhận ,xem như là trả nghiệp và nên mừng . Còn Tu ở đâu : tại chùa hay tại gia chỉ là vấn đề thứ yếu . Chẳng phải cứ Tu ở Chùa mới gọi là Tu .

- Câu trích dẫn của MT cũng mang ý nghĩa tương tự . Phật Giáo xuống đường , tranh đấu vì bị đàn áp . Có người cho là tốt , có người cho là xấu ... cũng đều là dư luận . Đã là dư luận thì người nói tốt , người nói xấu là chuyện đương nhiên . Thậm chí cả Chúa , cả Phật cũng chẳng thoát được dư luận , vẫn có người khen kẻ chê , người theo , kẻ không theo . Đây là một thực tế vì ta đang sống ở trần gian , hoàn toàn chẳng có gì gọi là bôi bác Đạo .
Và câu cuối ... "Thôi thì ... Phật tại tâm" . Mình cứ nương theo chánh pháp mà đi , nương theo những gì mình tin mà theo , chứ nương theo dư luận sẽ chẳng biết đâu mà lần . Đơn giản chỉ có vậy thôi , suy nghĩ sâu xa mà làm gì ?

- Câu cuối thì Bạn chẳng cần phải xin lỗi . Bởi vì đó dẫu sao cũng là lời thật lòng dựa trên suy nghĩ của Bạn

* Mây Trắng rất tâm đắc với câu mà trước đây thanglong đã viết " Việc Đạo không nên nói rộng , trừ khi là đồng tu " . Đó cũng là lí do mà MT không tiếp tục . Càng nói càng bị hiểu nhầm . Nếu một lúc nào đó hiểu nhầm được thông thì mới có thể tiếp tục . Còn như không thông ? cũng chẳng hề gì vì mọi người đều có thể học hỏi , trao đổi theo cách riêng của mình . Cả MT cũng thế .
 
Last edited:
Lại cũng Mạt Pháp.
Theo thiển-ý:
Phật: Là chính Đức Phật
Pháp: Lời dạy của Đức Phật
Tăng: Những người theo Phật tu-hành

Thì làmsao mà Mạt Pháp được?
Mạt chăng, nếu có (xin lỗi) là Mạt Tăng.

Không ai nói gì, dạy đời cho cố rồi còn đem Sư thời trước ra hù nữa, thì sao lại không giải-thích? Mấy vụ nó nên dấu đi thì tốt hơn.
Quý Cư-sĩ đạo-cao đức-trọng, mặc áo thụng vái nhau thì cứ vái, sao lại phải nói leo, nói "kháy"?
Tui không có gì để vái nhau. Xin đứng xa mà "bái"! Bái cái "đạo-đức dạy đời"! Hở ra một chút là tự khoe ngay đạo-đức để dạy đời!
Cái đạo-đức "vô cảm"!

--------



Đạo lý nhà Phật không chiến đấu với bất kỳ ai, không chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Giáo lý nhà Phật dựa trên 2 chữ Từ Bi để cảm hóa và 2 chữ Hỉ Xả để xóa bỏ mọi sân hận. Ngay cả Kinh hay Chú đều có tác dụng cảm hóa chứ không trấn ếm hay trừng phạt. Đó cũng là 1 sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác.

Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de/page5#ixzz2CtiBdgey

Bạn nào đưa các Sư thời trước ra, xin chỉ dùm cái "Từ-bi Hỉ Xả, không Sân Hận" cho tui học hỏi với! Tui chỉ thấy hừng-hực đấu tranh. Phật tại tâm nào trong các hình trên?
Nếu không nói được, thì nhớ đừng khoe mẻ nữa!

--------



Ngay cả 2 vị Sư nầy, tui cũng không thấy nét Từ-bi, không Sân-hận.
Thôi nhé!

Bạn muốn nói gì thì cứ nói. Tui cũng vậy. Chứ sao bây giờ?
Bạn nói coi: Tui phải đáp sao với bạn cái sư thật ràng-ràng như vậy, ai cũng làm thinh, bạn lại khoe Hoà-Bình.
Tui nói các hình-ảnh trên không có đấu tranh vì hòa-bình chút nào hết. Mà là hừng-hực khí-thế đấu-tranh, đầy bạo-lực, chết chóc.
Chính bạn là người đưa ra chuyện đấu-tranh vì hòa-bình. Còn tui, tui nói là sát-nhân!
Còn gì để nói nữa không?

Không ai cần quý Cư-sĩ dạy đời theo kiểu nầy cả!
 
...... hình-ảnh trên không có đấu tranh vì hòa-bình chút nào hết. Mà là hừng-hực khí-thế đấu-tranh, đầy bạo-lực, chết chóc.
Chính bạn là người đưa ra chuyện đấu-tranh vì hòa-bình. Còn tui, tui nói là sát-nhân!

Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de#ixzz2D29NFtBn

Tùy theo vị trí của mỗi người sẽ có các nhận xét khác nhau..có thể trái ngược nhau
Tôi còn nhớ 10 tội ác lớn nhất mà đạo phật răn dạy các tín đồ phải tránh là
Sát nhân..
.du đạo ( bỏ đạo)
tà dâm...
trộm cắp..
ác khẩu lưỡng thiệt ( thọc 2 đầu)
lộng ngữ ( ăn nói hoa mỹ quá)
ỷ ngữ ( ăn nói phách lối . tịch trượng quá)...v..v

Có phải Hòa Thượng đã hy sinh vì Đạo pháp? Khi tự giết mình ( tự bật quẹt)
Còn vị đàng sau đổ săng lên..vị này không có tội sát nhân hay sao ?
Theo lão mỗ hy sinh vì đạo pháp là khi mình bảo vệ đạo pháp...rồi bị đối phương giết thì mới đúng ngĩa

Theo giới răn của Đạo Thiên Chúa..thì tự sát là phạm tôi cực nặng như tội giết người
Vì bản thân mỗi con người là 1 tạo vật của Thiên Chúa..do đó tự giết mình cũng là giết 1 tạo vật của Thiên Chúa

Theo lí luận của Lenin : “mục tiêu dù chính đáng tới đâu.mà phải xử dụng các phương tiện không chính đáng mới đạt được mục đích...thì mục đích đó cũng không chính đáng luôn “
Thí dụ... Chiến tranh là để tự bảo vệ...Nhưng dùng chiến tranh để đạt mục đích hòa bình..thì chiến tranh đó là sai...vì hòa bình phải đạt được bằng các phương tiện của hòa bình. Thì hòa bình đó mới thật là chínhđáng

Do đó Ông Grandi được gọi là ông thánh khi ông dành độc lập cho nước Ấn Độ bằng các biện pháp của Hòa Bình ( tranh đấu không bạo động )

Dùng cách Tự thiêu để tranh đấu cho hòa bình là sai về phương tiện.vi phạm đức hiếu sanh
Do đó Hòa Bình có đến bằng cách này..thì hòa bình đó cũng không chính đáng luôn

Lão mỗ nói theo quan điểm rất cá nhân...thôi
Giáo lý nhà Phật là không tham..sân.. si...nhưng sao trong hoạt cảnh đó đầy những sân hận và hình như có cả....mê
 
Last edited by a moderator:
Lão có thấy chiếc xe Austin (màu xanh) đậu bên đám đông đó không? Hoà-thượng Quảng-Đức được dìu từ chiếc xe đó ra giữa ngồi. Khi Lão nói trong đó có "mê", thì tui biết là Lão biết hết trơn. Ai cũng tránh nhắc lại, hình như trước đó có bắt thăm (?) nữa kìa!

Chúng ta, đa-số, đều có một tôn-giáo để theo. Tui cũng vậy. Phật, Chúa sau khi rời cõi thế thì đệ-tử của các Ngài thực-hành lời các Ngài dạy từ đó. Và như một đứa trẻ cũng lớn lên, trưởng-thành và sai-phạm... Tui biết tui có trong đám sai-phạm đó. Nên tui biết điều nầy đúng: "Nếu loài người không có tôn-giáo (số nhiều), thì bộ mặt thế-giới loài người tệ hơn nhiều".
Lão, chính vì vậy, tui không giữ được ôn-hòa với những luận điệu khoe khoang tôn-giáo của riêng mình. Bởi đây chính là mầm mống của bao nhiêu đau thương từng xảy ra cho chúng ta không lâu trước đây. Lúc đó, tui với Lão đã lớn khôn rồi, nên tui với Lão thấy cáì tác-hại của xung-đột tôn-giáo. Bài học nầy phải nhớ. Lão đồng ý không?

Riêng cá-nhân tui, tui ý-thức sự bất-toàn của mình, nên không dám xét đoán ai. Mà chúng ta là ai, lại dám đương-nhiên xét-đoán người khác? Người đạo-hạnh lại càng không xét đoán bừa-bãi, bởi còn có đức "khiêm-cung".

Còn tui, gần tới ngày xuống lổ, hì hì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra bên kia cửa tử-sinh. Ừ, thì tui sẽ nhận cái phần của tui. Nhận cái kết-quả tui đang làm bây giờ. Nghĩ cũng ớn, toàn những chuyện càn-dỡ... suốt một thời-gian quá dài!
Thôi thì lúc đó kiếm chỗ nào có... nhiều bạn, thì nhào vô. Còn chuyện chỗ đó là Thiên-đàng, là Niết-bàn hay là 18 tầng Địa Ngục, thì hì hì, tính sau.
Tui hiến xác tui sau khi chết, không được chấp-nhận. Nên tui đã dặn gia-đình, sau khi tui "đi" (hì hì), thì thiêu xác, rải tro ngoài biển, tui dặn: "Coi như tui chưa từng ghé trái đất nầy. Ai nấy nhớ nghe hôn!".".
Lão thấy "Kế-hoạch phi-tang" nầy của tui có là "tuyệt-chiêu" hôn?
 
Là thế này :

By Mục-Tử........
Đạo phật là phụng thờ Phật và...chiến đấu với...chính bản thân mình

Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de/page5#ixzz2D2fIvk8j

Bác Ngu Sa khẳng định lại cho đúng :

By NguSa : ..............
....Đạo lý nhà Phật không chiến đấu với bất kỳ ai, không chiến đấu vì bất kỳ điều gì. Giáo lý nhà Phật dựa trên 2 chữ Từ Bi để cảm hóa và 2 chữ Hỉ Xả để xóa bỏ mọi sân hận. Ngay cả Kinh hay Chú đều có tác dụng cảm hóa chứ không trấn ếm hay trừng phạt. Đó cũng là 1 sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác.

Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de/page5#ixzz2D2g3aXuN

Nguyên nhân dường như từ đây...
Chủ đề chỉ có 4 người tham gia...lão thanglong đàmđạo với ma đầu ThuyCanh
Lão mỗ nói chiện với bác Ngusa....
Do đó các bài viết nối đuôi nhau theo thứ tự dường như không ăn nhập...vì mỗi cặp nói theo 1 kiểu khác
Nhưng lão TC đang nói chuyện với thanglong xía vô bất tử nên không thể hiểu hết được bác NguSa do đó có ngộ nhận là bác Ngusa :

....By Thuy Canh :......tui không giữ được ôn-hòa với những luận điệu khoe khoang tôn-giáo của riêng mình. Bởi đây chính là mầm mống của bao nhiêu đau thương từng xảy ra cho chúng ta không lâu trước đây.
Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de#ixzz2D2jlgCCR

Vì thực ra bác í chỉ muốn giải thích thêm cho lão mỗ về đạo phật thôi....ngoài ra theo cảm quan của lão mỗ bác NguSa không có ý gì thêm..

Người ta cho rằng trong các loại chiến tranh :
Chủng Tộc...tôn giáo...chính trị...
thì chiến tranh tôn giáo và chiến tranh chủng tộc là kinh khủng nhất...vì thể loại chiến tranh này nó không từ sự tàn sát bất kì ai....kể cả đứa trẻ thơ....
Do đó loài người sợ 2 loại chiến tranh này nhất...các nhân vật chủ trương các phong trào tôn giáo...cực đoan luôn bị ngăn chặn ngay khi từ lúc còn manh nha ( thí dụ... Binladen)
Chủng tộc còn nguy hiểm hơn thế nữa...Người Do Thái do quá thông minh và quá tự hào nên người ta phải sợ do đó trong lịch sử đã thấy từ người la mã thời cổ đến Hitler cận đại đã mỡ các đợt diệt chủng..dân Do Thái ( giết không chừa cả đứa trẻ thơ)...

Cái chiến tranh dễ chịu nhất nên bị nhiều nhất là chiến tranh vì xung đột chính trị
Loại chiến tranh này thực ra ít thảm khốc nhất...vì bắn là có lựa chọn...khi đối phương không có súng thì không bắn nữa...bắt ở tù vài năm rồi thả

Ma Đầu thấy lão mỗ nói có đúng không ?
 
@ Hi ... Lão Tà này hay thiệt !

Thấy 2 Lão có hứng thú với vụ nhà sư tự thiêu . Vậy thanglong viết vài cảm nhận của bản thân về việc này nhe !

Về việc nhà sư tự thiêu thanglong chỉ nghe nên chẳng dám bình luận , mà chỉ nêu vài quan điểm cá nhân thôi

- Có nhiều người nói quả quyết với thanglong rằng : " Nhà sư không tự thiêu " và thanglong tin . Chẳng có lí do gì để không tin khi một người nói quả quyết và bằng sự thật lòng của họ .

- Đoạn ngã tư nơi nhà sư tự thiêu , chế độ cũ có dựng nên một ngôi tháp . Thời gian gần đây , Nhà nước đã thu hồi phần đất đối diện bên kia đường và xây dựng Công viên Bồ Tát Thích Quảng Đức . Công viên được khánh thành vào ngày 18 - 9 - 2010 .

- Đoạn đường này TL có khi ngày đi qua đến 2 - 3 lần . Vào ngày Rằm , ngày Lễ ... Phật tử thường hay đem hương hoa đến cúng dường . Họ thành kính tưởng niệm và khi ra về TL thấy được trong họ sự an lạc ,hoan hỉ ... Họ tin là vừa gặp được vị Bồ Tát của lòng mình và TL cũng ... tin là họ vừa gặp .

- Tôn Giáo là tự do tín ngưỡng , là Niềm tin và chẳng có ai ép buộc . Có một sự thật là khi theo một Tôn Giáo ( Nói chung ) thì đa phần người theo cho đến lúc chết ... chẳng gặp được vị Giáo Chủ của mình lần nào . Nhưng khi đứng trước hình tượng hoặc lòng dấy lên ý niệm về vị Giáo Chủ của mình thì họ tin là họ đã gặp và TL cũng tin như vậy .

Là đúng hay sai ? Là Thực hay hư ? Đối với cá nhân TL thấy không quan trọng . Chỉ biết là khi nhìn thấy niềm an lạc của họ trước tượng đài , TL cũng thấy vui theo họ và TL cũng chẳng có lý do gì để phá vỡ niềm tin đó .
 
Last edited by a moderator:
Chào thanglong, lâu ngày không gặp, khỏe?
Bạn nói hay lắm, cứ để cho người ta tin, nếu niềm-tin đó đem đến phúc-lợi. Nhưng nếu cũng-cố điều đó, nói rằng cái chết đó là cho hòa-bình, thì sự thật không phải vậy. Người trí-thức như bạn, ăn nửa cái bánh, vẫn nói là ăn bánh, nhưng cố-tình kể phân nửa sự thật, thì không thể nói đó là sự thật được.

Người Tây-tạng mới có thêm 1 người tự-thiêu, tăng số người chết vì nguyên-do nầy lên cao. Gọi là họ tự-thiêu, bởi vì họ tự đốt chết họ. Còn nếu được phân công, hoảng sợ, chao đảo, cần phải động-viên tinh-thần, đến ngày đã định, phải có thuốc trợ-lực, thông-báo cho phóng-viên, truyền-hình quốc-tế đến lấy ảnh lấy tin, đám đông chờ hết sức trật-tự, rồi "không tự-thiêu"! Bởi có người chế xăng, có người châm quẹt, diêm tắt, bảo đưa cái khác, thì đó là người ta thiêu dùm, và mọi người chứng-kiến! Thân tâm thường lạc ở chỗ nào? Lòng mọi người sôi sục chờ đợi cái chết khốc-liệt sắp đến vì mục-đích chính-trị như vậy, thì thà làm thinh, không nên nói Phật tại tâm. Tui xin bạn!

Cứ tạo cho người niềm tin vì phúc-lợi, thì nên lắm chứ! Trong y-khoa người ta thường áp-dụng. Hai bệnh-nhân đồng bệnh, được cho thuốc. Mà thuốc cho không giống nhau, một người được thuốc thật, người kia thì uống những viên giống hệt, nhưng không có bất cứ chất thuốc gì trong đó. Dĩ-nhiên là không ai nói cho biết thuốc giả cả. Rồi thì cả 2 cùng hết bệnh.!
Không phải lúc nào người uống thuốc giả cũng hết, nhưng thử-nghiệm làm nhiều lần, nhiều người hết bệnh. Rõ-ràng họ được niềm tin của họ chữa lành. Nhưng nếu nói cho họ biết họ đang uống viên thuốc giả, thì kết-quả ra sao, ai cũng biết.

Vụ tự-thiêu, tui nói không tự-thiêu không phải là tui nói vì niềm tin mà tui nói sự thật. Hai cái nầy hoàn-toàn khác nhau. Không ai muốn đem chuyện nầy ra, nhưng nếu bạn nói đó là tranh đấu cho hòa-bình trong lúc không ai yêu-cầu bạn phải khoe ra như vậy, mà tui làm thinh, thì là tui tiếp tay công-nhận bạn đúng à? Xin bạn cho tui một khoảnh nhỏ để được ngồi nói chuyện tiếp với bạn chứ!
Bạn còn khoe những công-trình tưởng-niệm lớn lao... Trời ạ, bộ bạn tưởng càng khoác áo lên, thì "sự thật" càng được hiển-lộ à? Thêm một chút hoành-tráng là sự thật được "tăng thêm thật" một chút à? Bạn mấy tuổi rồi? Tui xin bạn!


Không biết bạn tin hiệu-quả của "viên thuốc giả" không, nhưng tui thì tin. Và các sự việc không thật, nếu nó tạo niềm tin đem đến phúc-lợi, thì cũng nên tin. Phải không nào? Kể bạn nghe:
* Mấy năm trước đây, có một cô giáo trẻ người Úc làm nổi đình nổi đám trước ngày Giáng-sinh.
Số là, gần Giáng-sinh, các gian hàng bán quà bận-rộn hốt bạc! Người ta tặng quà, tặng thiệp... Nhứt là đám nhóc thì khỏi nói, chúng nôn-nao cầu xin ông già Noel đêm đó chui ống khói xuống, sẽ mang cho chúng các món mà chúng mơ ước... Có đứa, sợ ổng quên, còn viết thư gởi lên thiên-đàng, ghi người nhận là Santa Clauss, kèm theo một bản liệt-kê...!
Cô giáo bực lắm! Đây là chuyện gạt con nít! Mà gạt thật!
Ngày trước, con tui vào đêm trước Giáng sinh, để mấy chiếc dớ trên sàn, trước đầu giường trước khi đi ngủ. Nó còn mở hé cửa sổ, sợ ông già lẩn-thẩn không có lối chui vào... Còn tui, để cho chắc ăn, mấy hôm trước đó, tui làm bộ vô-tình hỏì vu-vơ: "Năm nay, con muốn Santa cho con cái gì?". Rồi tui lén đi mua cái đó, thủ sẵn, đợi tối con ngủ đem vào phòng con...
"Đây là chuyện gạt con nít" cô giáo lên giọng. "Chúng ta dạy trẻ tôn-trọng sự thật, thì không thể để "tệ-nạn" nầy cứ lập đi lập lại!".
Thưa bạn, cô giáo bị giũa tơi-bời, cô bị mất việc nữa, vì đã giảng như vậy trong lớp. Tội của cô là đạp đổ một truyền-thống chẳng những không hại, mà còn đẹp nữa!
Lúc đó tui hỏi con gái tui, (lúc nầy cháu đã trưởng-thành), nghĩ sao. Cháu cười: "Đó là thời thần tiên đó Ba! Con cũng sẽ làm vậy với con của con".
Nhưng đây là chuyện Thần Tiên tuổi thơ.

Còn bây giờ?
Ai hỏi tui có tin là vụ tranh đấu trên là tự-thiêu không, tui trả lời ngay: -Không!
Ai hỏi tui có tin là vụ tranh đấu trên có vì hòa-bình không, tui cũng trả lời ngay: - Không!
Cho dù có kỹ-niệm hoành-tráng thế mấy.

Tại sao? Tại tui biết sự thật! Và tui tin : "Chiếc áo không làm nên Thầy tu"!

--------

Tui kính-trọng Pháp, nên thấy chúng ta, cái đám phàm-nhân (kể cả các bậc tu-hành) lổn-ngổn dưới thế-trần mà dám phạm-thượng "mạt" Pháp sao?
Pháp với tui vẫn luôn chói ngời.
Tui là một tín-đồ Công-giáo. Công-giáo của một nước mang nhiều âm-hưởng Phật, Nho, Lão, Thờ Ông Bà.
Tui không biết khi Đức Phật tại thế, Ngài có viết sách truyền lại giáo-lý của Ngài hay không. Tui nghĩ chắc không. Chúa Giê-su thì tui biết, Người không ghi lại bất cứ cái gì những điều giảng dạy. Và những điều dạy dỗ của các Ngài muôn đời vẫn sáng chói. Có khi nào thấy các Ngài nói sai cái gì đâu (đệ-tử chép lại), thì "mạt" ở chỗ nào?
Chẳng qua, chúng ta đời sau, theo chân các Ngài, có khi theo thật đúng, có khi có những động-thái, hành-vi quá sai, là chúng ta dơ bẩn, chỉ mình chúng ta thôi. Nên tui không bao giờ dám hỗn, nói "tàn" nói "mạt" lời Thầy tui được.
Phải không nào?
Mà chúng ta là ai, một tạo-vật bé nhỏ, thấp hèn nhiều sai-phạm. Tui thường thấy cái dằm trong con mắt người khác, mà không thấy cái xà trong mắt mình.
Nam-mô! A-men!

Lão Tà,
Ở đây chúng ta đa-số theo một trong 2 đạo, đạo Phật và đạo Chúa. Tui luôn cho là lời dạy của Phật, của Chúa muôn đời vẫn là con đường cho nhân-loại noi theo. Chúng ta the các Ngài. Chúng ta làm không đúng, đến độ tệ hại, là lỗi của chúng ta, không dính-dáng gì đến các lời dạy của các Ngài.
Nếu tui tin như vậy, và nói như vậy mà lại bị nhận-định là một dạng của thời mạt-pháp thì... thôi vậy!
 
Last edited:
...... By TC :......
Lão Tà,........
Ở đây chúng ta đa-số theo một trong 2 đạo, đạo Phật và đạo Chúa. Tui luôn cho là lời dạy của Phật, của Chúa muôn đời vẫn là con đường cho nhân-loại noi theo. Chúng ta the các Ngài. Chúng ta làm không đúng, đến độ tệ hại, là lỗi của chúng ta, không dính-dáng gì đến các lời dạy của các Ngài.

Nếu tui tin như vậy, và nói như vậy mà lại bị nhận-định là một dạng của thời mạt-pháp thì... thôi vậy!



Link : http://agriviet.com/home/threads/117892-Nu-hon-Be-de#ixzz2D6Uvti5C

Ma đầu ngộ nhận 2 từ : mạt pháp
Vì phải hiểu là...Pháp không gặp thời để hưng thịnh vì không được người vận dụng ...chứ không phải là...pháp không có công dụng

Lão mỗ thấy thương bác Ngu Sa quá...bác ấy chỉ yên lặng...không tranh cãi..không giải thích thêm.vì bác í biết rằng nhiều người hiểu...chỉ có Ma đầu TC là cố tình không hiểu thôi
Đây là mẫu người không...bon chen. Không háo thắng
Ma Đầu không nên “nắn gân” bác í thêm làm gì

Văn từ của Bác Ngu Sa rất ngắn gọn hàm xúc nhiều uyên thâm...nên đọc nge có vẻ...bệ vệ...
Làm Ma đầu lầm tưởng bác í là người...kiêu hãnh

Đâu giống như tôi và lão..: “hầm bà làng xán cấu” còn sai chính tả nữa
Lí ra Bác ngu Sa phải là người bắt bẻ tôi và lão mới thật là...đúng
 
Lão Tà,
Khi đưa bài đầu tiên lên, tui góp ý là:
- Sư Pháp-Định nên ở chùa tụng cho ca-sĩ mình yêu thích 1 thời kinh cầu-an,
- Mít-tơ Đàm không được bú mớm bừa-bãi nơi công-cộng, kín-đáo chút.
Sau đó, những ý của tui là ý xây-dựng của "người trong cuộc". Hiện-trạng "hưng/thịnh" cũng có phần trách-nhiệm của mình. Tui không tận-lực góp sức nâng cao phẩm-chất sống trong đời thường thì tui lấy tư-cách gì mà phán-xét người khác. Nhứt lại là phán-xét tôn-giáo khác.
Đây là điều tối-kỵ.

Mà chúng ta là ai? Khi tui hãnh-diện khoe-khoang đạo-hạnh của tui, thì ngay giây phút vinh-quang đó, mọi thứ có còn không?

Chữ Mạt-Pháp tui nghe thường, tui hiểu chứ sao lại không? Nhưng tui lại dịch chỗ nó xuống hàng thứ Ba: xuống chữ Tăng. Bởi tui không dám nói nhiều về hình-ảnh được đưa lên. Nên kéo chữ "mạt" xuống dưới chút.

Lão à, hiện-trạng quá tệ chúng ta đang có, có phải là trách-nhiệm của Tăng trong các hình-ảnh chúng ta thấy trong Topic nầy? Tui là người đạo khác, mà hết sức mong quý-vị tăng-lữ Thiên-Chúa cũng như Phật-giáo chấn-chỉnh ngay từ trong nguồn gốc. Bên Thiên-chuá cũng đâu có thiếu. Và tui theo đạo chứ không theo mấy ông Cha tu không ra tu! Tui nghĩ, chúng ta không nên nhìn cách "Vô Cảm". Tại sao tui cứ lập lại hoài "Vô Cảm"? Là do bởi những góp ý Vô Cảm, những góp ý "bàng quan" của người ngoài cuộc, lại tự-nhận ở một vị-trí cao phán xuống!

Dù sao cũng cám ơn thiện-ý của Lão.
 
Last edited:
Hi ... Cảm ơn Bác Thủy Canh ,Thanglong vẫn khỏe .

Bác Thủy canh có vẻ không đọc kỹ những gì TL viết rồi

- Thứ nhất :TL chỉ nói trên cảm nghĩ cá nhân của mình thôi

- Thứ hai : Bác nói về sự thật ? TL đã nói rất rõ ràng là vụ này TL chỉ nghe kể lại . Là người chỉ nghe kể lại ( mà lại còn qua người khác kể lại ) thì sao dám khẳng định đó là sự thật và sao dám luận bàn hở Bác ? Còn Bác biết chắc đó là sự thật thì Bác cứ luận bàn chứ TL cũng có nói ý kiến của Bác là sai đâu .
Ma đầu ngộ nhận 2 từ : mạt pháp
Vì phải hiểu là...Pháp không gặp thời để hưng thịnh vì không được người vận dụng ...chứ không phải là...pháp không có công dụng

Lão mỗ thấy thương bác Ngu Sa quá...bác ấy chỉ yên lặng...không tranh cãi..không giải thích thêm.vì bác í biết rằng nhiều người hiểu...chỉ có Ma đầu TC là cố tình không hiểu thôi
Đây là mẫu người không...bon chen. Không háo thắng
Ma Đầu không nên “nắn gân” bác í thêm làm gì

Văn từ của Bác Ngu Sa rất ngắn gọn hàm xúc nhiều uyên thâm...nên đọc nge có vẻ...bệ vệ...
Làm Ma đầu lầm tưởng bác í là người...kiêu hãnh

Đâu giống như tôi và lão..: “hầm bà làng xán cấu” còn sai chính tả nữa
Lí ra Bác ngu Sa phải là người bắt bẻ tôi và lão mới thật là...đúng

Bác Mục nói đúng . TL cũng thương cho Bác ấy , mà cũng mừng cho Bác ấy , và cũng buồn cho mình vì còn kém . Thật tình mà nói những gì Bác Ngu sa trao đổi, gần như là những lời trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa Bác ấy và TL thì đúng hơn . Giữa 2 Phật tử với nhau nên Bác ấy trao đổi thẳng thắn không e dè . Vì vậy , người đọc dễ hiểu nhầm là "bệ vệ" , bề trên . Thanglong cũng rút ra được nhiều điều cho bản thân mình .

* TL nghĩ mình cũng kết thúc tại đây thôi . Nhà sư thì đã hoàn tục . Còn những việc khác thì không dính dáng đến chủ đề .

Chúc các Lão Huynh luôn vui , khỏe .
 
Last edited:
Bài văn hay quá. nhưng không ngờ là 1 hoc sinh lớp 9 viết ra. Oái,nhưng cũng vẫn tốt hơn khối thằng quyến cao chức trọng chả quan tâm gí đến con dân của mình. Người đứng đầu đã thế thì nói gì đến mọi người. Tự bảo vệ mình thôi,đừng trách họ tội nghiệp:bang:
 


Back
Top