Nuôi chó thương phẩm và hành trình tìm chó của tôi

iceman

Có kinh nghiệm
#1
Xin chào cả nhà diễn đàn Agriviet
Việc ăn thịt chó hay không ăn, nuôi chó thương phẩm hay không nên nuôi là một chủ đề khá nhạy cảm. Có người thích và cũng có người không thích. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình.
Tuy nhiên, mình chỉ muốn kể lại một câu chuyện có thật xảy ra với chính gia đình mình cách đây không lâu. Nhà mình có nuôi một chú chó cỏ, ngoại hình rất bình thường, không có gì đặc biệt cả nếu không muốn nói là hơi "xấu trai" trong mắt của nhiều người. Chú chó này có khuôn mặt đen như cột nhà cháy và cặp mắt rất có "hồn". Nhà mình đã nuôi được 4 năm rồi và nó rất quấn quít với mọi thành viên trong gia đình. Nó là một chú chó rất trung thành, có tình cảm và còn là một người bảo vệ tuyệt vời cho gia đình.
Thế rồi một đêm tối trời, như thói quen thường lệ, chú ta chạy lon ton ra bãi đất trống sau nhà để "giải quyết nỗi buồn". Chỉ trong tích tắc, một chiếc xe honda nhào tới với hai tay bắt trộm chó ra tay rất nhanh. Mình chỉ nghe một tiếng "oẳng" đau đớn, chạy ra thì đã không kịp. Hai bố con hai chiếc xe phóng theo để cứu nhưng đành lực bất tòng tâm.
Ông cụ buồn bã mấy ngày trời đến sinh bệnh, còn mình suốt ngày chạy lòng vòng SG lùng kiếm chó cưng. Cũng nghe mọi người mách bảo, mình chạy ra khu Lăng Ông Bà Chiểu, khu gầm cầu Kiệu, Trường Chinh-Cộng Hòa, Lê Hồng Phong, cầu Mống... nhưng chó thì vẫn "bóng chim tăm cá". Buồn...Xuống gầm cầu Kiệu, đang đứng lớ ngớ thì một người đàn ông mặt mũi bặm trợn hất hàm hỏi "Em kiếm chó phải không?". Hắn ta kêu đưa 100 ngàn, ghi lại đặc điểm chó, nơi bị mất, số ĐT liên lạc rồi kêu về nhà đợi, nếu có hắn sẽ chủ động liên lạc. Trên đường bước ra căn nhà hôi hám, ẩm thấp và tăm tối đó, ánh mắt mình dừng lại một dãy chuồng cũ sét với hàng chục, hàng trăm chú chó nằm xếp lớp lên nhau, rên ư ử, đói khát với những cặp mắt tuyệt vọng. Mình đánh liều vén tấm bạt che lồng chó ra để tìm nhưng không thấy chó cưng đâu.
Một ngày trôi qua không kết quả và bố thì càng suy sụp vì mỗi ngày không còn được đi dạo, tập thể dục với chú chó trung thành dẫn đường. Mình dò hỏi nhiều người và biết được khu chợ Ông Tạ Phạm Văn Hai có thể là tia sáng cuối đường hầm. Người ta nói chó cỏ tầm trên 5 kg dễ vô đó lắm và nếu sau hai ngày là chắc chắn thành chó thui ra quán nhậu cho người đời nhắm với rượu giải sầu, giải sầu riêng của mình nhưng bao giọt nước mắt khác đã chảy dài...
Tới khu ông Tạ, ngay chợ Phạm Văn Hai, chưa kịp tìm đường đi tiếp thì hai gã xe ôm độ xịt trước mặt, nở một nụ cười đầy vẻ "cảm thông" và hỏi "Sư huynh đi tìm chó phải không? Mấy lò ở đây khó tìm lắm và họ cũng hoạt động bí mật lắm. Người ngoài chắc chắn là bó tay đó..." Anh chàng còn lại cười tủm tỉm "Cho hai tụi tui 100 đi, dẫn sư huynh đi một vòng. Nếu tìm được chi cho tụi tui thêm 100 nữa, OK?" Đúng là tour tìm chó này hơi bị mắc, nhưng thương chó nên đành gật đầu.
Chạy vòng vèo trong những con hẻm chằng chịt, rốt cuộc họ cũng dừng trước một căn nhà nhìn bề ngoài rất bình thường với cánh cổng khép chặt. Một người bấm chuông, 5 phút sau một ông bép múp míp ra mở cửa, đảo mắt một vòng với ánh mắt đầy dò xét, nghi ngờ. Họ trao đổi một hồi và đồng ý cho mình vào. Bên trong, vừa bước qua phòng khách là mùi tử khí xông lên nồng nặc. Một khu giết mổ dã chiến với đầy đủ dụng cụ, thùng, chậu, vòi nước và những con dao sáng loáng sắc lạnh. Trên nền vẫn còn đọng đầy máu và phế thải của đợt mổ chó vừa rồi. Trong góc phòng, nơi ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn vàng vừa lọt tới, những chú chó nằm bẹp trong lồng, không buồn rên, ánh mắt ngây dại, vô hồn nhưng không dấu được nỗi sợ hãi tôt độ của những kẻ đang đợi bị hành hình. Thì ra là đây, nơi căn phòng tối tăm này, hàng ngày những kẻ thu gom chó, từ nguồn hợp pháp lẫn phi pháp, giao hàng cho những tay đồ tể, và sau đó những chú chó đáng thương sẽ ra quán nhậu phục vụ người đời...
Sau một hồi choáng với khung cảnh trên, mình lao vào những cái lồng chó bốc mùi nồng nặc để tìm. Kết quả vẫn là con số không. Thất thỉu ra về, bỏ lại sau lưng những ánh mắt đau khổ cùng cực. Thật kỳ lạ, lúc mình vào thì cả bọn nằm im thin thít. Nhưng khi mình vừa dợm bước ra về thì những tiếng rên ư ử đồng loạt cất lên, dường như đang van nài mình hãy cứu chúng khỏi chốn địa ngục này. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình quên được những ánh mắt đó...Buồn...
Thật ra những lò mổ này là hoạt động trái phép, không được đăng ký, không có giấy phép kiểm dịch. Họ vẫn tồn tại ngoài pháp luật với lợi nhuận khổng lồ.
Ngày hôm sau đã là ngày thứ Ba kể từ khi bị mất chó. Tình hình có vẻ không khả quan. Nhưng còn nước còn tát. Mình lại lang thang ra khu Lê Hồng Phong Q.10 tìm và hy vọng, không quên mang theo hình của chú chó nhà hàng xóm (khá giống chó nhà mình). Đảo qua một lượt vẫn không thấy, mình vừa quay đầu xe lại thì một anh chàng đang ngồi uống cafe ngay gốc cây dầu nhao ra và hỏi han. Anh ta kêu đưa hình và số ĐT, không quên nói giá tìm chó là 1.5 triệu. Của đau con xót, thôi thì đành đồng ý vì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Trưa hôm đó, cũng giọng nói đó vang lên trong ĐT "Tìm thấy rồi. Ra đi"...
Cả nhà ai cũng mừng, chạy như bay ra khu chợ chó. Họ mang từ trong hẻm ra một bao tải. Bên trong là chú chó tội nghiệp của mình hình như bị đánh thuốc mê hay là do quá sợ hãi nên không nhận ra chủ của mình. Ánh mắt sợ sệt thất thần. Lúc này họ mới lòi ra bộ mặt côn đồ. Họ đòi phải trả thêm 500 ngàn tổng cộng là 2 triệu. Đồng ý thì thả chó. Không thì chiều ra quán nhậu mang thịt chó của anh. Thật khốn nạn và tàn nhẫn. Họ lật lộng nâng giá lên trắng trợn. 2 Triệu cho gần tháng lương công chức quèn của mình. Họ đánh đúng vào tâm lý của những người như mình. Họ biết cho dù có giá nào đi nữa thì mình cũng đành rút hầu bao ra thôi. Trong lúc mình còn phân vân thì họ lôi xềnh xệch con chó trên vỉa hè, mặc cho nó bây giờ giống như một cái xác không hồn. Không thể để chúng hành hạ con chó mình hơn nữa, mình trả tiền và mang chó về mà trong lòng đầy căm phẫn. Xã hội có rất nhiều nghề chân chính để kiếm sống, tại sao họ lại làm cái nghề bất nhẫn này...
Từ hàng ngàn năm nay, chó đã gắn bó mật thiết với con người. Chó đi săn cùng con người như một người cộng tác nhiệt thành. Chó trông gia súc như một người giúp việc cần mẫn. Chó bảo vệ tài sản cho nhà chúng ta. Chó chơi với trẻ nhỏ. Chó giúp người già, người khuyết tật hạnh phúc hơn với cuộc sống. Con người có thể phản bội, nhưng một con chó sẽ không bao giờ phản bội chủ của nó, cho đến chết. Còn hơn cả một người bạn, chó như một thành viên trong gia đình chúng ta...
Thân mến
 

#2
Các nước văn minh t lâu người ta đã xem chó là người bạn đng hành.<o:p></o:p>

…C
hó đã gắn bó mật thiết với con người. <o:p></o:p>
Chó đi săn cùng con người như một người cộng tác nhiệt thành. <o:p></o:p>
Chó trông gia súc như một người giúp việc cần mẫn. <o:p></o:p>
Chó bảo vệ tài sản cho nhà chúng ta. Chó chơi với trẻ nhỏ. <o:p></o:p>
Chó giúp người già, người khuyết tật hạnh phúc hơn với cuộc sống. <o:p></o:p>
Con người có thể phản bội, nhưng một con chó sẽ không bao giờ phản bội chủ của nó, cho đến chết.
Còn hơn cả một người bạn, chó như một thành viên trong gia đình chúng ta...

Câu chuyn của bạn thật là buồn…tôi hoàng toàn đồng tình với bạn là việc không ăn thịt chó vẫn có thể làm được nếu mọi người Vit nam chúng ta thay đổi quan đim…tôi đã từng có ý định nuôi cả ngàn con chó lấy thịt như Trung quốc, nhưng tôi đã thay thế cách kinh doanh khác.
<o:p></o:p>
 
Last edited:

bnhungvn

Thành viên mới
#3
Nực cười là có những người so sánh chó cũng như heo, bò, gà, cá.

Con chó vào sinh ra tử cùng với các người lính trên chiến trường, chó cứu hộ, chó trị bệnh, chó dắt người mù và trên hết hầu như tất cả các giống chó đều có một lòng trung thành vô bờ bến mà không cần được chủ đền đáp, biết bao câu chuyện về lòng trung thành của các giống chó được ca tụng.

Người xưa đã có câu " Con chê cha mẹ khó chó không chê chủ nghèo" hay là " Con cái có thể phản bội cha mẹ nhưng chó không phản chủ" đừng tính mấy con chó "tửng tửng" vào nhé

Lòng trung thành (có con heo, bò, gà, cá, hay thậm chí là linh trưởng loài vật mệnh danh là anh em họ với con người làm những hành động này với chủ chưa??)

Đây là các clip rất cảm động về lòng trung thành:

http://www.youtube.com/watch?v=lZ7kRKX-b9o

http://www.youtube.com/watch?v=D_WnD4MQZ8A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aq0I1qUEgBs&feature=related

Và nhiều hơn nữa về các chú chó đầy trên internet

Bài diễn văn về chó hay nhất :

Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó của thân chủ

Thưa quý ngài hội thẩm, Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.


Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.


Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.

Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.


Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù...


Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta - chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!
--------------------------
Các topic về cho "thương phẩm" đều thấy bài viết này của bạn, rất cảm động mình rất muốn viết một cmt nhưng vì topic ấy là "Đạo bất đồng" nên giờ có topic này của bạn viết ra cho hết hị hị.
 
Last edited:

tiengdan_codoi

Thành viên rất tích cực
Nông dân @
#4
1 câu chuyên buồn nhưng có lẽ đúng như chủ topic noi ánh sáng cuối đường hầm, con chó trung thành đã đc về với chủ. tuy giá cả vật chất cao nhưng giá trị tình cảm sẽ chẳng có j mua đc. hy vọng sẽ ko còn con chó nào bị hành hạ tàn bạo như thế. chó là 1 thành viên trong gia đình
 

tanphatr07

Nhanong.Com
#5
con chó là con vật mà tôi xem như 1 thành viên trong gia đình vậy, bán chó, ăn thịt chó hay giết chó đối với tôi nó là một tội ác, nếu so sánh con người với cọp, hổ, beo, gấu..........thì con người còn đáng sợ hơn chúng gấp nhiều lần..................

--------

[h=1]Những hình ảnh Hà Nội... 'quái lạ' trong mắt Tây[/h]Đối với du khách quốc tế, Hà Nội luôn là một điểm đến đầy bất ngờ. Họ có thể bắt gặp tại đây những hình ảnh lạ lùng ít nơi nào có...

Dưới đây là một số hình ảnh độc đáo về Hà Nội do các nhiếp ảnh gia quốc tế ghi lại, được đăng tải trên trang Corbisimages.com.

Giao thông ở Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng muôn thuở đối với du khách quốc tế vì sự hỗn độn một cách... khó hiểu của nó.

Hình ảnh của dịch vụ cắt tóc vỉa hè cũng sẽ khiến nhiều du khách ngạc nhiên.


Có thể tìm thấy rất nhiều thứ kỳ lạ trong các khu chợ Hà Nội. Ví dụ như những con tắc kè phơi khô có đôi mắt đỏ chót này.

Những chú chó tội nghiệp bị nhốt trong lồng sắt, hình ảnh gây "sốc" với nhiều người phương Tây.

Và đây là kết cục chờ đợi những chú chó... Trong văn hóa phương Tây, ăn thịt chó là điều cấm kị.

Dường như người Hà Nội rất mê cờ tướng. Họ có thể chơi nó ở bất cứ đâu, với một đám đông vây quanh theo dõi.

Một hình ảnh đời thường ngộ nghĩnh ở gần ga Hà Nội.

Tại sao chú khỉ này lại xuất hiện trên vỉa hè Hà Nội?

Những cô cậu học sinh đang chuẩn bị cho buổi dạ hội ở trường.

Nếu đến Hà Nội vào mùa mưa bão, rất có thể bạn sẽ bắt gặp những cảnh tượng như thế này.

Hà Nội nổi tiếng về ẩm thực đường phố. Tùy vậy, hình thù không mấy bắt mắt của một số món ăn có thể sẽ khiến khách nước ngoài... nhăn mặt.

Những lọ hành muối này được sắp xếp một cách cực kỳ khéo léo và nghệ thuật. Không hiểu sao người Việt có thể làm được như vậy!


CHỈ CÓ Ở VIỆT NAM..........
NGUON: http://vn.news.yahoo.com/blogs/dulichsnoopblogs/nh-ng-hình-nh-hà-n-quái-l-190519146.html
 
Last edited:

iceman

Có kinh nghiệm
#6
Chào các bạn,
Sự việc này xảy ra ngay trước Tết Âm lịch vừa rồi. Đến nay đã gần 3 tháng trôi qua nhưng lúc nào cũng là một ký ức buồn trong lòng mình. Chú chó được giải thoát khỏi chốn đọa đầy, nhưng mang về nhà chỉ còn là một cái xác không hồn. Nó lúc nào cũng rúc vào gầm gường với cặp mắt sợ sệt, vô hồn. Kiểm tra kỹ thì thấy bốn chân và mõm của nó bị chấn thương nghiêm trọng, trầy xướt rớm máu và lở loét. Có lẽ nó đã bị người ta dùng kẽm buộc chặt mõm và bốn chân để nó không sủa và chống cự lại. Gia đình mình đã làm đủ mọi cách, kể cả mang ra bác sĩ thú y để chữa trị, nhưng vẫn không giúp nó hồi phục được. Nó bỏ ăn và ra đi sau đó 1 tuần...Cả nhà ai cũng buồn, nhất là bố. Ông lặng lẽ mang nó đi chôn. Lúc về, ông cụ cứ ngồi lặng lẽ trên phản gỗ, uống rượu một mình. Con chó như là người bạn thân thiết của cụ 4 năm nay. Lúc nào cũng quấn quít bên ông cụ. Chiều chiều, cứ khoảng 4h30-5 h là nó chạy lon ton lại trước mặt ông cụ, đuôi vẩy liên tục báo hiệu là đến giờ nó dẫn ông cụ đi tập thể dục lòng vòng trong xóm. Hình ảnh một ông già hom hem và một chú chó cỏ xấu xí song hành cùng nhau trong bóng chiều tà đã rất quen thuộc ở khu xóm lao động nghèo này mấy năm nay rồi. Bây giờ còn đâu...
Theo mình nghĩ, chó là một loài vật có tình cảm và đặc biệt trung thành. Giữa cuộc đời bể dâu này, bạn nào biết sóng gió cuộc đời sẽ đẩy đưa mình về đâu. Khi bạn thành công về sự nghiệp, giàu có về vật chất, tự nhiên xung quanh bạn xuất hiện cơ man nào là bạn mới, bạn cũ. Mọi người tung hô bạn, dành những lời lẽ tốt đẹp nhất dành cho bạn với những cái bắt tay nhiệt thành, những ánh nhìn thân thương, trìu mến. Những lúc đó bạn đắm chìm trong niềm vui và những lời xưng tụng, còn chú chó trung thành vẫn lặng lẽ nằm ngoài mái hiên, hoặc một xó xỉnh nào đó của khu vườn nhà bạn, âm thầm làm người cận vệ bảo vệ tài sản cho gia đình bạn. Nhưng, nếu con thuyền cuộc đời có đưa bạn tới bờ bến của sự thất bại, bạn trở nên nghèo khổ, thậm chí mất tất cả: sự nghiệp, nhà cửa, bạn bè và đôi khi cả tình yêu nữa. Bạn có thể trở thành kẻ hành khất lang thang dưới ánh đèn đường hiu quạnh, suy sụp, chán chường. Nhưng mình chắc chắn một điều là có một kẻ sẽ không bao giờ bỏ bạn, rời xa bạn trong những lúc được xem là tuyệt vọng nhất của cuộc đời. Đó là chú chó trung thành của bạn.
Mọi người có thể phản bội ta khi ta sa cơ lỡ vận, nhưng một chú chó sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn. Nó vẫn luôn luôn là nó. Lúc bạn giàu, bạn cho nó ăn cao lương mỹ vị. Lúc bạn sa cơ, cơm thừa canh cặn cũng không làm nó phiền lòng. Nó vẫn sẽ luôn vẩy đuôi mừng bạn sau mỗi chặng đường vất vả của cuộc đời...
 

doivonghianguoivotinh

Nhà nông nghiệp dư
#7
Buồn thật đấy, nhà mình thì hồi nhỏ, có một con chó đực(đốm lưỡi) nó khôn lắm, mưa to cũng không chạy vào nhà, cùng lắm thì rúc vào vách bếp, tối nào cũng nằm ngoài góc vườn, người lạ đến nhà nhiều cỡ nào nó vẫn sủa, nhưng la một cái là nó lại vẫy đuôi đi ra vườn nằm, chỉ cần nghe tiếng xe nhà là nó vẫy đuôi ra ngõ mừng, mình muốn vuốt nó lúc nào cũng được, hồi nhỏ mình hay dắt nó đi đuổi sóc, vờn rắn, đuổi chồn, gà rừng... lúc nào cũng chừa phần nó 1 ít, mà nó không khi nào cắn gà nhà cả. Nó sống được gần 6 năm, lúc nó chết, già yếu lắm, gầy, nằm một chỗ, thở thôi, mà mắt nó cứ nhìn mình chằm chằm, hiền từ, lung linh, mình có cảm giác như sắp mất đi một người thân vậy đó, ngẹn cứng cổ họng, mình không dám tự tay chôn nó, mình chỉ trèo lên cây thật cao, ngồi khóc một mình thôi.Mỗi lần nhớ tới nó mình buồn lắm, ngày trước cậu mình *** nó để nó không đi lang(người ta bắt mất) nên nó không có con, cháu... buồn lắm... giờ nó không còn bên mình nữa, mà hồi đó giá mình tự tay chôn nó cho chọn nghĩa tình.
Thật sự chia sẻ với bạn.
"Đời có nhiều con chó, sống rất chứa chan tình người
Nhưng cũng có lắm con người, sống rất là chó.
(thương phận con chó đi đâu vẫn mang tiếng oan)"
 

MatMotMy

Thành viên mới
#8
Em cũng từng nuôi 1 chú chó cưng.Hồi đó mới lớp 4.Cứ đi học về là nó nhảy cẫng lên ôm chầm lấy em.Bỗng 1 ngày nó biến mất.Chắc chắn k ai khác ngoài bọn ''chó tặc''.Em lập tức như người mất hồn,ăn ko được,đi học ngồi trong lớp cứ nghĩ về nó mà rơi nước mắt.Thời gian trôi qua rồi vết thương lòng cũng lành lặn được 1 chút.Bây giờ đã 23 tuổi nhưng lâu lâu vẫn nhớ về nó,nó là kỉ niệm tuổi ấu thơ...

Nhưng

Đúng!Chó là người bạn trung thành của con người khi mình nuôi 1 hoặc 2 con trong nhà.

Nếu

Có người nuôi với quy mô công nghiệp để lấy thịt.Nuôi nhưng không giết thì em vẫn ủng hộ.Nuôi nhiều con thì lấy đâu ra tình cảm cho nhiều như 1,2 con.

Có thể kiếm sống được = loại chó becgie lai chó ta.Vì em thấy nó nhanh lớn lắm.
Biết rằng ăn nhiều nhưng một khi đã không lo lắng nhiều cho đầu ra thì sẽ có cách kinh doanh lãi.
Qua đó cũng giảm bớt được những chú chó tội nghiệp bị bọn chó tặc bắt.Sẽ giảm được đáng kể những người đau buồn như chủ thớt.

Mà làm đếch gì có người từ nhỏ tới lớn ko đụng thịt chó.Hiếm.Thịt chó bổ dưỡng lại giải xui.bác nào nuôi được 3 chục con trở lên thì làm đi.Em ủng hộ.
 

tanphatr07

Nhanong.Com
#9
Em cũng từng nuôi 1 chú chó cưng.Hồi đó mới lớp 4.Cứ đi học về là nó nhảy cẫng lên ôm chầm lấy em.Bỗng 1 ngày nó biến mất.Chắc chắn k ai khác ngoài bọn ''chó tặc''.Em lập tức như người mất hồn,ăn ko được,đi học ngồi trong lớp cứ nghĩ về nó mà rơi nước mắt.Thời gian trôi qua rồi vết thương lòng cũng lành lặn được 1 chút.Bây giờ đã 23 tuổi nhưng lâu lâu vẫn nhớ về nó,nó là kỉ niệm tuổi ấu thơ...


Nhưng

Đúng!Chó là người bạn trung thành của con người khi mình nuôi 1 hoặc 2 con trong nhà.

Nếu

Có người nuôi với quy mô công nghiệp để lấy thịt.Nuôi nhưng không giết thì em vẫn ủng hộ.Nuôi nhiều con thì lấy đâu ra tình cảm cho nhiều như 1,2 con.

Có thể kiếm sống được = loại chó becgie lai chó ta.Vì em thấy nó nhanh lớn lắm.
Biết rằng ăn nhiều nhưng một khi đã không lo lắng nhiều cho đầu ra thì sẽ có cách kinh doanh lãi.
Qua đó cũng giảm bớt được những chú chó tội nghiệp bị bọn chó tặc bắt.Sẽ giảm được đáng kể những người đau buồn như chủ thớt.

Mà làm đếch gì có người từ nhỏ tới lớn ko đụng thịt chó.Hiếm.Thịt chó bổ dưỡng lại giải xui.bác nào nuôi được 3 chục con trở lên thì làm đi.Em ủng hộ.
nói thiệt em là người hiếm mà bác nói, từ nhỏ tới giờ chưa từng niếm đến mùi thịt chó, mà cả gia đình em từ ông cố tổ đến anh em của em cũng chẳng có ai ăn thịt chó.........
 
#10
Hì hì, nói gì thì nói thịt chó vẫn rất good...!
Tôi thì nghĩ nếu ta nuôi chó kiểu công nghiệp thì chắc sẽ không nãy sinh tình cảm với nó đâu..!
Thử bạn chỉ nuôi 1 con heo duy nhất trong nhà, thả nó đi lòng vòng bạn có nở thịt nó không..?
Hồi 15 tuổi tôi có nuôi 1 con gà trống (mà nuôi từ nhỏ đó nha) tôi huýt sáo là nó chạy đến, tôi đi học về nó thấy tôi nó vui ra mặt, nên tôi cũng không thịt chú nó=> Nuôi chó thương phẩm là 1 ý tưởng hay
 
Last edited:
#11
Tui thấy mọi người đều ca tụng nết trung thành của con chó, khi chủ chết chó nằm cạnh mộ chủ cho tới chết;
Còn ngược lại? Khi chó chết chủ cho hàng xóm, ăn thịt . . . còn nếu chủ chôn, chủ có trung thành tới chết như chó ko?
Còn vụ mất thằng Tây con đầm sang nước ta thấy những hình ảnh sinh hoạt của người dân ta thì có ý nghĩ gì đó v.v... thì mặc kệ nó, có chết thằng Đầm con Tây nào đâu! Không lẻ phải làm theo nó à?
 
Last edited:

tracryum

Nhà nông nghiệp dư
#12
Trong nhà,nếu xét về mức độ ưu tiên thì thứ nhất là phụ nữ,thứ hai là con chó...thứ nữa mới tới đàn ông.Bởi vậy đa phần đàn ông ăn thịt chó cho bớt ganh tị đó mà!
Cảm ơn bác iceman nhé!Bài viết của bác rất có tâm!
 

iceman

Có kinh nghiệm
#13
THẾ GIỚI
> CUỘC SỐNG ĐÓ ĐÂY
Thứ tư, 18/4/2012, 16:25 GMT+7

E-mail
Bản In
[h=1]Lễ tang cho con chó trung thành[/h][h=2]Một lễ tang đặc biệt đã được tổ chức ở Trung Quốc để tưởng niệm một con chó trung thành đã mất mạng khi lao vào cứu nguy cho chủ.
> Con chó chung tình
> Chó Tây tạng[/h][TABLE="align: center"]
<tbody>[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: Image"]Quang cảnh lễ tang cho con chó trung thành tại chợ Tây An. Ảnh: hsw.cn[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
China Buzz cho hay lễ tang diễn ra hôm 16/4 tại chợ trung tâm ở Tây An, Trung Quốc.
"Sự xuất hiện của mày đã khiến những tên côn đồ phơi bày bản chất ác quỷ, và sự ra đi của mày đã bảo vệ những thương nhân khỏi một vụ giết người đau đớn", chủ nhân của con chó xúc động đọc điếu văn trong lễ tang. Nhiều thương nhân của chợ cũng rơi nước mắt khi nhớ đến "người bạn" đã chết.
Trước đó ba ngày, lúc trời chạng vạng tối 13/4, một nhóm côn đồ không rõ danh tính đã xông vào chợ với ý định đâm chém những người bán hàng do có tranh chấp tiền bạc. Đúng lúc đó, con chó trung thành đã lao ra và sủa ầm ĩ rồi xông vào những tên côn đồ. Sau giây phút bất ngờ vì bị tấn công, chúng quay sang dùng dao đâm thẳng tay vào con chó.
Con chó dũng cảm bị thương nghiêm trọng ở đầu và lưng. Hôm sau, nó ra đi, dù đã được cố gắng chạy chữa.
[TABLE="align: center"]
<tbody>[TR]
[TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: Image"]Ông chủ cầm những tấm ảnh chụp con vật cưng đã chết. Ảnh: hsw.cn[/TD]
[/TR]
</tbody>[/TABLE]
Cảnh sát địa phương đã bắt đầu điều tra vụ việc.
Anh Ngọc
VNExpress
 

TRANHUUHAU

Nhanong.Com
#14
Xin chào cả nhà diễn đàn Agriviet
Việc ăn thịt chó hay không ăn, nuôi chó thương phẩm hay không nên nuôi là một chủ đề khá nhạy cảm. Có người thích và cũng có người không thích. Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình.
Tuy nhiên, mình chỉ muốn kể lại một câu chuyện có thật xảy ra với chính gia đình mình cách đây không lâu. Nhà mình có nuôi một chú chó cỏ, ngoại hình rất bình thường, không có gì đặc biệt cả nếu không muốn nói là hơi "xấu trai" trong mắt của nhiều người. Chú chó này có khuôn mặt đen như cột nhà cháy và cặp mắt rất có "hồn". Nhà mình đã nuôi được 4 năm rồi và nó rất quấn quít với mọi thành viên trong gia đình. Nó là một chú chó rất trung thành, có tình cảm và còn là một người bảo vệ tuyệt vời cho gia đình.
Thế rồi một đêm tối trời, như thói quen thường lệ, chú ta chạy lon ton ra bãi đất trống sau nhà để "giải quyết nỗi buồn". Chỉ trong tích tắc, một chiếc xe honda nhào tới với hai tay bắt trộm chó ra tay rất nhanh. Mình chỉ nghe một tiếng "oẳng" đau đớn, chạy ra thì đã không kịp. Hai bố con hai chiếc xe phóng theo để cứu nhưng đành lực bất tòng tâm.
Ông cụ buồn bã mấy ngày trời đến sinh bệnh, còn mình suốt ngày chạy lòng vòng SG lùng kiếm chó cưng. Cũng nghe mọi người mách bảo, mình chạy ra khu Lăng Ông Bà Chiểu, khu gầm cầu Kiệu, Trường Chinh-Cộng Hòa, Lê Hồng Phong, cầu Mống... nhưng chó thì vẫn "bóng chim tăm cá". Buồn...Xuống gầm cầu Kiệu, đang đứng lớ ngớ thì một người đàn ông mặt mũi bặm trợn hất hàm hỏi "Em kiếm chó phải không?". Hắn ta kêu đưa 100 ngàn, ghi lại đặc điểm chó, nơi bị mất, số ĐT liên lạc rồi kêu về nhà đợi, nếu có hắn sẽ chủ động liên lạc. Trên đường bước ra căn nhà hôi hám, ẩm thấp và tăm tối đó, ánh mắt mình dừng lại một dãy chuồng cũ sét với hàng chục, hàng trăm chú chó nằm xếp lớp lên nhau, rên ư ử, đói khát với những cặp mắt tuyệt vọng. Mình đánh liều vén tấm bạt che lồng chó ra để tìm nhưng không thấy chó cưng đâu.
Một ngày trôi qua không kết quả và bố thì càng suy sụp vì mỗi ngày không còn được đi dạo, tập thể dục với chú chó trung thành dẫn đường. Mình dò hỏi nhiều người và biết được khu chợ Ông Tạ Phạm Văn Hai có thể là tia sáng cuối đường hầm. Người ta nói chó cỏ tầm trên 5 kg dễ vô đó lắm và nếu sau hai ngày là chắc chắn thành chó thui ra quán nhậu cho người đời nhắm với rượu giải sầu, giải sầu riêng của mình nhưng bao giọt nước mắt khác đã chảy dài...
Tới khu ông Tạ, ngay chợ Phạm Văn Hai, chưa kịp tìm đường đi tiếp thì hai gã xe ôm độ xịt trước mặt, nở một nụ cười đầy vẻ "cảm thông" và hỏi "Sư huynh đi tìm chó phải không? Mấy lò ở đây khó tìm lắm và họ cũng hoạt động bí mật lắm. Người ngoài chắc chắn là bó tay đó..." Anh chàng còn lại cười tủm tỉm "Cho hai tụi tui 100 đi, dẫn sư huynh đi một vòng. Nếu tìm được chi cho tụi tui thêm 100 nữa, OK?" Đúng là tour tìm chó này hơi bị mắc, nhưng thương chó nên đành gật đầu.
Chạy vòng vèo trong những con hẻm chằng chịt, rốt cuộc họ cũng dừng trước một căn nhà nhìn bề ngoài rất bình thường với cánh cổng khép chặt. Một người bấm chuông, 5 phút sau một ông bép múp míp ra mở cửa, đảo mắt một vòng với ánh mắt đầy dò xét, nghi ngờ. Họ trao đổi một hồi và đồng ý cho mình vào. Bên trong, vừa bước qua phòng khách là mùi tử khí xông lên nồng nặc. Một khu giết mổ dã chiến với đầy đủ dụng cụ, thùng, chậu, vòi nước và những con dao sáng loáng sắc lạnh. Trên nền vẫn còn đọng đầy máu và phế thải của đợt mổ chó vừa rồi. Trong góc phòng, nơi ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn vàng vừa lọt tới, những chú chó nằm bẹp trong lồng, không buồn rên, ánh mắt ngây dại, vô hồn nhưng không dấu được nỗi sợ hãi tôt độ của những kẻ đang đợi bị hành hình. Thì ra là đây, nơi căn phòng tối tăm này, hàng ngày những kẻ thu gom chó, từ nguồn hợp pháp lẫn phi pháp, giao hàng cho những tay đồ tể, và sau đó những chú chó đáng thương sẽ ra quán nhậu phục vụ người đời...
Sau một hồi choáng với khung cảnh trên, mình lao vào những cái lồng chó bốc mùi nồng nặc để tìm. Kết quả vẫn là con số không. Thất thỉu ra về, bỏ lại sau lưng những ánh mắt đau khổ cùng cực. Thật kỳ lạ, lúc mình vào thì cả bọn nằm im thin thít. Nhưng khi mình vừa dợm bước ra về thì những tiếng rên ư ử đồng loạt cất lên, dường như đang van nài mình hãy cứu chúng khỏi chốn địa ngục này. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình quên được những ánh mắt đó...Buồn...
Thật ra những lò mổ này là hoạt động trái phép, không được đăng ký, không có giấy phép kiểm dịch. Họ vẫn tồn tại ngoài pháp luật với lợi nhuận khổng lồ.
Ngày hôm sau đã là ngày thứ Ba kể từ khi bị mất chó. Tình hình có vẻ không khả quan. Nhưng còn nước còn tát. Mình lại lang thang ra khu Lê Hồng Phong Q.10 tìm và hy vọng, không quên mang theo hình của chú chó nhà hàng xóm (khá giống chó nhà mình). Đảo qua một lượt vẫn không thấy, mình vừa quay đầu xe lại thì một anh chàng đang ngồi uống cafe ngay gốc cây dầu nhao ra và hỏi han. Anh ta kêu đưa hình và số ĐT, không quên nói giá tìm chó là 1.5 triệu. Của đau con xót, thôi thì đành đồng ý vì đâu còn sự lựa chọn nào khác. Trưa hôm đó, cũng giọng nói đó vang lên trong ĐT "Tìm thấy rồi. Ra đi"...
Cả nhà ai cũng mừng, chạy như bay ra khu chợ chó. Họ mang từ trong hẻm ra một bao tải. Bên trong là chú chó tội nghiệp của mình hình như bị đánh thuốc mê hay là do quá sợ hãi nên không nhận ra chủ của mình. Ánh mắt sợ sệt thất thần. Lúc này họ mới lòi ra bộ mặt côn đồ. Họ đòi phải trả thêm 500 ngàn tổng cộng là 2 triệu. Đồng ý thì thả chó. Không thì chiều ra quán nhậu mang thịt chó của anh. Thật khốn nạn và tàn nhẫn. Họ lật lộng nâng giá lên trắng trợn. 2 Triệu cho gần tháng lương công chức quèn của mình. Họ đánh đúng vào tâm lý của những người như mình. Họ biết cho dù có giá nào đi nữa thì mình cũng đành rút hầu bao ra thôi. Trong lúc mình còn phân vân thì họ lôi xềnh xệch con chó trên vỉa hè, mặc cho nó bây giờ giống như một cái xác không hồn. Không thể để chúng hành hạ con chó mình hơn nữa, mình trả tiền và mang chó về mà trong lòng đầy căm phẫn. Xã hội có rất nhiều nghề chân chính để kiếm sống, tại sao họ lại làm cái nghề bất nhẫn này...
Từ hàng ngàn năm nay, chó đã gắn bó mật thiết với con người. Chó đi săn cùng con người như một người cộng tác nhiệt thành. Chó trông gia súc như một người giúp việc cần mẫn. Chó bảo vệ tài sản cho nhà chúng ta. Chó chơi với trẻ nhỏ. Chó giúp người già, người khuyết tật hạnh phúc hơn với cuộc sống. Con người có thể phản bội, nhưng một con chó sẽ không bao giờ phản bội chủ của nó, cho đến chết. Còn hơn cả một người bạn, chó như một thành viên trong gia đình chúng ta...
Thân mến
* Cảm ơn Bạn viết bài hữu ích tư vấn cho Anh Em Bà Con ... Xin cảm ơn
 

sontran

Thành viên mới
#15
Người ta ăn thịt chó rất nhiều và dù nó có tình cảm như thế nào đi nữa, thì thịt nó cũng rất ngon các bác ạ. Đấy là em ko thích ăn thịt chó nhé
Cũng chẳng thể cấm người ta ăn chó được, vì bác bảo bác yêu chó rất nhiều nên đừng ăn thịt chó, bác ko thể kêu gọi như vậy được.
Nhìn đi nhìn lại bảo phương Tây họ ko ăn chó, thì cũng 1 số nước ko ăn bò, hay 1 số nước không ăn lợn, ở 1 số nước khác thì ngược lại.

Các bác muốn thể hiện tình yêu với con chó, yêu quý nó, thì viết 1 bài văn tình cảm như chủ topic, lập 1 website hay là 1 video đó là hành động thiết thực
Các bác muốn ngăn chặn bọn chộm chó thì chẳng làm thế được,
Thực tế 1 chút, nếu có những trang trại chó hàng nghìn con chó thương phẩm = sức cung đủ, giá hợp lý, thì các bác sẽ chẳng mất chó,
Nhìn lại những ngày mới có con gà cũng có bọn trộm gà đấy thôi, giờ đâu còn nữa.
Nên các bác đừng ra sức thể hiện tình yêu ở đây nữa, em thấy không hợp lý, vì điều đó sẽ làm cho con chó nhà bác dễ bị bắt chộm đi hơn thôi.
Hãy bàn cách nuôi hàng nghìn con chó, cho nhà nhà ăn chó mà thấy chán, giá chó rẻ hơn cả rau muống với củ chuối thì chẳng ai muốn bắt con chó của các bác cả.
Em thiết nghĩ chỉ vậy thôi, mong những suy nghĩ *** si của em ko làm các bác phật lòng