Căn cứ lời các bạn so sánh trứng gà Ri và
gà Ai Cập, tôi kết luận rằng trứng gà Ri
ngon hơn. Đó là vì các bạn nói nuôi gà Ri
hao hơn. Nguyên lý của cây trồng vật nuôi
là cái gì hao tốn hơn thì chất lượng hơn.
Đúng như các bạn nói, nuôi một vài con gà
mái thì có thể có lúc không đủ trứng, nhưng
nuôi một chục con, thì thừa. Thời bao cấp,
nhà tôi có chừng chục con gà mái, mà bao giờ
cũng thừa trứng, mặc dàu có bố mẹ, cô, và bảy
anh chị em. Đôi lúc tôi bán trứng ra chợ. Ngày
ấy lạc hậu lắm. Chợ lèo tèo chẳng có nổi chục
con gà, vài tá trứng, nên bán rất dễ. Bây giờ
có vài chục trứng, có lẽ chỉ đem cho bà con thôi.
Muốn trứng gà ngon, phải cho ăn tạp. Có nghĩa
gà phải thả, cho ăn ngô (bắp), thóc, dế, giun,
giòi, cua cá, và châu chấu nữa. Lúc ấy nhà tôi
nuôi ngựa kéo xe, cho ngựa ăn thêm mỗi ngày một
lạng cám. Ngựa là giống thẳng ruột, tức là nhai
cỏ vào miệng rồi ỉa ra, chứ không nhai lại như
trâu bò, nên cứt ngựa còn rất nhiều chất bổ. Tôi
cứ dồn cứt ngựa ra làm mấy đống riêng rẽ, rồi đống
cũ thì bới ra, có rất nhiều giòi bọ cho gà. Người
quen mua trứng gà của tôi, nói, "Trứng gà nhà anh
rất ngon. Lòng đỏ rất đỏ, và trứng có mùi rất thơm."
Tôi nghĩ thầm, nhà ông ở Hà Nội, chỉ ăn trứng gà
của nhà nước, đương nhiên thấy trứng gà nhà tôi
ngon hơn. Lúc ấy, trứng gà công nghiệp mới có được
vài năm, không nhiều. Cán bộ và công nhân mới được
phân phối rất ít trứng gà mà thôi.