Ngày xưa nuôi Vịt đều thả chăn, dù vịt thịt hay vịt đẻ.
Thường thì một đàn vịt có 3 trăm con, 2 người chăn, và
1 hay 2 con chó chăn giúp. Lùa Vịt đi đâu, thì nơi đó
tôm cua ốc và cả đỉa nữa, cũng bị mò ăn gần tiệt giống.
Chúng ăn cả cỏ các loại. Chiều tối thì lùa về trại, có
rào kỹ để chồn cáo khỏi vồ (nếu không có chó canh).
Chỉ cần một người ngủ ở lều cạnh chuồng vịt.
Trại có 1 góc mở xuống ao, không rào, và góc ao đó nông,
để cho vịt ăn. Quẳng ngô thóc xuống cho cả đàn ăn trước
khi đi ngủ. Sáng dậy thì lại lùa đi chăn. Đàn bà thì vào
trại nhặt trứng trên mặt đất, chẳng có rơm rác chi cả.
Số trứng phải bằng số vịt cái. 3 trăm vịt thì chỉ có
chừng 1 chục vịt đực thôi, nên trứng chỉ để ăn, không
đảm bảo có cồ. Muốn nuôi vịt đẻ trứng ấp có cồ, thì tỷ
lệ vịt đực phải hơn, nhưng tôi không nuôi, chỉ nghe nói
thôi, nên không biết tỷ lệ đực cái là bao nhiêu.
*
Kỹ thuật ở đây là: Vịt kiếm cua ốc tươi sống mà ăn, nên
trứng rất chất lượng, hơn trứng gà công nghiệp nhiều.
Nếu số trứng ít hơn số vịt mái, thì tìm con nào mỏ màu
hồng tươi mà thịt đi. Vịt mái đang đẻ thì mỏ phải lợt màu.
*
Muốn vịt đẻ sớm đẻ non, thì lùa vịt chạy thật nhanh một
đỗi đường thật dài, rôi lựa bãi bằng phẳng mà cho vịt
nghỉ. Chúng nghỉ một lúc thi lùa đi nơi khác, và nhặt
trứng ở bãi nghỉ. Vì vậy, khi chăn, phải để vịt tự mò,
tự sục theo tốc độ của cả đàn vịt, không được ne đuổi.
*