Thảo luận Phối hợp làm nông nghiệp, những câu chuyện bi hài!

Trích lời Hồ Chủ Tịch "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Nếu một mình tự chủ, làm ăn độc lập tất nhiên là dễ chịu thoải mái hơn là phối hợp - hợp tác. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó mà ta không thể tự chủ, ta không có đủ tiền hoặc có đủ tiền nhưng không đủ kiến thức, hoặc có tiền có kiến thức nhưng lại không đủ sức khỏe.... có hàng nghìn lý do.... Vậy nên ta mới phải hợp tác - Phối hợp.
Tôi cũng đang làm ăn theo hình thức hợp tác, ba mươi ba phẩy ba phần trăm cho mô hình trang trại phối hợp khép kín mà tôi đang theo đuổi. Và lý do của tôi là không đủ vốn, không đủ thời gian, không đủ sức làm một mình. Trong khi đó, theo tôi thời buổi hiện nay nếu làm không bài bản, không đầu tư vốn và công sức tương xứng thì sẽ không thu được hiệu quả kinh tế, thậm chí làm ăn manh mún sẽ dẫn đến thua lỗ.

e4FSypG.jpg

Có rất nhiều hình thức phối hợp làm kinh tế nông nghiệp. Điển hình là liên kết 4 nhà một cụm từ mà sáng sáng tối tối vang lên trên truyền thanh truyền hình, rồi hợp tác theo hình thức bao tiêu sản phẩm, hoặc hợp tác theo cách cho mượn đất canh tác kết hợp trông giữ bảo quan trang trại trồng cây lâu năm....
Rõ ràng là ở đâu ta cũng thấy bóng dáng của việc hợp tác, tuy nhiên việc hợp tác lợi hại thế nào thì cũng là việc đáng phải bàn. Về cơ bản, những lợi thế của việc hợp tác thì ai cũng thấy rõ, nhưng mặt trái của nó thì nhiều người không lường trước được.
Lúc trước tôi đưa ra đề nghị làm hợp tác cổ phần thì hầu hết người thân trong gia đình đặc biệt là những người lớn tuổi đều ngăn cản và cho rằng "không làm thì còn anh còn em, làm chung đụng rồi sẽ có ngày từ mặt nhau". Cân nhắc cuối cùng tôi cũng quyết định làm cổ phần, và đến nay sau gần 1 năm tôi khẳng định đó là lựa chọn đúng!
Trong khuôn khổ bài viết này tôi muốn kể hai câu chuyện có thực trong hợp tác làm nông nghiệp. Câu chuyện thứ nhất: Về các anh chàng thanh niên nông thôn hợp tác nuôi ếch:
Bốn anh bạn thân rất thân từ thủa hàn vi, họ cùng lớn lên rồi người đi nghĩa vụ, người ra thành phố làm thuê, người ở quê cày cuốc. Đến một ngày đẹp trời họ bàn nhau hợp tác nuôi ếch. Nói là làm Họ gom góp được gần 100 triệu, hì hục xây bể trên đất của 1 người. Rồi đi mua giống, họ tìm được một người bán giống kiêm công việc tư vấn kỹ thuật. Một ngày ngươi bán giống nọ tìm đến trang trại của họ để cập nhật tình hình thì hỡi ôi! Cảnh tượng mà người bán giống không tin được một loạt các dãy bể xây bị đập nham nhở gạch vữa vương vãi khắp mọi nơi. Hỏi ra mới biết, khi mua ếch giống về họ cũng hăm hở chăm sóc, nhưng rồi cha chung không ai khóc, một người trong họ ham cá độ bóng đá ban đêm xem bóng ban ngày không dậy nổi để thay nước ếch, người khác thấy vậy cũng thưa dần lịch làm việc của mình, rồi có người lại nghĩ việc chung chúng nó không làm tội gì mình... Vậy là ếch chết, số vốn gom góp bốc hơi, riệu vào lời ra họ đánh nhau đập tan dãy bể ếch Tình bạn cũng từ đó mà sứt mẻ.

bpZKlKa.png

Câu chuyện thứ hai: Miền nam vựa cây trái của đất nước, sẵn tay nghề giỏi giang trồng trọt, mối quan hệ trong nghề sâu rộng. Anh mới bàn với hai người bạn hùn vốn thuê đất phèn cải tạo trồng cây ăn trái. Thế rồi một mình anh là người có chuyên môn. Anh xoay trong mô hình một cách đơn phương. Hạn mặn, thiên tai mà anh cũng ngờ nó khắc nghiệt đến thế. Vậy là mô hình của anh phải cần lượng tiền lớn để cứu vườn. Và anh gọi điện cho cổ đông, nhưng mọi người đều ở xa, và họ cũng không có mấy khái niệm về hạn mặn hay thiên tai. Họ ngập ngừng trong việc rót vốn tiếp tục, vậy là Anh buồn Anh nản. Giá anh đừng hợp tác!

Hợp tác là thế "một cây làm chẳng nên non, nhưng đôi khi ba cây chụm lại chỉ nên hòn đá vôi". Biết khắc phục được nhược điểm của việc phối hợp thì hiệu quả là vô hạn, nhưng không tiên lượng được dẫn đến đổ bể thì hậu quả cũng khó lường.
Khi làm việc chung quan trọng phải hướng về mục tiêu chung. Đừng quá vì lợi ích bản thân một cách ích kỷ để rồi làm hỏng hai chữ "Hợp tác!"
 


Anh @leviet_law viết tiếp cho tròn ý đi anh?
Hi Hi.... nhắc đến anh hả em....
Câu chuyện của chủ topic rất thực tế, và câu chuyện thứ hai đúng nhân vật là tôi, và đúng hoàn cảnh là tôi, đúng thực tế là tôi đã gặp phải trong hiện thực.
Tuy nhiên, tôi thông báo đến chủ topic rằng, nhờ vào sự lãnh đạo thiên tài của Đảng ta mà vườn của tổ hợp tác chúng tôi đã trở nên tốt và phát triển mạnh mẽ nhất trong hàng ngàn vườn mà tôi được nhìn thấy. Và dù không thể nào đi hết toàn tỉnh Long An, nhưng tôi tin rằng tốt ít nhất gấp 2 lần những vườn tốt nhất ở Tỉnh Long An.
... hoàn cảnh rất khó khăn... làm thế nào để đánh thắng giặc Mỹ khi trong tay chỉ có gậy tầm vông? Đó là chiến tranh công nghệ cao.
.... Làm thế nào để các cổ đông chán nản cho rằng mất trắng không góp vốn nữa tự mình phải xoay xở với chi phí thấp bằng1/4 Aliette của bayer và rẻ hơn fusa khi trong túi không còn tiền? Đó là NNCNC.
Vâng, tôi đã lái con thuyền hợp tác về bờ bến an toàn. Không vướng bận ai, không nợ nần ai.... Và giờ đây tôi muốn an nghỉ.
Chẳng lẽ tôi phải khổ sở như vậy sao?!
 
Hi Hi.... nhắc đến anh hả em....
Câu chuyện của chủ topic rất thực tế, và câu chuyện thứ hai đúng nhân vật là tôi, và đúng hoàn cảnh là tôi, đúng thực tế là tôi đã gặp phải trong hiện thực.
Tuy nhiên, tôi thông báo đến chủ topic rằng, nhờ vào sự lãnh đạo thiên tài của Đảng ta mà vườn của tổ hợp tác chúng tôi đã trở nên tốt và phát triển mạnh mẽ nhất trong hàng ngàn vườn mà tôi được nhìn thấy. Và dù không thể nào đi hết toàn tỉnh Long An, nhưng tôi tin rằng tốt ít nhất gấp 2 lần những vườn tốt nhất ở Tỉnh Long An.
... hoàn cảnh rất khó khăn... làm thế nào để đánh thắng giặc Mỹ khi trong tay chỉ có gậy tầm vông? Đó là chiến tranh công nghệ cao.
.... Làm thế nào để các cổ đông chán nản cho rằng mất trắng không góp vốn nữa tự mình phải xoay xở với chi phí thấp bằng1/4 Aliette của bayer và rẻ hơn fusa khi trong túi không còn tiền? Đó là NNCNC.
Vâng, tôi đã lái con thuyền hợp tác về bờ bến an toàn. Không vướng bận ai, không nợ nần ai.... Và giờ đây tôi muốn an nghỉ.
Chẳng lẽ tôi phải khổ sở như vậy sao?!
trước tiên, chúc mưng bác đã chèo lái con thuyền hợp tác cập bến. Và cũng Cám ơn anh đã xuất hiện. Em cũng không biết là tổ hợp tác của em trụ được bao lâu nữa. Vì tương lại còn ở phía trước. Nhưng mà thôi, ngày mai dù có ra sao nữa mà có ra sao cũng chẳng sao.
Em chỉ muốn nói là:
Nếu anh lựa chọn đối tác kỹ lưỡng hơn, em tin là vườn của anh sẽ tốt hơn nữa. Và anh cũng bớt vất vả hơn. VD anh chọn @Loan Nguyen chẳng hạn.
 
Last edited:
trước tiên, chúc mưng bác đã chèo lái con thuyền hợp tác cập bến. Và cũng Cám ơn anh đã xuất hiện. Em cũng không biết là tổ hợp tác của em trụ được bao lâu nữa. Vì tương lại còn ở phía trước. Nhưng mà thôi, ngày mai dù có ra sao nữa mà có ra sao cũng chẳng sao.
Em chỉ muốn nói là:
Nếu anh lựa chọn đối tác kỹ lưỡng hơn, em tin là vườn của anh sẽ tốt hơn nữa. Và anh cũng bớt vất vả hơn. VD anh chọn @Loan Nguyen chẳng hạn.
Tôi chưa tra từ điển. Nhưng tôi nghĩ hợp tác, nghĩa là chung với nhau để tác nghiệp một công việc.
Cùng chung nhau làm xong một việc, gọi ngắn là hợp tác.
... Một người VN thì khôn hơn một thằng Hàn quốc. Nhưng 3 thằng VN thì ngu hơn 3 người Hàn quốc....
Vì lo hơn thua nhau, sanh nạnh nhau, đổ thừa cho nhau... ngu bớt đi, hãy ngu bớt đi thì ngồi với nhau được.
 
em thì tìm kiếm mãi chưa tìm đc bạn,hợp tác .
Tôi chưa tra từ điển. Nhưng tôi nghĩ hợp tác, nghĩa là chung với nhau để tác nghiệp một công việc.
Cùng chung nhau làm xong một việc, gọi ngắn là hợp tác.
... Một người VN thì khôn hơn một thằng Hàn quốc. Nhưng 3 thằng VN thì ngu hơn 3 người Hàn quốc....
Vì lo hơn thua nhau, sanh nạnh nhau, đổ thừa cho nhau... ngu bớt đi, hãy ngu bớt đi thì ngồi với nhau được.
cm này và cm của hoáng sơn là 2 cm e thấy chất nhất trong ngày.
 
Học để thành công, học để làm giàu!
Đó là khẩu ngữ của một bộ sách mà tôi có đọc qua.
Trong đó có cuốn giải quyết vấn đề, thủ pháp và công cụ của người quản lý.
Sách viết rất hay, đơn giản, dễ hiểu, đời thường.
Khái lược, chỉ cho ta cách nhận diện vấn đề, phân tích vấn đề, hiểu được vấn đề, ai giải quyết vấn đề đó, chính mình giải quyết cái gì...
Văn hóa tôi tiếp cận từ nhỏ là văn hóa cự cãi chống đối của Trạng Quỳnh, văn hóa đốp chất của sứ thần, văn hóa của đuốc sống Lê Văn Tám, văn hóa hiên ngang bất khuất của chị Sứ, của o du kích...
Tôi nghĩ,,mỗi chúng ta phải học lại, tôi phải học lại...
Với con mắt lăng kính nhận diện vấn đề, giải quyết vấn đề, tôi cho rằng nhà nước cầm quyền hiện tại nhận diện rất khéo vấn đề, giải quyết rất khéo vấn đề biển đông.
Chỉ nhấn nút một cái, một tên lửa 1 triệu đô bay - 10 tỷ ra đi. Và cần phải nhấn hàng nhiều ngàn tỷ....
Tính mạng của ngư dân là quan trọng, nhưng nếu nhấn nút nhiều ngàn tỷ tên lửa bay đi thì sẽ có nhiều triệu người VN chết, do kể thù cũng nhấn nhiều nghìn tỷ tên lửa bay trở lại.
Tàu cá của ngư dân là quan trọng, nhưng nhà nước cầm quyền đã quốc tế hóa được tranh chấp, kéo nhiều hàng không mẫu hạm tới biển đông, mà chi phí vận hành hàng không mẫu hạm một giờ hơn 1 tỷ, hơn 1 tàu cá. Ok. Chìm với tài trợ cho đóng tàu mới.
Nhường nhịn, nhún nhường mong duy trì hợp tác, ổn định, hòa bình...
Chịu thiệt một ít, nhưng không có nghĩa là chịu thiệt mãi.... Tàu sân bay đậu kín biển đông rồi đấy.... coi chừng...
... mày đầm tao, tạo đâm mày, mày bắn tao, tao bắn mày, mày nhấn nút, tạo nhấn nút...
Chắc tôi và các bạn giờ này không còn tồn tại trên thế gian này nữa...
Học kỹ năng sống, điều cốt yếu của quá trình sống mọi mặt, và cần hiện diện trong môi trường hợp tác.
 

Tôi chưa tra từ điển. Nhưng tôi nghĩ hợp tác, nghĩa là chung với nhau để tác nghiệp một công việc.
Cùng chung nhau làm xong một việc, gọi ngắn là hợp tác.
... Một người VN thì khôn hơn một thằng Hàn quốc. Nhưng 3 thằng VN thì ngu hơn 3 người Hàn quốc....
Vì lo hơn thua nhau, sanh nạnh nhau, đổ thừa cho nhau... ngu bớt đi, hãy ngu bớt đi thì ngồi với nhau được.
Tại vì cớ làm sao mà bác lại so sánh với thằng Hàn Cuốc mà ko phải thằng Mỹ hay thằng Đức?
 
Bài viết và ý kiến tranh luận rất hay, mình cũng đang tâm đắc với dự kiến này, cũng lo về này nọ, và cũng đang tìm người tâm đầu ý hợp để hợp tác, cổ phần
 
Bài viết và ý kiến tranh luận rất hay, mình cũng đang tâm đắc với dự kiến này, cũng lo về này nọ, và cũng đang tìm người tâm đầu ý hợp để hợp tác, cổ phần
Cám ơn bác đã quan tâm! EM MỚI LẦN ĐẦU thử viết lách nên diễn đạt còn chung chung quá! Mời bác góp thêm gạch! Chia sẻ với bác chút, lúc đầu em cũng lo lắng và thực tế khi hợp tác thì tính tình mỗi người một khác trách nhiệm của mỗi người mỗi khác, không phải là ai cũng giống nhau. Vì thế nên đã làm chung thì không nên suy bì thiệt hơn (kiểu như tôi làm nhiều ông làm ít... hay thế nọ thế kia). Quan trọng là hướng đến mục đích chung chứ kỹ tính quá cũng không tốt, có câu (nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn). Chúc bác sơm lập được tổ hợp tác của mình!
 
Kinh nghiệm của t là làm cùng người bằng thế hệ tốt nhất. Vì có sức khỏe, hiểu nhau còn người lớn hơn có tiền hơn nhưng họ khó thích ứng kịp. Ví dụ dễ hiểu nhất là 2 người đàn ông khác thế hệ k thể làm chung trên một mảnh đất vì như gia đình t, t làm to còn bố t chỉ làm đủ ăn thôi, t nhốt gà to chịu hy sinh vài quả trứng. Nhưng bố t thích thả ra để thỏa mãn bản thân thay vì nuôi thêm 1 đàn gà số lớn. Nên xung khắc không thể làm gì được cả, mặc dù cưới t vẫn phải ăn đồ mua ngoài, họ chịu mất tiền chứ k muốn tự tay làm ra. Đó là vấn đề ở người nhiều tiền, họ k làm ra thức ăn, họ trả tiền để có nó, có hay hơn là hiểu người công tác một cách kín kẽ để cùng nhau tạo ra thôi.
K có tiền k làm chi cả, nhưng thêm người có tiền thì thêm sự hoài nghi, thêm 1 người có khả năng phá hoại vì sự thiếu hiểu biết của mình. Kiếm tiền thì k khó, nhưng mở rộng quy mô không hề dễ, với ý thức hệ của người đứng trên đỉnh của tuổi thanh xuân là thanh niên đây, t chỉ cảm thấy buồn vì thế hệ coi đồng tiền, coi người trẻ chỉ là em bé. Với lí tưởng hữu cơ chiếm một nửa để cân bằng thị trường cho sức khỏe của nhiều thế hệ, có con cháu là mật thiết, tuy nhiên động lực đó lại bị những người có tiền thiếu hiểu biết ngáng đường vì tin rằng làm nông là khó, mệt, bẩn ,...
TIỀN, cộng tác với người có tiền là k nên khi họ k có chính kiến. Nhưng kết nối ae lại cần sự tương đồng cả về khoảng cách, đừng xa quá, hay gần quá. T rất mong có người như thế để hợp tác, người cùng tuổi, ae, k phải cha chú. Để t sống hết mình.
 
Kinh nghiệm của t là làm cùng người bằng thế hệ tốt nhất. Vì có sức khỏe, hiểu nhau còn người lớn hơn có tiền hơn nhưng họ khó thích ứng kịp. Ví dụ dễ hiểu nhất là 2 người đàn ông khác thế hệ k thể làm chung trên một mảnh đất vì như gia đình t, t làm to còn bố t chỉ làm đủ ăn thôi, t nhốt gà to chịu hy sinh vài quả trứng. Nhưng bố t thích thả ra để thỏa mãn bản thân thay vì nuôi thêm 1 đàn gà số lớn. Nên xung khắc không thể làm gì được cả, mặc dù cưới t vẫn phải ăn đồ mua ngoài, họ chịu mất tiền chứ k muốn tự tay làm ra. Đó là vấn đề ở người nhiều tiền, họ k làm ra thức ăn, họ trả tiền để có nó, có hay hơn là hiểu người công tác một cách kín kẽ để cùng nhau tạo ra thôi.
K có tiền k làm chi cả, nhưng thêm người có tiền thì thêm sự hoài nghi, thêm 1 người có khả năng phá hoại vì sự thiếu hiểu biết của mình. Kiếm tiền thì k khó, nhưng mở rộng quy mô không hề dễ, với ý thức hệ của người đứng trên đỉnh của tuổi thanh xuân là thanh niên đây, t chỉ cảm thấy buồn vì thế hệ coi đồng tiền, coi người trẻ chỉ là em bé. Với lí tưởng hữu cơ chiếm một nửa để cân bằng thị trường cho sức khỏe của nhiều thế hệ, có con cháu là mật thiết, tuy nhiên động lực đó lại bị những người có tiền thiếu hiểu biết ngáng đường vì tin rằng làm nông là khó, mệt, bẩn ,...
TIỀN, cộng tác với người có tiền là k nên khi họ k có chính kiến. Nhưng kết nối ae lại cần sự tương đồng cả về khoảng cách, đừng xa quá, hay gần quá. T rất mong có người như thế để hợp tác, người cùng tuổi, ae, k phải cha chú. Để t sống hết mình.
Em hiểu ý bác là. Người không cùng thế hệ thì khó hợp tác vì tư duy của các thế hệ là khác nhau khó dung hòa. Em có một thằng bạn thân, nó phát biểu "Bao giờ Mẹ nó không làm nữa thì nó mới bắt đầu làm!"
 
Khi t làm xong bu gà to úm vài k, thì bố t vẫn chưa nhốt xong đàn gà 40 con. Lời hứa của người có tuổi trở thành của một con đàn bà, không đáng tin vì nói quá nhiều. Nên t mới cần nhấn mạnh là ae mình " không cần phải nghe ai , hợp thì làm". Bây giờ chưa có, vì thiếu vốn, làm được thì chả mấy có tiền, đó là lí do cta kiên định biết rằng mình sẽ chiến thắng. Cta làm chủ vận mệnh là lẽ thường tình xuất phát từ cả bản thân, sự trỗi dậy của những lí tưởng tốt đẹp, thực tế.
 
Nhiều cty hùn vốn chung với nhau, lúc làm ra tiền thì vui vẻ, lúc khó khăn là trốn từ từ, cuối cùng vứt lại thằng giám đốc móc tiền túi ra trả tiền văn phòng, đổ xăng cho mình để đi trình bày với cơ quan chức năng.
Nhiều cty hùn vốn chung với nhau, lúc làm ra tiền thì vui vẻ, lúc khó khăn là trốn từ từ, cuối cùng vứt lại thằng giám đốc móc tiền túi ra trả tiền văn phòng, đổ xăng cho mình để đi trình bày với cơ quan chức năng.
 
Nhiều cty hùn vốn chung với nhau, lúc làm ra tiền thì vui vẻ, lúc khó khăn là trốn từ từ, cuối cùng vứt lại thằng giám đốc móc tiền túi ra trả tiền văn phòng, đổ xăng cho mình để đi trình bày với cơ quan chức năng.
Nhiều cty hùn vốn chung với nhau, lúc làm ra tiền thì vui vẻ, lúc khó khăn là trốn từ từ, cuối cùng vứt lại thằng giám đốc móc tiền túi ra trả tiền văn phòng, đổ xăng cho mình để đi trình bày với cơ quan chức năng.
Nhiều lúc về pháp lý thì chặt chẽ lắm rồi, nhưng mà khổ cái là "chờ được vạ thì má đã sưng". Đôi khi trong hợp tác niềm tin với nhau là quan trọng nhất.
 
Nhiều cty hùn vốn chung với nhau, lúc làm ra tiền thì vui vẻ, lúc khó khăn là trốn từ từ, cuối cùng vứt lại thằng giám đốc móc tiền túi ra trả tiền văn phòng, đổ xăng cho mình để đi trình bày với cơ quan chức năng.
Nhiều cty hùn vốn chung với nhau, lúc làm ra tiền thì vui vẻ, lúc khó khăn là trốn từ từ, cuối cùng vứt lại thằng giám đốc móc tiền túi ra trả tiền văn phòng, đổ xăng cho mình để đi trình bày với cơ quan chức năng.
tào lao nói cái gì cũng tào lao , cho người đi tìm hiểu ông này mới trình chém khiếp , đồng ý với câu " ngu đê nhận ngu cho đời bớt khổ "
 
Tôi "tặng" chủ thớt thêm một câu chuyện thực của tôi. Đó là câu chuyện trồng cây cọc bê tông.

Được tin có một thửa đất có giá bèo, do bị vướng kiện tụng tại tòa, mà dân địa phương rất sợ chữ "tòa". Khi đến xem, tôi nhận ra ngay giá trị thực tại cũng như về sau này của thửa đất đó. Tuy rất rẻ nhưng vượt quá xa khả năng hiện tại của bản thân. Thế là tôi chạy khắp nơi để tìm đồng sự.

Cuối cùng thì tôi và các đồng sự đã gom đủ số vốn đầu tư. Rồi, do chỉ có tôi là người rõ nhất về luật liên quan mảnh đất này, hiểu được quy hoạch đất của địa phương, nắm đợc kỹ thuật quy hoạch, v.v. và các đồng sự thì chỉ toàn là dân thành thị, ai cũng có việc riêng; với lại, làm đất thì có chi khó mà nhiều người tới lui cho đông. Tôi bảo anh em rằng :
"- Anh em có cùng xuống tới đất thì cũng chẳng có việc gì để làm, muốn làm cũng chẳng biết phải làm gì, làm ra sao.
- Tôi nghĩ anh em quên hết luôn đi là tốt nhất!!! Chuyên tâm vào công việc của mình đang làm hiện tại, rồi khi nào có thành quả thì chia nhau
"

Nhưng là lần đầu làm thực tế nên gặp không ít khó khăn. Đôi lúc rất chán nản. Nhưng vì đã hứa, vì danh dự bản thân, vì thành công của bản thân và vì những đồng sự đã giao trọn niềm tin, giao tiền mồ hôi nước mắt cho mình, mà tôi phải cố tiếp tục. Không vì nắng, vì hạn, vì mặn, v.v. mà tôi bỏ cuộc. Tôi không thể phá luật chơi, bội tín, mà bất chấp tất cả để cuộc hợp tác bị thất bại.

Cuộc hợp tác này đang chuẩn bị hoàn thành với mức lợi nhuận ròng 230% trong 1 năm. Và chúng tôi đang nghiên cứu đầu tư thêm khu đất mới, diện tích lớn hơn, thời gian dài hơn, và lợi nhuận cao hơn hẳn.

Theo tôi, moi cuộc hợp tác muốn thành công thì cần có lãnh đạo xứng tầm. Dám làm dám chịu; không tư lợi cá nhân, dù là tư lợi danh tiếng.
 
Last edited by a moderator:
230% lợi nhuận trên năm. Em rất ấn tượng với thành công của bác. Câu chuyện của bác cũng làm em củng cố thêm niềm tin với tổ hợp tác của em. Có vất vả thì thành công mới là trái ngọt.
 
230% lợi nhuận trên năm. Em rất ấn tượng với thành công của bác. Câu chuyện của bác cũng làm em củng cố thêm niềm tin với tổ hợp tác của em. Có vất vả thì thành công mới là trái ngọt.

Anh lưu ý là tôi trồng "cọc bê tông", cho nên mới có mức lợi nhuận đó.

-----

Nói thêm, quan điểm của tôi, chỉ có "ý thức tập thể" chứ không có "tinh thần làm chủ tập thể". Do vậy, tôi đề cao tính kỷ trị, đề cao vai trò lãnh đạo. Lãnh đạo phải là người không ba hoa, lãnh đạo bằng tâm chứ không phải bằng cái miệng. Người lãnh đạo dám nhận mình dở, dám nhận mình sai thì mới là lãnh đạo có tâm. Sự thanh công của họ không đến bằng cách đạp lên người khác mà sống.
Chứ loại lãnh đạo mà tinh tướng, ba hoa bằng những "ngón nghề" tuyệt chiêu tưởng chừng hơn thiên hạ, thì chỉ khổ làm hại người dưới trướng. Họ có thể thành công, thành công vượt bực; nhưng sự thành công đó có rất nhiều cái lưng oằn cong của những người dưới trướng ! Đó là loại lãnh đạo xxxxx.
 
Last edited by a moderator:


Back
Top