Mẫu Sơn là nơi mới nổi tiếng khi người ta đổ xô tù Hà Nội lên coi Tuyết xuống,
chứ nó không phải là nơi có thời gian lạnh lâu dài nổi tiếng ViệtNam như Sapa.
Nhiều nơi lạnh hơn Mẫu Sơn mà người ta không biết hay không tiện đường đi.
*
Đào, Lê, Mơ, Mận, Táo, vân vân, là những trái có nhiều ở miền bắc, nhất là các
nơi vĩ độ cao như Hà Giang, cho đến những nơi ấm hơn như Sapa, Cao Bằng, Điện
Biên, rồi ấm hơn nữa như Sơn la, Yên Bái, Bắc Kạn, Lạng Sơn (hình như Mẫu Sơn
ở tỉnh Lạng sơn thì phải). Ngay Hà Nội trồng Đào cũng có trái ăn, còn Mận Mơ
thì đồng bằng bắc bộ trồng đày trái. Ngáy xưa, Đào mang về Hà Nội bán thì khá
đắt, vì xe cộ ít và lạc hậu, còn quanh Hà Nội thì bá con trồng rau lời hơn.
Đào ở trên Tây Bắc và Việt Bắc thì rẻ, giá chỉ bằng công khuân vác từ nhà đến
chợ thôi. Ở Mỹ, thành phố tôi, thì Đào, Lê, Táo giá còn rẻ hơn rau diếp, xà
lách. Lê Trung Quốc cũng len vào cạnh tranh, vì người Việt thích ăn hơn Lê
bản xứ (nó giòn chứ không bở bột như Lê Mỹ) nhưng giá cũng vậy. Đào, Táo và Nho
Trung Quốc thì không ngon và không rẻ bằng trái bản xứ trồng. Người Việt không
thích ăn Đào Mỹ, vì nó nhũn chứ không giòn, mặc dù lớn hơn, ngọt hơn, đẹp hơn.
*
Đó là các cây trái vốn ở ViệtNam từ ngàn đời, không phải là cây mới đem vào.
Đào còn là một cây truyền thống ở nước ta nở rộ vào dịp Tết, mà không nơi nào
trên thế giới có truyền thống báy Cành Đào và mâm ngũ quả vào ngày Tết.
Thành phố Hartford nơi tôi đang ở, Đào nở rộ đầu tháng Năm dương lịch, tức là
muộn hơn ViệtNam 2 tháng.
*
Tôi xin bổ sung tin tức này cho các bạn không từng ở ngoài Bắc biết.
*