Qua những ngày mưa…

Nguyễn Ý Nhạc

Xã hội & Nhân văn
Mưa…
Mưa… mưa, lại mưa.
Những cơn mưa tầm tã và dai dẳng mấy ngày qua làm cho Sài Gòn trở nên đẫm nước. Nó cảm thấy khó chịu vì những cơn mưa thế này, bởi lẽ từ nào đến giờ Sài Gòn chỉ có những cơn mưa bất chợt, chợt đến và chợt đi một cách vội vã. Những ngày mưa làm cho bầu cảm xúc của nó thêm nặng trĩu và nỗi nhớ nhà ngày một hằn sâu.

Agriviet.Com-Rain-8.jpg

Sáng nay là ngày nghỉ cuối tuần, như thường lệ ngày nghỉ nó thường ngủ nướng đến đúng ngọ mới dậy, nhưng không hiểu sao nó dậy từ rất sớm. Sau những bài tập thể dục quen thuộc, nó lại dọn dẹp nhà cửa cho mọi thứ ngăn nắp hơn và tự mở một khúc nhạc quê hương để thưởng thức. Nó ra phía lan can ngồi, đưa ánh mắt nhìn xa xăm trong cơn mưa nặng hạt. Trước mặt nó từng nụ bông giấy nhỏ thấm đầy nước rơi lả tả xuống sàn như một nốt nhạc buồn cho một ngày mưa ồn ã. Từng cơn gió len qua khe cửa nhỏ làm buốt cả da người. Cái buốt lạnh của da thịt hay chính tâm hồn của nó khi nghĩ về mưa - những cơn mưa chiều miền Trung dồn dập và dữ dội.
Chiều nay bão đổ bộ vào miền Trung đó nhỏ - Tiếng một người bạn cùng phòng
Ừ, mình lo quá không biết sao nữa - Nó trả lời câu hỏi của người bạn, nhưng ánh mắt nhìn xa xăm về phía những giọt mưa.
Thế nhỏ đã gọi điện về nhà chưa, tình hình ba mẹ chuẩn bị chống bão thế nào?
Mình gọi rồi, hiện đang mưa lớn và gió mạnh lắm. Ba mẹ đã chuẩn bị mọi phương án chống bão rồi… Quê mình năm nào cũng phải đón từ 3-5 trận bão nên bà con cũng có nhiều kinh nghiệm…
Nó đáp lại câu hỏi của bạn với giọng đầy âu lo.

Agriviet.Com-chieu_mua.jpg

Tiếng thở dài của nó như bị nuốt chửng giữa cơn mưa ngày một lớn hơn. Từ ngày nó 18 tuổi đã bước chân vào Sài Gòn, chưa bao giờ nó cảm thấy Sài Gòn mưa nhiều và mưa lạ đến như vậy. Mưa như trút cho hết nước, để làm mát cho những ngày nắng gắt… Mưa cho thấm bao nỗi buồn của những đứa con xa xứ khi chạnh lòng nghĩ về quê hương đang gồng mình trong bão tố.

Agriviet.Com-M%25C6%25B0a_l%25C5%25A9_ng%25E1%25BA%25ADp_l%25C3%25A0ng_Mai_X%25C3%25A1.JPG

Dòng cảm xúc của nó cứ miên man dạt dào theo từng nhịp rơi của nụ hoa giấy và tiếng nhạc buồn. Nó như sống lại những ký ức tuổi thơ một thời. Ở quê nó mỗi lần có bão ba và anh trai lại dùng những cây củi lớn để chống các vách đất, bởi quê nó còn nghèo, bà con chủ yếu ở nhà tranh vách đất. Nó phụ mẹ kéo những tấm bao bố để che chắn gió mưa cho chuồng bò, chuồng lợn, các luống rau, cho đến việc chuẩn bị nhiều đồ ăn cho những ngày mưa bão, đặc biệt là rau và cá khô, đậu phộng…
Ngãy bão, ba nó và anh trai cùng với một số thanh niên trai tráng trong làng lo chuyện đê đập và phụ giúp một số người già trong làng tránh bão an toàn. Nó thường phụ mẹ lo công chuyện gia đình và làm những món ăn đơn giản ngày mưa như bánh xèo, bánh ổ (bánh đúc), khoai mì… để đãi cả nhà lúc quây quần.

Agriviet.Com-52506843.jpg

Sau cơn bão, nước sông quê lại lớn, cuốn trôi bao nhiêu là củi, rác rưởi... Nó và lũ trẻ trong làng hay tập trung ra xem nước lớn, bắt dế và nhổ nấm mối… Thường khi nước lũ ngập bãi, dế ngộp nước ngoi lên bám vào các bụi cây. Nó và các bạn nhỏ xách đụt đi bắt dế về nướng hoặc chiên bột… hay sau khi nước rút ra các bụi bãi bên sông để nhặt củi đem về phơi khô mà nấu bếp… Có khi nó cùng với lũ trẻ trong làng chờ trời nhẹ gió, lẽn chạy đến gốc xoài nhà bà Hai, cây mận nhà chú Út, cây cóc nhà cô Ba… để nhặt quả rụng. Vô số những kỷ niệm tuổi thơ trong ngày mưa bão mà nó đã trải qua, giờ nghĩ lại nó cảm thấy hạnh phúc về những tháng ngày ấy, những tháng ngày tuổi thơ dữ dội và êm đềm. Bao kỷ niệm đẹp thuở ấu thơ của nó cứ xếp đầy trong lòng, là phần hành trang mà nó luôn mang theo trên bước đường đời, mỗi lần có tâm trạng, nó lại lục ra để ôn lại.
Đã hơn một giờ trôi qua mà nó vẫn ngồi đó. Cơn mưa cuối tuần vẫn không có dấu hiệu ngớt mà ngày một dai dẳng thêm. Nó nhớ về tháng ngày đã qua, nhớ về bố mẹ, anh trai và những kỷ niệm đẹp thuở thiếu thời trong mỗi mùa bão giông. Nó đã bảy năm xa quê. Mỗi năm nó chỉ về quê có một lần vào dịp tết Nguyên đán. Vì thế những ngày mưa ở quê bảy năm qua nó chưa một lần chứng kiến, những thất thường của thời tiết làm tăng thêm nỗi lo của nó trong những ngày mưa gió. Nhưng những ngày mưa của nó cũng ngập tràn những kỷ niệm đẹp và thân thiết. Nó luôn nghĩ về quá khứ và nghĩ về những người dân quê còn gian lao để biết cố gắng phấn đấu hơn trong công việc và cuộc sống.
AgriViet​
 


Nguyễn Ý Nhạc giống như 1 công tử thưởng thức cuộc sống với nhiều lãng mạn
nào là các loại... hoa với các mùa xuân hạ thu đông
Rồi mưa.. nước và gió..
Tôi thèm được cái hồn nhiên như bác
 
Mưa Lòng
Tác giả: Trăng Quê
Cơn mưa nào đến bất ngờ
Lòng ta xót đắng, hững hờ ...mưa rơi
Bao nhiêu ấm lạnh người ơi
Bỏ đi không để một lời...bão dông

Ta ngồi với những mông lung
Những gì đã có, nay không ... có gì
Cơn mưa có ướt người đi?
Nỗi đau không khóc bởi vì mưa tuôn
Bao nhiêu giọt bấy nhiêu buồn
Bão xa đã tạnh bão gần...cho em
Ghét mưa!!!
 
Nguyễn Ý Nhạc giống như 1 công tử thưởng thức cuộc sống với nhiều lãng mạn
nào là các loại... hoa với các mùa xuân hạ thu đông
Rồi mưa.. nước và gió..
Tôi thèm được cái hồn nhiên như bác
Hihi... Bác Mục.
Đôi khi với cháu cuộc sống nó không thuận lợi lắm nhưng vẫn cố để nhìn nó dưới hướng tích cực bác ah. Vì vậy nên cháu cảm thấy yêu đời và đỡ phiền muộn hơn ah... :D
Mưa Lòng
Tác giả: Trăng Quê
Cơn mưa nào đến bất ngờ
Lòng ta xót đắng, hững hờ ...mưa rơi
Bao nhiêu ấm lạnh người ơi
Bỏ đi không để một lời...bão dông

Ta ngồi với những mông lung
Những gì đã có, nay không ... có gì
Cơn mưa có ướt người đi?
Nỗi đau không khóc bởi vì mưa tuôn
Bao nhiêu giọt bấy nhiêu buồn
Bão xa đã tạnh bão gần...cho em
Ghét mưa!!!
He he he.... có người ghét mưa nhưng vấn thích tắm mưa mờ chị... :D
Mưa mưa, mưa và nghe nhạc Trịnh!
Dạ.
Mấy hôm nay trời Sài Gòn mưa nhiều quá... nên nằm trong nhà nhìn mưa nghe nhạc ah.... hihi
 


Back
Top