Rau quả hạn-chế bịnh ung-thư

Thuy-canh

Nông dân @
#1
Tui vừa đi bác-sĩ để xem kết-quả thử máu toàn-diện, nhịp tim và siêu-âm gan thận... So với 6 tháng trước thì tui và bác-sĩ hài lòng vô cùng! Bởi với kết-qủa các thứ nầy, tui mừng vô cùng!
Thưa, đó là kết-quả của ăn uống để trị bịnh.
Bác-sĩ nói, tui không còn dấu vết chút nào của bịnh viêm gan B và C. Chỉ còn thẹo ung-thư do tui tự trị 8 năm trước, thì cần phải theo dõi thêm, sau 10 năm thì mới có thể nói ung-thư sẽ không tái-phát nữa! Hì hì, đã 8 năm rồi, 2 năm nữa thì thoát nạn ung-thư gan.
Tui xin báo bà con để chia vui.
Thân.
 

Thuy-canh

Nông dân @
#4
Cám ơn bác-sĩ Xuân Vũ!
Thưa bác-sĩ Xuân Vũ, bác-sĩ trị giúp, thì giúp cho trót! Giúp cho tui có già, thì cũng phải già cho đều... bởi trong cơ-thể chỗ thì già, chỗ lại trẻ... thì, hì hì... tui đi cà-niểng đó bác-sĩ ơi!
 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#5
Tui vừa đi bác-sĩ để xem kết-quả thử máu toàn-diện, nhịp tim và siêu-âm gan thận... So với 6 tháng trước thì tui và bác-sĩ hài lòng vô cùng! Bởi với kết-qủa các thứ nầy, tui mừng vô cùng!
Thưa, đó là kết-quả của ăn uống để trị bịnh.
Bác-sĩ nói, tui không còn dấu vết chút nào của bịnh viêm gan B và C. Chỉ còn thẹo ung-thư do tui tự trị 8 năm trước, thì cần phải theo dõi thêm, sau 10 năm thì mới có thể nói ung-thư sẽ không tái-phát nữa! Hì hì, đã 8 năm rồi, 2 năm nữa thì thoát nạn ung-thư gan.
Tui xin báo bà con để chia vui.
Thân.
Chúc mừng Bác đã NÉ khỏi "đao búa" của "tử thần".
Trên đời không nhiều trường hợp như Bác đâu ah. Chắc là chưa đủ DUYÊN với thế giới bên kia hay là Bác còn nặng nợ với trần gian???
 

Gia Mẫn

Chuyên trồng và cung cấp hoa tươi Đà lạt
#6
Cám ơn bác-sĩ Xuân Vũ!
Thưa bác-sĩ Xuân Vũ, bác-sĩ trị giúp, thì giúp cho trót! Giúp cho tui có già, thì cũng phải già cho đều... bởi trong cơ-thể chỗ thì già, chỗ lại trẻ... thì, hì hì... tui đi cà-niểng đó bác-sĩ ơi!
Chúc mừng Bác nhé. Chỗ nào còn trẻ thì phát huy hết công suất đi bác ơi.
 

Xuan Vu

Nông dân @
#7
Cám ơn bác-sĩ Xuân Vũ!
Thưa bác-sĩ Xuân Vũ, bác-sĩ trị giúp, thì giúp cho trót! Giúp cho tui có già, thì cũng phải già cho đều... bởi trong cơ-thể chỗ thì già, chỗ lại trẻ... thì, hì hì... tui đi cà-niểng đó bác-sĩ ơi!
Già từ từ... chứ già 1 lượt thì , chín rục làm sao. Già từ trên xuống còn kiếm ăn được, còn già ngay giữ lại thì ngồi đó mà thèm he he
Nói vui thôi, chứ chúc mừng anh đó.
[DOUBLEPOST=1452512087][/DOUBLEPOST]:Huh::hoa:
 

Thuy-canh

Nông dân @
#8
Tui với bác-sĩ tui không vui với nhau! Bởi sau khi tui bị chuyện ruột dư bể, tim ngừng đập, khiến tui bị đột quỵ... nên phải ở trong nhà thương 16 tuần, mới được về nhà để trị tiếp.
Vấn-đề là, bác-sĩ cũ của tui, đã săn-sóc cho tui trên 30 năm, biết rõ cơ-thể tui, tình-trạng thế nào. Ổng lại ăn chay, nên rất hợp với cách ăn uống trị bịnh của tui lắm!
Bây giờ, sau khi tui bị đột quỵ, tui cần phải chuyển qua một bác-sĩ thật gần nhà, thì sinh ra vấn-đề. Đó là tui với bác-sĩ tui có nhiều bất-đồng : ngoài thuốc Warafin giúp làm máu loãng, ngăn không bị tái-đột-quỵ, các thuốc khác, thì kẹt lắm, tui mới uống. Bác-sĩ cho thuốc thì tui từ-chối! Ổng bực lắm!
Mà chuyện tui không chỉ chấp-nhận những thuốc thật cần, còn ngoài ra, tui từ-chối, nó có duyên-do...
Rõ nhứt, tui từ-chối thuốc là, tui đang nằm bịnh-viện, sau khi mỗ ruột dư bị bể, tui chỉ cho bệnh-viện chích tui 2 mủi Morphin để giảm đau, sau đó, tui từ-chối, đau thì chịu! Ban ngày thì tui la-lết qua các giường khác để nói dóc. Trở vể giường của tui, tui lên mạng... lúc đó, tui đọc được chậm-chậm, nhưng không gõ Mail được. Hoặc em gái tui gọi điện-thoại mỗi ngày, để tui tập quen lại các con số... tui không đếm đươc!
Mà ruột dư bể, không chết là may! Trong 8 ngày đầu, tui được chích vào mạch máu mỗi ngày 2 mủi trụ-sinh, để chống nhiểm trùng, cái đó bắt buộc, nhưng chuyện tui cương-quyết không chích Morphin để giảm đau và cũng không dùng thuốc ngủ, để quên đau, thì tui nhứt định từ-chối. Ban giám-đốc, một bà bác-sĩ bảo tui, đồng-ý tui không dùng những thuốc không cần, nhưng tui phải thông-báo cho bệnh-viện nếu có chuyện bất thường.
Bây giờ, chuyện tui với bác-sĩ tui, cũng giống như trong bịnh-viện : Tui không dùng các thuốc, nếu không cần-thiết.

Trưa nầy, tui đi gặp bác-sĩ tui, về các thử-nghiệm tổng-quát cho tui, đặc-biệt là Gan. Cuộc khám-bệnh nầy với tui và bác-sĩ tui rất quan-trọng. Quan-trọng, không phải vì chuyện bệnh, mà là tui với ổng có một cuộc chiến đối-đầu:
- Loại trừ được siêu-vi C trong Gan được không?
- Mở trong Gan có làm giảm đươc không?
Thưa, tui là bệnh-nhân, có biết gì đâu? Nhưng một bệnh-viện lớn, đào-tạo bác-sĩ (Teaching hospital) đã nói, tui không còn siêu-vi trong người nữa. Điều nầy có nghĩa là tui sẽ không bị Viêm Gan C nữa.
Hôm nay, gặp bác-sĩ tui về kết-quả các cuộc thử-nghiệm nầy. Bà xã tui theo nữa! Kết-quả, ông bác-sĩ hơi quê! Tui không nói gì, ngoài nói lời cám ơn bác-sĩ, đã gởi tui đi thử-nghiệm. Nhân dịp, tui nói với ổng:
- Xin bác-sĩ thông-cảm tui về chuyện tui giữ cho Gan tui hết sức lành mạnh như có thể. Ổng nói, không sao, và nói thêm, sẽ thử gan tui thêm 2 năm nữa, để không còn bị ung-thu gan của tui tái lại.

Thưa, điều tui muốn thưa với bà con. Chính cái Gan của tui đã hành-hạ tui. Và cũng chính cái Gan của tui, nay đã, bình thường, nên tui được sống lại một cuộc sống hệ-miễn-nhiễm rất mạnh, giúp tui sống một cuộc sống hết sức vui, những hành-hạ không còn.

Thưa, tui đã trao đổi với nhiều người đồng bệnh với tui, đã từng trị gan không hết, thì có một vài vị bỏ cuộc, buông trôi cho số mạng. Còn nhiều vị đã làm giống như tui đã hết bịnh, thì đều nói: phương-pháp nầy tưởng khó, mà thực sự rất dễ áp-dụng.
Mỗi khi tui nói về chuyện tui đã hết bịnh ung-thư gan và viên gan C + B, thì tui đều nhắc tới người đã cứu mạng tui : Bà bác-sĩ Sandra Cabot. Bà hiện vẫn còn sống, vẫn làm việc trong Dưỡng-đường của Bà.
Thân.
 
Last edited:

đăng-đăng

Nhà nông nghiệp dư
#9
Thức ăn chay phần nhiều đều là rau quả, sinh trưởng lớn lên từ đất, hoặc rong biển… đã nhiều dinh dưỡng lại không có độc tố. Những thực vật này giúp máu giữ được chất kiềm – đây muốn chỉ máu ấy trong sạch. Y học gọi là kiềm tính thực vật. Thực phẩm có thịt ăn vào có thể khiến cho máu mang tính chua – đây muốn chỉ máu ấy dơ, do đó thịt được gọi là thực phẩm mang tính chua. Người ăn chay máu sạch, nên tuần hoàn nhanh, khiến cơ thể nhẹ nhõm thoải mái, hoạt bát, tinh lực dồi dào, chịu đựng giỏi, suy nghĩ nhanh lẹ và sống lâu. Như Hòa thượng Triệu Châu, một cao tăng Phật giáo đời Đường sống đến 150 tuổi. Hòa thượng Hư Vân thời cận đại sống được 120 tuổi. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Đài Loan, nhờ nhiều năm trường trai, 95 tuổi mà vẫn sáng suốt. Những điều này đều là hiện thực chứng minh ăn chay mạnh khỏe, sống lâu. Lại như quán quân bơi lội Mậu-lâm-la-tư của thế vận hội Olimpic, lần đầu tiên, tốc độ của anh ta thật kinh người. Là vận động viên nổi tiếng nhất, anh ta là một người ăn chay. Theo báo cáo của Kiện Đức, một nhà hóa học trứ danh Pháp quốc, ông ta phát hiện thực phẩm thịt là một loại thực phẩm trúng độc mang tính chậm ...
Mời bác @anhmytran chuyên gia vào bình luận tiếp về lợi ích ăn rau quả ạ . Vì con thấy bác có trồng nhiều rau nên nghĩ bác biết . Thân !
 
Last edited:

Thuy-canh

Nông dân @
#10
Hay quá! Bạn đăng-đăng vừa có Topic "Lợi-ích của việc ăn chay". Vậy tui xin giới-thiệu :
http://agriviet.com/threads/loi-ich-cua-viec-an-chay.245488/#post-829637
và tui sẽ cũng tham-gia, biết cái gì thì nói cái đó.
Thưa, ở đây "Rau quả hạn-chế bịnh ung-thư", thì chỉ có ông bác-sĩ cũ của tui ăn chay thôi, còn tui ăn mặn, chứ không phải ăn chay.
Vậy, bà con tùy, chọn ăn Chay hay ăn Mặn trong lúc trị bịnh, thì như bà con thấy, về thức ăn của tui, vẫn cá với thịt như bất cứ người nào ăn mặn nào, không kiêng cữ.
Vậy, chúng ta qua thăm Topic "Lợi ích của việc ăn chay", góp ý với bạn đăng-đăng nhé!
Thân.
[DOUBLEPOST=1452572699][/DOUBLEPOST]
Chúc mừng Bác nhé. Chỗ nào còn trẻ thì phát huy hết công suất đi bác ơi.
Em Gia Mẫn với anh Xuân Vũ,
Cái vụ "già không đều", để tui coi "chỗ nào còn trẻ", thì tui... tập tạ bắp thịt chỗ đó! Có lý quá ha! Hì hì...
Thân.
[DOUBLEPOST=1452576370][/DOUBLEPOST]Chuyện tui gặp bác-sĩ tui là thế nầy:
Tuần trước, tui khám bác-sĩ như bình thường. Trong lúc khám, thì ổng có nói tới tên của một bác-sĩ chuyên-khoa trị Tiêu-hóa, có nghĩa là trong đó có Gan. Tui nghĩ đó là bác-sĩ bạn của ổng. Tui nhận-xét:
- Bác-sĩ nầy, tốt hơn đừng làm bác-sĩ!
Nghe vậy, ổng nổi nóng, hỏi:
- Tại sao?
- Đó cũng là bác-sĩ chuyên-khoa trị Gan của tui mà?
- Thì sao?
- Lúc đó, tui không biết gì về bịnh gan của tui, cần trị như thế nào. Nên giao tính mạng tui cho ổng, cho đến lúc tui bị ưng-thư.
Rồi tui được chuyển lên bệnh-viện lớn, một bệnh-viện của một trường đại-học. Tui kể cho ổng nghe, tui đã từ-chối không mổ, bởi tui đã ngoài 60, tui sống đã đủ, Cha tui và Anh tui đã bị ung-thư gan chết, thì đến phiên tui...

Thưa, tui đã kể chuyện nầy nhiều lần ở trên Agriviet và Diễn-đàn Rau Sạch, vậy xin lược lại, không kể tới lui nhiều lần mất thì giờ bà con.
Nhưng chuyện xảy ra giữa bác-sĩ của tui với tui, khiến chúng tôi không vui chút nào...! Lúc đó bà xả tui đi làm về ghé. Rồi bả ngồi bên ngoài phòng khám. Bả sợ quá! Bởi tui và bác-sĩ tui đang lên giọng với nhau! Và đó là lý-do có một cuộc chiến đối đầu giữa bác-sĩ và bịnh-nhân! Khiến bác-sĩ gởi tui đi làm khá nhiều thử-nghiệm. Để xem kết-quả, là nguyên-nhân cuộc đối đầu nầy.
Vậy là tuần rồi tui đi thử hết theo lệnh của ổng.
Hôm qua, đã có kết-quả thử-nghiệm, tui với bác-sĩ xem.
Thưa, cả tuần, tui nôn-nào chờ. Bả cũng thấy tui nóng lòng chờ kết-quả để gặp bác-sĩ. Bả cũng lo lắm, nên xin tui cho bả cùng có mặt.
Trong khi chờ đợi, bả hỏi tui:
- Chuyện gì xảy ra trong phòng mạch bác-sĩ?
Tui đáp:
- Ổng không tin anh!
[DOUBLEPOST=1452597508][/DOUBLEPOST]- Cái gì là tin với không tin?
- Ổng không tin anh nói, là anh đã bị ưng-thư gan. Ổng không tin anh nói là anh đã loại trừ hết hai siêu-vi B với C luôn rồi. Em nhớ, anh nhờ ổng cho anh thử mức độ mỡ trong gan anh, để anh biết mà cố làm cho lượng mỡ trong gan anh xuống. Ổng nói : Lượng mỡ trong gan chỉ có tăng, chứ không bao giờ giảm xuống. Rồi bây giờ, chính em ngồi trong phòng mạch, nghe anh hỏi : "kết-quả lượng mỡ trong gan tui thế nào?". Em có nghe không?
- Có, em rất mừng!
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH