Sống giữa thiên nhiên đừng để tự nhiên khóc

Khi ăn no, mặt ấm người ta lại bắt đầu muốn ăn ngon mặt đẹp. Mà ham muốn của con người là bất tận. Ăn ngon mặt đẹp vẫn chưa đủ và thế là muốn sống hòa mình vào thiên nhiên với cỏ cây, hoa lá. Và rồi những cây kiểng, hoa lá được mang về tận bờ rào, khuôn viên, sân thượng nhà mình. Một trong số những loại cây xanh ấy, phong lan đã và đang trở thành một xu thế mới bởi vẻ đẹp, hương thơm và cách sống "giản dị" của chúng.
Bắt nguồn từ những người đi rừng làm rẫy, lấy mật,... nhìn thấy những cành lan khoe sắc, đưa hương làm nao lòng người chứng kiến. Đẹp quá, thôi mang về trồng chơi cho vui. Thời gian sau có người ở xa đến nhìn thấy cành lan với sắc hương quyến rũ nên muốn đưa về nhà mình. Và một cái giá được đưa ra. Người đi rừng ấy thấy vậy mà có tiền nên bắt đầu hành trình tìm kiếm những loại lan ấy về nhà chờ bán. Người này chuyền tai người kia rồi phong trào trồng lan rừng rộ ra khắp nơi.
Người được hoa thì vui đấy nhưng rừng xanh thì dần mất đi những "đặc sản" của mình. Khai thác lan tính bằng tạ bằng tấn trong khi mỗi năm cây lan cho ra chưa quá 500g sinh khối thử hỏi cung nào đáp ứng nổi nhu cầu của con người? Rừng già ngày một cạn kiệt bởi cách khai thác vô tội vạ của người đi hái lan. Trong khi nhu cầu người chơi lan ngày càng tăng, muốn cái này, muốn cái kia và rất nhiều thứ. Lan rừng vẫn còn đó nhưng đã và đang cạn kiệt nếu vẫn tiếp tục với cách chơi lan hái từ rừng về.
Người chơi lan đa phần là những người có thời gian nhàn rỗi hay nói đúng hơn đa phần là tầng lớp tri thức. Vậy hãy chọn cách chơi sao cho đừng để mình nhìn những cành lan trong lòng nở nụ cười mà tự nhiên đang gào khóc vì tuyệt chủng.
Hãy bắt đầu bằng những chai lan cấy mô chẳng hạn. Chăm nó, nhìn từ cái rễ mới nứt ra, mừng vì một chồi mới nảy lên và hân hoan vì một nụ hoa hé nở.
Thiên Lý!
P.S: Cái chủ đề là "Sống giữa thiên nhiên đừng để tự nhiên khóc" nhưng thiếu mất chữ "đừng" mà không biết làm sao sửa. Bác nào sửa được vui lòng sửa giúp hoặc thông cảm khi đọc tiêu đề hơi hơi kỳ cục!!
 


Khi ăn no, mặt ấm người ta lại bắt đầu muốn ăn ngon mặt đẹp. Mà ham muốn của con người là bất tận. Ăn ngon mặt đẹp vẫn chưa đủ và thế là muốn sống hòa mình vào thiên nhiên với cỏ cây, hoa lá. Và rồi những cây kiểng, hoa lá được mang về tận bờ rào, khuôn viên, sân thượng nhà mình. Một trong số những loại cây xanh ấy, phong lan đã và đang trở thành một xu thế mới bởi vẻ đẹp, hương thơm và cách sống "giản dị" của chúng.
Bắt nguồn từ những người đi rừng làm rẫy, lấy mật,... nhìn thấy những cành lan khoe sắc, đưa hương làm nao lòng người chứng kiến. Đẹp quá, thôi mang về trồng chơi cho vui. Thời gian sau có người ở xa đến nhìn thấy cành lan với sắc hương quyến rũ nên muốn đưa về nhà mình. Và một cái giá được đưa ra. Người đi rừng ấy thấy vậy mà có tiền nên bắt đầu hành trình tìm kiếm những loại lan ấy về nhà chờ bán. Người này chuyền tai người kia rồi phong trào trồng lan rừng rộ ra khắp nơi.
Người được hoa thì vui đấy nhưng rừng xanh thì dần mất đi những "đặc sản" của mình. Khai thác lan tính bằng tạ bằng tấn trong khi mỗi năm cây lan cho ra chưa quá 500g sinh khối thử hỏi cung nào đáp ứng nổi nhu cầu của con người? Rừng già ngày một cạn kiệt bởi cách khai thác vô tội vạ của người đi hái lan. Trong khi nhu cầu người chơi lan ngày càng tăng, muốn cái này, muốn cái kia và rất nhiều thứ. Lan rừng vẫn còn đó nhưng đã và đang cạn kiệt nếu vẫn tiếp tục với cách chơi lan hái từ rừng về.
Người chơi lan đa phần là những người có thời gian nhàn rỗi hay nói đúng hơn đa phần là tầng lớp tri thức. Vậy hãy chọn cách chơi sao cho đừng để mình nhìn những cành lan trong lòng nở nụ cười mà tự nhiên đang gào khóc vì tuyệt chủng.
Hãy bắt đầu bằng những chai lan cấy mô chẳng hạn. Chăm nó, nhìn từ cái rễ mới nứt ra, mừng vì một chồi mới nảy lên và hân hoan vì một nụ hoa hé nở.
Thiên Lý!
P.S: Cái chủ đề là "Sống giữa thiên nhiên đừng để tự nhiên khóc" nhưng thiếu mất chữ "đừng" mà không biết làm sao sửa. Bác nào sửa được vui lòng sửa giúp hoặc thông cảm khi đọc tiêu đề hơi hơi kỳ cục!!
Bà con mình cũng vì miếng cơm manh áo.và tâm lý thường muốn khai thác những gì sẵn có.ví dụ như sâm ngọc linh.hạt dẻ...
 
Khi ăn no, mặt ấm người ta lại bắt đầu muốn ăn ngon mặt đẹp. Mà ham muốn của con người là bất tận. Ăn ngon mặt đẹp vẫn chưa đủ và thế là muốn sống hòa mình vào thiên nhiên với cỏ cây, hoa lá. Và rồi những cây kiểng, hoa lá được mang về tận bờ rào, khuôn viên, sân thượng nhà mình. Một trong số những loại cây xanh ấy, phong lan đã và đang trở thành một xu thế mới bởi vẻ đẹp, hương thơm và cách sống "giản dị" của chúng.
Bắt nguồn từ những người đi rừng làm rẫy, lấy mật,... nhìn thấy những cành lan khoe sắc, đưa hương làm nao lòng người chứng kiến. Đẹp quá, thôi mang về trồng chơi cho vui. Thời gian sau có người ở xa đến nhìn thấy cành lan với sắc hương quyến rũ nên muốn đưa về nhà mình. Và một cái giá được đưa ra. Người đi rừng ấy thấy vậy mà có tiền nên bắt đầu hành trình tìm kiếm những loại lan ấy về nhà chờ bán. Người này chuyền tai người kia rồi phong trào trồng lan rừng rộ ra khắp nơi.
Người được hoa thì vui đấy nhưng rừng xanh thì dần mất đi những "đặc sản" của mình. Khai thác lan tính bằng tạ bằng tấn trong khi mỗi năm cây lan cho ra chưa quá 500g sinh khối thử hỏi cung nào đáp ứng nổi nhu cầu của con người? Rừng già ngày một cạn kiệt bởi cách khai thác vô tội vạ của người đi hái lan. Trong khi nhu cầu người chơi lan ngày càng tăng, muốn cái này, muốn cái kia và rất nhiều thứ. Lan rừng vẫn còn đó nhưng đã và đang cạn kiệt nếu vẫn tiếp tục với cách chơi lan hái từ rừng về.
Người chơi lan đa phần là những người có thời gian nhàn rỗi hay nói đúng hơn đa phần là tầng lớp tri thức. Vậy hãy chọn cách chơi sao cho đừng để mình nhìn những cành lan trong lòng nở nụ cười mà tự nhiên đang gào khóc vì tuyệt chủng.
Hãy bắt đầu bằng những chai lan cấy mô chẳng hạn. Chăm nó, nhìn từ cái rễ mới nứt ra, mừng vì một chồi mới nảy lên và hân hoan vì một nụ hoa hé nở.
Thiên Lý!
P.S: Cái chủ đề là "Sống giữa thiên nhiên đừng để tự nhiên khóc" nhưng thiếu mất chữ "đừng" mà không biết làm sao sửa. Bác nào sửa được vui lòng sửa giúp hoặc thông cảm khi đọc tiêu đề hơi hơi kỳ cục!!
Bác làm em cười tủm.
Mọi người toàn làm- và nói cái lớn trước, cái nhỏ thì bỏ qua, hoặc chẳng làm cho tốt...

Cái chủ đề là "Sống giữa gia đình đừng để gia đình khóc"
Cái chủ đề là "Sống giữa cha mẹ đừng để cha mẹ khóc"
Cái chủ đề là "Sống giữa mọi người đừng để mọi người khóc"...
ối giời ơi, vô vàn...
Trong cuộc sống, ng ta tranh giành, hơn thua, đấu đá, lừa đảo, vân vân...
Thôi kệ đi.
 
thế giới dường như là một vòng tuần hoàn kín vật chất không tự sinh ra cũng không tự mất đi nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. được cái này thì mất cái khác, đó là quy luật của tự nhiên rồi. chỉ là chúng ta sẽ chon được cái gì và mất cái gì mà thôi.
 
Cái chủ đề là "Sống giữa thiên nhiên đừng để tự nhiên khóc" nhưng thiếu mất chữ "đừng" mà không biết làm sao sửa. Bác nào sửa được vui lòng sửa giúp hoặc thông cảm khi đọc tiêu đề hơi hơi kỳ cục!!
Mod mà không biết sửa, ko biết kêu ai sửa thì tờ ê tê nặng :Dapdau::Dapdau::Dapdau:
 
Mỗi con người chúng ta bớt chua đi một tí cũng giúp thiên nhiên bớt mặn đi một tí .
Vì tâm tính con người ảnh hưởng đến nội tiết . Người chua thì máu cũng chua và chất bài tiết ra cũng chua sẽ khiến cho môi trường nó chua nên thiên nhiên sẽ không hài lòng . Mỗi người một ít cộng lại mà nhiều .ha ha
 

Nhiều người đã ra vô cảm rồi !
Chỉ biết đua nhau kiếm tiền và hưởng thụ... Không quan tâm đến việc bảo vệ môi trường.
Không còn mấy ai nhìn ra vấn đề như chủ thread nữa.
*****
Dù sao thì cha ông chúng ta đã nhìn ra vấn đề này từ lâu, vì vậy mới sinh ra Bộ Tài Nguyên Môi Trường.
 
vì vậy mới sinh ra Bộ Tài Nguyên Môi Trường.
Bộ tại nguyên môi trường chắc chỉ là vở kịch . Nó được sinh ra chắc để có một cái gì đó và để chứng minh đảng ta không có gì thiếu sót một cách trông thấy .
 
Bộ tại nguyên môi trường chắc chỉ là vở kịch . Nó được sinh ra chắc để có một cái gì đó và để chứng minh đảng ta không có gì thiếu sót một cách trông thấy .

Trải nghiệm việc quả táo rơi vào đầu thì chắc là sẽ có nhiều người. Nhưng chỉ có một Newton là giải thích được vì sao nó rơi vào đầu :).
 


Back
Top