Tháng 5- hoa phượng và hương ngọc lan

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
G

Guest

Guest
Rồi thì tháng 5 cũng về. Cây phượng ở gần nhà nở đỏ rực. Một màu đỏ đau đáu mà nồng nàn, tha thiết. Một màu đỏ da diết, như bắt người ta phải quay về với những kỷ niệm một thời.
Ngày xưa… Mỗi bận hoa phượng bắt đầu đỏ cây, lũ học trò lại háo hức nghĩ đến những ngày nghỉ đang chờ đợi chúng phía trước. Rồi đến một ngày, những háo hức, mong chờ mùa hoa phượng thay bằng nỗi lo ngày chia xa, nỗi lo của hàng đống bài vở cho kỳ thi cuối cùng của đời học sinh, cho lần đầu tiên làm sĩ tử ứng thí vào cổng trường Đại học. Ngày cuối cùng của lớp 12, khép trang sách, ép kỷ niệm lại bằng những cánh phượng đỏ, mà bây giờ, mỗi lần giở ra, phải nhẹ nhàng, cẩn thận để không làm cánh hoa kỷ niệm ngày nào vỡ vụn… Nhìn màu hoa, lại chợt nhớ đến một ngươi bạn đã mãi mãi không bao giờ được biết đến mùa hoa đỏ cuối cùng của thời học sinh, mãi mãi nằm ở tuổi 17…Cây ngọc lan ở trường Khoa học xã hội nhân văn đã ngát hương từ tháng 4. Mùi hương dịu dàng mà cũng đủ khiến người ta cảm thấy nhức đầu, bức bối nếu ngửi quá nhiều. Bỏ qua vụ mùi hương của nó có lợi hay có hại, chỉ biết rằng, chẳng hiểu từ khi nào, đám SV trong trường đã truyền cho nhau lời “mật báo” rằng: hễ ngọc lan toả hương là lại sẽ có một lứa SV sắp ra trường. Rồi hiển nhiên, mùi hương ấy thành mùi hương nôn nao, màu hoa ấy thành màu hoa chia tay. Với tay hái một bông ngọc lan, nghe phảng phất đâu đây những bôn ba, ngược xuôi, toan tính của cuộc đời, mà có lẽ, chẳng bao giờ đời SV có thể hình dung và cảm nhận hết được…
Tháng 5… Bắt đầu một mùa hoa đỏ rạo rực, một mùa hương nồng nàn, tha thiết. Chiều nay, vô tình tìm được bài hát mà mình cũng thích nghe, gợi lại những kỷ niệm của một thuở thiếu thời. Mỗi mùa hoa lại về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh...
Mỗi mùa hoa lại về, tháng 5… tháng 5… lại về…
 


Last edited:


Back
Top