...Thành Công ?...

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
Agriviet.Com-ban-chat-cua-thanh-cong.jpg


Mình là người không thích quá bận rộn,


Thích kiếm ra tiền đủ để vun vén cho môt cuộc sống tạm ổn, bình thường. Thích có một công việc vừa đủ bận rộn để biết quý những ngày cuối tuần.

Có người dễ tính, người ta gọi đó là cuộc sống bình yên, an nhàn mà ai cũng ao ước. Nhưng người khó tính, người ta cho đó là an phận và không biết cầu tiến. Mình, thuộc cái loại nào nhỉ ?

Nhưng,

Mình vẫn không thích bận rộn đến mức, phải từ chối một lời mời của những "đứa bạn thật thân", đôi khi chỉ đơn thuần là một buổi cafe tán gẫu, hoặc phải từ chối một dịp đặc biệt nào đó, mà lẽ ra khi có ở đó, mình sẽ không phải mang một tâm trạng áy náy vì không đến được, mà vẫn phải quần quật với công việc, nếu không sẽ trễ tiến độ, bể show, lỡ hợp đồng.... Cuộc sống, luôn luôn phải đánh đổi những cái như là : công việc, dự án, hợp đồng... với những cái như là : chia sẻ, tình bạn, yêu thương... Người ta hay nói rằng : chẳng ai muốn như vậy cả ! Ấy thế mà, cả tôi, cả bạn, cả mọi người... đều phải làm như thế hằng ngày, hằng giờ... luôn luôn là những cái "khất hẹn" đến mệt mõi.. Qua luôn cái giận hờn, vì giận gì nữa, đã lao vào thì đứa nào chẳng như nhau. Mình hẹn - bạn khất, bạn hẹn - mình khất, dễ gì mà kiếm với nhau một thời gian rãnh cho đàng hoàng dành cho những người bạn không phải là đồng nghiệp ?

Và,

Ai cũng muốn kiếm ra nhiều tiền, để cùng nhau ăn và xài cả ! Không dành nhiều thời gian, thì cũng chẳng biết kiếm đâu ra cái "muốn nhiều tiền" của mình. Thế là, chúng ta chọn sự bận rộn, chọn công việc kiếm tiền chiếm toàn bộ thời gian. Như thế chúng ta mới phù hợp với xã hội này, luôn tiến lên, làm giàu và thành công, có tiếng tăm trong xã hội. Được khen ngợi nức lòng, được những ánh nhìn ngưỡng mộ....

Câu chuyện :

Có một người bạn, đang gặp áp lực công việc lớn, và hỏi mình rằng :" bây giờ nếu mình xin xuống một cấp bậc, có bị gọi là đi thụt lùi không ? xã hội ai cũng tranh thủ cơ hội mà tiến lên cơ mà ? " Bạn phân vân quá, và điều này khiến cho bạn bị stress trong công việc đang mang, như một gánh nặng. Mặc dù, đó là một điều mà ở dưới bạn - bao nhiêu người đang dòm ngó : "chiếc ghế trưởng phòng". Mình hỏi : đối với bạn, thế nào là thành công ? Bạn nói rằng : " thì là cơ hội, chộp lấy mà tiến lên, kiếm nhiều tiền, thành danh, thành người...." (và nhiều nữa, mà mình quên mất rồi) Mình thật sự không đủ khả năng khuyên bạn hoặc cho bạn một lời tham vấn, vì chắc gì mình đã thành công được như bạn.

Bản chất của con Ngựa, là phi nước đại ! Bản chất của con Rùa, là đi thật chậm ! Nếu ta hoán đổi 2 vị trí này cho nhau, chắc gì Ngựa đồng ý, và chắc gì Rùa được thỏa mãn ? Chúng ta không thể lấy Ngựa làm mực thước đo sự thành công, và xem Rùa là một sự thất bại.

Con người chúng ta, khi sinh ra tức là được mang bỏ vào xã hội. Nên mọi định kiến, định luật, định nghĩa bất thành văn của xã hội cuốn phăng lấy con người. Chúng ta quay cuồng theo một vòng xoáy, và không còn kịp nhận ra mình là "nhân tố có đặc điểm" như thế nào. Sách dạy người ta làm giàu, kiếm tiền, thành công... bán rất nhiều trên kệ. Và chúng ta trở thành những con người được tư duy từ sách vở, nên chúng ta tìm hiểu rất nhiều người, tìm hiểu rất nhiều công việc, nhưng chúng ta bỏ quên điều dường như là trước nhất : tìm hiểu chính mình ! Lạ thay, người ta chỉ thực hiện điều đó khi đã về già....

Thành công mà xã hội đặt ra, thiên về : tiền bạc (phải nhiều) , danh vọng - địa vị (phải cao, nổi tiếng), cuộc sống phải xa hoa..... và còn nhiều nhiều nữa.

Mình,

lập dị,

Với câu chuyện của bạn, mình cho rằng, nếu bạn nổ lực để lên đến chức vị ấy, mà nó trở thành gánh nặng tinh thần cho bạn, để rồi bạn không thể làm gì ngoài việc stress và khiến cho mọi thứ tuầy huầy ra, thì hãy cứ làm một chức vụ bình thường, và làm thật tốt, thì vẫn hơn ! Năng lực của bạn vẫn còn đó, một khi bạn đã hội đủ, cơ hội dành cho bạn không khó, bạn giỏi - bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho mình, bạn không cần chờ nó đến với bạn. Nếu bạn không được gọi là giỏi, thì có sao đâu nào ? bạn vẫn đang hoàn thành tốt công việc của mình đó thôi ! Cuộc sống của bạn, đừng trao cho xã hội quyết định !

Với mình, thành công tức là ta "không cảm thấy mình thất bại" vì ta quyết định và chọn được cách sống cho mình !

Mình chỉ muốn "vượt lên chính mình" thì đã là thành công rồi !
-Sưu tầm-
 


Chu kỳ nhịp tim .
Tim co,dãn có tính chu kỳ
Chu kì tim là (0,8s):
Bắt đầu là pha co tâm nhĩ: 0,1s( nghĩ 0,7s)
Tâm thất co:0,3s( nghĩ 0,5s)
Pha dãn chung:0,4s( nghĩ 0,4s)
=) Tim hoạt động không mệt mỏi.

.... Thành công ? .... là hiệu quả của một việc nào đó tưởng chừng như hoàn hảo thì đó là thành công .
Kỳ thật trong mọi thành công luôn có sự thất bại .
Bởi thế mới có thành công nhỏ và thành công lớn , Nhiều thành công nhỏ tạo nên thành công lớn rồi từ nhiều thành công lớn đi đến kỳ tích . Không có thành công nào là hoàn hảo , chỉ có thể đi từ thất bại đến thất bại và con đường từ thất bại đi đến thành công là chính là sự thây đổi để hoàn thiện những việc nhỏ nhất để mang lại hiệu quả tưởng chừng như hoàn hảo ...
2 câu nói :
'' Nơi nào có ý chí nơi đó có thành công ''
'' Tôi thành công là từ chính những sự thất bại quá nhiều của tôi ''
 
Last edited by a moderator:
Cuộc sống là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho ta nên ta chỉ muốn sống cho thật ý nghĩa cuộc đời này. Tiền bạc, danh vọng,... thứ ma lực ta có thể đạt được nhưng chúng ko hẳn sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng ta và những người ta yêu thương.
 
Thuở nhỏ tôi muốn vào Đảng, theo Bác Hồ
làm cách mạng cứu dân cứu nước. Lớn lên
tôi bị Đảng trù úm, thì tôi muốn làm phản
động đập phá chính phủ để xây dựng một xã
hội công bằng hơn. Kết quả tôi chạy ra nước
ngoài, và được Mỹ nhận làm dân tỵ nạn.

Đến Mỹ tôi vừa học vừa làm, lấy được bằng
đại học, đi làm có lương cao. Ai ngờ tôi bị
đuổi việc, phải đi làm những việc trước kia
chưa có bằng đại học, may mới lấy vợ thì dựa
vào thu nhập không chính ngạch của vợ là coi
giữ trẻ không đăng ký hành nghề. Khi tôi có
con, cũng là lúc tôi được có bảo hiểm sức khỏe.
Nhà nước bao cả hai vợ chồng tôi bảo hiểm sức
khỏe để nuôi con, những người Mỹ của tương lai.
Được vài năm thì tôi về hưu. Tiền già phụ thuộc
vào những năm tháng tôi đã đi làm và đóng thuế,
cũng không đến nỗi tệ như những người thu nhập
quá thấp khác.

Xét lại cuộc đời tôi, thì những lúc khỏe mạnh
nhất, tinh nhanh nhất, tri thức sắc bén nhất,
có chí nhất, thi là những lúc không được coi là
thành công, và đôi lúc coi là thất bại, suýt
chết ngoài biển khơi, bị giam cầm trong trạ tỵ
nạn, thất nghiệp ăn hết tiền dành dụm, vân vân.
Lúc tôi không thể làm được gì nữa - gọi là bó tay
thì đời lại mở ra cho tôi. Tôi khỏi lo lắng làm
nuôi con, mà trái lại, được ăn ké của con. Bây
giờ thì già, mắt kém gân run, thì cuộc đời lại
thong thả, không phải lăn lộn kiếm tiền trả nợ
tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền xe nữa. Số
tiền già vừa đủ trang trải tất cả. Đương nhiên số
tiền ấy đối với người Mỹ thì thiếu thốn quá. Thế
nhưng biết bao người Mỹ nghèo không kiếm ra chừng
ấy tiền, chỉ vì họ chưa đủ già để lấy số tiền lời
họ đã phải đóng hàng năm?

Tôi chẳng thành công, cũng chẳng thất bại. Những
ý chí mơ tưởng làm cách mạng đã trôi qua. Bây giờ
an phận với những gì đời cho mình. Cũng có thể nói
thành công đến bất ngờ, không cần phải làm chi cả.
 
Tôi chẳng thành công, cũng chẳng thất bại. Những
ý chí mơ tưởng làm cách mạng đã trôi qua. Bây giờ
an phận với những gì đời cho mình. Cũng có thể nói
thành công đến bất ngờ, không cần phải làm chi cả.
khi đã tận nhân lực rồi .thì đến lúc người ta tri thiêng mạng . cả đời cứ sợ nghèo . tranh đấu đua chen . đến khi không còn sức nữa thì lại có lộc của trời ....
 
Vậy là thành công cũng phải chịu ảnh hưởng bởi nhiều thứ đúng không nhỉ ?
Ví dụ như thành công của một người chịu sự chi phối bởi những đều sau :

Thứ nhất là : Vận
- Nhì mạng
- Tam phong thủy
- Tứ phúc lộc
- Ngũ tri thức .

( Cái này đúng hay sai ? )

Bởi vì lý do đấy con người chúng ta mới biết tu nhân tích đức , giúp đỡ nhau để thành công - yêu thương cũng chỉ là tạm thời giúp đỡ nhau !
 

Vậy là thành công cũng phải chịu ảnh hưởng bởi nhiều thứ đúng không nhỉ ?
Ví dụ như thành công của một người chịu sự chi phối bởi những đều sau :

Thứ nhất là : Vận
- Nhì mạng
- Tam phong thủy
- Tứ phúc lộc
- Ngũ tri thức .

( Cái này đúng hay sai ? )

Bởi vì lý do đấy con người chúng ta mới biết tu nhân tích đức , giúp đỡ nhau để thành công - yêu thương cũng chỉ là tạm thời giúp đỡ nhau !
thành công đối với tôi nó chỉ là 1 cụm từ . trong 1 ngày tôi có rất nhiều cái thất bại mà củng có nhiều cái thành công . vì làm được thì thành công không làm được thì thất bại thế thôi . nếu suốt đời tôi chỉ có 1 mục đích duy nhất là làm giàu thì nó đơn điệu quá . 1 cuộc sống đẹp là sống cho đam mê sống cho lí tưởng của chính bản thân mình .
còn bàn đến các yếu tố tâm linh thì tôi khoái nhất câu tận nhân lực rồi tri thiêng mạng . hảy phấn đấu hết mình đi tàn lực rồi mới tự hỏi xem ông trời đã cho mình những gì . tôi kể cho bạn nghe 1 chuyện vui nhé.
có 1 ông vua muốn xem thiêng hạ có ảnh hưởng bởi số trời không . nên ra lệnh cho các quan tìm trong tất cả hộ khẩu của chúng dân xem có ai sinh cùng ngày cùng tháng với vua không . ông tìm được 1 người .và đích thân vi hành đến nhà anh ta . vua vô cùng ngạc nhiên vì anh ta nghèo sơ nghèo xác .
vua ngạc nhên hỏi .
- anh có biết anh sinh cùng ngày cùng tháng với vua không ?
- biết chứ !
-vậy sau anh nghèo ??? mà ông ta lại làm vua ???
-nó là vua vì nó là con vua thế thôi
vua suy nghĩ như vậy cung mạng có ảnh hưởng gì đâu ? hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ với mình , nếu không làm vua thì hắn phãi giàu chứ . sao lại nghèo mạt thế kia ??? . vua nghĩ ra 1 kế liền bảo với anh ta .
tôi có 1 cách giúp anh làm giàu ?
-cách gì ?
- hảy đem 1 bó cỏ ra ngoài chiếc cầu kia mà ngồi bán nếu ai hỏi mua anh nói sẽ đổi nữa giang san đất nước này , nhất định họ sẽ đồng ý.
anh nhà nghèo bán tính bán nghi ,nhưng trước vẻ sang trọng quý phái của người lạ kia nên củng hơi tin thôi thì thử thời vận xem sao vậy biết đâu.....trời đang giúp mình.
riêng nhà vua về triều ra lệnh cho quan tể tướng .hảy đi về phía chiếc cầu kia .gặp một người ngồi bán cỏ hảy đổi bó cỏ lấy tất cả những gì anh ta yêu cầu. viên quan tuân lệnh đi ngay . nhưng vì đường xa đi hai ngày ròng mới đến nơi . gặp anh nhà nghèo lúc này củng quá chán vì chờ mãi mà có ai mua đâu.....viên quan đến hỏi mua bó cỏ .anh nhà nghèo vừa ngủ gật vừa trả lời ...cho vài xu ăn cơm là được rồi.....thế là xong cuộc đời anh ta chỉ có vài xu.
suy nghĩ của tôi là ...anh ta đáng vài xu vì anh ta tri thiêng mạng trước khi tận nhân lực đấy. lười nhác thiếu lòng tin anh ta xứng đáng được hưởng như vậy.
 
Lúc trước còn nhỏ cháu tưởng được ca ngợi giỏi giang hô vang này nọ là thành công, nhưng giờ cháu càng lớn càng hiểu sâu hơn theo 2 câu nói của người đi trước để lại là:
"Thành công không phải là hạnh phúc, mà hạnh phúc mới là thành công"
"Hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc là con đường"
Và ai cũng có con đường hạnh phúc của riêng mình, hãy cứ yêu đời và hãy cứ là chính mình. :)
 
"Thành công không phải là hạnh phúc, mà hạnh phúc mới là thành công"
"Hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc là con đường"
:)
Hai câu nói hay quá, chị cũng nghĩ rằng : "Thành công không phải là hạnh phúc, mà hạnh phúc mới là thành công"
Càng đi tìm kiếm sự thành công thì càng khó gặp
 
Có một bộ phim kể rằng nước Anh tìm ra người thừa kế
ngai vàng đang ở Mỹ. Họ rước anh ta về và huấn luyện
để làm vua. Anh ta thấy nhiêu khê phiền hà quá, nên
tuyên bố từ bỏ ngôi thừa kế, và đề nghị người huấn
luyện anh ta lên làm vua. Phim kết rất vui.

Lại kể về bạn bè tôi kết thân trên Face Book, chủ yếu
cảm thấy không đồng ý với chính phủ Hà Nội. Họ cái gì
cũng chê, kể cả bới móc chuyện xửa chuyện xưa. Tôi góp
ý nên xây dựng cho xã hội ngày nay, chứ đả kích không
mang lại kết quả gì. Tôi lại nghĩ, bây giờ ai cho tôi
làm bí thư đảng, hay thủ tướng Việt Nam, những vai trò
quan trọng có thể thay đổi đất nước rất nhanh chóng, thì
tôi có thể tránh được tất cả những cái yếu kém mà báo chí
đang vạch ra không? Chắc là không. Những việc đó tuy không
lớn, nhưng đầy dẫy, và ở trong mọi người. Cải tạo cả hàng
tỷ người một vài thế hệ không phải chuyện dễ. Xây dựng
một chính phủ Dân Chủ có thể làm được theo hình thức, nhưng
chắc gì những người bây giờ đang tốt được trúng cử thì luôn
luôn tốt mãi? Cảm thấy tôi không phải là người cùng hội
cùng thuyền với họ, họ đã ra đi khỏi Face Book của tôi.
Nhẹ cả người. Đỡ phải nghe những lời chê bai mạnh mẽ.
Đỡ phải bỏ công nói phải trái. Đỡ phải nghe những phản
ứng tục tằn. Đó cũng là một thành công nhỏ, phải không bà con?
 
Họ cái gì cũng chê, kể cả bới móc chuyện xửa chuyện xưa. Tôi góp
ý nên xây dựng cho xã hội ngày nay, chứ đả kích không
mang lại kết quả gì. Tôi lại nghĩ, bây giờ ai cho tôi
làm bí thư đảng, hay thủ tướng Việt Nam, những vai trò
quan trọng có thể thay đổi đất nước rất nhanh chóng, thì
tôi có thể tránh được tất cả những cái yếu kém mà báo chí
đang vạch ra không? Chắc là không.
TL hoàn toàn tán đồng quan điểm này . Chẳng ai có thể nhanh chóng thay đổi đất nước được cả .
Những người cái gì cũng chê , cái gì cũng bới móc ... Giả dụ giờ trao cho họ quyền hành thì họ có chắc sẽ làm thay đổi đất nước một cách nhanh chóng không ? Chắc là ... họ sẽ suy nghĩ lại ...
 
Ở Mỹ thì tổng thống Mỹ là người bị chửi nhiều nhất.
Thực ra ông ta đâu có phải là người nghĩ ra các luật
lệ mới, chính sách mới, và hành động đối ngoại mới?
Ông ta có làm gì, cũng là kết quả của bao nhiêu chuyên
gia tranh cãi bao nhiêu ngày trời đó.
 
Thành công không phải là hạnh phúc, mà hạnh phúc mới là thành công" ( sai )
Thành công là gì ? ... không phải là con đường cũng không phải là điểm đến mà chính là thành quả của một việc nào đó .
Còn hạnh phúc là gì ?... không phải là con đường , không phải là điểm đến cũng không phải là thành quả của một quá trình mà đúng hơn nó là một quá trình đi từ '' cách đón nhận '' đến thỏa mãn - đó là hạnh phúc !
( Chưa biết đúng hay sai ? )
Trước tiên xin lấy câu chuyện cái ly làm ví dụ :
Qua câu chuyện ta thấy hạnh phúc là hạnh phúc - không liên quan gì đến thành công . Hạnh phúc sẽ là thành công nếu được cho đi và được đón nhận . Còn nếu hạnh phúc chỉ để trưng bầy , hưởng thụ hay cất giữ ở một nơi nào đó thì ... hạnh phúc chỉ là hạnh phúc .

''
Có một cái ly được xem là một tác phẩm của thất bại nhưng cậu ta lại rất hãnh diện và cảm thấy hạnh phúc khi mình được có mặt trên cuộc đời này dù rằng nó không phải là cái ly hoàn hảo cho lắm ! - nó xấu xí méo mó , đen xì được vất vào sọt rác nhưng nó không đâu khổ tuyệt vọng mà trái lại nó học cách chấp nhận hoàn cảnh Nó nhìn lên bầu trời , ôi bầu trời hôm nay thật đẹp làm sao hy vọng sẽ có ai đó mang mình đi khắp thế giới để giới thiệu mình với tất cả mọi người thì thật tuyệt - cậu ta thầm nghĩ trong đống rác ấm áp với bên trên là bầu trời trong xanh với những cơn gió nhẹ .
- rồi một ngày nó được một cậu nhóc đi qua đường nhặt về - nó được dùng để đựng đất và trồng một nhánh hoa dại bé nhỏ , trong những ngày đầu cái ly và cây hoa dại được cậu chủ tưới tưới thường xuyên vào mỗi buổi sáng bên cửa sổ hướng ra phía có mặt trời lên vào mỗi buổi sáng - rồi một ngày nó bị lãng quên và dưới bầu trời nắng nóng phần đất trong ly của cậu ta khô dần và cây hoa dại là người bạn duy nhất của cậu ta cũng bỏ cậu mà ra đi .Từ ngày được cậu chủ nhặt về đặt lên bệ cửa cùng cô bạn gái xinh tươi bé nhỏ là những tháng ngày thành công , tươi đẹp và hạnh phúc nhất đối với cậu ta : Chiếc ly nói
- Rồi một ngày cái ly bị cuốn đi bởi một cơn gió rơi từ bệ cửa xuống tảng đá vở ra nhiều mãnh .
Cậu ta đâu đớn , tuyệt vọng rồi cậu ta lại hạnh phúc khi biết rằng mình đã về với đất mẹ . ''
 
Last edited by a moderator:
Theo tôi thì thành công và hạnh phúc là 2 cái khác nhau

Thành công là 1 danh từ chung chung chưa có “bổ túc từ” để xác định

Vì thành công..nhưng thành công về cái gì ? công danh, tiền tài học vấn ...quyền lực...gia đạo .v..v

Lê Ân là người thành công về tài chánh ... ông ta tuyên bố rằng khi ông chết sẽ lấy ra 2 ngàn tỉ đồng trong khối tài chánh của ông để làm từ thiện

http://news.zing.vn/Vo-thu-6-cua-dai-gia-Le-An-noi-gi-ve-quy-tu-thien-2000-ty-post422140.html

Nhưng ông không thành công về gia đạo.ông oán hận 4 người vợ trước của ông..mỗi người vợ là mỗi lần ông sạt ngiệp đến độ phải vào tù...và ngay khi ông đang ở tù...người vợ đã dùng hết thủ đoạn để bòn rút tất cái gì còn lại của ông rồi...bay xa

Sau 5 năm Ra tù...chí thú làm ăn..ông lại thành đại gia...lại lấy vợ rồi lại sạt ngiệp vì vợ

4 người vợ đều làm ông sạt ngiệp 4 lần

Mới đây ông lấy thêm người vợ thứ 5 mới khoảng...đôi mươi...trong khi ông đã hơn 74 tuổi rồi

Đi Vũng tàu tôi thỉng thoảng vẫn đến khu du lịch Chí Linh là nơi ông kinh doanh .. trên đường vào bãi tắm có tượng mấy người phụ nữ với lễ phục cô dâu ...đủ 3 miền bắc- trung- nam....đứng trên bãi cỏ

Tôi ngĩ rằng đây chỉ là hình thức chào khách..nhưng sau này đọc báo tôi mới biết : đó là tượng 4 người vợ trước của ông..mỗi người vợ là mỗi lần làm ông...sạt ngiệp...ông đúc tượng 4 người này để mỗi ngày ông mỗi thấy nhắc nhở ông cái họa của chọn lầm vợ

Như vậy ông là người rất thành công trong tài chánh...có hạnh phúc trong tài chánh....nhưng không thành công trong gia đạo và không có hạnh phúc của tình ngĩa phu thê

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhung-ba-vo-cu-ham-tien-cua-lao-dai-gia-le-an-572879.tpo
 
Last edited by a moderator:
Theo tôi thì thành công và hạnh phúc là 2 cái khác nhau

Thành công là 1 danh từ chung chung chưa có “bổ túc từ” để xác định

Vì thành công..nhưng thành công về cái gì ? công danh, tiền tài học vấn ...quyền lực...gia đạo .v..v
......
Như vậy ông là người rất thành công trong tài chánh...có hạnh phúc trong tài chánh....nhưng không thành công trong gia đạo và không có hạnh phúc của tình ngĩa phu thê

http://www.tienphong.vn/xa-hoi/nhung-ba-vo-cu-ham-tien-cua-lao-dai-gia-le-an-572879.tpo
Bài này Lão Đại viết lập luận thật là chặt chẽ không chê vào đâu được. Đúng vậy ! Thành công là do từ mục tiêu . Mục tiêu thành thì cho là thành công , mục tiêu không thành thì là thất bại .

TL cũng nghĩ Thành công và Hạnh Phúc là 2 cái khác nhau và chỉ có một số ít người mới có được trọn vẹn hai điều này .

Tuy nhiên , nếu nhìn tổng thể thì ta lại thấy rất dễ có được 2 điều này nếu đừng Tham quá , đừng Sân quá , đừng Si quá .

- Thành công : Chỉ là một khái niệm

VD Một cậu học trò đặt mục tiêu cho mình là phải đứng đầu lớp . Cậu ta chăm chỉ học tập , nhưng cuối năm chỉ đạt hạng nhì và cậu ... thất vọng . Một học sinh khác ( vì hoàn cảnh gia đình , vì mất căn bản ... ) cậu cố học nhưng chỉ đặt mục tiêu cho mình là trung bình để đủ lên lớp . Cuối năm cậu đạt học sinh Khá và cậu cảm thấy Thành công .

- Hạnh phúc cũng vậy : Người thích sống trong nhung lụa thì ở trong nhung lụa họ mới cảm thấy hạnh phúc . Nhưng cũng có những người vợ ở trong nhung lụa lại cảm thấy lạc lõng , trống vắng ... giá như chồng đừng mỗi đêm lại khật khưỡng về nhà sau những cuộc nhậu say tuý luý mà chiều chiều sau giờ làm thì về dùng bữa với vợ con . Được gắp cho chồng một miếng thức ăn , nhìn chồng ăn đã là ... hạnh phúc .

Vậy thành công hay hạnh phúc là tuỳ vào cách nhìn nhận cũng như mục tiêu của từng người mà xác định . Như TL sau những nghĩa vụ đời thường thì làm thơ , gặp các Huynh đệ để trò chuyện ... Những giây phút ấy với TL đã là hạnh phúc .
 
Last edited by a moderator:
thanglong nói phải ...
.Lê Ân thành công oanh liệt về tài chánh..nhưng tôi không tin ông có hạnh phúc trong tài chánh...nếu có chăng chỉ là niềm tự hào về tài đứng lên từ 2 bàn tay trắng để thành đại gia 4 lần

Mà tôi tin là tài chánh là nguyên nhân cho mọi cái khổ của ông

Những người vợ làm ông sạt ngiệp...sau đó lột hết cái gì còn lại rồi ra đi..là để họ thủ cho tấm thân họ...họ biết ông không phải là người chồng.. người bố ...mẫu mực

Hãy nge người vợ đầu tiên phân bua với kí giả :

Tôi về thăm cha mẹ ở Nha Trang 3 ngày...thì 3 ngày đó ông ấy đánh bạc thua luôn 3 cái ô tô ( trước 1975)...tôi phải “thủ” vì tôi còn phải nuôi 6 đứa con với ông ấy .....
 
thanglong nói phải ...
.Lê Ân thành công oanh liệt về tài chánh..nhưng tôi không tin ông có hạnh phúc trong tài chánh...nếu có chăng chỉ là niềm tự hào về tài đứng lên từ 2 bàn tay trắng để thành đại gia 4 lần

Mà tôi tin là tài chánh là nguyên nhân cho mọi cái khổ của ông

Những người vợ làm ông sạt ngiệp...sau đó lột hết cái gì còn lại rồi ra đi..là để họ thủ cho tấm thân họ...họ biết ông không phải là người chồng.. người bố ...mẫu mực

Hãy nge người vợ đầu tiên phân bua với kí giả :

Tôi về thăm cha mẹ ở Nha Trang 3 ngày...thì 3 ngày đó ông ấy đánh bạc thua luôn 3 cái ô tô ( trước 1975)...tôi phải “thủ” vì tôi còn phải nuôi 6 đứa con với ông ấy .....
Vậy rõ ràng là không phải ông ta không có Hạnh phúc mà do Ông ta tự đánh mất hạnh phúc của mình .
Hạnh phúc luôn ở quanh ta .Đúng không Lão Đại ? (Tui nhớ tui có làm 1 bài thơ về đề tài này , nhưng giờ hổng nhớ gửi ở đâu . Đúng là lẩn thẩn thiệt . hi hi )
 
Vậy rõ ràng là không phải ông ta không có Hạnh phúc mà do Ông ta tự đánh mất hạnh phúc của mình .
Hạnh phúc luôn ở quanh ta .Đúng không Lão Đại ? (Tui nhớ tui có làm 1 bài thơ về đề tài này , nhưng giờ hổng nhớ gửi ở đâu . Đúng là lẩn thẩn thiệt . hi hi )

Thanglong :nếu nhìn tổng thể thì ta lại thấy rất dễ có được 2 điều này nếu đừng Tham quá , đừng Sân quá , đừng Si quá .
Chính xác luôn

Tham sân si ái ố hỉ nộ là nguyên nhân của đau khổ...?
Bác ngĩ chuyện sẽ ra sao khi người thân qua đời đột ngột khi tuổi còn rất trẻ tươi lai đầy hứa hẹn...mà mình dửng dưng không chút xót thương ?

Vô cảm sao ?

Không yêu thương ..không oán giận...không vui buồn...con người thành như gỗ đá ..!!!

Lục dục thất tình là 1 chuyện tất yếu phải có để vạn vật thành đa dạng..đa sắc màu trong cuộc sống phong phú...hào hứng nữa

không có nó sẽ không cảm nhận được cái tình của vạn sự..vạn vật chung quanh..không có nó vạn vật sẽ không tương sinh tương diệt...xã hội và cuộc sống sẽ thành vô vị..

Điều quan trọng là biết xử dụng nó đúng lúc và biết cân bằng nó để nó chỉ sinh ra lợi...mà không tác hại :


Màn đêm u tịch giữa thinh không
Một vầng trăng sáng ..sáng lạ lùng !
Ô sao vạn vật ...kìa tối thế.!
Để mình trăng sáng với..hư không !!

Khổ đau vạn vạn vật …ấy vô thường
Tâm sinh biến hóa…giận và thương
Có yêu có khổ….động có tĩnh
Trong thực có hư..hỉ ẩn..thê lương

Thất tình lục dục là tất yếu
Sinh ra vạn sự …thật đáng yêu
Cân bằng mọi sự là..trước nhất
Hạnh phúc trần gian ắt mỹ miều


thanglong...đừng Si quá...

Chính xác...si là cần thiết...nhưng phải si đúng chỗ, đúng cách, đúng người ,đúng việc, và không si quá

...
không si sẽ không có tình yêu trong trắng đến dại khờ
Tỉnh táo quá sẽ chỉ thấy đau đớn vì sự thật phũ phàng...

Si cũng cần thiết lắm chứ...giống chữ điên...ai cũng phải xa lánh...như Tôn Tẫn không điên đúng lúc thì đã chết mất xác về tay Bàng quyên rồi..đâu còn mạng để làm nên đại sự..trở thành 1 vĩ nhân thời cổ

Trời nhiều gió lộng áo bay
Lượn lờ quấn quít những ngày bên nhau.
Hai người hai hướng ngó đâu..!!
Làm thinh chẳng nói câu gì cho hay

Ngập ngừng tay nắm bàn tay
Đường vàng lá rụng những ngày dạo chơi
Không sao thốt được một lời
Câu nào nói được.... kì ơi…. là …kì

Khù khờ hai đứa cùng …si


thanglong... Vậy rõ ràng là không phải ông ta không có Hạnh phúc mà do Ông ta tự đánh mất hạnh phúc của mình .
Hạnh phúc luôn ở quanh ta .Đúng không Lão Đại ?

Hạnh phúc à ? chuyện rất nhỏ vì nó đầy chung quanh...tại không biết thò tay ra mà níu nó vào thôi..

Hạnh phúc của tôi nhỏ bé lúc sáng tinh mơ :

Thức dậy sớm hôm nay
Đi dạo quanh vườn cây
Mây trời buông thật thấp
Lá hoa sương đọng đầy


Ly trà trên bàn tay
Tỏa hương đến ngất ngây
Bên vườn nụ mai ngủ
Giấc ngủ thật mê say


Chạm cành cây giận giỗi
Lắc đầu cây lung lay
.........

.................
Hạnh phúc là một dòng sông
Ban phát đến tận vô cùng
Cho ai biết lắng thành trong

Hạnh phúc là con én nhỏ
Vui chơi giữa trời mênh mông
Hạnh phúc là cô giáo trẻ
Thẹn thùng áo mới mắt trong

Cô yêu từng đôi mắt sáng
Lonh lanh ánh mắt chờ mong
Hạnh phúc như dòng sữa mẹ
No lòng con trẻ đang mong

Con yêu đôi dòng sữa ấm
Vo tròn giấc ngủ chờ trông
Hạnh phúc là tiếng à ơi
Ấm lòng con trẻ trong nôi

……………….
 


Back
Top