Thành Thị và Thôn Quê…

#1


Ở thôn quê, cánh đồng xanh trải rộng,
Với ruộng vườn, với núi đồi mênh mông,
Còn mái nhà, lác đác, chỉ một vài…
Nơi con người gắn bó, tìm ngơi nghỉ.

Dù khoảng cách, không gian, như xa vợi,
Nhưng tình người thật nồng ấm khôn vơi,
Kề bên nhau, chung tình làng, nghĩa xóm,
Biết tên nhau, biết cả cuộc đời nhau.

Còn đô thị, cuộc sống vốn sang giàu,
Nhưng không gian chỉ trắng màu gạch, đá,
Thiếu màu xanh sặc sỡ của lá, hoa…
Mọi ngả đường, tiếng xe, người vội vã.

Ở đô thị, chung sát vách, mái nhà,
Được mấy người thăm hỏi, biết tên nhau,
Không gian gần, nhưng tình người xa lạ,
Tự giam mình, chẳng để ý người qua.

Thấy cuộc đời, hai nơi thật khác xa,
Chốn thanh bình, chốn ồn ào vội vã,
Được xa hoa, nhưng tình cảm nhạt nhoà,
Đời bình dị, ươm tình người nồng ấm.

Chốn đô thị, ẩn dấu những thăng trầm,
Đầy bon chen, người người lao nhọc sống.
Cả cuộc đời như sóng gầm, biển động,
Mệt rã rời, chân vẫn phải bước đi.

Ở thôn quê, khoảnh khắc chẳng chia ly,
Ngày bình dị như mùa thu thay lá,
Chẳng bon chen với dòng đời vội vã,
Sống thanh bình, hoà mình với nhân gian.

—Tâm Gia—
 

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#5


Ở thôn quê, cánh đồng xanh trải rộng,
Với ruộng vườn, với núi đồi mênh mông,
Còn mái nhà, lác đác, chỉ một vài…
Nơi con người gắn bó, tìm ngơi nghỉ.

Dù khoảng cách, không gian, như xa vợi,
Nhưng tình người thật nồng ấm khôn vơi,
Kề bên nhau, chung tình làng, nghĩa xóm,
Biết tên nhau, biết cả cuộc đời nhau.

Còn đô thị, cuộc sống vốn sang giàu,
Nhưng không gian chỉ trắng màu gạch, đá,
Thiếu màu xanh sặc sỡ của lá, hoa…
Mọi ngả đường, tiếng xe, người vội vã.

Ở đô thị, chung sát vách, mái nhà,
Được mấy người thăm hỏi, biết tên nhau,
Không gian gần, nhưng tình người xa lạ,
Tự giam mình, chẳng để ý người qua.

Thấy cuộc đời, hai nơi thật khác xa,
Chốn thanh bình, chốn ồn ào vội vã,
Được xa hoa, nhưng tình cảm nhạt nhoà,
Đời bình dị, ươm tình người nồng ấm.

Chốn đô thị, ẩn dấu những thăng trầm,
Đầy bon chen, người người lao nhọc sống.
Cả cuộc đời như sóng gầm, biển động,
Mệt rã rời, chân vẫn phải bước đi.

Ở thôn quê, khoảnh khắc chẳng chia ly,
Ngày bình dị như mùa thu thay lá,
Chẳng bon chen với dòng đời vội vã,
Sống thanh bình, hoà mình với nhân gian.

—Tâm Gia—
NNN đã trở lại!
Lợi hại hơn xưa nhé!
 
#7
Ta cùng vào rừng sâu,
Suối thơm cùng nhau tắm...

Ta sẽ giấu nụ hôn
Vào từng viên sỏi trắng.
Em rạng rỡ nhìn anh
Qua bảy mầu của nắng...

Mình cùng xin lỗi nhau,
Những tháng ngày lẻ bóng.
Trời sẽ đổ cơn mưa
Để tim mình đỡ nóng...
 

#8
Rừng Hỏi

Rừng hỏi chiều nay anh ở đâu
Chim kêu vượn hú lá thay màu
Bờ vai em nhỏ nghiêng bờ suối
Nỗi nhớ dâng tràn lên mắt nâu

Rừng hỏi bao giờ anh tới đây
Dừng chân phiêu lãng lại nơi này
Thời gian rêu phủ mưa mòn đá
Vó ngựa giang hồ anh có hay

Rừng gọi anh về từ chốn xa
Rừng tấu bài ca, nhịp thở hòa
Gió thổi lên cao ngàn thác đổ
Quanh chổ em ngồi nhạc nở hoa

Rừng tỏa hương trầm trong nắng say
Rừng ngóng rừng mong một gót giầy
Đàn nai uống nước bên bờ suối
Đầu ngẩng nhìn, chim cất cánh bay

Rừng mãi mong chờ mây vẫn trôi
Người đi trăng lạnh mấy thu rồi
Rừng sâu thăm thẳm che mờ lối
Mai mốt anh về lạc mất thôi!

Tg: Sc
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH