Tất cả các con vật được nuôi, được thuần hóa , cho ăn được thức ăn công nghiệp... Thì ai cũng cho ăn nhằm vào nhiều vấn đề
- Con vật lớn nhanh, giá thành thức rẽ , dễ có, lúc nào cũng có..... Lúc đầu thì không sao, về sau bị phát hiện qua chất lượng sản phẩm. Đấy là cái nguy hại của thức ăn công nghiệp, sẽ làm giảm giá thành sản phẩm vì mất đi chất lượng. Thế thì rất nguy hại cho việc chăn nuôi.
- Còn bây giờ mình định nuôi với thức ăn thiên nhiên của chúng , thì sao? Vẫn có cái hại , cái lo... Không có ai phân biệt giữa con nuôi bằng thức ăn thường và thức ăn công nghiệp. Vì lẻ đó sản phẩm của mình tốt, nhưng vẫn bị thua lỗ , vì khó bán. Bởi trong mắt người tiêu dùng chưa tin vào sản phẩm tốt, vì hiện nay sản công nghiệp tràn lan. Nếu có ai biết thì không sao, ai chưa biết bán giá cao thì không mua.
- Thế là sản phẩm của ta khó mà tiêu thụ
- Vì thế phải tạo lòng tin và thương hiệu, mới có thể bán được sản phẩm tốt của mình.
Một ví dụ ở quê tôi;
- Anh em trong xóm, có nhiều người nuôi heo rừng lai, heo mọi... Cho ăn cám chà và rau quả... Rồi 1 tuần sẽ có 1 nhà thịt heo, xúm vào chia nhau, giá tương đương với giá chợ. Thế là anh nuôi heo bán được giá, người mua ăn được thịt ngon. Mua thịt về ăn không hết cho vào tủ lạnh ăn dần.
- Rồi nhà anh nào có nuôi cá, có vườn trồng rau, nuôi gà, trồng cây ăn quả... Thế là thu mua quay quần với nhau. Coi như của nhà mình , mình ăn thôi.
- Anh A bán con heo 1 triệu đồng, 10 nhà mua về ăn thì mười ngày sau mình cũng bán con heo giá như thế, và luân chuyền như mượn thịt về ăn. Hoặc anh trồng rau mua thịt và ngược lại ...
- Ở đây là nói vùng nông thôn hay bán thị thành, chứ ở tp thì khó mà làm được. Và hiện nay cứ vào ngày thứ bảy, chủ nhật, là có rất nhiều bạn từ cán bộ, công nhân, dân phố thị... Về quê tôi tìm mua heo, gà, cá, rau, quả... hai ngày này bán rất đắc hàng. Nhưng giá không cao cũng không thấp lắm đâu nha