Thế cân bằng

Xuan Vu

Thứ thiệt
Nông dân @
#1
Hồi xửa hồi xưa có một làng nhỏ sống ven rừng. Đêm đêm vang tiếng cọp gầm, thét, lồng lộng trong đêm, làm cho tre con sợ . Rồi một hôm có 1 cậu bé hỏi bố
Bố ơi .. sao cọp gầm thét làm cho trẻ con sợ quá, sao không giết nó đi bố
Ông bố; Con à ,,,còn nhỏ con chưa hiểu nhiều đâu , sao giết cọp được khi cọp chỉ gầm thét thôi. trừ khi cọp làm chuyện tày trời mình mới ra tay con à
Cậu bé; Nhưng con sợ
Ông bố : con à ,,,con có biết không cọp chỉ gầm thét làm cho trẻ con sợ, và thỉnh thoảng vào làng bắt 1 vài con gà thôi, có bao nhiêu đâu con. Nếu giết cọp thì beo, gấu , nhất là bọn chó sói chúng mất đi kẽ thù. chúng tung hoành, vào tận làng ta mất đi gà vịt dê cừu sao con. Thế để cọp sống để hạn chế sự tung hoành của bọn sói đó con à. Con nên nhớ cọp là đối thủ đáng gờm của bọn sói đó con.
Cậu bé : cười ha hả,,, thế là bố chơi thế: thà cho cọp ăn, còn hơn cho chó liếm hả bố.
Ông bố; không đâu con,. thế này gọi là thế cân bằng đó con
 

TranGia

Tập sự
#5
Giống như thế trận thời Tam quốc của Trung Quốc quá hen. Nhiều lúc giúp đối thủ của mình để bảo vệ mình! hiii
 

Xuan Vu

Thứ thiệt
Nông dân @
#6
Rồi có một hôm;
Cậu bé: bố ơi sao con không nghe tiếng cọp gầm thét nửa vậy bố.
Ông bố: lặng nhìn xa xăm.
Cậu bé ;con hiểu rồi cọp đã dùng thế Đồng chết với kẽ thù rồi hả Bố.
Cậu bé lại tiếp; vậy là cọp đã dùng thế Đồng qui chỉ rôi!!!!!!!!!!.
Ông bố; không đâu con, anh con trong lúc đi tuần tra , lở đường đao làm cọp bị trọng thương thôi con à.
Cậu bé ; à ha, Con hiểu rồi thế "cân bằng" của bố có thêm nghĩa nửa là thế "lấy ba trợn giải quyết khó khăn" hả bố.
Ông bố trâm trầm nói; con à không được nói bậy bạ, con có biết khi thợ săn đã hả hê với mồi săn được. họ còn biết ăn thịt chó nửa con à.
Cậu bé; cuối đầu khom người đi thẳng ra sân , miệng lầm bầm ;Ôi!!!!! sao thế gian này lắm chiêu nhiều thức quá,\
Con sẽ về Trà Vinh gặp bác 3 Phỉ mới được, cho Đông Kê Trà Vinh Tảo ăn giúp bác ba thấy vui hơn

--------

************************ Trà Vinh đây rồi a ha
Thằng bé chạy thẳng vào nha, miệng vang vang gọi BÁ ba , ơi bác ba,,, không có tiếng trả lời thằng bé thẳng giọng bác ba Phỉ ơi , bác ba Phỉ
Từ trong có 1 lão tướng tuy cao niên những với vẽ đẹp trai đầy phong trần, đượm vẻ hào hoa, thấy lão tướng vẩn còn minh mẩn. ( còn kiếm ăn được)
Lão tướng :ra đón thằng bé , vui vẻ hỏi thăm.
Bác ba; con từ chiến trường về đay à
Thằng lễ phép : dạ
Bác ba vội hỏi thế sự ra sao thằng tiếp 1 hơi dài rồi té xỉu luôn vì mệt. thằng bé nói;
Mưa xuân* dầm vũ , mùa hè.
Khúc ca * ái ngại , e dè bác ơi.
Sông Dài* soạn thảo pháp qui.
Chú Hùng Anh Thảo*, cũng cùng ra tay
Hôm nay sóng lặng gió im.
Canh chua canh nước * im đềm mất tâm.
Cô kia* thổn thức thương thầm.
Buồn buồn, bực bực ầm ầm phản công.
Pháo xong trào pháo vào vòng.
Phi nhanh ẩn dật , ở vùng đồng nai.
Hôm qua mọi việc phơi bài.
Anh nuôi* cũng có mấy bài hay ghê.
Kỳ này chắc hết chỗ chê.
Sông Dài chỉnh luật làm tê tái lòng.
Thôi con không nói dài dòng .
Cho thăm cô nhím thỏa lòng con mong.
Bây giờ mọi việc như xong.
Canh chua canh nước , ngọt lừng là vui
A hà đông tảo trà vinh.
Bác cho thấy tí , thắm tình quê ta
 
Last edited:

botienthi

Moderator
#7
Buồn trông cửa bể chiều hôm
thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa
buồn trông ngọn nước mới sa
hoa trôi man mác biết là về đâu
buồn trông vạt cỏ rầu rầu
chân mây mặt nước một màu xanh xanh
buồn trông gió cuốn mặt duềnh
ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
(Truyện Kiều)
 

vovanquan

Nghiệp dư
#8
Mất muôn phần được phần ta được
Được muôn phần ta mất phần ta.
Mất nick thuy-canh thì dđ ta mất đi 1 cây đại thụ chọc cười, một vị tướng bảo vệ sự bình yên của 1dđ vốn rất hiền hòa và chất phát. mất đi 1 tấm thảm chùi chân, 1 ông cọp...Nhưng tôi tin rằng tuy nick thuy-canh không lên tiếng nhưng những động tĩnh gì tại dđ không bao giờ qua mắt được ông ấy.
Qua những toppic nóng bỏng mới đây chúng ta đấy được tình đoàn kết của anh em Agriviet là rất lớn, nó đủ mạnh để làm thay đổi tất cả . Vậy vì 1 dđ hiền hòa, lành mạnh luôn đồng hành với người nông dân chân lắm tay bùn, tôi xin kêu gọi tất cả anh chị em chúng ta hãy mở rộng lòng mình, bỏ qua những chuyện không vui đoàn kết một lòng để cùng nhau xây dựng một Agriviet ngày một thân thiện và hùng mạnh.
 

TranGia

Tập sự
#9
Các bác mượn truyện nói về sự kiện Agriviet vừa qua! giờ em mới hiểu? hehe
 

Thuy-canh

Thứ thiệt
Nông dân @
#10
Thưa,
Vừa mới gởi lời chào ở Mục Ý-kiến. Xuống xạo-sự với UMT, Thanglong với bác Phụng để thư-giản chút, xong rồi thì sẽ thưa chuyện với quý thân-hữu ở đây, nhưng rồi không biết phải nói gì để đáp lại những điều mà quý anh chị em đã dành cho. Hơn 2 năm giao-lưu thân-thiết, biết bao tình thân nãy sinh... Tình thân ái kể sao cho hết, nhớ sao cho hết mà kể...

"Tui bị chôn sống 10 ngày" tuy có khác với Trang-sinh giả chết, nhưng 2 kịch-bản nầy giống nhau ở chỗ:
Nằm trong quan-tài "quan-sát" mọi người đối với mình thế nào... Để rồi bây giờ "sống lại", miệng đã được nói, thì tui xin trình lại nhận-xét:
- Mười ngày bị chôn mà chưa chết, nên nghe được đầy-đủ. Thật là "kỳ-duyên hãn-hữu". Tui không coi đây là một cái Họa, mà là Phúc. Coi như tui sinh nhằm giờ linh!

Thưa, tui cảm-động lắm! Phải nói đời người ít ai trong tình-huống bất-lực, không phương chống đở, có miệng mà không thể nói, lại nhận được những bàn tay bênh-vực, che chở bằng những tình-cảm hết sức trân-quý như tui vừa đã được.
Những cư-xử đẹp nầy càng nổi bật hơn, do bên cạnh "có" những nổi vui không dấu-diếm từ những vị mà mình trước nay vẫn tưởng là bạn, và do "không có" một ý nào từ những vị mà mình vẫn đem tình-cảm ra mà trải lòng... Đủ hết!

Xin cám ơn mọi người, về đủ mọi thứ. Cho phép tui nhắc tới 2 vị, xin được gọi là "đại-diện":
- Cô Jen. Cám ơn cô rất nhiều.
Nhân đây cũng xin thưa thêm với cô: Tui không dám xen vào quyết-định "Đi, Ở" của cô. Nhưng xin góp ý với cô về bạn nuoide: Tui không qua lại nhiều với nuoide, nhưng tui hiểu nuoide, nên xin cô Jen xét lại về sự hiểu lầm của cô.
Lần nữa, xin cám ơn cô Jen đã bênh-vực tui tới đỉnh cao nhứt của sự cư-xử bạn bè.

- Anh Xuân-Vũ. Tui có nói cám ơn anh bao nhiêu cũng bằng thừa. Anh đã đi hết nơi nầy đến nơi kia, hì hì, "đưa đơn khiếu-kiện" mà lại đụng phải một cánh cửa đóng kín!
Hơn thế nữa, anh lại bênh-vực người đã từng làm buồn lòng anh. Thưa anh, tui thật không nhớ đã nói với anh như vậy. Nhưng xin anh hiểu cho, tui quý bạn, hay chìu bạn, lúc nào cũng muốn làm người khác vui thì xin anh hiểu cho là không bao giờ tui cố ý làm buồn lòng anh.

- Cùng các bạn đang "lôi kéo" tui.
Thưa, đời tan rồi hợp. Đáp lại hảo-ý lôi kéo của quý bạn, tui mượn mấy câu của Phùng Cung để xin mến tặng:

Đêm về khuya
Trăng ngả màu thiên-lý
Tiếng gọi đò căng chỉ ngang sông

để xin thưa: chúng ta rồi sẽ gặp nhau. Bởi trái đất thì tròn.
Kính.
 
Last edited:

Xuan Vu

Thứ thiệt
Nông dân @
#11
Hạnh phúc nhất, cao quí nhất .
Khi mình chết nằm trong quan tài, mà được nghe những lời tha thiết của người thương mình gào thét, kêu gọi tên mình, với lời lẽ thân thương. Đó là cái cao quí của một đời người
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH