THƠ và QUÀ TẶNG nhân ngày 20/10

  • Thread starter 4tthanh
  • Ngày gửi
10420138_853273498031273_86580974654687365_n.jpg

Núi non thật hùng vĩ...giang sơn cẩm tú

tôi vốn thích núi...nên hay đi Vũng tàu và leo lên núi ngồi chơi

Phong thủy dạy rằng : nếu trước cửa nhà ( bên phải) mà có núi hùng vĩ...thì những phụ nữ trong nhà ấy rất dễ sinh ra..quí tử

Tôi chiêm ngiệm điều này đúng..
Cách danh nhân.hào kiệt các doanh gia đại tỉ phú đa số là người sanh ra lớn lên ở nông thôn miền Trung và miền Bắc vì 2 miền này nông thôn nhiều núi

Đây cũng là nguyên nhân người thành phố thích chơi non bộ trước sân nhà.
 


Chỉ còn Bốn ngày nữa thôi nhé các nông kiêm nhà thơ, hạn chót là 22 giờ ngày 15/10/2014, mong các bác tiếp tục nộp bài hihi, cứ tập trung gom vào cuối giờ thì kẹt cho BGK đó hihi.
Có tập thể, cá nhân nào tài trợ thêm quà cho xôm không ạ?
Với ba món trên, Tư Thành định chia ba giải: Nhất (Linh sam mini) nhì (chậu sen đá) và ba (hộp Xay muối ớt) các thành viên có thống nhất không ạ?
Cơ cấu giải chỉ mang tính chất tương đối (về giá trị quà cũng như chất lượng của thơ), mong bà con agriviet thông cảm và tiếp tục ủng hộ trên tinh thần vui là chính.
 
@ Ái chà ! Không khí ... bỗng dưng chùng lại . Không biết do đề tài khó hay là vì các chàng trai bận việc ?
Trên tinh thần vui là chính thì việc Topic được nhiều người ghé xem cũng là cái vui chung rồi . Trừ mấy bài của các "Lão nông" (Chỉ là đối đáp ủng hộ Topic ) thì các bạn nhớ bỏ phiếu cho các bài dự thi nhé !
Núi non thật hùng vĩ...giang sơn cẩm tú

tôi vốn thích núi...nên hay đi Vũng tàu và leo lên núi ngồi chơi
.
MT có một thời gian ở Thuận Hải và Vũng Tàu . Núi và Biển ... Với MT có rất nhiều kỷ niệm . Vui có , buồn có ...

Sóng Biển ... Cát vàng

Xưa em bảo : Tình anh như con sóng
Em_Cát vàng ... chờ môi ngọt dịu êm
Anh đi mãi để em hoài trông ngóng
Biết chăng anh ? Em gọi sóng từng đêm ...

Giờ trước Biển ... Một mình anh lặng lẽ
Sóng mơn man hôn cát thật êm đềm
Nhưng sao thấy lạnh lùng cô đơn thế !
Biết tìm đâu hình bóng một người quen ?

Lòng thầm hỏi : Sao Biển đầy vị mặn
Có phải chăng đọng nước mắt trần gian ?
Em giờ ở phương nào xa xôi lắm ...
Ta đứng đây trước Biển ... Sầu miên man

Mặt Trời xuống _Chiều nay nghe Biển hát
Tự ngàn xưa ... Ngày nay cũng vậy thôi
Có khác chăng từng dấu chân trên cát ...
Giờ lẻ loi đơn độc một mình tôi
 
Chỉ còn Bốn ngày nữa thôi nhé các nông kiêm nhà thơ, hạn chót là 22 giờ ngày 15/10/2014, mong các bác tiếp tục nộp bài hihi, cứ tập trung gom vào cuối giờ thì kẹt cho BGK đó hihi.
Có tập thể, cá nhân nào tài trợ thêm quà cho xôm không ạ?
Với ba món trên, Tư Thành định chia ba giải: Nhất (Linh sam mini) nhì (chậu sen đá) và ba (hộp Xay muối ớt) các thành viên có thống nhất không ạ?
Cơ cấu giải chỉ mang tính chất tương đối (về giá trị quà cũng như chất lượng của thơ), mong bà con agriviet thông cảm và tiếp tục ủng hộ trên tinh thần vui là chính.
Mong được đọc thơ của Bố @Xuan Vu, Bác @Thuy-canh , Bác @3 Phỉ , Anh @Ngoc Ky Lan , Anh @minhhai123 , Anh @nguyenminhhai , Anh @duongtri151 ..., hihi còn cô em @ngoinhanhotrenthaonguyen nữa chứ!
 
:

]
em đây học làm nhà nông
cái tên thật dải nắng dầm sương.
giới thiệu là chưa lập gia đình,
nhưng lai rất tò mò tìm hiểu phụ nử.
và sự thật thì con gái chỉ để yêu, nên mải chưa có cô mô hết.
có vì sao hằng đêm anh nhìn ngắm mà chưa giám nói gì, củng ko động đc.
 
Thú thật...tôi rất thích những bài thơ tự do, không niêm luật
Vì nó biểu hiện cho cái u uẩn trong lòng. Mà không thể viết theo luật được
Nhưng vẫn rất cần phải viết ra..và vần được gieo theo bất kì chỗ nào trong câu

Vì thế với những bài thơ loại này...Mục tôi , đọc kĩ ( bài thơ "màu tím hoa sim" của Hữu Loan là thơ tự do đấy)

Thơ “mượt mà” của cao thủ...thực ra theo tôi chỉ là kết quả của “kĩ thuật dụng từ và kĩ thuật niêm luật” thôi

Nó không phải là cảm xúc thật. chuyện thật như người làm thơ tự do
Chuyện cảm xúc để làm thơ tôi muốn kể một kỉ niệm về một bài thơ cũng viết về người phụ nữ. Người đó là mẹ của bạn thân tôi.
Sống cùng xóm nhưng bà không làm được việc đồng áng( vì bà vốn đâu phải nhà nông mà vì chính sách điều chuyển người từ các địa phương phi nông nghiệp đất chật người đông đến thời xây dựng HTX) nên Gđ bà đến ở gần nhà tôi. Bà rất đông con nên để lo đời sống gia đình bà phải chạy chợ.Bà trở thành cầu nối từ chợ về xóm
Bà rất thương tôi, biết đời sống kham khổ của nhà nông thời ấy nên thỉnh thoảng có thức gì tươi ngon bà đều bảo bạn dành phần cho tôi. Tôi đến chơi nhà, bà đối xử như với các con bà.
Và điều đau đớn là bà - người phụ nữ đảm đang nhân ái - lại sớm ra đi khi đàn con còn nhiều người chưa trưởng thành như ước nguyện.
Năm rồi tôi về ghé thăm bạn đến bàn thờ thắp nhang cho bà ngước nhìn di ảnh tôi cảm giác như bà đang nhìn tôi trìu mến. Vẫn với nét nheo nheo nơi đuôi mắt khi vui, khuôn mặt tươi rợi như lúc xưa tôi thường thấy khi gặp bà.
Vậy là trong tôi bỗng trào lên cảm giác thân thương ngày nào. nhớ dáng bà tất tả với gánh hàng trên vai hay lúc còng lưng trên chiếc xe đạp đèo lỉnh kỉnh nhiều thứ. Cả cái miệng cười tươi còn đẫm vết trầu....
Nhớ lúc bà nằm trên gường bệnh tôi về thăm bà vẫn không ngớt lời thăm hỏi gia đình tôi và...gửi lời từ biệt khiến nước mắt tôi không ngừng tuôn mà chẳng nói được câu nào.
Đêm đó tôi không ngủ được thế là tôi dậy viết luôn một bài thơ lúc trong lòng cảm xúc dạt dào:

Nhớ mẹ Ngọc

Con về thắp mẹ nén nhang
Mắt trong di ảnh muôn vàn thân thương
Đường xưa trưa nắng sớm sương
Oằn vai nặng gánh bán buôn tảo tần
Con đàn nuôi nấng nhọc nhằn
Tình thương mẹ vẫn dành phần cho con
Chợ tan chiu chút món ngon
Dành phần mẹ đợi trông con đi về

Rồi ngày con rời đất quê
Nóng lòng trở bước ghé về mẹ thăm
Ngờ đâu bệnh hiểm mẹ nằm
Không sao ngăn nổi đôi dòng lệ tuôn

Mẹ đi trời đất u buồn
Phương xa con níu theo hồn khói hương
Hai mươi năm cõi thiên đường
Mắt mẹ chan chứa nguồn thương con về

Có lẽ đây là một bài thơ chứa cảm xúc chân thật nhất của tôi.
@ Ái chà ! Không khí ... bỗng dưng chùng lại . Không biết do đề tài khó hay là vì các chàng trai bận việc ?
Trên tinh thần vui là chính thì việc Topic được nhiều người ghé xem cũng là cái vui chung rồi . Trừ mấy bài của các "Lão nông" (Chỉ là đối đáp ủng hộ Topic ) thì các bạn nhớ bỏ phiếu cho các bài dự thi nhé !

MT có một thời gian ở Thuận Hải và Vũng Tàu . Núi và Biển ... Với MT có rất nhiều kỷ niệm . Vui có , buồn có ...

Sóng Biển ... Cát vàng

Xưa em bảo : Tình anh như con sóng
Em_Cát vàng ... chờ môi ngọt dịu êm
Anh đi mãi để em hoài trông ngóng
Biết chăng anh ? Em gọi sóng từng đêm ...

Giờ trước Biển ... Một mình anh lặng lẽ
Sóng mơn man hôn cát thật êm đềm
Nhưng sao thấy lạnh lùng cô đơn thế !
Biết tìm đâu hình bóng một người quen ?

Lòng thầm hỏi : Sao Biển đầy vị mặn
Có phải chăng đọng nước mắt trần gian ?
Em giờ ở phương nào xa xôi lắm ...
Ta đứng đây trước Biển ... Sầu miên man

Mặt Trời xuống _Chiều nay nghe Biển hát
Tự ngàn xưa ... Ngày nay cũng vậy thôi
Có khác chăng từng dấu chân trên cát ...
Giờ lẻ loi đơn độc một mình tôi
Biển và đá

Sóng từ đâu?
Sóng bạc đầu!
Bạc đầu do nỗi biển rầu đá trơ

Đá bơ vơ...
Mòn mỏi chờ
Mỏi mòn lo nỗi hững hờ sóng xao!

Sóng dâng cao
Sóng thét gào!
Bờ cao trơ đá...phủ đầu sóng tan

Sóng hoang mang!
Sóng chảy tràn
Vờn quanh bờ đá tan hoang sóng nhàu

Bao giờ đá đã biết đau
Biển ôm lấy đá xoa vào vết trơ
Mong được đọc thơ của Bố @Xuan Vu, Bác @Thuy-canh , Bác @3 Phỉ , Anh @Ngoc Ky Lan , Anh @minhhai123 , Anh @nguyenminhhai , Anh @duongtri151 ..., hihi còn cô em @ngoinhanhotrenthaonguyen nữa chứ!
@loan Nguyễn máy tính vẫn chưa sữa bấm đt thì không nổi
 
Last edited by a moderator:
nguyenminhhai :.........

Nhớ mẹ Ngọc

Con về thắp mẹ nén nhang
Mắt trong di ảnh muôn vàn thân thương
Đường xưa trưa nắng sớm sương
Oằn vai nặng gánh bán buôn tảo tần
Con đàn nuôi nấng nhọc nhằn
Tình thương mẹ vẫn dành phần cho con
Chợ tan chiu chút món ngon
Dành phần mẹ đợi trông con đi về
.....................
Những người phụ nữ cao quí này... bác may mắn được gặp 1 người ( Mẹ Ngọc ) chúc mừng bác

tôi đã từng gặp 2 người...
họ hết sức đôn hậu...để cưu mang...dù cuộc sống họ đang rất vất vả

Nhà tỉ phú.. Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch Công ty Đức Khải, cũng nhờ 1 người phụ nữ lớn tuổi...đã cưu mang và giúp đỡ lúc ông còn nhỏ tuổi và hàn vi...bà đã tận tình đi khắp nơi...gõ khắp cửa...để cứu ông thoát khỏi tù ngục...

Bà đã tận tình như tận tình với 1 đứa con
Nhờ thế ông mới thành đại gia như hôm nay

Họ họ có tấm lòng đại từ, đại bi họ là những viên ngọc quí đó bác..
bác đừng buồn khi bà chết sớm...vì bà sẽ thành thánh đó bác
 
Last edited by a moderator:
Xin chào các nhà nông kiêm nhà thơ, ngày phụ nữ Việt nam 20/10 sắp đến, Tư Thành tui có một đề nghị nhỏ thế này:
- Nhà nông nào có hứng thì tham dự vài khổ thơ để có cơ hội được tặng quà sau khi được giám khảo công nhận kết quả là bài thơ hay nhất (đàn ông thì dùng quà này để tặng vợ hoặc bạn gái, phụ nữ thì ẵm riêng cho mình).
- Đối tượng: là các nhà nông, kiêm nhà thơ trong nước (gửi quà ra ngoài nước khó quá, mong các bác thông cảm cho).
- Về chủ đề: chủ đề là ngày 20/10, gắn với hoa hoè, trang trại nói chung hihi.
- Dung lượng ngắn thôi (vài khổ cho đỡ tốn thời gian và dễ chấm);
- Thể loại: thể loại gì cũng được.
- Thời gian: từ nay cho đến đến 22 giờ ngày 15/10.
- Giải thưởng: tạm thời là cây linh sam Sông Hinh mini này, nếu có ai tài trợ sẽ bổ sung giải thưởng và cơ cấu sau hihi (quà sẽ được gửi vào ngày 16/10, để đến người nhận trước 20/10).
Có ai tài trợ thêm quà tặng không ạ! nếu có xin đăng vô đây luôn hihi!
- Giám khảo gồm: Bác @Mây Trắng, @4tthanh@Loan Nguyen (do bác @Mây Trắng làm trưởng ban)
Lưu ý: Thơ lượm lặt, xào nấu vẫn được xài, nhưng sẽ không được ban giám khảo đánh giá cao.
Mong các nhà nông nhiệt tình hưởng ứng trên tinh thần giao lưu vui vẻ.

10446677_825824580776165_6487904777277511277_n.jpg
Thấy chủ đề cũa bác Tư thanh đưa ra thật là thú vị nhưng trước hết thành thật xin lỗi các chị em phụ nữ:trong những ngày này rất muốn viết nên một bài thơ thật lãn mạn đễ tặng chị em phụ nữ nhà ta mà không thễ nào khơi dậy đươc niềm cãm hứng đễ viết được bài thơ.Có lẽ là do áp lực"bài dự thi"!Thôi thì đành vậy,cho phép nguyencongthoxt-nhà nông kiêm nhà thơ nghiệp dư này góp phần tí xíu gọi là hưỡng ứng phong trào của agriviet nhé.
Khởi đầu xin được phép giới thiệu đến các vị bài "kiếp làm thơ",mong quý vị đọc vị đọc chơi thôi nhé chứ không phãi bài dự thi:
KIẾP LÀM THƠ

Chĩ biết làm thơ đã thấy bèo,
Đa tình nhưng cũng lắm cheo leo.
Tình đến,tình đi không bến đậu
Chẵng biết nơi nào chổ cắm neo.

Cái kiếp làm thơ :cái kiếp nghèo,
Không mì,không mía,chãng ngô khoai.
Bạc trắng tiền trơn,nhà trống rỗng,
Heo,gà chẵng có thấy cheo leo.

Cái kiếp làm thơ: cái phận eo
Một chút "tẽo tèo" có như không.
Một năm "mấy lần" than như bộng
Hỏi làng,hỏi xóm chịu được không!?

Cái kiếp làm thơ:kiếp đèo bồng,
Tình thì lắm mối-tối nằm không.
Đôi khi tủi thân thấy chạnh lòng,
Mong nào ai đó nhũ lòng thương.

Cái kiếp làm thơ :chẵng có đường,
Quyền hành ,chức tước được mấy ai!?
Chỉ biết ngày đêm cứ miệt mài,
Trăng hoa,ong,bướm miệt mà say.

Hỏi ỡ trên đời còn mấy ai,
Nhớ đến thân tôi-tấm thân tồi!
Bọt bèo lên đênh trên dòng nước
Mặc cho dòng đời nước cuốn trôi!
tác giả :Nguyễn công Thọ

Và sau đây,vì không thể tạo cãm hứng để làm thơ chị em phụ nữ nên xin được đưa lên bài thơ sau đễ dự thi đễ gọi là hưỡng ứng phong trào cùng các bác.Hy vọng bài thơ này sẽ...đội sổ của BGK hiihi.Không có hứng với chị em pn nhưng cũng có chút gọi là nhớ về mẹ chứ!

CHƯA MỘT LẦN


Chưa một lần về thăm quê mẹ,
Chưa một lần ghé bến nước Hiền lương,
Chưa một lần đi trên đường Đất đỏ,
Chưa một lần dám ngõ ý về thăm!

Vĩnh linh quê mẹ ngày xưa ấy
Cha ông Tiên tỗ dựng cơ đồ.
Ngờ đâu chiến tranh rồi ly loạn
Mỗi người một nẽo,chốn tha hương.

Vĩnh linh ngày xưa chốn thiên đường,
Vĩnh linh ngày xưa hóa chiến trường
Đắm chìm trong cãnh chốn thê lương
Chia đôi đất nước phãi lên đường.

Thế rồi mỗi người sống một nẽo,
Người thì phố thị,kẻ hẻo lánh xa xôi.
Mấy mươi năm lam lũ tấm thân tồi
Đến hôm nay cuộc đời hơi tươi sáng.

Mong ai nhớ đến những tháng ngày...
Nhớ về quê mẹ,nhớ Tỗ tông,
Nhớ Ông,nhớ Bà,vùng đất ấy
Vĩnh linh quê Mẹ của ta ơi!
*************
Tần tảo nuôi con đến mỏi mòn
Lưng còng thân mẹ gánh hàng rong
Nhìn mẹ con xót xa trong lòng
Mong rằng:mẹ mãi sống cùng con.
Ước gì cảnh nghèo mau tan biến,
Mọi người có cuôc sống thần tiên
Mẹ về nơi chôn nhau cắt rốn
Nhìn lại một lần chốn...quê hương.
nguyễn công thọ
đt:0977061864-0933146349
Đăng bài lên rồi ngồi đọc mấy bài viết trong chủ đề. Thấy các bác bàn luận xôn xao quá, thấy thật hứng thú. Thôi thì cho em rút lại bài dự để cùng vào " tám" với các bác nhé.
Quá là nông dân agriviet có lắm người tài giỏi, hic nhưng sinh ra không phải thời.!
 
Last edited by a moderator:
T]
Biển và đá

Sóng từ đâu?
Sóng bạc đầu!
Bạc đầu do nỗi biển rầu đá trơ

Đá bơ vơ...
Mòn mỏi chờ
Mỏi mòn lo nỗi hững hờ sóng xao!

Sóng dâng cao
Sóng thét gào!
Bờ cao trơ đá...phủ đầu sóng tan

Sóng hoang mang!
Sóng chảy tràn
Vờn quanh bờ đá tan hoang sóng nhàu

Bao giờ đá đã biết đau
Biển ôm lấy đá xoa vào vết trơ
@loan Nguyễn máy tính vẫn chưa sữa bấm đt thì không nổi

Sóng bạc đầu
Sóng rầu rầu
Từ lâu ... sóng đã bạc đầu từ lâu

Đá quầng sâu ...
Đá xanh sầu
Sầu theo năm tháng xỉn mầu đá xanh

Sóng loanh quanh
Sóng dỗ dành
Trăng tròn , trăng khuyết ... Tình anh vẫn đầy

Gặp nhau đây
Lại chia tay
Sóng về với Biển ... Lòng quay quắt lòng

Đại dương sóng vỗ nghìn trùng ...
Thương câu vàng đá thuỷ chung đợi chờ
 
Last edited:
Thấy chủ đề cũa bác Tư thanh đưa ra thật là thú vị nhưng trước hết thành thật xin lỗi các chị em phụ nữ:trong những ngày này rất muốn viết nên một bài thơ thật lãn mạn đễ tặng chị em phụ nữ nhà ta mà không thễ nào khơi dậy đươc niềm cãm hứng đễ viết được bài thơ.Có lẽ là do áp lực"bài dự thi"!Thôi thì đành vậy,cho phép nguyencongthoxt-nhà nông kiêm nhà thơ nghiệp dư này góp phần tí xíu gọi là hưỡng ứng phong trào của agriviet nhé.
Khởi đầu xin được phép giới thiệu đến các vị bài "kiếp làm thơ",mong quý vị đọc vị đọc chơi thôi nhé chứ không phãi bài dự thi:
KIẾP LÀM THƠ

Chĩ biết làm thơ đã thấy bèo,
Đa tình nhưng cũng lắm cheo leo.
Tình đến,tình đi không bến đậu
Chẵng biết nơi nào chổ cắm neo.

Cái kiếp làm thơ :cái kiếp nghèo,
Không mì,không mía,chãng ngô khoai.
Bạc trắng tiền trơn,nhà trống rỗng,
Heo,gà chẵng có thấy cheo leo.

Cái kiếp làm thơ: cái phận eo
Một chút "tẽo tèo" có như không.
Một năm "mấy lần" than như bộng
Hỏi làng,hỏi xóm chịu được không!?

Cái kiếp làm thơ:kiếp đèo bồng,
Tình thì lắm mối-tối nằm không.
Đôi khi tủi thân thấy chạnh lòng,
Mong nào ai đó nhũ lòng thương.

Cái kiếp làm thơ :chẵng có đường,
Quyền hành ,chức tước được mấy ai!?
Chỉ biết ngày đêm cứ miệt mài,
Trăng hoa,ong,bướm miệt mà say.

Hỏi ỡ trên đời còn mấy ai,
Nhớ đến thân tôi-tấm thân tồi!
Bọt bèo lên đênh trên dòng nước
Mặc cho dòng đời nước cuốn trôi!
tác giả :Nguyễn công Thọ

Và sau đây,vì không thể tạo cãm hứng để làm thơ chị em phụ nữ nên xin được đưa lên bài thơ sau đễ dự thi đễ gọi là hưỡng ứng phong trào cùng các bác.Hy vọng bài thơ này sẽ...đội sổ của BGK hiihi.Không có hứng với chị em pn nhưng cũng có chút gọi là nhớ về mẹ chứ!

CHƯA MỘT LẦN


Chưa một lần về thăm quê mẹ,
Chưa một lần ghé bến nước Hiền lương,
Chưa một lần đi trên đường Đất đỏ,
Chưa một lần dám ngõ ý về thăm!

Vĩnh linh quê mẹ ngày xưa ấy
Cha ông Tiên tỗ dựng cơ đồ.
Ngờ đâu chiến tranh rồi ly loạn
Mỗi người một nẽo,chốn tha hương.

Vĩnh linh ngày xưa chốn thiên đường,
Vĩnh linh ngày xưa hóa chiến trường
Đắm chìm trong cãnh chốn thê lương
Chia đôi đất nước phãi lên đường.

Thế rồi mỗi người sống một nẽo,
Người thì phố thị,kẻ hẻo lánh xa xôi.
Mấy mươi năm lam lũ tấm thân tồi
Đến hôm nay cuộc đời hơi tươi sáng.

Mong ai nhớ đến những tháng ngày...
Nhớ về quê mẹ,nhớ Tỗ tông,
Nhớ Ông,nhớ Bà,vùng đất ấy
Vĩnh linh quê Mẹ của ta ơi!
*************
Tần tảo nuôi con đến mỏi mòn
Lưng còng thân mẹ gánh hàng rong
Nhìn mẹ con xót xa trong lòng
Mong rằng:mẹ mãi sống cùng con.
Ước gì cảnh nghèo mau tan biến,
Mọi người có cuôc sống thần tiên
Mẹ về nơi chôn nhau cắt rốn
Nhìn lại một lần chốn...quê hương.
nguyễn công thọ
đt:0977061864-0933146349
Đăng bài lên rồi ngồi đọc mấy bài viết trong chủ đề. Thấy các bác bàn luận xôn xao quá, thấy thật hứng thú. Thôi thì cho em rút lại bài dự để cùng vào " tám" với các bác nhé.
Quá là nông dân agriviet có lắm người tài giỏi, hic nhưng sinh ra không phải thời.!
Cảm ơn anh Thọ ạ! không ngờ anh cũng có tài lẻ này!
 
Mẹ khôn quá...con không dám lấy chồng
Mẹ ngu quá...con cũng chẳng kiếm được chồng

chuyện này thấy trước mắt mấy người rồi đó

Phúc đức tại mẫu
Phúc đức tại mẫu!
Đọc tới câu này của bác em cãm thấy chạnh lòng.
Chuyện đã 25 năm rồi đã trôi qua,người yêu em bị mẹ ép lấy chồng nhưng cô ta không chịu.Cuôi cùng thì người mẹ đã gài thế đễ rồi cô ấy bị cưỡng bức một cách tàn bạo.Tụi em cách xa nhau 300km mà thời đó làm gì có đt để liên lạc với nhau.Hai mươi năm sau kễ từ ngày cô ấy lấy chồng,cô ấy đã vượt hàng trăm cây số đễ gặp em.Trong những chuyện cô ấy kể lại có câu:nhiều đêm nằm em khóc và than rằng:con khổ quá mẹ ơi.
Đó là hậu quả của một người mẹ quá khôn.Ep con gái lấy chồng là người có nghề.Nó làm thuốc nam còn em làm htx
Đến hôm nay,chuyện đã 25 năm rồi nhưng cô ấy vãn còn thương em và gặp,đễ rồi em phải thốt lên:

Còn gặp nhau nữa đễ làm chi,
Hôn nhau mấy nụ được thêm gì?
Rồi đây với đó lại phân ly,
Bước đi-ngoãnh lại chuốc thêm sầu!

Nếu mãi yêu anh xin gắng đợi,
Vài chục năm nữa chồng em "đi"
Anh sẽ cùng em nên chồng vợ
Chẵng sợ miệng đời tiếng thị phi
 
Last edited by a moderator:
Cũng dính líu tới nhà nông, tôi xin góp vui chút xíu, không dự thi:
"LÚA' VỀ THÀNH PHỐ
Gom góp tiền nong mấy triệu đồng
Nhanh chân te rẹt phố phường đông
Nhà cao chót vót không nhìn tới
Đường thấp lè tè ngập tợ sông.
Con gái đời nay nghèo thiếu vải
Trai thời uốn tóc lại đeo bông
Tấp vài tửu quán, đèn xanh đỏ
Mấy chốc hầu bao đã trống không.

BỊ PHẠT
Nam kỳ Khởi Nghĩa rẻ Nguyễn Du
Giao thông, mấy chú đứng lù lù
Ân cần tiếp đón vui niềm nở
Biên bản lập xong rất chỉnh chu.
Có thể đi rồi thong thả nhé
Tuần sau về lại nộp vài xu
Signal không bật nhiều người phạm
Sao cứ nhằm tôi trút hận thù.

KHÔNG ĐỀ
Chén cơm nguội ngắt chiều qua
Giờ thêm tí muối, tí cà, tí dưa
Cơm này bạn có ăn chưa?
Mình thì cứ thế, sáng trưa lẽ thường.
Nhà tranh, vách lá tựa nương
Chiếc xe đạp cũ trên đường thong dong
Người ta áo lạnh chiều đông
Mình mơ một chiếc chăn bông không thành
Chân trần, áo mỏng phông phanh
Tha phương cầu thực, tóc xanh bạc màu
Cuộc đờy lẫn lộn vàng thau
Thì ta với bạn khác nhau đâu nào
Cần chi phân biệt nghèo - giàu
Xuôi tay, nhắm mắt như nhau thôi mà
Sang, hèn rồi cũng ra ma!!!
 
Last edited:
Đề tài hấp dẫn thế này ... Ma Đầu Thủy Canh hôm nay mà không xuất hiện...thì chắc chắn là đã ..chết rồi
Già mà còn mèo mả gà đồng làm sao mà... thọ được

Không bị vợ ghen đánh chết...thì cũng chết vì liệt giường...
Than ôi cho lão ma đầu...do không biết sợ vợ nên...bị đoản mạng
 
Sóng bạc đầu
Sóng rầu rầu
Từ lâu ... sóng đã bạc đầu từ lâu

Đá lo âu ...
Đá xanh sầu
Sầu theo năm tháng xỉn mầu đá xanh

Sóng loanh quanh
Sóng dỗ dành
Trăng tròn , trăng khuyết ... Tình anh vẫn đầy

Gặp nhau đây
Lại chia tay
Sóng về với Biển ... Lòng quay quắt lòng

Đại dương sóng vỗ nghìn trùng ...
Thương câu vàng đá thuỷ chung đợi chờ

Chồng rù rì
Vợ thầm thì
20 đã tới tặng gì đây ta?
- Dùng hoa thiên lý làm quà
Rồi đem xào với lòng gà lai rai.
Vợ cười tủm tỉm bắt tay:
- Nhất cử tam tiện, chiêu này hay ghê …

Rồi chồng phê
Vợ cũng tê
Mồi vơi, rượu cạn cái mề còn đây

Chồng lăn quay
Vợ cũng say
Đến khi tỉnh giấc … hết ngày 20
 
Last edited by a moderator:
@ Í chà ! Lão Đại À ... Nghe giang hồ đồn hai "khứa lão" vì không muốn ai làm phiền nên nhảy xuống vực để đấu . Tứ đại môn phái đang chia nhau đi tìm ... bí kíp của mấy lão í ! Thật - Hư ... chưa rõ . hi hi

Chồng rù rì
Vợ thầm thì
20 đã tới tặng gì đây ta?
- Dùng hoa thiên lý làm quà
Sau đó xào với lòng gà lai rai.
Vợ cười tủm tỉm bắt tay:
- Nhất cử tam tiện, chiêu này hay ghê …

Rồi chồng phê
Vợ cũng tê
Mồi vơi, rượu cạn cái mề còn đây

Chồng lăn quay
Vợ cũng say
Đến khi tỉnh giấc … hết ngày 20
@ Mong là anh em đừng có "lăn quay" . Chỉ còn một ngày , nhanh tay lên nào các bạn ơi !

MT gửi một bài đọc thư giãn . Xem như "tiếp sức" để các bạn "về đích" .

HỜN ... GHEN

Em vẫn hồn nhiên như thuở xưa
Một ngày mấy lượt ... gọi đón _ đưa
Đón vội có khi không dùng bữa
Thân anh gầy gò ... Em thấy chưa ?!

Em vẫn nồng nàn như thuở xưa
Nằng nặc đòi đi ... dạo dưới mưa
Bảo rằng : Em thấy tình chan chứa ... ?!
Bao lần cảm lạnh ... cũng đâu chừa

Em vẫn dịu dàng như thuở xưa
Bắt gặp anh nhìn ai say sưa
Lặng im ....................
Đôi mắt dường tóe lửa
Anh phải dỗ dành ... suốt mấy trưa

Em vẫn ân cần như thuở xưa
Điện thoại , nhắn tin ... Hỏi từa lưa
Than ôi !
Tự do còn đâu nữa ?
Cứ mỗi lần nghi ... Lại trách bừa ...
***
Em ơi ! Cuộc tình duyên hai đứa
Lắc lư như là nhịp võng đưa
Lời hờn ghen tựa từng vết cứa
Xui trái yêu rơi ... rụng giữa mùa ...

Sắt son em tròn câu đã hứa
Thủy chung anh vẹn chẳng lọc lừa
Ghen tuông nói hoài ... mà chẳng sửa
Chìu em biết mấy vẫn chưa vừa !

Anh là một nửa _ Em một nửa
Lời của anh yêu ... có chăng thừa ?!

TL - LD - BV
 
Last edited:
Sinh ra thân phận đàn bà
Khổ đâu chẵng thấy chỉ là vinh danh
Một năm những có hai lần
Tháng ba mồng tám,tháng mười hai mươi
Những ngày đó vợ cứ cười
Chồng thì vất vã có lười được đâu
Vợ bảo chồng đáp;muôn tâu:
Vợ trên,chồng dưới lâu lâu có ngày
Đàn ông sao khổ thế này
Làm trên,làm dưới cã ngày không xong
Còn vợ thì cứ thong dong
Tay cầm điện thoại chõng mong trên giường
Hôm nay chẵng được sương sương
Chồng nghe vợ nói chẵng cương tí nào
Thôi thì chẵng biết làm sao
Cứ hầu cho vợ mong mau qua ngày
Em ơi! anh muốn thế này
Cơm canh anh nấu cã ngày cho em
Tivi em cứ nằm xem
Thể thao,bóng đá cho em đã thèm
Còn anh chẵng dám lèm nhèm
Cơm canh đã chín,mùng mền cũng xong
Bây giờ anh chỉ ngồi trông
Anh mong em bảo ;anh vào hay ra
Hôm nay tình cãm mặn mà
Vợ trên chồng dưới thiệt là đắm say
Em ơi anh có ý này
Bây giờ em muốn anh ra hay vào?
Thôi thì chẵng biết làm sao
Em trên anh dưới "cứ ra cứ vào"....
Anh ơi anh thấy thế nào?
Em ơi anh khiếp cái ngày của em!!!!
 
Last edited by a moderator:
Thấy các bác mần thơ xôm tụ quá. Em lục lọi lại.....được vài bài....viết lúc ở quê. Thấy cũng phù họp chủ đề phụ nữ, mang ra.... góp vui cùng bà con xóm làng Agriviet.
*
Cót két từ xa khắp đường làng
Em đèo con nhỏ lúc xuân sang
Chiếc xe trĩu nặng bờ mi mộng
Chở phận lỡ làng chẳng tiếng than
*
Bánh canh em bán khắp lang thang
Một ngày hai buổi sớm chiều tàn
Vòng xe lỡ nhịp không về lại
Để mẹ bên con ngấn lệ tràn
*
Ai bánh canh không? khúc nhạc buồn
Điệu hò câu lý mấy được suông
Người lớn con nít ăn lót dạ
Mủm mỉm môi cười, tóc xỏa buông
*
Em ngang qua tôi gió lao xao
Lãnh lót tôi đợi một tiếng rao
Ngẩn ngơ im lặng vòng xe ấy
Chạm nhẹ hồn tôi mắt em trao
*
Mẹ à chú ấy có làm sao?
Con bé ôm lòng mẹ thều thào
Mẹ à chú ấy nhìn con xiết
Mẹ à chú ấy đợi tiếng rao
*
Bánh canh em bán mấy nghìn đồng
Môi mềm mắt biết trãi đầy sông
Mủi cao mày liễu xua tan gió
Vạt áo hai tà thắt lưng ong.
*
Em à nhà anh giữa xóm đây
Cảm thương con bé dạ ngất ngây
Em à con bé còn phải lớn
Hãy để anh cùng phụ một tay?
*
 
Những người phụ nữ cao quí này... bác may mắn được gặp 1 người ( Mẹ Ngọc ) chúc mừng bác

tôi đã từng gặp 2 người...
họ hết sức đôn hậu...để cưu mang...dù cuộc sống họ đang rất vất vả

Nhà tỉ phú.. Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch Công ty Đức Khải, cũng nhờ 1 người phụ nữ lớn tuổi...đã cưu mang và giúp đỡ lúc ông còn nhỏ tuổi và hàn vi...bà đã tận tình đi khắp nơi...gõ khắp cửa...để cứu ông thoát khỏi tù ngục...

Bà đã tận tình như tận tình với 1 đứa con
Nhờ thế ông mới thành đại gia như hôm nay

Họ họ có tấm lòng đại từ, đại bi họ là những viên ngọc quí đó bác..
bác đừng buồn khi bà chết sớm...vì bà sẽ thành thánh đó bác
Bác nói đúng. Bây giờ chỗ ngã ba nơi bà thuòng đặt gánh hàng khi xưa đã hình thành một chợ làng nhỏ. Nơi hội họp trao đổi của bà con các xóm tụ về. Khi nói đến sự phát triển của nó người ta sẽ nhắc đến bà.
Vài người là con dâu con gái bà vẫn sinh hoạt ở đó.
Nếu có ai đó có điều gì hơi quá với nhau thì tên bà được nhắc đến trong câu : "Hồi đó..."như là một tấm gương
 


Back
Top