Tiếng thơ:Vì sao tôi say?

Trường Giang

Nhà nông chuyên nghiệp
#1
Tôi gặp em trong một ngày gió rét
Và bầu trời cứ sấm sét liên miên…
Mắt long lanh soi rọi cả mây mù
Em đã đến như mùa Xuân tuyệt diệu

Em mỉm cười như vầng dương sáng lạng
Gót sen hồng rảo bước giữa Hạ say
Bên suối tóc bồng bềnh nhẹ như mây
Tôi đã yêu trong men say chếch choáng

Tôi yêu em như con người cần thở
Như lữ hành trên sa mạc khát bia
Để gần em, mọi thủ đoạn tăm tia
Tôi đã xài, nhưng đều vô dụng

Cứ mỗi lần tôi cầm ly cụng cụng
Bóng hình em bất chợt lại hiện về
Vành thủy tinh của chai nếp rượu quê
Hay bóng nghiêng trong ly bia vàng sánh

Về tửu đạo tôi tiền đồ vô hạn...
Lúc cầm chai chúng bạn vẫn thường khen
Bảo rằng tôi: nhậu nhẹt đã thành quen
Như phản xạ của tửu vương thần thánh...

Giữa trời hè trong tay ly bia lạnh...
Mà lòng tôi còn giá buốt bao nhiêu!
Nhặt cuộc tình của thiên hạ làm rơi,
Chén rượu cay sao đủ vơi niềm nhớ!

:mellow::mellow::mellow:

 

Last edited by a moderator:

banmatchodat

Nhà nông nghiệp dư
#2

Giữa trời hè trong tay ly bia lạnh...
Mà lòng tôi còn giá buốt bao nhiêu!
Nhặt cuộc tình của thiên hạ làm rơi,
Chén rượu cay sao đủ vơi niềm nhớ!

:mellow::mellow::mellow:

Ai mà iu ác liệt quá dị ta ?!

Giọt sầu rơi vỡ làm đôi !
Nữa em câm lặng, nữa ai đợi chờ ?
Ai chông chênh khúc tình vờ ?
Để Giang nhặt được mãnh đời đánh rơi !
 
#5
Nếu không có những giây phút để thả hồn đi hoang để… lãng mạn thì cuộc sống này buồn lắm
Nhưng sau những giây phút lãng mạn lại càng buồn hơn..nhưng cái buồn này cũng dễ chịu hơn

Yêu Người Trong Tranh
Anh Tuấn

Dáng ngoan tha thướt bên mành
Khoan thai lả lướt vây quanh bóng hình
Lung linh ánh mắt đưa tình
Ngắm tranh anh đứng một mình ngẩn ngơ

Tóc huyền say đắm vần thơ
Bờ vai buông xoã đợi chờ bâng khuâng
Để mây ghen gió âm thầm
Trăng sao ray rứt bao lần thu sang

Vươn tay níu kéo mây ngàn
Hoang vu vướng bước gót nàng Quỳnh Như
Đêm khuya trăng đến tạ từ
Vỡ thành hai mảnh ngục tù trong anh

Anh yêu người đẹp trong tranh
Hồn hoa xây giấc mộng lành bên nhau
Đóng thành bức hoạ trầu cau
Không còn lẻ bóng ... nguyệt lầu tương tư...

anhtuanseattle's blog

--------

Mông lung


Sao chiều nhè nhẹ về đêm
Xin đừng lay động cành mềm sương ơi
Bóng đi lặng phía cuối trời
Xoè bàn tay hứng giọt rơi sẽ sàng

Trời giăng trắng ánh mơ màng
Cõi mung lung nhặt thu vàng mung lung
Chín chiều không giữa không cùng
Mưa day dứt đến vô chừng cõi đêm.

Ta và em với không tên
Giấc tan chầm chậm tận miền lặng im
Thiên thu lướt thướt đi tìm
Sông trời cuốn hết ưu phiền về sau.

Sáng rồi trời vẫn mưa mau
Chốn xanh xa dậy giấc nhàu bụi rơi
Thu trôi trong ánh bời bời
Ta và em một bầu trời phiêu diêu.


Trần Anh Thái
 
Last edited by a moderator:

hoangtucantho

Nông dân ¾
#6
"Tiếng sét " ái tình hả Anh Giang. Ăn nhậu đôi khi lại có lợi.:lol:
Nhanh nghen! Sắp tới "mùa mưa" rồi, lúc này là dễ phân biệt nhất đó.
 

Thuy-canh

Nông dân @
#8
Trường Giang "đã" thất-tình rồi. Tỉnh lại rồi. Nhưng "đòn" vẫn còn đang "thấm":

Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất hơn thua ý tại lòng

Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì không

Link: http://agriviet.com/home/threads/90226-Tieng-tho-Vi-sao-toi-say-#ixzz2JaLOA2T4

Giọng Trường Giang nhuốm đầy mùi Thiền. Tay nầy mà đi tu thì hơi... uổng! Tui thử mượn mấy câu nầy, không nhớ tên tác-gỉa, gởi tặng người "mất Tình được... Tửu"!

Bể khổ mênh-mông sóng ngập trời,
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi.
Thuyền ai xuôi gió, ai ngược gió,
Ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi!


Thân.
 

3 Phỉ

Nhà nông chính hiệu
#9
Đang thong dong trên đường cái quang thênh thang tự dưng rẻ sang con đường đi lên miền ngược, thiệt khổ cái thân. Nhưng khống sao, khổ mà vui, trèo tiếp đi Giang, chu dù:
Thân này tơi tả vẫn là Giang
Giày bung, áo rách vẫn vượt ngàn
Vì ai, Giang quyết không chùn bước
Mong ai thấu hiểu ruột, tim, gan! :lol:
 
Last edited:

n_hung_cj

Nhà nông nghiệp dư
#10
"Tiếng sét " ái tình hả Anh Giang. Ăn nhậu đôi khi lại có lợi.:lol:
Nhanh nghen! Sắp tới "mùa mưa" rồi, lúc này là dễ phân biệt nhất đó.
Thấy từ “mùa mưa….. dễ phân biệt” lại nghĩ truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh
Mà theo đoạn thơ của chú 3 thì chắc là bác Trường Giang đang ngược lên miền núi :2cat: tìm sơn nữ rùi không biết hoàng tử có đi không:8^:
 

Trường Giang

Nhà nông chuyên nghiệp
#11
Thấy từ “mùa mưa….. dễ phân biệt” lại nghĩ truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh
Mà theo đoạn thơ của chú 3 thì chắc là bác Trường Giang đang ngược lên miền núi :2cat: tìm sơn nữ rùi không biết hoàng tử có đi không:8^:
Nghe nói sơn nữ (tiên nữ) trên núi đẹp lắm
. hoangtucantho đi hông?
Bắt 1 chuyến cho đầy xe.

Bờ sông lau trắng một vùng
Một đôi thiếu nữ ngập ngừng đứng xem...

khốngkhôngkhôngáĐang thong dong trên đường cái quang thênh thang tự dưng rẻ sang con đường đi lên miền ngược, thiệt khổ cái thân. Nhưng khống sao, khổ mà vui, trèo tiếp đi Giang, chu dù:
Thân này tơi tả vẫn là Giang
Giày bung, áo rách vẫn vượt ngàn
Vì ai, Giang quyết không chùn bước
Mong ai thấu hiểu ruột, tim, gan! :lol:
Vâng ah, khổ quá bác 3 ơi

Vì ai vì ai ...

Trường Giang "đã" thất-tình rồi. Tỉnh lại rồi. Nhưng "đòn" vẫn còn đang "thấm":

Phàm trần hai chữ Có và Không
Được mất hơn thua ý tại lòng

Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
Có còn bên mình những gì không

Link: http://agriviet.com/home/threads/90226-Tieng-tho-Vi-sao-toi-say-#ixzz2JaLOA2T4

Giọng Trường Giang nhuốm đầy mùi Thiền. Tay nầy mà đi tu thì hơi... uổng! Tui thử mượn mấy câu nầy, không nhớ tên tác-gỉa, gởi tặng người "mất Tình được... Tửu"!

Bể khổ mênh-mông sóng ngập trời,
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi.
Thuyền ai xuôi gió, ai ngược gió,
Ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi!


Thân.
Cháu thích bài thơ đấy, đúng là không có gì là tuyệt đối nhưng chunng quy cũng Có hoặc Không?
Xương thịt tiêu tan, mọi thứ hỉ nộ ái ố, ân ân ái ái cũng hóa hư vô.
Mất tình được Tửu

Ai ơi ghé lại chốn này
Dưới hầm có rượu trên lầu có thơ
Cạn ly nhấm cạn chén đầy
Lâng lâng bay bổng vui vầy hát ca
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH