Tình Lân Lí

chienmdht

"Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương"
#1
Cháu chào cả nhà.
Tết năm nay cháu có duyên được nghe bài thơ này của thi sĩ Hoài Hương. Cháu thấy bài thơ rất hay và cháu học được nhiều từ bài thơ, nhìn thấy được tình xóm giềng nơi mỗi người vẫn còn đó chẳng đi đâu, đôi khi tai họa không phải không tốt, tai họa mà lại thấy tỏ tường tình nghĩa.
Cháu gửi cả nhà cùng đọc ạ. Chúc agriviet nhà mình mãi là nơi bình yên cho những kẻ lơ thơ như cháu ghé chơi hihi.

TÌNH LÂN LÍ (Tình xóm giềng)
Hoài Hương
*
Nhà anh và nhà tôi
Cách mảnh rào xơ xác
Con anh gọi tôi bằng bác
Tình quê dào dạt niềm thương
Hai mái tranh che mát nửa mảnh vườn
Đôi lối nhỏ thẹn thùng chung ngõ lá
Giàn bầu xanh bò lên mái rạ
Từ hè anh len lỏi đến nhà tôi
Cam bên ni sung sức nẩy chồi
Cành toả rộng nghiêng qua rào, kết trái
Và vui sao những ngày mùa gặt hái
Đèn hai nhà chong sáng nửa vườn xanh
Vợ tôi nghe tiếng hát vợ anh
Thêm hứng thú, làm thâu đêm chẳng chán
Nhưng rồi một sáng
Có đám gà tơ
Gà bên anh kéo đến bất ngờ
Đào hàng ớt nhà tôi tan tác cả
Tiếc cây quý, vợ tôi tung hòn đá
Khiến gà anh trơ xác đến hai con
Cây chết đi, gà cũng không còn
Nhưng trận cãi năm ngày chưa hết
Tôi không tiếc cây khô, gà chết
Nhưng thương xót vợ mình
Và anh bất bình
Vợ bạn
Sân nhà tôi, con anh không thấp thoáng
Rào mong manh khép lại lối băng ngang
Giếng nước đào riêng
Ly cách hai đường
Và cành cam sây trái đâm ngang
Và bầu xanh nối hai mái rạ
Bị đứt gốc úa tàn hoa lá
Cây hết xanh vì tình xóm khô khan
Mấy trẻ thơ muốn vạch lá dòm sang
Nhưng e sợ mắt mẹ nhìn khe khắt
Anh và tôi nửa năm không gặp mặt
Hay ngượng ngùng, xa lánh, băn khoăn
Đêm cuối năm
Trời lạnh không trăng
Nhà tôi bỗng dưng phát hoả
Tôi thức dậy khi lửa bùng mái rạ
Lửa hung hăng theo gió vọt lên trời
Vợ tôi gào: “cứu lửa xóm làng ơi!”
Tôi hoảng hốt bồng con ra hấp tấp
Lửa theo gió, lửa bùng lên khó dập
Một mình tôi xách nước chạy ra vào
Nhưng
Anh đạp hàng rào
Anh sang vội vã
Vợ anh đến với thùng gàu hối hả
Dập tắt lửa cuồng
Lửa hạ rồi
Trên nửa chiếc sân vuông
Tôi nắm chặt tay anh, khó nói
Hai người vợ nhìn nhau chưa hỏi
Nhưng tình xưa lên ánh mắt long lanh…
Tết năm nay
Tôi ăn tết nhà anh
Hai người vợ nấu chung trong bếp lửa
Mấy đứa trẻ đùa nắng xuân trước cửa
Anh và tôi hì hục cất kèo tre
Dựng lại nhà tranh
Cho hè nối hai hè
Cho giàn bầu leo sang mái rạ
Cho cành cam sây trái đâm ngang
Cây lại xanh tình xóm hết khô khan
Đôi lối ngõ lại chung vào ngõ lá
Giàn bầu xanh phủ lan hai mái rạ
Bầy trẻ thơ hăng hái giỡn quanh sân
Đường mòn nghe mát bàn chân
Rào xưa mở lối kết thân hai nhà
(Mây Thu do Tố Như xuất bản. Ấn hành tại nhà in Trường Thi, xong ngày 25-6-1960, GPXB số 866/XB
Link tham khảo:
https://banmaihong.wordpress.com/2013/03/27/hay-den-voi-mot-bai-tho-doan-le/
 

Last edited:

PHM

Nhanong.Com
#7
Bài thơ diễn tả cái tình đơn sơ của người thôn dã.

Đôi khi giận nhau vì những chuyện chẳng vào đâu, nhưng tình láng giềng vẫn đong đầy mỗi khi có dịp.