Trang Thơ Tuyền Linh

  • Thread starter tuyenlinh47
  • Ngày gửi
T

tuyenlinh47

Guest
Yêu Người

Yêu Người, Người hiểu được tôi ?
Làm sao Người biết tình vơi tình đầy
Người cho tôi phút nồng say
Chắc mai mốt nọ tôi đày đọa tôi
Bên Trời nhìn áng mây trôi
Là hồn tôi đó, một trời nhớ thương
Vấn vương…vương vấn khôn lường
Tôi hoài cất giữ mùi hương thuở nào
Đêm đêm níu gọi chiêm bao
Người về lộng lẫy ngạt ngào xiêm y
Từ đi trong phút phân kỳ
Nghe hồn mắc cạn, giọt lưu ly sầu
Sầu lên ngọn cỏ bãi dâu
Sầu trong quán vắng nát nhàu tương tư
Yêu Người, yêu cả thực, hư
Nguyện xin giữ mãi tương tư phút nầy
Nhỡ mai bến lở cát bồi
Thì xin Người hãy cho tôi tỏ lòng ?

Người về bướm gánh mùa sang
Vàng bay rải mộng, thu càng biếc thu
Nhẹ bay qua đám sương mù
Có đôi nhạn trắng hát lời ru xưa
Mùa vàng trẩy hội hoa đăng
Xóa tan bao nỗi muộn phiền ngày nao

Tuyền Linh
 


Mái Tóc Trầm Hương


Cuối cùng mình cũng xa nhau
Tình theo xác lá vàng bay cuối mùa

Trăng vàng xẻ nửa, chia hai
Nụ hôn vàng đá còn cài bên trăng
Mùi hương nào đã lãng quên
Ô hay, sao lại dạ đành đổi thay !
Sắt son nguyện cuộc tình nầy
Lời nguyền đã buộc vào dây tơ hồng
Lẽ nào bèo dạt bến sông
Lẽ nào thuyền mộng ngược dòng trường giang

Ta mơ…hay mộng đã tàn ?
Bài ca ước hẹn hàng hàng lệ rơi
Vòng tay ôm lạnh mùa thu
Nét mày mây phủ lạnh mù hàng mi

Lời nào đưa tiễn nhau đi
Xin em khe khẽ như vì…vì nhau
Bởi trong muôn vạn sắc màu
Lòng ta không thể đổi màu thời gian

Vẫn là mái tóc trầm hương
Ngàn năm lộng gió quyện đường chiêm bao

Tuyền Linh
 
Cảm xúc thật hay..về 1 ảo tưởng hạnh phúc được xây dựng bởi tình yêu…để rồi cuối cùng đổ vỡ
Hạnh phúc đâu có đến dễ dàng bằng tình yêu như thế !!

Vì tình yêu ngĩa là…đau khổ
Và gặp gỡ ngĩa là sẽ chia tay

Nếu bạn không muốn đau khổ…thì hãy lạnh lùng và nhất định…không yêu
Và nếu bạn không chịu nổi sự chia tay…thì hãy đừng tìm gặp

Những vần thơ nhiều cảm xúc của bác…đã làm lão “mõ”..nhớ đến hồi còn trẻ trung của mình…trong chiến tranh nhưng vẫn nhiều mơ mộng…để rồi tất cả vỡ tan như mây khói
Bây giờ già rồi vẫn không quên…vẫn thỉnh thoảng nhớ lại với ít nhiều bồi hồi ..và với tự nhủ : sao hồi đó mình ngu thế nhỉ !!
Từ ngu là từ chính xác, nhưng phũ phàng vô cùng…nên nhiều người dị ứng với từ này….

Nhớ “lão độc vật” và “ma đầu” quá…
không ai sai cả…tất cả đúng hết…chỉ tại không đồng cảm thôi
diễn đàn chỉ là khởi đầu…..2 lão độc địa này mới thực là : phát biểu dũng cảm của người đã chạy hết con đường

Rất quí mến với 2 bác.
 
Last edited by a moderator:
.
@ Í chà ... Bác Mục thiệt là ... Bác tính xui mọi người diệt Sắc Dục hết ah ? hi hi

- MT cũng như Bác . Thỉnh thoảng ... lại nhớ chuyện ngày xưa . Nghĩ lại hồi đó thấy mình thiệt Ngốc

Yêu ... Đau khổ ; Đau khổ rồi ... lại yêu ... Nhưng mà cũng nhờ thấm thía khổ đau ... người ta mới nhận ra hạnh phúc và biết nâng niu , gìn giữ .

--------------------

@ Dạo này MT cũng không có ngẫu hứng , nhưng vào đây hổng lẽ lại ra không . Thôi thì mạn phép gửi lại 1 bài thơ con cóc gọi là chia sẻ , đồng cảm cùng chủ TOPIC

BẾN XƯA 1

Em là cô gái đôi mươi
Hằng ngày chèo lái đưa người sang sông
Còn Ta dong ruổi tang bồng
Một hôm lạc bước dừng chân Bến này

Tơ trời giăng mắc đâu đây
Phút giây gặp gỡ ... Lòng say_say lòng ...
Đò ngang một chuyến sang sông
Buồn trông con nước ... xuôi dòng ... trôi xa

Thương Ta bốn bể là nhà
Dám đâu ước hẹn về qua Bến này
Bàn tay ...Tay trắng bàn tay
Mai này _ Ai biết mai này ra sao ???

Lặng thầm ... Sóng vỗ nao nao
Rưng rưng cánh Phượng ... Chênh chao Hạ vàng ...
 
..............
..............................
Lặng thầm ... Sóng vỗ nao nao
Rưng rưng cánh Phượng ... Chênh chao Hạ vàng ...

Nhắc đến Hoa Pượng..hè về rồi.1 cảm xúc xa xưa quá nhưng vẫn cứ nôn nao như mới đây..

Như mây xuống phố (ảnh dự thi VN247 của Bùi Hùng )

 
Ai Người Tri Âm ?

Sầu nầy, ai hiểu được ta ?
Sầu trong giấc ngủ, sầu ra sân vườn
Sầu ươm giọt lệ thành sương
Nửa đêm thức giấc…đẫm vườn chiêm bao

Hồn ta chết giữa mùa Xuân
Cô đơn vệt nắng cuối đường hoàng hôn
Em ngồi xõa tóc lặng buồn
Chút hương còn đọng bên lòng ta đây

Bên em, còn có sầu nầy
Bên ta, chỉ với cỏ cây thầm thì
Ai người tri kỷ tri âm ?
Ai người sáng ngóng chiều trông hỡi Người !

Nhớ ơi, sao nhớ lạ đời !
Giấc mơ sảng sốt chơi vơi lịm hồn
Nghe tình còn ngọt môi hôn
Mà sao lịm chết giữa vùng khói sương

Thương cho mười ngón tay buồn
Rụng trên phím trắng, lạc nguồn âm giai
Chừ đây sầu đã chia hai
Em ơi, bên ấy đêm dài không em ?

Tuyền Linh
 
Máu Vẫn Về Tim

Cho dù em bỏ tôi di
Ngàn năm gió vẫn thầm thì với mây
Trăng lên, trăng khuyết lại dầy
Yêu em, tôi vẫn tháng ngày yêu em

Làm sao chối bỏ com tim
Một khi hơi thở dã tìm về nhau
Cám ơn em dã cho vay
Tấm lòng thảo mộc thành cây dại ngàn

Một mai cốt rũ xương tàn
Lệ tôi vẫn ủ nuôi hàng cây xanh
Để khi lá có lìa cành
Bay vào cổ tích bay quanh linh hồn

Tình nào thệ ước trăm năm ?
Tình nào gió thổi trên cồn cát phơi ?
Dù mai vật dổi sao dời
Máu tôi vẫn chảy muôn dời về tim

Tuyền Linh
 

Không ngờ Agriviet có nhiều thi sĩ tài hoa như thế.
Xem thơ lục bát Tuyền Linh thấy lắng đọng nhiều cảm xúc. Có xướng ...có họa. Jen xin gởi lại Topic Người một bài thơ Đường. Chúc Nhà thơ luôn sức khỏe và cống hiến cho bạn đọc những vần thơ hay.

Biển Thu

Thăm thẳm trời xanh biển biếc xanh
Thoảng cơn gió mát nhẹ trong lành
Nô đùa nắng bạc vờn trên sóng
Chao liệng cánh buồm nhẹ lướt nhanh
Chả biết đáy sâu chừng mấy sải
Không hay bờ rộng độ bao khoanh
Hình như triền cát đang xao động
Có phải lòng em nhớ tới anh



 
Không Em

Rã rời…hư, thực…thực, hư…
Không em như thể ngày chưa là ngày
Không em con bướm buồn bay
Con chim buồn hót, con tằm buồn ăn

Không em ngày thể như đêm
Hạt sương ngủ thiếp bên thềm lạnh căm
Đường về bóng lẻ trăng khuya
Chiếu chăn lạnh ngắt, bốn bề cú kêu

Tình chừ rồi cũng hư không
Còn đâu một thuở ngóng trông đợi chờ
Dấu xưa rêu phủ xanh mờ
Vườn xưa hoa lá ngẩn ngơ hao gầy

Còn chăng một chút heo may
Mang bao nỗi nhớ rắc đầy lối xưa
Đường tình lãng đãng sớm trưa
Cơn mơ dậy sóng chưa vừa hồn đau

Thu tàn, tiếp lại tàn thu
Em như ngọn gió mịt mù đường bay
Nẻo nào ấm lại tình xưa
Xin em chút nắng để vừa lòng nhau ?

Trăm năm nào có là bao !
Không em như thể đời chưa là đời

Tuyền Linh
 
Tìm Em

Tìm em trên sóng lênh đênh
Hỡi em đang giữa vô minh của đời
Xót xa cho hạt bụi rơi
Nửa đời hương phấn bồng bềnh cơn mơ

Đường mây sao quá mịt mờ
Ta nghe lạnh buốt một đời phù vân
Lối duyên rồi cũng xa dần
Thoáng ra đã thấy nắng bên kia đồi

Đường tình chỉ bấy nhiêu thôi ?
Ơi, em con nước nghe lời ru xưa:
Trăm năm dù phải ngậm ngùi
Thì xin hẹn cõi xa xôi vĩnh hằng

Em ngàn năm…vẫn ngàn năm…
Ta nghe trong gió vẫn ngần hương hoa
Vẫn đôi dòng lệ sương sa
Vẫn nguyên búi tóc đuôi gà lơn tơn

Vẫn ôm cặp sách đến trường
Vẫn ép trong vở mùi hương thuộc bài
Ta xin chỉ bấy nhiêu thôi
Xoay quanh trong cuộc luân hồi- vẫn em !

Tuyền Linh

Bên Trời Mơ Xa

Ta gặp em giữa may bay
Ta gặp em tận cuối ngày nắng xa
Dù tình chẳng thể phôi pha
Cũng xin chờ đến Ta bà hẹn trao ?

Trái tim chừ đã hư hao
Hồn lênh đênh mãi đường vào cõi mơ
Bóng em khuất nẻo xa mờ
Ta nghe thấm đẫm nỗi chờ hắt hiu

Lòng ta nắng sớm mưa chiều
Nửa râm nhật tụng, nửa chờ trăng lên
Gọi tình, sợ lạnh hư không
Gọi thơ, e gió mênh mông đất trời

Thuyền tình đang giữa biển khơi
Lênh đênh sóng vỗ…một đời nổi trôi
Vòng quanh trong cuộc luân hồi
Ta nghe lệ nhỏ bên trời mơ xa

Tuyền Linh

Cố Nhân

Goi chi hai tiếng cố nhân
Cho câu Tống Biệt mãi thầm thì rơi
Chừ đây cuối đất cùng trời
Còn đâu tương ngộ, hỡi người trong thơ !

Lối xưa rêu phủ xanh mờ
Biết còn đứng vững bên bờ tử sinh
Con đường phía trước mông mênh
Sóng xô bão nổi vạn ghềnh thác reo

Dù đời còn chút hương yêu
Cũng xin giữ để kiếp sau hẹn thề
Bây giờ liễu khuất sương che
Rẽ chia lối mộng đường về xa xăm

Ai đi cắt nửa vầng trăng
Để ai lỗi hẹn”Một lần trăm năm” (*)
Để ai một thuở đảo điên
Tình chung khó nói, niềm riêng khó bày

Câu thơ lục bát còn đây
Thay câu Tống Biệt lạnh đầy chiêm bao
Ngồi nhìn đất thấp trời cao
Hỏi ai ? Ai biết kiếp nao tương phùng ! ?


Tuyền Linh

(*) Tình khúc: Một lần là trăm năm của ns Nguyễn Văn Thơ

Tương Tư

Hỡi em, có biết anh buồn !
Làm sao ngăn chặn được nguồn tương tư ?
Tóc xanh, mắt biếc, môi cười
Nửa như khăng khít, nửa rời dung nhan

Thắp lên nến lệ hai hàng
Tim đang mở lối, sao tàn cuộc chơi ?
Đàn trầm hồn lạc về đâu
Mà nghe như thể kinh cầu trong đêm

Tương tư mấy độ chín mềm
Tình em sóng vỗ hóa ghềnh thác reo
Mai đây nắng sớm mưa chiều
Xác thân bao nỗi đìu hiu uất trầm

Trái tim rồi cũng bão dông
Bước chân viễn cách ngàn trùng khuất xa
Ngóng trông qua ánh chiều tà
Đường xưa lối cũ sương pha mây ngàn

Tiếng thơ lạnh cả không gian
Chiều phai nắng nhạt đêm tàn tìm nhau
Rượu buồn đã cạn đêm thâu
Chiêm bao mấy lượt…lệ sầu mấy sông…

Tuyền Linh
 
Sinh Nhật

Lạnh thay tuổi đã xa người
Mùa Thu cũng chết cuối trời Đông, Tây
Chút hương còn thoảng đâu đây
Heo may thổi lại phút giây vô thường
Nỗi niềm sâu thẳm sông Tương
Mười sáu tháng tám ngập đường vàng bay
Chao ôi, là phút giây nầy ?
Đón ngày sinh nhật vòng tay khép hờ

Tuyền Linh
16.8.2013



Âm Sắc Thi Cầm

Lại thêm được một tuổi trời
Lại thêm phiền não xuống đời ngổn ngang
Muốn ghì níu chặt thời gian
Cho cơn mơ trắng dịu dàng đừng qua
Nhưng rồi càng níu càng xa
Trong tôi còn lại chỉ là vọng âm
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
Ngồi đây mà ngóng nước ròng nước lên
Tôi chừ nhớ nhớ quên quên
Nhớ mùa Thu chết, quên tên tuổi mình

Không là duyên nợ ba sinh
Thì thôi xin giữ chút tình tri âm ?
Còn đây âm sắc thi cầm
Xin làm cầu nối giữa linh hồn người
Đường tơ cuối đất cùng trời
Mang theo hơi thở về nơi giao tình
Ơi người tri kỷ tri âm !
Có nghe thấy được tiếng lòng tôi không ?
Ẩn trong âm sắc thi cầm
Lệ tôi tuôn chảy thành dòng…ai hay ! ?

Tuyền Linh
16.8.2013
 
Cuộc sống buồn thấy bà cố đi…gặp thêm trang thơ rên rỉ của bác….thiệt không muốn sống thêm tí nào
Bác đã có tuyệt chiêu làm cho người đang buồn phải buồn thêm….chỉ còn chờ tự tử cho rồi
Nhưng bác có cách làm cho cuộc sống vui hơn tí nữa không ? thí dụ như bài dưới đây của bác gốc ở Hải Phòng :

Hôm nay làng mở hội thi ..trống
Bác nào giỏi ..“dọng” bước ra đây
Đầu đình từng cặp trống… ra tay
Làng không phân biệt ..dùi gầy…trống non

Sân đình hai bác múa… trống cơm
Một già , một trẻ “thom thom” rất đều
Trống nào gõ mạnh cũng …kêu
Tiếng “thòm” trống cũ rên rên …rè rè
Đùi…son kẹp chặt trống…nhe
Dùi già chổng ngược rên… nge rất…tình

Này cô đứng dựa….cột đình
Trống “chầu” cô muốn cùng mình gõ không ?
Trống này muốn… dọng …phải…gồng
Dùi già trống trẻ chênh chông tiếng …“ Pừng”
Nhặt khoan dùi… nhịp….tưng …tưng !!
Trống rên…dùi gõ ,ướt mình…mồ hôi
Bác nào thứ thật..dân chơi
Vào đây thi hội góp phần..thêm vui
 
Vào Mùa

Khi chiếc lá đầu mùa rơi cuối phố
Anh lại mộng mơ có bước em về
Từng giọt nhớ cũng tung tăng rải lộ
Bước ngập ngừng như cất giấu cơn mê

Khi con nắng ngủ quên chiều cuối hạ
Nhường thu vàng trải lụa đón chân xa
Xin em ghé dẫu tình chừ xa lạ
Chuyện buồn vui thì cũng của hai ta

Và…em nhớ mang theo nồng nàn cũ
Những buồn, thương, hờn, giận gối đầu giường
Những lo lắng ngày anh đơn lẻ sống
Đà Lạt bây chừ lạnh lẽo hơn xưa

Vẫn còn đó những ngày xưa tháng cũ
Cảm xúc ngọt ngào dành dụm gởi trao
Chuyện yêu thương mấy ai lường trước được
Để giờ đây nhung nhớ biết dường nào !

Chiều nay bỗng cơn mưa òa trên phố
Nghe lòng đường thầm gọi bước chân ai
Trần Qúy Cáp lối quanh vào xóm trọ
Anh ngậm ngùi nhớ quá những âm xưa

Tuyền Linh
 
Lời Tình Mùa Thu

Tưởng chừng như đã trôi xa
Tưởng chừng như đã nhạt nhòa khói sương
Tưởng chừng giọt nắng vô thường
Đã tan loãng mất trong hương thu về

Ngờ đâu bãi cát cồn khe
Lại còn râm rĩ lời ve tự tình
Trong như giọt nắng thủy tinh
Buồn như gió hú đầu ghềnh cuối sông

Xa nghe mà rối tơ lòng
Bỗng thương, bỗng nhớ, bỗng mong, bỗng chờ…
Bỗng thu vàng rụng bơ vơ
Bỗng hồn lãng đãng vật vờ sắc thu

Con tim vùi chốn thâm u
Bỗng dưng thức giấc ngậm ngùi xót xa
Em ơi, muôn dặm cách xa
Làm sao thuyền mộng về qua bến tình ! ?

Tuyền Linh

Tàn Thu

Thu đã tàn…lá úa ngập hồn ta
Hạnh phúc vẫn mong manh hơn tơ lụa
Ngọn gió thoảng vờn quanh hương đọng lại
Chút tình hờ mờ mịt xót xa thay !

Liễu rũ tơ vương mơ mộng từng ngày
Bàn tay nhỏ vun hoài không đủ ấm
Hạnh phúc nào về những đêm độc ẩm
Nghe yêu thương cuộn xé nát tim gan

Gối chiếc, chăn đơn, nguyệt lạnh tình trường
Hơn nửa đời thuyền bập bềnh chìm nổi
Một tiếng”yêu”chẳng tìm đâu ra được
Nói chi đường ước hẹn đến trăm năm

Giấu niềm đau trong ruột rối tơ tằm
Cười xởi lởi ngõ hầu che thiên hạ
Để sau đó trong đêm thâu nguyệt lặn
Hồn lại về thổn thức dưới sương khuya

Từng giọt buồn rơi rụng suốt năm canh
Hễ chợp mắt thì bóng Người hiện đến
Những nẻo hẹn trông mập mờ huyền ảo
Đường vào yêu xa lắc tận chân mây

Thu đã tàn…lòng úa với cỏ cây
Nghe thể xác nhập hồn trên sa mạc
Nghe hơi thở yếu dần cơn chết khát
Mộng trăm năm gục ngã dưới chân Người

Thôi cũng đành một số phận Người ơi ! ! !

Tuyền Linh
 
Đông Về

Đông về mãi tận non xanh
Sáng nay thức dậy thấy cành trơ phơi
Con chim bay lượn trên trời
Cũng chao đảo cánh muốn rơi lộn vòng

Đông về nhuộm trắng đầu non
Sương sa tuyết phủ cõi hồn ngẩn ngơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Chữ duyên chữ nợ thôi mờ mắt trông ?

Đông về tuyết chắn nối vòng
Rồi tan như chuyện có không nhân tình
Tại sao bóng chẳng theo hình
Để cho ai mãi khóc tình Tố Như ? (*)

Đông về gió thổi mây đưa
Ôi, sao thương quá giọt mưa trong lòng !
Rơi hoài vào chốn hư không
Hỏi còn gì nữa trên nhân thế nầy ?

Đông về nhạn lạc xa bầy
Hỡi ơi, nhân ảnh mây bay cuối trời !
Trăm năm người mãi xa người
Nhìn cơn bấc thổi, khóc cười với ai ?

Tuyền Linh


(*) Tân khoa Nguyễn Tố Như và nàng Cầm

Sầu Đông

nén nhang cho hiền thê

Lặng nhìn cây lá tả tơi
Sương đan tuyết chắn khung trời quạnh hiu
Lòng ta cám cảnh tiêu điều
Nửa thương phận bạc, nửa ngùi trời mây

Gió về đâu, lạnh thấm đầy
Hồn tương tư cũng bủa vây bến tình
Dường như ai xé con tim
Lạnh hương án cũ, vỡ bình hoa xưa

Nhớ thương nói mấy cho vừa
Sầu theo đáy huyệt vẫn chưa hết sầu
Trời Đông tan tác một màu
Hồn bay lãng đãng biết đâu bến bờ

Tử sinh là chuyện của trời
Mà sao giọt lệ không chờ bỗng sa
Em về cõi ấy Ta bà
Sáu đường ba nẻo đã là phận cam

Ta ngồi đối diện mùa Đông
Chín phương trời cũng vô thường quanh ta
Ngậm ngùi giọt lệ xót xa
Trăm cơn bấc lạnh lùa qua phiên buồn

Tuyền Linh
 
trầm khúc 4

mùa đông vần vũ kéo sang
làm sao vượt cả dặm ngàn gặp nhau
thôi đành chờ cõi chiêm bao
lắng nghe tâm sự lệ trào ướt mi

tình buồn muốn giục chân đi
lòng xa xót mãi đợi khi đêm về
em chừ liễu khuất mây che
đớn đau tâm thể nặng nề xác thân

ta chừ có cũng như không
trùng dương cách trở tình gần hóa xa
thần giao cách cảm trong ta
cứ lay động mãi nỗi xa xót tình

mông mênh trời đất một mình
em - con thuyền nhỏ giữa ghềnh thác reo
nỗi lòng xa xứ hắt hiu
thương về Cố Quận những chiều khuyết trăng

đường trần bao nỗi cách ngăn
tìm trong giao ngộ họa hoằn mà thôi
đó, đây hai trái tim côi
chân trời góc bể, sao nguôi nỗi niềm !

phải chăng duyên nợ ba sinh
cưu mang nhau mãi cuộc tình héo hon
bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông
kẻ đau tiếc bướm, người sầu thương hoa

nửa đêm trăng khuyết trăng tà
hồn lìa khỏi xác mơ ra nghìn trùng
vời theo nhân ảnh chập chờn
bơ vơ hồn lạc lưng chừng hư không

tuyền linh

trầm khúc 5

tết về kề cận bên lưng
lòng xa xót mãi nỗi gần niềm xa
phải chi tim xẻ được hai
nửa chôn Cố Quận, nửa cài trời Tây

lòng tôi lúc vơi lúc đầy
lúc quên, lúc nhớ, lúc ngày, lúc đêm
trót đa mang chút nợ duyên
nên câu thơ phải khóc thầm từng đêm

qua chùa chợt thuấy bâng khuâng
vẳng câu kinh kệ mà thèm tĩnh tâm
nghe đời còn quá xa xăm
nghiệp duyên, duyên nghiệp, nợ nần mãi thôi

nụ hôn nồng đượm trong tôi
cứ vương vấn mãi bóng người năm xưa
khiến lòng hết nắng lại mưa
hết sương lại gió, bốn mùa vây quanh

Đông, Xuân, Thu, Hạ nghiêng mình
kề tai nhẹ tiếng dỗ dành tình nương
con đường phía trước mù sương
tuổi trời theo bóng tà dương khuất dần …

tuyền linh

trầm khúc 6

vẫn ta tâm thức vơi đầy
vẫn em ngày tháng hao gầy dáng hoa
tương lai khuất nẻo mù sa
bước đi động nhớ, vòng qua đọng buồn

nẻo đời suối thác ghềnh truông
rừng câm lũng vắng, lời buồn tâm ngôn
tháng năm chừ đã mỏi mòn
tàn canh độc ẩm, trí cùn vô minh

vàng thu gần đã lìa cành
thoảng qua cơn gió mong manh cõi trần
cố ghì níu lấy thời gian
cho cơn mơ trắng dịu dàng đừng qua

tiếng cười đi lạc trời xa
lệ buồn thấm đẫm lòng ta bao mùa
rớt rơi từng giọt già nua
cảm thương hoa bướm gió lùa ngã nghiêng

chừ đây đôi ngã đôi miền
bướm nơi lũng thấp, hoa triền đồi cao
giữa trời nghe lá lao xao
lời thương gởi gió hư hao cuộc tình

tuyền linhMáu chảy… ruột mềm


Anh thành thật xin lỗi

Lâu nay anh vắng thơ

Lòng dạ đâu mơ mộng

Khi giặc đã tràn bờ


Chúng giương oai diễu võ

Trên vùng biển của ta

Chẳng thể làm ngơ được

Quét sạch lũ tà ma


Xưa, giặc Tàu xâm lược

Từ Mông, Tống, Minh, Nguyên…

Dân ta vẫn đuổi giặc

Giữ vững dải đất liền


Bây giờ chúng lại tới

Bắt nạt ngư dân ta

Giặc đến nhà phải đánh

Bất kể trẻ hay già


Chúng ta hãy hướng tới

Hoàng Sa và Trường Sa

Nơi giặc Tàu ngang ngược

Xâm phạm biển đảo ta


Lũ giặc Tàu bành trướng

Lếu láo với ngôn từ

Hòng đánh lừa dư luận

Lột mặt nạ…thực, hư


Giàn khoan 981

Là minh chứng rành rành

Chúng làm sao qua mặt

Thế giới yêu hòa bình


Hỡi em yêu có thấy

Quê hương đang oằn mình

Nơi quê người có xót

Hãy cùng anh vùng lên !


Tuyền Linh

20.5.2014Qua Ngõ Quê Em


Về: Lâm Hoàng


Hôm qua xe ngang Tuy Hòa

Quê hương em đó…thật là đáng yêu

Xe chạy chầm chậm về chiều

Anh nghe biển hát lời yêu ngọt ngào

Khúc tình trầm bổng lao xao

Hồn anh theo đó rạt rào tình thâm

Yêu biết mấy phường Phú Lâm

Nhìn qua Phú Thạnh, Phú Đông nặng lòng

Sông Ba nước chảy xuôi dòng

Lòng anh hóa biển hóa sông Tuy Hòa

Bao la thắm thiết đậm đà

Yêu em, yêu cả quê nhà của em

Xe chiều gió thổi êm êm

Nhìn lên núi Nhạn muốn tìm câu thơ

Ầu ơ…tiếng mẹ ầu ơ…

Ca dao mẹ hát ru hời tình quê

Trăng lên Bình Ngọc trăng thề

Trăng qua Bình Kiến trăng về Vực Phun

Ai đi có nhớ cội nguồn

Nhớ cá An Phú, nhớ tôm Hòn Chùa

Nhớ Hòa Kiến, nhớ hương mùa

Hồng Phi đu đủ đuổi xua cảnh nghèo

Đà Rằng mấy nhịp trông theo

Xe bon qua khỏi còn neo lại tình

Phải chi có đủ hai mình

Ta dừng lại đó cho đinh đóng thuyền

Để tình ta được nên duyên

Đủ đôi đủ bạn thỏa niềm ước mơ


Bây giờ cho đến bao giờ

Trăng về núi Nhạn, trăng chờ đợi ta ?


Tuyền Linh

2011
 


Back
Top