Trang trại ĐỘC NHẤT MỘT cung cấp giống vật nuôi đặc sản!

  • Thread starter docnhatmot
  • Ngày gửi
Cho vài tấm hình về trang trai bác đi bác.Để mọi người có dịp tận mắt thấy trang trại của bác để mở rộng tầm mắt nữa chứ :)
 
Nghị lực phi thường của chàng trai 10 năm sống đời thực vật
(Dân trí) - Khi ước mơ trở thành kỹ sư điện chưa thành hiện thực thì Nguyễn Mạnh Cường bị tai nạn, phải nằm một chỗ. Không đầu hàng số phận, nghị lực và ý chí vươn lên của Cường đã khiến nhiều người phải cảm phục.

Ước mơ dang dở…
Gặp chàng trai Nguyễn Mạnh Cường, 28 tuổi, ở xóm Trường Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, ít ai dám tin Cường từng là một chàng sinh viên khỏe mạnh với bao ước mơ và hoài bão. Sau một tai nạn giao thông, Cường phải nằm một chỗ, sống cuộc đời thực vật.
Cường chia sẻ mình là con cả trong một gia đình nông dân, bố mẹ đều làm ruộng, quanh năm cuộc sống lam lũ vất vả. Từ ngày còn đi học, Cường đã ước mơ trở thành kỹ sư điện. Với khát khao thành công, Cường dù buổi đi học buổi làm việc giúp bố mẹ nhưng luôn đạt thành tích cao trong học tập.

a1[1].JPG

Sống đời thực vật sau một tai nạn giao thông
Tốt nghiệp THPT, Cường thi đậu vào trường ĐH dân lập Hải Phòng. Năm 2002, khi đang học năm thứ 2, tai họa bất ngờ ập xuống. Trong một lần đi xe máy cùng bạn, Cường bị tai nạn giao thông, bị rạn nứt cột sống đốt thứ 5, thứ 6. Sau nhiều lần chạy chữa, Cường trở về nhà với vết mổ bàng quang và phải lắp ống dẫn nước tiểu trực tiếp ra ngoài. Gần 10 năm, Cường sống cuộc sống thực vật.
Nhắc đến thầy cô, bạn bè, khóe mắt rơm rớm nước mắt, Cường tâm sự: “Ngày trước còn đi học được gặp thầy cô, bạn bè, giờ đây chỉ nằm một chỗ, nhiều hôm thấy chán nản và thất vọng lắm. Nhiều đêm bệnh tật hành hạ không ngủ được lại nghĩ đến những kỷ niệm về thời sinh viên”.
Suốt thời gian dài chàng trai trẻ ấy phải sống trong sự hành hạ của bệnh tật. Người lở loét chảy mủ, rỉ máu đau nhức, chân tay mỏi và hay co giật; mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân chăm sóc.
Một năm sau ngày Cường gặp nạn, mẹ Cường cũng bị tai nạn giao thông vỡ xương sọ, sức khoẻ yếu không làm được gì. Người em trai kế Cường mới 16 tuổi cũng tử vong do ngã núi trong khi đi làm việc. Những nỗi bất hạnh triền miên tưởng như không thể vượt qua ấy lại chính là động lực để chàng trai tật nguyền vươn lên, làm lại cuộc đời.
Vượt lên số phận
Cường bắt đầu nỗ lực tập luyện để có thể ngồi dậy, cử động chân tay. Những lúc ở nhà một mình, Cường lại cố gắng tập viết chữ bằng 2 ngón trỏ.
Năm 2007, trong một lần nghe đài truyền thanh địa phương phát động cuộc thi viết về “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Cường đã mạnh dạn đăng ký dự thi và đạt giải nhì. Tiếp đó, Cường tham gia và đạt các giải khuyến khích các cuộc thi viết về đề tài "Tiết kiệm năng lượng" do Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức năm 2007, giải khuyến khích cuộc thi "Làm giàu trên đất quê mình" với tác phẩm "Làm giàu không khó" do Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức.
Với những giải thưởng đó, Cường dành dụm mua được chiếc máy vi tính đầu tiên cho mình. Cuộc sống tưởng chỉ quanh quẩn với chiếc giường và 4 bức tường, nay đã mở ra cả thế giới nhờ mạng internet. Cường bắt đầu nghiên cứu tất cả những gì xung quanh, đầu tiên là cách làm kinh tế.

a2[1].JPG

Những sinh hoạt hàng ngày vẫn phải nhờ vào sự chăm sóc của bố
Cường tâm sự: "Trước đây cứ nghĩ đến bản thân mà thấy chán nản. Nhưng khi đọc trên mạng thấy có nhiều người tàn tật hơn mình mà họ vẫn vượt qua và vươn lên làm giàu, tôi nghĩ tại sao mình lại không thử làm".
Cường suy nghĩ tại sao không biến tác phẩm "Làm giàu không khó" của mình thành thực tế? Cường đem ý tưởng của mình giải thích cho gia đình, nhưng bố Cường cho rằng đó chỉ là lý thuyết, người ta khoẻ mạnh chẳng ăn thua gì, còn mình thì nằm một chỗ, bệnh tật hành hạ....
Sau bao lần cố gắng thuyết phục, Cường đã nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của gia đình, bạn bè anh em. Cường bắt đầu thực hiện ý tưởng của mình với việc đầu tư một trạng trại chăn nuôi nhím, lợn rừng, dế mèn, cầy hương, kỳ đà... với số vốn gần trăm triệu đồng.
Khởi đầu với những khó khăn vất vả, bản thân lại nằm một chỗ, nhưng trời không phụ lòng người, trang trại dần đi vào ổn định và phát triển, bước đầu mang lại thu nhập.
Khi đã có đồng ra đồng vào, Cường có điều kiện để mua thuốc và những vật dụng phục vụ cho việc chữa bệnh của mình.

Đằng sau những thành công bước đầu đó phải kể đến công sức của ông Nguyễn Văn Dân, 55 tuổi, bố Cường, người đã ngày đêm tận tình chăm lo từ việc vệ sinh cá nhân đến miếng ăn, giấc ngủ cho Cường.
Ông Dân chia sẻ: "Cuộc đời tôi quá nhiều đau khổ, vợ thì ốm yếu quanh năm, có 3 đứa con, đứa thì đã mất, đứa thì bệnh tật, đứa thì còn nhỏ đang học, nhiều lúc thấy mình không đủ sức chịu đựng. Nhưng nghĩ lại mình không có gắng thì vợ con trông cậy vào ai. Tôi tin ông trời không lấy không của ai cái gì".
Nghị lực vượt lên trên số phận của Cường đã khiến những người xung quanh phải cảm phục. Sự chán nản, tự ti mặc cảm về số phận của Cường giờ đây đã biến mất, nhường chỗ cho những suy nghĩ, trăn trở về cách vươn lên làm giàu, đổi đời, xua tan bất hạnh...
 
Cảm ơn các anh đã động viên nhưng cho hình em vào đấy làm gì cho xấu mặt anh em.Trông phản cảm quá!Hic
 
Con Rùa đó Bán Chưa Vậy Anh Cường ?
Họ Có Bán Ko? Bán Thì Báo Cho Em Nhé!
Mà Chúc Bác Thành Công Với Tên Trang Trại Mới Như đã Thành Công Với Heoconlonton Nhé
 
1kg co 350tr thoi a? rẻ thế?
---------------
khi nào họ bán con rùa đó báo em với nhé
 
Last edited by a moderator:
Giờ mới biết anh. Chúc anh, một con người đầy nghị lực sẽ luôn thành công trong cuộc sống
 


Back
Top