Trang Trại Đồi Hoa Dại

ngoinhanhotrenthaonguyen

Nhà nông chuyên nghiệp
#1
“Em thách cưới một vòng hoa xuyến chi
Để tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió …”



Không biết tự bao giờ, nó yêu loài hoa dại ấy, một loài hoa bé nhỏ không hương không sắc mọc hoang dại ven đường nơi chốn đồng quê. Những cánh hoa mềm mỏng và tinh khôi như chính tình yêu nó dành cho anh vậy.

Nó – một đứa con gái nhỏ bé, mong manh với những ước mơ rất đỗi bình thường, giản dị. Anh – một người đàn ông trưởng thành và vững chãi sau những va vấp của cuộc đời đầy sóng gió. Anh đã đến bên nó ngọt ngào như dòng suối mát trong, ấm áp và dịu dàng. Thảo nguyên, nơi nó và anh gặp nhau trải dài những thảm hoa dại ngút ngàn, bướm ong nô đùa vờn theo làn gió bay.

Đã từ lâu lắm rồi, cái gốc nhà nông dường như đã ăn sâu vào trong tâm thức nó, khiến nó cứ mải miết kiếm tìm về một miền xa xăm lắm. Có lẽ nó yêu anh cũng bởi vì điều đó, nó tìm thấy nơi anh sự đồng điệu trong tâm hồn… anh cũng yêu nông nghiệp như nó.

Từ lúc yêu anh, nó bắt đầu mơ mộng về một ngôi nhà có tiếng trẻ con nô đùa, nó sẽ rạng rỡ tiễn anh đi làm mỗi buổi bình minh và hiền dịu đón anh về khi chiều tối. Nó mơ ước về một khu vườn nhỏ xinh trồng đủ loại rau hoa cỏ để nó được tự tay chăm sóc, tự tay chế biến những món ăn cho những thành viên trong gia đình nhỏ của nó với tất cả yêu thương. Trong ký ức, nó nhớ về khu vườn của những ngày xa xưa, về cuộc sống thiếu thốn mà ba má nó vẫn thường an ủi chị em nó: “đói ăn rau, đau uống thuốc, thịt cá hương hoa, dưa cà căn bản”. Nhớ về những ngày tháng thân thương mà cũng rất đỗi bình dị cả gia đình cùng quây quần bên mâm cơm rau quê nghèo. Lớn lên, đi học rồi đi làm xa quê, dẫu nhịp sống với những bộn bề cuốn trôi đi bao điều thân thuộc, đời sống đã khá giả hơn xưa rất nhiều nhưng nó vẫn giữ thói quen mỗi lần về nhà là ôm rổ ra vườn, nhặt nhạnh kiếm tìm từng ngọn rau lá cỏ. Nó vẫn thích chiêu đãi cả nhà món canh rau tập tàng với đủ loại rau hương đồng cỏ nội mà nó kiếm được trong vườn.

Tâm hồn hay mơ mộng nhưng nó vốn là một đứa con gái sống khá thực tế với những lo lắng cho cuộc sống rất đỗi bình thường. Những chiều cùng anh rong ruổi qua những ngọn đồi trải đầy hoa dại, ngắm nhìn những bông hoa trắng muốt, nó thích thú phát hiện ra một điều, những chú ong mật chăm chỉ cũng đặc biệt thích loài hoa này, giống như nó vậy! Bất chợt nó nghĩ tại sao mình không nuôi ong mật nhỉ? Đúng rồi! Bất giác nó mỉm cười như vừa tìm ra được một hướng đi sáng lạn cho tương lai của hai đứa. Một thùng ong, hai thùng ong, ba, bốn, năm, sáu… trải dài trên con đường anh và nó đi. Ý nghĩ vừa mới lóe lên trong đầu làm nó thích thú quá chừng. Nó kể cho anh nghe về những ấp ủ và những dự định cho tương lai, về một trang trại nuôi thỏ mà nó mơ ước. Nguồn thức ăn thô xanh cho chúng sẽ là những vạt hoa dại với sức sống mãnh liệt quanh năm trải thảm xanh tươi trên biết bao triền đồi quê nó. Từng vạt, từng vạt hoa trắng tinh khôi, nhị vàng tươi đong đưa trong gió như sóng lòng nó đang hân hoan một niềm tin phơi phới. Anh nhìn nó khẽ nhíu đôi mày, ánh mắt dò hỏi: “có ai yêu hoa mà lại tìm mọi cách khai thác hoa một cách triệt để như em vậy không nè, bé yêu của anh ơi?”. Nó bẽn lẽn, cong đôi môi nhỏ xíu như muốn nũng nịu phân trần... bất giác anh đưa tay siết chặt bàn tay nó… "không cần giải thích gì đâu em, anh hiểu... bé ngốc của anh à!". Như hiểu ý nhau, nó nhìn anh, anh nhìn nó… cả hai cùng cười vang.

Nó chẳng giàu có đâu, nhưng nó có cả một đồi hoa dại đủ cho những chú ong ngày ngày chăm chỉ tìm hoa gây mật ngọt cho đời, đủ để nuôi đàn thỏ lớn phổng phao, đủ cho nó và anh có những buổi chiều rong ruổi, ấp ủ những ước mơ…

Năm nay nó đã 25 tuổi rồi. Thời gian sao trôi nhanh quá... Chợt nó nhớ tới một đoạn thơ bói tuổi mà nó lang thang đọc được ở đâu đó trên mạng, thoáng mỉm cười:

“Nàng tuổi tỵ thích sống đời hoang dại
Yêu cuộc tình lơ lửng chín tầng mây
Trải đường đời vẫn giữ nét thơ ngây
Luôn ngoảnh lại tìm ngày xưa còn bé”

Chiều về trên ngọn cây, tiếng chim chuyền cành ríu rít… anh khe khẽ hát cho nó nghe bài tình ca ngọt ngào về tình yêu đôi lứa.

Nó mỉm cười hạnh phúc nép vào vai anh ấm áp, cả hai cùng nhìn về một hướng. Phía xa xa, nơi những vệt nắng chiều loang lổ ẩn hiện một trang trại mang tên Đồi Hoa Dại, của nó và anh…. Tiếng cười giòn tan trong nắng ấm ươm vàng mỗi sớm mai.
 

Last edited:

Nông dân hậu giang

Nhà nông chính hiệu
#4
Hình như NNN đã tìm thấy gì đó....vui vui thì phải....tặng NNN bài thơ.
*
Thuở xưa có nàng yêu hoa dại
Giữa nắng bên đời gió lung lay
Tuổi xuân qua với bao kỷ niệm
Dệt ước đôi tình giấc mộng say
*
Thuở ấy có nàng dệt ước mơ
Bao chàng qua lại mấy ngóng chờ
Nàng yêu thảo nguyên xanh bát ngát
Để mấy ngóng chờ ..cứ thẩn thơ
*
P/s: Cái đồi đẹp quá.....có bán ko NNN?
 

ngoinhanhotrenthaonguyen

Nhà nông chuyên nghiệp
#5
P/s: Cái đồi đẹp quá.....có bán ko NNN?
Em bán ngọn đồi ai mua không
Bán hoa bán cỏ bán hương nồng
Bán cho vơi hết lòng mong ngóng
Đổi lấy chữ tình chắn gió đông

Quân tử phương nào ghé đến đây
Xem chừng vừa ý hãy mua ngay
Chần chừ em tiếc rồi không bán
Để ai đi về dạ ngẩn ngây…
 

Nông dân hậu giang

Nhà nông chính hiệu
#6
Hjhj bán bao nhiêu vậy NNN?
*
Hãy bán cho anh một dáng gầy
Bên đồi hoa cỏ giấc nồng say
Cả triền xuyến chi đong đưa gió
Cả những môi mềm dạ ngất ngây
*
Hãy bán cho anh chút mộng mơ
Để thỏa những đêm nổi mong chờ
Bao ngày là bấy nhiêu trông ngóng
Cứ mãi chờ và cứ mãi ngẩn ngơ
*
Một đồi mơ mộng ....mấy vần thơ
Hỏi giá bao nhiêu ...cặp bến bờ
Cả trời lộng gió mưa qua nắng
Bán mấy đợi chờ....hết mộng mơ...
*
Hãy bán cho anh nét thơ ngây
Bán luôn dẫu giãi những tháng ngày
Bán nắng pha sương trên hương tóc
Bán cả tâm hồn ....dạ ngất ngây....
P/s: gởi vài câu vui thôi nhe NNN!
 

PHM

Nhà nông nghiệp dư
#7
Chúc mừng gì ông PHM kia? :) Tự tưởng tượng rồi tự viết cho vui đó mà... :D
Phù, Vậy mà cứ tưởng...

Có người con gái hay mơ mộng
Gốc nhà nông hay thơ thẩn với ruộng đồng
Cô hay hát trong những chiều gió lộng
Về những chú ong và những nụ hồng

Ngọn đồi cô ở có muôn hoa
Nồng sắc mê say lắm đậm đà
Có kẻ phương xa dường ngắm nghía
Bận lòng chi khách hỡi! Gió đông về...
 
Last edited:

ngoinhanhotrenthaonguyen

Nhà nông chuyên nghiệp
#8
Phù, Vậy mà cứ tưởng...

Có người con gái hay mơ mộng
Gốc nhà nông hay thơ thẩn với ruộng đồng
Cô hay hát trong những chiều gió lộng
Về những chú ong và những nụ hồng

Ngọn đồi cô ở có muôn hoa
Nồng sắc mê say lắm đậm đà
Có kẻ phương xa dường ngắm nghía
Bận lòng chi khách hỡi! Gió đông về...
Qua thu trời đã chớm vào đông
Cô gái thảo nguyên chưa lấy chồng
Xung quanh hoa cỏ thênh thang lối
Thấy mình cô độc giữa mênh mông

Bao đêm cô khóc lệ tuôn rơi
Chờ đợi dáng ai phía cuối trời
Phương xa mong ngóng tình duyên tới
Cùng xây mộng ước mãi bên đời...
[DOUBLEPOST=1410575022][/DOUBLEPOST]Hihi... Hôm nay NNN cảm thấy vui vui... chúc cả nhà cũng có một ngày nhiều niềm vui nhé.....


 
Last edited:

chienmdht

"Kiên nhẫn là dấu ấn của tình thương"
#10
HOA XUYẾN CHI

Em thách cưới một vòng hoa xuyến chi
Để tôi suốt trưa mải mê khắp triền đồi lộng gió
Bới tung từng bụi cỏ
Khấp khởi vui mừng khi tìm được một nụ hoa…

Cô dâu con con lộng lẫy kiêu sa
Cưỡi ngựa mo cau tôi đưa em về xóm nhỏ
Nơi đó nhà tôi lồng đèn dâm bụt treo trước ngõ
Cô dâu thẹn thùng cười – má đỏ bồ quân

Hai họ – con nít cởi trần gióng trống múa lân
Bày tiệc khế chua, ổi, xoài, bắp nướng
Chú rể, cô dâu nhìn nhau cười sung sướng
Hai họ chúc mừng: xứng lứa vừa đôi!

Cô dâu ngày xưa giờ ở chốn xa xôi
Tuyết trắng quanh năm, xuyến chi đâu sống nổi
Tôi vẫn kết vòng hoa dù chẳng ai đội
Theo gió chạy lên đồi tìm vết cỏ ngày xưa…

[Phạm Vũ Ngọc Nga]

Mình post lại bài thơ mà NNN nhắc đến trong bài viết.
Nếu có được cưới 1 người mà thương nhau chân thành, đích thực thì 1 bó hoa cưới là hoa dại cũng hay NNN nhỉ :D
Trước mình cũng bị mê những cây hoa dại. Mình từng nghĩ đến 1 bó hoa dại nhỏ li ti li ti nhưng mà trong tưởng tượng thui. Ước gì có thể buông hết mà về rừng và sống cùng hoa dại nhỉ :)
 

Thichnuoithu

Nhà nông chính hiệu
#11
Chúc mừng gì ông PHM kia? :) Tự tưởng tượng rồi tự viết cho vui đó mà... :D
Tay này bắt nọn đây mà ! Mà mới đọc thì nghe cũng "thật" lắm, nhưng kỹ lại thì thấy Nàng tuổi "tỵ" chớ không phải "ti" :D Lâu lắm mới thấy xuất hiện, "tưởng rằng đã quên" ;)
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH