• Trâu !

    Thảo luận trong 'Thơ ca, chuyện nhà nông' , 22/12/14

    1. motnua Guest

      BẠN NHÀ NÔNG
      (Dang Kich)

      Bạn với nhà nông tự xửa xưa
      Đứng đầu cơ nghiệp phải đâu vừa
      Đồng ta cỏ hiếm nên về tối
      Ao nọ nước thừa có kể trưa
      Nết ở nết ăn bao kẻ mến
      Việc cày việc kéo lắm người ưa
      Ai đâu trở lại miền thơ ấu
      Để cưỡi lưng trâu, thỏa thích đùa

      [​IMG]



      1/ TRÂU CỔ TÍCH
      (Dang Kich)

      Có từ tích cổ thuở xa xưa
      Lừa Hổ trí khôn chẳng phải vừa
      “Trong đất ngoài mo” nên sợ tối
      “Trên Trời dưới Cuội” chẳng vì trưa
      “Ruộng sâu trâu nái” ai không thích
      “Đồng cạn chồng cày” vợ vẫn ưa
      Tôi đã về đây, nơi xóm cũ
      Chẳng thấy Trâu đâu, tưởng chuyện đùa




      2/ TRÂU NHÀ
      (Dương Hoàng)

      Nguồn gốc trâu nhà có tự xưa
      Từ rừng thuần hoá phải đâu vừa
      Siêng năng cày ruộng không lo tối
      Cần mẫn chở hàng chẳng ngại trưa
      Họ đứng, đập đi già cũng mến
      Níu dừng, thúc chạy trẻ đều ưa
      Quanh năm suốt tháng không ngơi nghỉ
      Làm việc chỉn chu nỏ thích đùa




      3/ TRÂU THỜI “TAM NÔNG”
      (Nguyễn Trọng Liên)

      Nông dân làm bạn tự thời xưa
      Tiếng tốt ngàn năm ấy chẳng vừa
      Kế hoạch “Tam nông” trâu nghỉ tối…
      Xu thời “Hiện đại” máy phay trưa…
      Đồng quê vang rộn câu thương mến
      Cung Quảng xôm vui chuyện Cuội ưa
      Ra thế! Tam nông mày lại khỏe
      Vỡn bụng ngày đêm thỏa thích đùa




      4/ CHẲNG VỘI GÌ
      (Lê Đình Nghĩa)

      Vội vã làm gì tự thuở xưa
      Cỏ non gặm mãi cũng chưa vừa
      Kéo cày mải miết lo trời tối
      Lôi gỗ cần cù gắng tới trưa
      “Tắc tắc” nhà nông thân thiết giục
      “Nhong nhong” bọn trẻ mải mê ưa
      Con gì tắm mát nằm nhai lại
      Đủng đỉnh trên lưng chú sáo đùa.



      5/ KIẾP TRÂU
      (Nhuy Gialai)

      Vốn ta thiên tướng tự ngàn xưa
      Xuống giúp trần gian sức chẳng vừa
      Đồng cạn cày sâu luôn sớm tối
      Cỏ già nhai lại chút ban trưa
      Long nhong con trẻ hồn nhiên thích
      Cơ nghiệp tuổi già tâm nguyện ưa
      Sống với làng quê đời gắn bó
      Chết làm tang trống tiếng xa đùa…



      6/ ĐỜI TRÂU
      (Bảo Như)

      Trâu vốn được yêu từ thuở xưa,
      Chịu bao gian khổ nói sao vừa?
      Cày sâu, cuốc bẩm ... Nào e khó
      Cơm hẩm, cỏ xơ... Cùng nghỉ trưa.
      Nắng xế, người ơi! Thong thả ... Thích
      Chiều tà, tiếng sáo... Dặt dìu ... Ưa
      Cuộc đời cơ cực, ai chia sẻ?
      Lặng lẽ ngắm xem trẻ giỡn đùa.




      7/ TRÂU NGẪM
      (Khanh Van Chi Duc)

      Tiếng đàn nghễnh ngãng tự ngày xưa
      Hội chọi Đồ Sơn chẳng phải vừa
      Ả Chức ngồi chờ từ chập tối
      Chàng Đinh đứng đợi lúc non trưa
      So cùng loài hổ nhiều người chuộng
      Sánh với lũ hầu ít kẻ ưa
      Hơn kém xin nhường trang thục nữ
      Chậm chân xơi nước đục, không đùa




      8/ PHẬN TRÂU
      (Khanh Van Chi Duc)

      Cơ nghiệp hàng đầu tự thuở xưa
      Ông cha đã nói phải đâu vừa
      Ruộng nhiều cày mãi không lo tối
      Ao lắm tắm luôn chẳng sợ trưa
      Kiên nhẫn khi làm nhiều kẻ quý
      Hung hăng lúc chọi ít người ưa
      Buồn vui mưa nắng không ai hiểu
      Cũng chẳng phiền chi bọn trẻ đùa




      9/ VỊNH CON TRÂU
      (Nguyễn Đình Nguyên)

      Con trâu vốn quý tự ngàn xưa
      Khỏe mạnh như trâu mấy cũng vừa
      Gắng sức trâu làm đâu quản tối
      Căng mình trâu kéo sá chi trưa
      Cày hay trâu quý nhiều người thích
      Bừa giỏi trâu hiền lắm kẻ ưa
      Trẻ nhỏ chăn trâu luôn thích thú
      Lưng trâu nghịch ngợm lại thích đùa



      10/ KIẾP TRÂU
      (Cố Nhân)

      “Bạn của nhà nông” tự thuở xưa
      Mà sao đối xử lại không vừa
      Ruộng đồng, cố gắng khi mưa nắng
      Rơm cỏ, nhai nang lúc sớm trưa
      Khỏe trẻ sức dư còn kẻ mến
      Yếu già hơi hụt hết người ưa
      Nhà nông thay “bạn” như thay áo
      “Bạn của nhà nông”… câu nói đùa




      11/ NÉT ĐẸP TRÂU
      (Phạm Bá Quát)

      Chịu thương chịu khó tự ngàn xưa
      Gối đất nằm sương cũng đã vừa
      Kéo nốt bè luồng đâu ngại tối
      Cày xong thửa ruộng sá gì trưa
      Rơm khô nhai vội cho qua quýt
      Nước đục uống bừa dẫu khó ưa
      Cực khổ vẫn vui nào kể khổ
      Trí khôn lừa hổ chuyện như đùa




      12/ BẠN TA
      (Hoàng Anh)

      Là bạn của ta tự thuở xưa
      Bao nhiêu cảm mến cũng chưa vừa
      Kéo xe chăm chỉ không nề tối
      Cày ruộng siêng năng chẳng kể trưa
      Ngực nở đuôi cong người bán chuộng
      Vai đầy lưng thẳng lái buôn ưa
      Mục đồng say sáo trên đồng cỏ
      No bụng đàn trâu thả sức đùa



      13/ TÀI SẢN NHÀ NÔNG
      (Hoàng Anh)

      Kéo cày là bạn vốn từ xưa
      Tài sản nhà nông chẳng phải vừa
      Nhờ nó no lòng nồi cháo sáng
      Cậy mày ấm dạ bữa cơm trưa
      Bốn chân đều đặn nhiều người thích
      Đôi mắt sáng ngời khối kẻ ưa
      Bao cấp một thời bao khốn đốn
      Trâu là cơ nghiệp! Ấy đừng đùa



      14/ BẠN TRÂU
      (Hạ Đỏ)

      Bạn với nông gia tự thưở xưa
      Xác to, thân lớn, sức dư thừa
      Ngày ngày vỡ đất đâu nài khó
      Tháng tháng đằm mình xá nắng mưa
      Khỏe mạnh oằn lưng cày với kéo
      Già rồi xẻ thịt lắm người ưa
      Da dày bọc trống vang muôn nẻo
      Thúc giục cô trò mỗi sáng trưa.




      15/ CON TRÂU
      (Ngô Quang Hùng)

      Sống với nông dân tự thuở xưa
      Nhà nhà quý mến nói sao vừa
      Đồng sâu ngập nước cày quên tối
      Ruộng cạn ứ bùn kéo mặc trưa
      Nhẫn nhục siêng năng bao kẻ thích
      Hiền lành dễ bảo lắm người ưa
      Rơm khô cỏ úa đều xơi tất
      Nghễu nghện lưng trâu trẻ khoái đùa




      16/ PHẬN TRÂU
      (Dong Hoang)

      Sáng nắng chiều mưa tự thuở xưa
      Kiếp thân trâu ngựa phải chi vừa.
      Rừng sâu kéo gỗ quên trời tối
      Đồng cạn cày bừa sá kể trưa
      "Đàn gảy tai trâu " quen ý đểu
      "Tầm ngưu tầm mã" chẳng lời ưa
      Người ơi có nhớ thời bao cấp
      Cơ nghiệp nhà nông chẳng phải đùa



      17/ TRÂU NGÃ
      (Thanh Thanh)

      Đuôi Trâu hầm khế thích từ xưa
      Sụn vó giòn tan cũng rất vừa
      Thịt nạc hỏa kim ăn buổi tối
      Lòng chay luộc kỹ nhậu ban trưa
      Chặt to nấu nạm nhiều người thích
      Thái nhỏ xào lăn lắm kẻ ưa
      Để lại tấm da làm cái trống
      Tưng bừng dùi đánh lúc vui đùa


      18/ CON TRÂU
      (Viet Hung Le)

      Gắn với nông dân tự thuở xưa
      Cày sâu, cuốc bẫm chứ đâu vừa
      Quanh năm cặm cụi kiêng chi tối
      Ngày tháng cần cù há sợ trưa
      Dễ tính, hiền lành, nhiều kẻ thích
      Siêng năng, chăm chỉ khối người ưa
      Chiều chiều lũ trẻ, tranh nhau cưỡi
      Đạp cổ, ôm lưng chúng nó đùa




      19/ NGẮM TRÂU
      (Bá Tú Nguyễn)

      Điệu sáo mục đồng vọng tiếng xưa
      Cờ lau phảng phất tựa như vừa...
      Ruộng sâu ,Trâu nái cày ban sớm
      Đồng cạn, Nghé con vực buổi trưa
      Nước đục dầm mình vì tánh luyến
      Rơm khô mỏi miệng bởi lòng ưa
      Ngàn năm lịch sử còn vang mãi
      Đánh đuổi Sài lang chuyện chẳng đùa




      20/ HOÀI NIỆM
      (Trần Huy Hùng)

      Ngôi đầu sản nghiệp đã thành xưa
      Rau muống, lồm chua mấy cũng vừa
      Nâng cốc rót tràn thâu suốt tối
      Cụng ly dốc cạn sá gì trưa
      Mùng mười xới chọi trò tiêu khiển
      Tháng Tám sân thua món thực ưa
      Tiếng sáo mục đồng sao thổn thức
      Này Trâu ta bảo nhé! Đừng đùa
      --------------------------------




      21/ TRÂU CHỌI
      (Phạm Chí Nguyện)

      Trò chơi để lại vốn từ xưa
      Cao thấp tranh đua chuyện chẳng vừa
      Cần mẫn đầu tư không kể tối
      Kiên trì công sức sá gì trưa
      Nhìn Ông lực lưỡng bao người thích
      Trông tướng oai hùng lắm kẻ ưa
      Xung trận Đồ Sơn ngày thách đấu
      Dân gian khéo vẽ để vui đùa


      22/ TRÂU SẮT
      (Phạm Chí Nguyện)

      Việc cày việc kéo rõ từ xưa
      Trâu sắt ngày nay thật chẳng vừa
      Cày máy giúp ta làm đất sớm
      Trâu nhà đỡ mệt khỏi về trưa
      Làng quê đổi mới bao người thích
      Đồng ruộng thửa dồn lắm kẻ ưa
      Cơ giới đất trồng nông nghiệp hóa
      Ấm no giàu có sướng nô đùa




      23/ CHỌN TRÂU
      (Dương Cung)

      Kết bạn cùng nhau tự thuở xưa
      Nhiều trâu tính khí cũng không vừa
      Suốt ngày ngoài bãi còn thèm cỏ
      Cả buổi trong chuồng vẫn ngủ trưa
      Kén uống, biếng ăn nghe đã ghét
      Nhác cày, ngại kéo thấy không ưa
      Nghề nông đồng áng luôn bề bộn
      Chọn được trâu ngoan, chẳng phải đùa.




      24/ DẠY TRÂU CÀY
      (Dương Cung)

      Mấy bác nhà nông tự thuở xưa
      Trâu cày cả buổi vẫn chưa vừa
      Ngày mùa cho nghỉ dăm ba bữa
      Chính vụ phải làm suốt cả trưa
      Nhác kéo, biếng lười thì ghét bỏ
      Siêng cày, chịu khó được khen ưa
      Với Trâu dạy bảo nên roi vọt
      Đừng có mơn man nó tưởng đùa



      25/ PHẬN TRÂU
      (Dương Cung)

      Sáng nắng chiều mưa tự thuở xưa
      Kiếp thân trâu ngựa phải chi vừa
      Cày bừa dưới ruộng không lo tối
      Kéo gỗ trên rừng chẳng kể trưa
      "Tầm mã - Tầm ngưu" buông tiếng xấu
      “Tậu trâu - Lấy vợ" nói là ưa
      Người ơi có nhớ thời bao cấp
      Cơ nghiệp nhà nông chẳng phải đùa


      26/ ĐẦU CƠ NGHIỆP
      (Phan Hoi)

      Nổi danh đã biết tự ngày xưa
      Hữu dũng đa mưu chẳng phải vừa
      Đồng sâu ruộng cạn ông đâu nản
      Rừng núi dốc đèo chả chịu thua
      Cày giỏi muôn người ai cũng thích
      Kéo tài thợ chủ tất đều ưa
      Tận tụy suốt đời lo công việc
      Đứng đầu cơ nghiệp vẫn còn đua




      27/ CHỚ CÓ ĐÙA
      (Lê Đình Nghĩa)

      Con trẻ lưng trâu tự thuở xưa
      Nhong ngong cả buổi cũng không vừa
      Ao sâu tắm mát khi chiều xuống
      Ruộng cạn cày nông lúc giữa trưa
      Xuân đến đem lòng vương vấn mến
      Hè về hả dạ mải mê ưa
      Người ơi! Nhớ lại thời xa ấy
      Cắt cỏ chăn trâu thoải mái đùa




      28/ KIẾP TRÂU
      (Thai Kim Tinh)

      Kéo cày trả nợ kiếp xa xưa.
      Kéo đến kiếp sau, chắc chửa vừa.
      Bì bõm vũng sâu, cho đến tối.
      Xới tung ruộng cạn, tới gần trưa.
      Chồng cày mệt lử, mà còn thích.
      Vợ thấy bừa hăng, sao chẳng ưa?
      Tội nghiệp thânTrâu quần quật thế.
      Còn đâu sức lực, để vui đùa.



      29/ THÂN TRÂU
      (Thai Kim Tinh)
      Lầm lũi kéo cày trả nợ xưa.
      Chân run, gối mỏi vẫn chưa vừa
      Dầm bùn, tâm tịnh không hề tối.
      Dãi nắng, da trần chẳng ngại trưa.
      Kéo khỏe, cày sâu đâu bị ghét.
      Đi ngay, bừa kỹ chỉ thêm ưa
      Đến già sợ trả chưa xong nợ
      Nên thấy cỏ non, chẳng dám đùa.


      Số phận trâu

      Số Trâu an phận tự nghìn xưa
      Là bạn nhà nông thật chẳng vừa
      Chăm chỉ siêng năng không sợ tối
      Cần cù chịu khó chẳng lo trưa
      Dầm mưa dãi nắng quên ngày tháng
      Đi sớm về chiều lắm kẻ ưa
      Rơm rạ ngập tràn mùa gặt hái
      Trâu ra đồng cỏ gặm vui đùa




      Nguồn: http://www.nhuygialai.com/2014/06/ban-nha-nong-chum-tho-xuong-hoa-nhieu.html#ixzz3MbHzBPG1
      (blog: Phố núi và bạn bè...)​
       
      lệ đá thích bài này.
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...