Trò Chơi: Thử Tài Phá Án

  • Thread starter ngongviet
  • Ngày gửi
N

ngongviet

Guest
Xin kính chào các bác, các anh chị và các bạn.
Để "tiếp lửa" cho khu vực giải trí ngày càng "nóng bỏng" sôi động hơn nữa.
Em xin mở một trò chơi giải trí trí tuệ nho nhỏ dành cho các "thám tử" nhà nông Việt :6^:

Thể lệ cuộc chơi như sau:
NgongViet (NV) là người đưa ra những vụ án hiểm hóc "khó đẻ". :7^:
Mọi người sẽ là những thám tử tài ba điều tra phá án.
Dựa trên những dữ kiện, các tin tiết trong hồ sơ vụ án mà mọi người sẽ phải suy luận thật logic để phá án một cách thuyết phục. (đáp án phải có giải thích rõ ràng)
Cứ giải quyết xong một vụ án NV sẽ lại đưa ra các vụ án tiếp theo (cấp độ khó dần)
Phần thưởng cho "thám tử" nào có câu trả lời sớm nhất, đúng nhất, hợp lý nhất là những nút "thanks" :9^: đến từ mọi người và mọi người cùng làm ban giám khảo với NV luôn. (hì. Mọi cùng ủng hộ nha)
Hi vọng mọi người sẽ thích và tham gia trò chơi này.
Chúc mọi người có những giây phút thư giãn vui vẻ trên diễn đàn.
Xin cảm ơn!



Vụ án đầu tiên: VỤ CƯỚP TRÊN TÀU TỐC HÀNH

Một túi tiền đựng 240 ngàn đồng bị cướp trong toa chở thư. Cảnh sát trưởng Sewxtan vội đến ngay hiện trường, ông phát hiện thấy trước cửa toa xe có 2 điếu thuốc đã hút đã hút được một nửa. Ngoài ra, không còn thấy manh mối nào khác.

Sewxtan cho gọi nhân chứng Persone đến để hỏi anh ta tình hình cụ thể. Một lúc sau Persone đến, cảnh sát trưởng hỏi han sự tình. Trông 2 người rất thoải mái, như đang nói chuyệnphiếm với nhau vậy.

Sewxtan hít một hơi xì gà rồi nói:

- Anh hãy kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe xem nào!

Persone rất tự nhiên:

- Buổi sáng, cấp trên đưa cho tôi một gói hàng, và nói rằng bên trong có tiền, yêu cầu tôi phải chú ý. Sau khi tàu chuyển bánh, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mở cửa …

Sewtan hỏi:

- Tiếng gõ cửa thế nào?

Persone trả lời, đầu tiên là hai tiếng nhẹ, sau đó là ba tiếng mạnh.

Sewxtan nhún vai, và yêu cầu Persone kể tiếp. Persone nói:

- Tôi cho rằng đó là nhân viên xe lửa nên ra mở cửa. Một tên béo bước vào và một tên gầy. Cả hai đều bịt mắt, chỉ lộ ra hai con mắt. Chúng còn đeo găng tay. Vừa nhìn thấy tôi chúng đã đánh tôi ngã dúi xuống.

Sewxtan lại hỏi:

- Vết thương trên mặt anh là thế nào vậy?

Persone lấy tay xoa xoa vết thương rồi nói rằng đó là do nhẫn của tên cướp cứa vào. Sewxtan lại hỏi:

- Nhẫn gì vậy?

Persone nói đó là nhẫn vàng, có dính một mặt đá xanh. Sewxtan gật đầu bảo Persone nói tiếp:

- Sau khi đánh tôi ngã xuống, mỗi tên bọn chúng đều ngậm một điếu thuốc. Chúng còn nói với nhau điều gì đó, nhưng do tiếng xe lửa to quá, nên tôi không nghe được …

Sewxtan giơ tay ra hiệu Persone đừng nói nữa, và bảo:

- Persone, anh đã bị bắt!

Câu hỏi: đố các bác biết vì sao Cảnh sát trưởng Sewxtan lại khẳng định như vậy?
 


Last edited by a moderator:
Hi .hi...anh nguyenhungdung nhanh tay quá vậy!?
Tính comment giật giải mà ...chậm chân mất rồi. Đề nghị ngongviet cho vụ án mới và khó hơn xíu đi.
 
Hìhì xin chúc mừng bác @nguyenhungdung đã là thám tử đầu tiên phá án thành công.
Đáp án đúng như bác đã trích dẫn và giải thích.
Cảnh sát trưởng Sewxtan đã phát hiện ra mâu thuẫn lời khai của Psrsone. Ở 2 tình tiết là, tên cướp đeo mặt nạ kín mặt, chỉ hở mỗi mắt thì không thể hút thuốc và hung thủ đeo găng tay thì Psrsone không thể nhìn thấy nhẫn màu gì.
Nút Thanks đâu rồi? Mọi người giúp NV trao thưởng cho bác @nguyenhungdung với nào.
Ps: vụ đầu tiên dể quá phải không @tigonyeuthuong :))


Mời mọi người tiếp tục nghiên cứu vụ án thứ hai:

VỤ ÁN NHỊ TAM LƯƠNG

Một sáng mùa hè đẹp trời, Bao Chửng đang ngồi trong thư phòng đọc nốt cuốn Tả truyện thì Công Tôn Sách bước vào thông báo có người đánh trống báo án. Bao Chửng xếp sách lại, mặc quan phục và bước vội ra công đường.

-Uy vũ!- các công sai đồng thanh khi thấy Bao Chửng thăng đường.

Quỳ bên dưới là hai nam, một nữ. Công Tôn Sách trình lên tờ cáo trạng. Bao Chửng liếc vội tờ giấy ấy.

Người đưa cáo trạng là Trương thị. Cách đây 7 ngày, chồng Trương thị là Trương Tam hẹn cùng bạn là Đào Bảo và chủ thuyền là Lý Lập đi Dương Châu buôn tơ lụa. Ba người hẹn gặp nhau ở bến thuyền. Trương Tam do không biết mặt Lý Lập nên lại hẹn cùng Đào Bảo cuối canh năm gặp nhau ở Thập lý đình. Đào Bảo đến muộn, không thấy Trương Tam, nghĩ là anh ta đã đi trước rồi nên cũng vội ra bến thuyền. Đến nơi thì trời đã sáng, Trương Tam không có ở đó và Lý Lập thì vẫn còn đang ngủ. Đào Bảo gọi Lý Lập dậy. Hai người đợi đến xế trưa không thấy Trương Tam, bèn đến nhà để tìm. Trương thị ra mở cửa, nói rằng chồng mình đã đi từ giữa canh năm. Cả ba bèn cùng nhau đi tìm mấy ngày mà không có tin tức gì nên đến phủ Khai Phong để báo án.

Bao Chửng chau mày, rất có thể một trong ba người đã khai không đúng sự thật. Bao Chửng quyết định hỏi Trương thị trước:

-Phu quân ngươi đi từ lúc giữa canh năm, có ai làm chứng không?

Trương thị nói:

-Có hai người phường săn là Lý Ất và Lý Bính làm chứng. Mỗi sáng họ đều dậy sớm. Sáng nay khi phu quân ra khỏi nhà, họ còn hỏi phu quân tôi là: “Tam quan nhân đi đâu mà sớm vậy?”. Phu quân tôi mới nói với họ là chàng đem 500 lượng bạc cùng bạn đi buôn ở Dương Châu, nên phải dậy sớm để đi cho kịp thuyền.

-Sau khi phu quân đi rồi, ngươi có ra ngoài không?

-Thiếp ở nhà dọn dẹp, mãi đến xế trưa thì có hai người đến gọi cửa, bảo là “Tam nương tử! Tam nương tử!”. Tôi mới chạy ra xem.

Bao Chửng lại hỏi:

-Có ai làm chứng rằng ngươi không hề ra khỏi nhà.

Trương thị lắc đầu. Bao Chửng lại quay sang hỏi Đào Bảo:

-Lúc ngươi đến Thập lý đình là lúc nào?

Đào Bảo đáp:

-Tiểu nhân dậy muộn, khi ấy đã là sau canh năm được một khắc. Từ nhà tiểu nhân đến Thập lý đình đi bộ phải mất hai khắc nữa.

-Nhà ngươi đến muộn, có ai làm chứng?

Đào Bảo nói:

-Gần nhà tiểu nhân có chợ buôn ngựa. Thị giám (chức quan coi chợ) ở đó là Đổng Bình có thể làm chứng. Lúc tôi đi qua, hắn có hỏi thăm tôi.

Bao Chửng lại quay sang hỏi Lý Lập:

-Ngươi ngủ ở bến thuyền, có ai làm chứng không?

Lý Lập nói:

-Tại hạ nằm trong khoang thuyền, chắc không ai có thể làm chứng.

Bao Chửng lại hỏi Trương thị:

-Từ nhà ngươi đến Thập lý đình mất bao lâu?

Trương thị nói:

-Khoảng 1 khắc.

Lại hỏi Lý Lập:

-Khi đến nhà Trương Tam thì ai là người gọi cửa?

Lý Lập nói:

-Là tiểu nhân, vì hôm đó Đào Bảo nói mình bị đau cổ họng, không thể nói to được nên tiểu nhân gọi giùm.

Bao Chửng ngẫm nghĩ một hồi liền phán:

-Ta đã biết chân tướng của sự việc này rồi. Hung thủ mau tự thú để được khoan hồng.

Câu hỏi: theo các bác, ai là hung thủ? Lý giải vì sao?
 
Last edited by a moderator:
Qua cuộc lấy khẩu cung này cũng chưa thể xác định chính xác ai là hung thủ, câu phán của Bao Công : Ta đã biết chân tướng của sự việc này rồi. Hung thủ mau tự thú để được khoan hồng. là một chiến thuật gọi là rung cây cho chim bay ra, nếu vì yếu bóng vía, nghĩ rằng Bao Công chắc đã biết hung thủ thật sự, sẽ tự nhận tội.

Nếu phân tích lời khai của từng nhân chứng, thì Trương Thị là khả nghi nhất, trong lời khai của Trương Thị có nhiều điểm đáng ngờ:

1. Khi Bao Công hỏi Trương Thị:
Phu quân ngươi đi từ lúc giữa canh năm, có ai làm chứng không?

Tại sao Trương Thị trả lời rất rành rẻ là có Lý Ất và Lý Bính là hai phường săn mà Trương Tam gặp khi ra khỏi nhà lại còn thuật lại chi tiết cuộc nói chuyện giữa Trương Tam và Lý Ất, Lý Bính trong đó có nói đến chi tiết 500 lương bạc? Nhưng khi Bao Công hỏi :
Sau khi phu quân đi rồi, ngươi có ra ngoài không?
thì Trương Thị lại nói y thị không ra khỏi nhà kể từ khi Trương Tam ra khỏi nhà, vậy Trương Thị làm sao biết được cuộc gặp và chi tiết cuộc nói chuyện giữa Trương Tam và Lý Ất, Lý Bính?

2. Trương Tam ra khỏi nhà lúc giữa canh năm tức lúc 5 giờ sáng, đến Thập Lý Đình lúc canh năm 1 khắc, tức khoảng 5 giờ 15 phút, cùng lúc với Đào Bảo thức dậy
Tiểu nhân dậy muộn, khi ấy đã là sau canh năm được một khắc
Đào Bảo đến Thập Lý Đình lúc canh năm 3 khắc (từ nhà đến Thập Lý Đình mất 2 khắc) , tức khoảng 5 giờ 45, nếu Đào Bảo gây án lúc 5g15 rồi quay về nhà hết 30 phút (5g45) rồi quay trở ra hết 30 phút nữa, vậy phải tới ít nhất 6g15 Đào bảo mới có thể có mặt ở Thập Lý Đình chứ không thể là 5g45 như Đào Bảo khai và có Thị Giám làm chứng , do đó về mặt thời gian sẽ không thực hiện được, Tương tự như thế đối với Lý Lập. Như vậy Đào Bảo và Lý Lập không thể là hung thủ, chỉ còn lại Trương Thị.


 
Qua cuộc lấy khẩu cung này cũng chưa thể xác định chính xác ai là hung thủ, câu phán của Bao Công : Ta đã biết chân tướng của sự việc này rồi. Hung thủ mau tự thú để được khoan hồng. là một chiến thuật gọi là rung cây cho chim bay ra, nếu vì yếu bóng vía, nghĩ rằng Bao Công chắc đã biết hung thủ thật sự, sẽ tự nhận tội.

Nếu phân tích lời khai của từng nhân chứng, thì Trương Thị là khả nghi nhất, trong lời khai của Trương Thị có nhiều điểm đáng ngờ:

1. Khi Bao Công hỏi Trương Thị:


Tại sao Trương Thị trả lời rất rành rẻ là có Lý Ất và Lý Bính là hai phường săn mà Trương Tam gặp khi ra khỏi nhà lại còn thuật lại chi tiết cuộc nói chuyện giữa Trương Tam và Lý Ất, Lý Bính trong đó có nói đến chi tiết 500 lương bạc? Nhưng khi Bao Công hỏi : thì Trương Thị lại nói y thị không ra khỏi nhà kể từ khi Trương Tam ra khỏi nhà, vậy Trương Thị làm sao biết được cuộc gặp và chi tiết cuộc nói chuyện giữa Trương Tam và Lý Ất, Lý Bính?

2. Trương Tam ra khỏi nhà lúc giữa canh năm tức lúc 5 giờ sáng, đến Thập Lý Đình lúc canh năm 1 khắc, tức khoảng 5 giờ 15 phút, cùng lúc với Đào Bảo thức dậy Đào Bảo đến Thập Lý Đình lúc canh năm 3 khắc (từ nhà đến Thập Lý Đình mất 2 khắc) , tức khoảng 5 giờ 45, nếu Đào Bảo gây án lúc 5g15 rồi quay về nhà hết 30 phút (5g45) rồi quay trở ra hết 30 phút nữa, vậy phải tới ít nhất 6g15 Đào bảo mới có thể có mặt ở Thập Lý Đình chứ không thể là 5g45 như Đào Bảo khai và có Thị Giám làm chứng , do đó về mặt thời gian sẽ không thực hiện được, Tương tự như thế đối với Lý Lập. Như vậy Đào Bảo và Lý Lập không thể là hung thủ, chỉ còn lại Trương Thị.



Hì thám tử này nghiệp dư quá :6^:
Mới đọc qua hồ sơ vụ án đã nhận ra một số tình tiết khả nghi (bất hợp lý) trong lời khai của vợ nạn nhân (Trương Thị)
Xin ghi nhận ý kiến (công lao) của bác :9^:
Nhưng mới chỉ tìm ra được một nửa.
Nếu ta quyết định thi hành án ngay, có thể bắt nhầm người tốt hoặc bỏ sót tội phạm :ph34r:
Phiên xử án vẫn chưa tới hồi kết thúc, cơ hội vẫn còn cho mọi người...
Vụ án vẫn chưa được sáng tỏ, thủ phạm vẫn đang nằm trong bóng tối... :bang:
Bác nguyenhungdung và mọi người ai có ý kiến khác xin mời...
Xin mời mọi người tiếp tục...

ps: đề nghị admin, phòng kỹ thuật sửa lại cho em cái nút "thanks" ở chuyên mục này đi. Khu vực này rất cần đến các nút :9^:
 

Last edited by a moderator:
Vụ này cam go nhỉ? Có người suy nghĩ đến "Nhũn não" vẫn chưa ra được kết quả. :7^:
 
Vụ án thiệt gay go! si nghĩ qua nay muốn nhũn nảo mới tìm được cách…. Phá Án nhưng cũng không biết có chính xác không. Xin góp vui vài lời nhé bác ngongviet!

Nghi vấn sô 1 của vụ án là Trương Thị thì không thể chạy tội bởi lời khai đã quá mâu thuẩn

“………Có hai người phường săn là Lý Ất và Lý Bính làm chứng. Mỗi sáng họ đều dậy sớm. Sáng nay khi phu quân ra khỏi nhà, họ còn hỏi phu quân tôi là: “Tam quan nhân đi đâu mà sớm vậy?........”

“…..Có ai làm chứng rằng ngươi không hề ra khỏi nhà. - Trương thị lắc đầu. …….”

“…..Từ nhà ngươi đến Thập lý đình mất bao lâu?

Trương thị nói: Khoảng 1 khắc…..”

Từ lời khai này, xác định rõ là Trương thị đã theo dõi Trương Tam đến Thập Lý Đình.
Y Thị theo dõi Trương tam mục đích để nhận diện cho Lý Lập ra tay sát hại Trương Tam!

“….Thiếp ở nhà dọn dẹp, mãi đến xế trưa thì có hai người đến gọi cửa, bảo là “Tam nương tử! Tam nương tử!”. Tôi mới chạy ra xem….”

“…….Khi đến nhà Trương Tam thì ai là người gọi cửa?

Lý Lập nói: Là tiểu nhân, vì hôm đó Đào Bảo nói mình bị đau cổ họng, không thể nói to được nên tiểu nhân gọi giùm…..”

Cũng từ lời khai của Trương Thị và Lý Lập có thể nhận diện thêm Đào Bảo là đồng phạm, bởi nếu không thì Lý Lập sẽ không dám tự tiện khai Đào Bảo bị đau cổ họng. điều này sai từ đầu bởi Đào Bảo đã trò chuyện với “thị giám” và trực tiếp gọi Lý Lập dậy!

Chứng cứ xác định tội:
1/- Trương Thị: lời khai gian dối không thể chối tội
2/- Đào Bảo: Đã trể hẹn tại sao lại nhớ rõ thời khắc đến như vậy? lại còn dừng lại trò chuyện với thị giám. Đã hẹn ở Thập lý Đình thì phải đợi chứ tại sao lại nghĩ Trương Tam đi trước. có chăng là đã biết trước sự việc.
3/- Lý Lập: tội của Lý Lập là cái tội …. Không có bằng chứng ngoại phạm…. oan cũng ráng chịu!

Câu chuyện có thể diễn tiến như sau:
Do có tư tình từ đầu giữa Trương Thị và Đào Bảo nên Đào Bảo và Trương Thị bày mưu lập kế sát hại Trương Tam. Về phần Đào Bảo vì phải tạo chứng cứ ngoại phạm và đánh lạc hướng điều tra để tạo thuận lợi cho chuyện tiến hôn sau này nên Đào Bảo nhờ Lý Lập ra tay! Cả 3 đã gặp nhau bàn bạc kỷ lưỡng trước khi hành động! chính vì vậy mà Đào Bảo luôn nhớ rõ từng chi tiết, kể cả lúc trò chuyện với Thị Giám cũng do y cố tình! Rồi giả vờ đau họng để Lý Lập gọi cửa, y sợ nếu y gọi cửa thì Trương Thị sẽ nghĩ tình lang tới mà nói hớ ra chuyện tư tình! Động cơ phạm tội của cả ba đều có. Trương Thị và Đào Bảo sát hại Trương Tam vì có tư tình riêng. Lý lập trực tiếp ra tay vì số tiền 500 lạng bạc. Trương Thị nhấn mạnh 500 lạng bạc như có ý tiếc rẽ số tiền phải thuê Lý Lập.

Như vậy “Cẩu Đầu Trãm” cả ba được chưa bác ngongviet! Hjhj!
 
Lại một thám tử nhà nông nữa vừa được "khai quật" đó là bác @Nông dân hậu giang :huh:
Đọc suy luận của bác em hiểu bác đã hình dung ra được diễn biến vụ án như đang xem một bộ phim vậy...

Nội dung vụ án như sau:
Trương Thị và Đào Bảo là một đôi gian phu dâm phụ.
Chúng đã câu kết với Lý Lập để ra tay giết hại Trương Tam.
Chúng gặp nhau lên kế hoạch và phân công công việc cụ thể:
- Đào Bảo sẽ đến nhà rủ Trương Tam đi buôn vải, dụ y ra khỏi nhà để tiện giết hại...
- Trương Thị cải trang đi theo Trương Tam đến Thập Lý Đình để chỉ mặt cho Lý Lập ra tay...
- Lý Lập đợi sẵn ở Thập Lý Đình giết Trương Tam rồi về thuyền ngủ như không có chuyện gì xảy đến...
Cả 3 cùng đến Phủ Khai Phong để trình báo về việc Trương Tam mất tích hòng thoát tội... Dù đã nên kế hoạch rất hoàn hảo nhưng họ không thể qua mắt được Bao Chửng và Công Tôn Sách. Chỉ qua mấy lời xét hỏi họ đã để sơ hở một số tình tiết bất hợp lý (tự chui đầu vào rọ)

Còn một tình tiết không bình thường nữa mà các bác chưa nhìn thấy đó là lời của Trương Thị khai lúc mà Đào Bảo và Lý Lập tới gọi cửa:
"Tam lương tử, Tam lương tử..."
Nếu như bình thường chờ Trương Tam không đến Đào Bảo và Lý Lập tới nhà tìm Trương Tam thì họ sẽ gọi "Trương Tam, Trương Tam" chứ không gọi tên Trương Thị. Trừ khi biết trước Trương Tam không có nhà...

Bác @Nông dân hậu giang: Cái chi tiết Trương Thị nhấn mạnh có cầm theo 500 lượng bạc là để đánh lạc hướng cho Bao Chửng nghĩ Trương Tam gặp cướp đường và hòng đổi cho hai anh em phường săn... Chứ không phải vì Trương Thị tiếc 500 lượng bạc đâu nhé. (hì hì em biết bác đùa nhưng vẫn phải đính chính lại)
To: Nông dân hậu giang. 3/- Lý Lập: tội của Lý Lập là cái tội …. Không có bằng chứng ngoại phạm…. oan cũng ráng chịu!
Cái này cũng không được đâu nhé. Bác chỉ được cái hay đùa. Hì

Vậy thám tử vụ này là 2 bác @nguyenhungdung và bác @nông dân hậu giang
Xin mời mọi người nhiệt liệt hoan nghênh và trao quà (thanks)

... Vụ tiếp theo nhé các bác?
 
Last edited by a moderator:
Mới tham gia diễn đàn, đọc đến chủ đề của bác này thấy HẠI NÃO quá.
Cơ mà vẫn muốn hóng tiếp... Hehe
 
Mời các bác nghiên cứu vụ án tiếp theo...

Vụ án thứ 3: ÁN MẠNG TRÊN BIỆT THỰ NGƯỜI DA ĐỎ

Một ngày mùa thu, thám tử Dan trở về văn phòng sau một chuyến du lịch dài ngày. Tôi mở cửa đón anh ấy với vẻ mặt hân hoan.

-Một tách trà nhé- tôi nói.
-Không- Dan lắc đầu- tôi sợ trà lắm rồi.
-Lạ nhỉ. Mọi khi trà vẫn là món anh thích nhất cơ mà.
-Nhưng tạm thời thì tôi không muốn đụng đến một tách trà nào cả. Cho tôi ly nước lọc là đủ rồi.

Tôi chiều ý anh. Dan đón lấy ly nước, hớp một ngụm. Tôi hỏi:

-Chuyến đi đến đảo Bibao của anh tốt chứ?

Bibao là một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Công ty du lịch Okinawa có ý định biến nó thành một hòn đảo du lịch và họ đã mời Dan đến đó nghỉ ngơi miễn phí trong vòng một tuần để góp ý. Dan nhận lời. Mọi người đến Bibao bằng máy bay riêng của Công ty Okinawa. Cùng đi với Dan còn có 9 người khác: bác sĩ Shatoshi, người mẫu Reika (nữ), thư ký Akai, nhà tạo mẫu Anna (nữ), nhà báo chuyên về du lịch Miyuki (nữ), và ba anh em Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ (sinh ba) là vận động viên bóng bàn.

Tại Bibao, Công ty Okinawa cho xây biệt thự Người Da Đỏ để du khách ở. Người quản lý biệt thự là bà Hudson, người mới vừa được tuyển dụng các đây vài tuần.

Trong ngày đầu tiên, mọi người được quyền đi dạo tự do trên đảo và vào lúc 5 giờ chiều thì tất cả quay về biệt thự để dự buổi cơm chiều do bà Hudson dọn. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn: từ trái qua phải là người mẫu Reika, nhà báo Miyuki, nhà tạo mẫu Anna, thư ký Akai, ở phía bên kia đối diện với Akai là thám tử Dan, đối diện với Anna là Tiểu Tam, rồi đến Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ. Bác sĩ Shatoshi than là đau bụng, không thể dự bữa ăn và đã trở vào phòng nằm nghỉ.

Bà Hudson dọn món mỳ Ý. Mọi người im lặng ăn. Anna là người thuận tay trái. Đôi đũa của cô cứ không ngừng chạm vào đôi đũa của nhà báo Miyuki khiến Miyuki bực mình. Thư ký Akai quay sang nói nhỏ với Anna:

-Cô có thể đổi chỗ với tôi. Tôi cũng thuận tay trái nhưng không thích ăn mì. Tôi sẽ không làm phiền nhà báo Miyuki còn cô thì được thoải mái thưởng thức bữa ăn.

Anna cảm ơn Akai và đổi chỗ với anh. Bữa ăn lại tiếp tục.

-Mọi người có nghe tin gì chưa?- đột nhiên Tiểu Tứ cất tiếng- Chủ tịch Hojo đang lâm trọng bệnh.

Mọi người ngừng đũa. Với tất cả bọn họ, Chủ tịch Hojo là chỗ thân quen. Ông là một người hào hiệp và rất tốt với bạn bè. Cho nên, khi nghe ông bệnh, mọi người đều rất quan tâm.

-Tình hình của ông ấy thế nào rồi?- Tiểu Ngũ hỏi Akai vì Akai là thư ký của ngài Hojo.

Akai lắc đầu:

-Không khả quan. Ngài Hojo đang hôn mê còn các con ông ấy thì tranh giành gia tài. Tôi buộc phải tham gia chuyến du lịch này vì họ muốn tống tôi đi xa. Bởi lẽ tôi là người duy nhất có thể tác động đến quyết định của ngài Hojo một khi ngài ấy tỉnh lại.

Mọi người lại im lặng. Họ đang nghĩ về cảnh ngộ của ngài Hojo.

-Cái quái quỉ gì thế này?

Người mẫu Reika kêu lên và đưa đĩa mì đã sạch trơn của mình cho mọi người xem. Dưới đĩa mì có một dòng chữ bằng nước sơn móng tay: “Đêm huyền bí, người da đỏ đầu tiên sẽ ngã xuống”.

-Chắc là trò đùa của kẻ nào đó thôi mà- nhà báo Miyuki nói.

Bữa ăn kết thúc và mọi người ăn nhẹ với bánh ngọt và trà.

-Nào- Tiểu Tam nâng tách trà của mình lên và nói- chúng ta hãy lấy tách trà này thay rượu để cùng cầu chúc sức khoẻ cho ngài Hojo!

Mọi người đều cầm tách trà của mình lên. Thám tử Dan cũng vậy, nhưng khi bắt đầu uống trà thì anh chợt cảm thấy tách trà có mùi hạnh nhân. Dan ngừng uống và hét lên:

-Mọi người đừng uống!

Tất cả đều ngưng lại. Tất cả đều đã uống trà, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. À, có đấy, nhà tạo mẫu Anna đứng dậy, nắm chặt lấy cổ họng mình và ngã xuống. Cô ta đã chết. Mọi người đều kinh ngạc và các phụ nữ thì kêu thét lên. Bác sĩ Shatoshi từ trên lầu chạy xuống. Ông xem xét tách trà của Anna và nói:

-Có mùi hạnh nhân, là chất độc kali xyanua.

Dan nói tiếp:

-Có lẽ các tách khác cũng vậy.

Mọi người kiểm tra lại và đúng như vậy. Tất cả các tách trà đều có mùi hạnh nhân.

-Vậy là rõ rồi, có ai đó muốn giết tất cả chúng ta. Hắn đã bôi thuốc độc lên miệng các tách trà- Tiểu Tam nói.

-Nhờ trời, sao chúng ta lại không có sao chứ!- Miyuki kêu lên.

-Không, hắn không muốn giết tất cả chúng ta. Hắn chỉ muốn giết một người trong số chúng ta thôi- Dan nói.

-Tại sao anh lại kết luận như vậy?- Tiểu Ngũ hỏi.

Theo các bác, hung thủ đã làm thế nào để chỉ có một người trúng độc?
 
dieu quan trong nhat chinh la 2 dieu thuoc.bit mat chi de lo 2 con mat thi lam sau hut thuoc duoc.
 
Mời các bác nghiên cứu vụ án tiếp theo...

Vụ án thứ 3: ÁN MẠNG TRÊN BIỆT THỰ NGƯỜI DA ĐỎ

Một ngày mùa thu, thám tử Dan trở về văn phòng sau một chuyến du lịch dài ngày. Tôi mở cửa đón anh ấy với vẻ mặt hân hoan.

-Một tách trà nhé- tôi nói.
-Không- Dan lắc đầu- tôi sợ trà lắm rồi.
-Lạ nhỉ. Mọi khi trà vẫn là món anh thích nhất cơ mà.
-Nhưng tạm thời thì tôi không muốn đụng đến một tách trà nào cả. Cho tôi ly nước lọc là đủ rồi.

Tôi chiều ý anh. Dan đón lấy ly nước, hớp một ngụm. Tôi hỏi:

-Chuyến đi đến đảo Bibao của anh tốt chứ?

Bibao là một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Công ty du lịch Okinawa có ý định biến nó thành một hòn đảo du lịch và họ đã mời Dan đến đó nghỉ ngơi miễn phí trong vòng một tuần để góp ý. Dan nhận lời. Mọi người đến Bibao bằng máy bay riêng của Công ty Okinawa. Cùng đi với Dan còn có 9 người khác: bác sĩ Shatoshi, người mẫu Reika (nữ), thư ký Akai, nhà tạo mẫu Anna (nữ), nhà báo chuyên về du lịch Miyuki (nữ), và ba anh em Tiểu Tam, Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ (sinh ba) là vận động viên bóng bàn.

Tại Bibao, Công ty Okinawa cho xây biệt thự Người Da Đỏ để du khách ở. Người quản lý biệt thự là bà Hudson, người mới vừa được tuyển dụng các đây vài tuần.

Trong ngày đầu tiên, mọi người được quyền đi dạo tự do trên đảo và vào lúc 5 giờ chiều thì tất cả quay về biệt thự để dự buổi cơm chiều do bà Hudson dọn. Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn: từ trái qua phải là người mẫu Reika, nhà báo Miyuki, nhà tạo mẫu Anna, thư ký Akai, ở phía bên kia đối diện với Akai là thám tử Dan, đối diện với Anna là Tiểu Tam, rồi đến Tiểu Tứ và Tiểu Ngũ. Bác sĩ Shatoshi than là đau bụng, không thể dự bữa ăn và đã trở vào phòng nằm nghỉ.

Bà Hudson dọn món mỳ Ý. Mọi người im lặng ăn. Anna là người thuận tay trái. Đôi đũa của cô cứ không ngừng chạm vào đôi đũa của nhà báo Miyuki khiến Miyuki bực mình. Thư ký Akai quay sang nói nhỏ với Anna:

-Cô có thể đổi chỗ với tôi. Tôi cũng thuận tay trái nhưng không thích ăn mì. Tôi sẽ không làm phiền nhà báo Miyuki còn cô thì được thoải mái thưởng thức bữa ăn.

Anna cảm ơn Akai và đổi chỗ với anh. Bữa ăn lại tiếp tục.

-Mọi người có nghe tin gì chưa?- đột nhiên Tiểu Tứ cất tiếng- Chủ tịch Hojo đang lâm trọng bệnh.

Mọi người ngừng đũa. Với tất cả bọn họ, Chủ tịch Hojo là chỗ thân quen. Ông là một người hào hiệp và rất tốt với bạn bè. Cho nên, khi nghe ông bệnh, mọi người đều rất quan tâm.

-Tình hình của ông ấy thế nào rồi?- Tiểu Ngũ hỏi Akai vì Akai là thư ký của ngài Hojo.

Akai lắc đầu:

-Không khả quan. Ngài Hojo đang hôn mê còn các con ông ấy thì tranh giành gia tài. Tôi buộc phải tham gia chuyến du lịch này vì họ muốn tống tôi đi xa. Bởi lẽ tôi là người duy nhất có thể tác động đến quyết định của ngài Hojo một khi ngài ấy tỉnh lại.

Mọi người lại im lặng. Họ đang nghĩ về cảnh ngộ của ngài Hojo.

-Cái quái quỉ gì thế này?

Người mẫu Reika kêu lên và đưa đĩa mì đã sạch trơn của mình cho mọi người xem. Dưới đĩa mì có một dòng chữ bằng nước sơn móng tay: “Đêm huyền bí, người da đỏ đầu tiên sẽ ngã xuống”.

-Chắc là trò đùa của kẻ nào đó thôi mà- nhà báo Miyuki nói.

Bữa ăn kết thúc và mọi người ăn nhẹ với bánh ngọt và trà.

-Nào- Tiểu Tam nâng tách trà của mình lên và nói- chúng ta hãy lấy tách trà này thay rượu để cùng cầu chúc sức khoẻ cho ngài Hojo!

Mọi người đều cầm tách trà của mình lên. Thám tử Dan cũng vậy, nhưng khi bắt đầu uống trà thì anh chợt cảm thấy tách trà có mùi hạnh nhân. Dan ngừng uống và hét lên:

-Mọi người đừng uống!

Tất cả đều ngưng lại. Tất cả đều đã uống trà, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. À, có đấy, nhà tạo mẫu Anna đứng dậy, nắm chặt lấy cổ họng mình và ngã xuống. Cô ta đã chết. Mọi người đều kinh ngạc và các phụ nữ thì kêu thét lên. Bác sĩ Shatoshi từ trên lầu chạy xuống. Ông xem xét tách trà của Anna và nói:

-Có mùi hạnh nhân, là chất độc kali xyanua.

Dan nói tiếp:

-Có lẽ các tách khác cũng vậy.

Mọi người kiểm tra lại và đúng như vậy. Tất cả các tách trà đều có mùi hạnh nhân.

-Vậy là rõ rồi, có ai đó muốn giết tất cả chúng ta. Hắn đã bôi thuốc độc lên miệng các tách trà- Tiểu Tam nói.

-Nhờ trời, sao chúng ta lại không có sao chứ!- Miyuki kêu lên.

-Không, hắn không muốn giết tất cả chúng ta. Hắn chỉ muốn giết một người trong số chúng ta thôi- Dan nói.

-Tại sao anh lại kết luận như vậy?- Tiểu Ngũ hỏi.

Theo các bác, hung thủ đã làm thế nào để chỉ có một người trúng độc?
Điều này hung thủ phải hiểu rất rõ về nạn nhân , tất cả các hoạt động sinh hoạt hàng ngày , từ cách đi đứng chỗ ngồi và ăn uống . nạn nhân chính ở đây chính là thư ký Akai , là thư ký thì hay tiếp xúc với ông Hojo và việc sinh hoạt và làm ở biệt thự cũng diễn ra nhiều , điều này làm cho hung thủ nắm bắt được họat động của nạn nhân , nhưng vì đổi chỗ cho Anna nên thư ký Akai đã thoát chết trong gang tấc , vì hôm đó món chính là mỳ ý , Akai đã nói là không thích ăn mỳ ý , cho nên thường thường nhưng người k thích ăn thì sẽ ngồi uống chà trước thay vì ăn , động cơ thứ 2 là nếu thư ký Akai chết thì việc tác động đến quyết định của ngài Hojo một khi ngài ấy tỉnh lại là vô nghĩa ..
 
Hung thủ biết mọi sinh hoạt của ong thu ki anki.biết ông ta thuận tay trái và ko thich ăn món my ý.hung thủ đa boi lên tất cả các tách trà độc tố.riêng mỗi li của ông thư kí sẽ bôi ngược lại vì tư thế cầm li của người thuận tay trái sẽ khác với tay phải.và hung thủ sẽ đặt tách trà cho ông thu ki 1 cách thuận lợi nhất về hương tay trái để sat hai ông ta.mhiwng vô tình ong thu lí đax đooir vị trí mà người đổi lại la cô anna cũng là 1 người thuân tay trai nên cô ta đax bị đinh độc mà những ng khác k bị.riêng ông thư kí vì đoi vị trí đa k bị sát hại tuy ông ta cũng thuận tay trái nhưng tư thế đặt tách trà của cô anna khác với của ông lúc ban đầu.mặt khác hung thủ muốn sát hại ông thư kí trước lúc mọi ng nâng li vì sở dĩ hung thủ biêt ông anki k thich dùng mỳ ý mà sẽ uống tra.và dựa vào chi tiêt dĩa mì có ghi dòng chữ đen thì bung thủ chỉ có thể là cô giúp việc hogson
 
Xin kính chào các bác, các anh chị và các bạn.
Để "tiếp lửa" cho khu vực giải trí ngày càng "nóng bỏng" sôi động hơn nữa.
Em xin mở một trò chơi giải trí trí tuệ nho nhỏ dành cho các "thám tử" nhà nông Việt :6^:

Thể lệ cuộc chơi như sau:
NgongViet (NV) là người đưa ra những vụ án hiểm hóc "khó đẻ". :7^:
Mọi người sẽ là những thám tử tài ba điều tra phá án.
Dựa trên những dữ kiện, các tin tiết trong hồ sơ vụ án mà mọi người sẽ phải suy luận thật logic để phá án một cách thuyết phục. (đáp án phải có giải thích rõ ràng)
Cứ giải quyết xong một vụ án NV sẽ lại đưa ra các vụ án tiếp theo (cấp độ khó dần)
Phần thưởng cho "thám tử" nào có câu trả lời sớm nhất, đúng nhất, hợp lý nhất là những nút "thanks" :9^: đến từ mọi người và mọi người cùng làm ban giám khảo với NV luôn. (hì. Mọi cùng ủng hộ nha)
Hi vọng mọi người sẽ thích và tham gia trò chơi này.
Chúc mọi người có những giây phút thư giãn vui vẻ trên diễn đàn.
Xin cảm ơn!



Vụ án đầu tiên: VỤ CƯỚP TRÊN TÀU TỐC HÀNH

Một túi tiền đựng 240 ngàn đồng bị cướp trong toa chở thư. Cảnh sát trưởng Sewxtan vội đến ngay hiện trường, ông phát hiện thấy trước cửa toa xe có 2 điếu thuốc đã hút đã hút được một nửa. Ngoài ra, không còn thấy manh mối nào khác.

Sewxtan cho gọi nhân chứng Persone đến để hỏi anh ta tình hình cụ thể. Một lúc sau Persone đến, cảnh sát trưởng hỏi han sự tình. Trông 2 người rất thoải mái, như đang nói chuyệnphiếm với nhau vậy.

Sewxtan hít một hơi xì gà rồi nói:

- Anh hãy kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe xem nào!

Persone rất tự nhiên:

- Buổi sáng, cấp trên đưa cho tôi một gói hàng, và nói rằng bên trong có tiền, yêu cầu tôi phải chú ý. Sau khi tàu chuyển bánh, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mở cửa …

Sewtan hỏi:

- Tiếng gõ cửa thế nào?

Persone trả lời, đầu tiên là hai tiếng nhẹ, sau đó là ba tiếng mạnh.

Sewxtan nhún vai, và yêu cầu Persone kể tiếp. Persone nói:

- Tôi cho rằng đó là nhân viên xe lửa nên ra mở cửa. Một tên béo bước vào và một tên gầy. Cả hai đều bịt mắt, chỉ lộ ra hai con mắt. Chúng còn đeo găng tay. Vừa nhìn thấy tôi chúng đã đánh tôi ngã dúi xuống.

Sewxtan lại hỏi:

- Vết thương trên mặt anh là thế nào vậy?

Persone lấy tay xoa xoa vết thương rồi nói rằng đó là do nhẫn của tên cướp cứa vào. Sewxtan lại hỏi:

- Nhẫn gì vậy?

Persone nói đó là nhẫn vàng, có dính một mặt đá xanh. Sewxtan gật đầu bảo Persone nói tiếp:

- Sau khi đánh tôi ngã xuống, mỗi tên bọn chúng đều ngậm một điếu thuốc. Chúng còn nói với nhau điều gì đó, nhưng do tiếng xe lửa to quá, nên tôi không nghe được …

Sewxtan giơ tay ra hiệu Persone đừng nói nữa, và bảo:

- Persone, anh đã bị bắt!

Câu hỏi: đố các bác biết vì sao Cảnh sát trưởng Sewxtan lại khẳng định như vậy?
Xin kính chào các bác, các anh chị và các bạn.
Để "tiếp lửa" cho khu vực giải trí ngày càng "nóng bỏng" sôi động hơn nữa.
Em xin mở một trò chơi giải trí trí tuệ nho nhỏ dành cho các "thám tử" nhà nông Việt :6^:

Thể lệ cuộc chơi như sau:
NgongViet (NV) là người đưa ra những vụ án hiểm hóc "khó đẻ". :7^:
Mọi người sẽ là những thám tử tài ba điều tra phá án.
Dựa trên những dữ kiện, các tin tiết trong hồ sơ vụ án mà mọi người sẽ phải suy luận thật logic để phá án một cách thuyết phục. (đáp án phải có giải thích rõ ràng)
Cứ giải quyết xong một vụ án NV sẽ lại đưa ra các vụ án tiếp theo (cấp độ khó dần)
Phần thưởng cho "thám tử" nào có câu trả lời sớm nhất, đúng nhất, hợp lý nhất là những nút "thanks" :9^: đến từ mọi người và mọi người cùng làm ban giám khảo với NV luôn. (hì. Mọi cùng ủng hộ nha)
Hi vọng mọi người sẽ thích và tham gia trò chơi này.
Chúc mọi người có những giây phút thư giãn vui vẻ trên diễn đàn.
Xin cảm ơn!



Vụ án đầu tiên: VỤ CƯỚP TRÊN TÀU TỐC HÀNH

Một túi tiền đựng 240 ngàn đồng bị cướp trong toa chở thư. Cảnh sát trưởng Sewxtan vội đến ngay hiện trường, ông phát hiện thấy trước cửa toa xe có 2 điếu thuốc đã hút đã hút được một nửa. Ngoài ra, không còn thấy manh mối nào khác.

Sewxtan cho gọi nhân chứng Persone đến để hỏi anh ta tình hình cụ thể. Một lúc sau Persone đến, cảnh sát trưởng hỏi han sự tình. Trông 2 người rất thoải mái, như đang nói chuyệnphiếm với nhau vậy.

Sewxtan hít một hơi xì gà rồi nói:

- Anh hãy kể lại toàn bộ câu chuyện cho tôi nghe xem nào!

Persone rất tự nhiên:

- Buổi sáng, cấp trên đưa cho tôi một gói hàng, và nói rằng bên trong có tiền, yêu cầu tôi phải chú ý. Sau khi tàu chuyển bánh, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mở cửa …

Sewtan hỏi:

- Tiếng gõ cửa thế nào?

Persone trả lời, đầu tiên là hai tiếng nhẹ, sau đó là ba tiếng mạnh.

Sewxtan nhún vai, và yêu cầu Persone kể tiếp. Persone nói:

- Tôi cho rằng đó là nhân viên xe lửa nên ra mở cửa. Một tên béo bước vào và một tên gầy. Cả hai đều bịt mắt, chỉ lộ ra hai con mắt. Chúng còn đeo găng tay. Vừa nhìn thấy tôi chúng đã đánh tôi ngã dúi xuống.

Sewxtan lại hỏi:

- Vết thương trên mặt anh là thế nào vậy?

Persone lấy tay xoa xoa vết thương rồi nói rằng đó là do nhẫn của tên cướp cứa vào. Sewxtan lại hỏi:

- Nhẫn gì vậy?

Persone nói đó là nhẫn vàng, có dính một mặt đá xanh. Sewxtan gật đầu bảo Persone nói tiếp:

- Sau khi đánh tôi ngã xuống, mỗi tên bọn chúng đều ngậm một điếu thuốc. Chúng còn nói với nhau điều gì đó, nhưng do tiếng xe lửa to quá, nên tôi không nghe được …

Sewxtan giơ tay ra hiệu Persone đừng nói nữa, và bảo:

- Persone, anh đã bị bắt!

Câu hỏi: đố các bác biết vì sao Cảnh sát trưởng Sewxtan lại khẳng định như vậy?
 


Back
Top