Trở về cuộc sống bình thường có được không....?

  • Thread starter chienmdht
  • Ngày gửi
Khà khà! "Bác" năm nay mới có U30 thôi "cháu" @chienmdht àh! a-di-thò- pò, gọi tui thía thì tui tổn thọ lém á "cháu" gái. Tui mới là Nhà nông tập sự còn bạn đã là Nhà nông chuyên nghiệp, vậy tui phải kêu "cháu" là "Sư phụ" mới phải chớ!!!
 


Ấy thế "cháu" xin lỗi đã làm "bác" @hongdang tổn thọ :D
Ở trên này nhà mình toàn người tiền bối cháu rất sợ đụng độ đến cách xưng hô thiếu lễ phép. Nên cháu phải xưng hô thế cho an toàn hic.
Nhà cháu tại la cà hóng hớt trên này nhiều mới có cái tên nhà nông chuyên nghiệp thôi bác à, chứ ở ngoài cháu đang làm công nghệ thông tin chưa làm gì về nông lâm đâu ạ. có hồi bé mẹ cháu cho cháu đi cấy thôi. Hiện nay cháu đang tích vốn thêm chút nữa để thực hiện ước mơ này. Cháu chưa thể làm luôn được, nhưng mà cháu vẫn phải giữ tâm kiên định để trở về. cảm ơn bác ạ!
 
cháu có những viêc làm và suy nghĩ lạ nếu o chê chú cho mượn 1 trang trại 3he ở đôc lập vẫn có điện nước nhà cửa đàng hoàng .để thực hiện ý tưởng của mình .còn chú sẽ làm điểm kd du lịch chắc hot . chú sống ở đó 16 năm thấy rất sach sẽ và thanh thản.chú muốn giữ noi đó làm kỷ niệm.sau già sẽ về đó để ngồi thiền.
 
cháu có những viêc làm và suy nghĩ lạ nếu o chê chú cho mượn 1 trang trại 3he ở đôc lập vẫn có điện nước nhà cửa đàng hoàng .để thực hiện ý tưởng của mình .còn chú sẽ làm điểm kd du lịch chắc hot . chú sống ở đó 16 năm thấy rất sach sẽ và thanh thản.chú muốn giữ noi đó làm kỷ niệm.sau già sẽ về đó để ngồi thiền.
Dạ, cháu cảm ơn chú đã mở lòng giúp đỡ. Cháu sao dám chê ạ. Nhưng cháu xin lỗi lúc này cháu chưa thể đi đâu được, cháu còn đang cần học hỏi rất nhiều. Với lại cháu chưa có gia đình, mẹ cháu sẽ buồn nếu cháu về rừng sớm. Chú có thể để lại cho cháu thông tin liên lạc (nếu tiện) để khi nào cháu có thể về được cháu liên hệ với chú được không?
Hi, mà chú ở đó 16 năm rồi sao giờ chú lại không ở nữa ạ?
Cảm ơn chú đã nghĩ đến sự bình yên!
 
Đọc bài của bạn, tôi thấy bạn vẫn còn những bế tắc. Trong cuộc sống, khi sinh ra, dù muốn hay không thì chúng ta đã liên hệ với nhiều nhân tố, trong đó mỗi chúng ta cũng là một nhân tố xây dựng lên cuộc sống. Vì thế đừng cố tách ra, đừng tự cô lập, đừng quan sát hay suy xét trong giới hạn mà mỗi chúng ta bị ảnh hưởng từ các quan niệm, ngôn từ...cũng đừng chạy trốn. Bạn nên lắng nghe nhiều hơn (cả những bạn nói nữa), suy ngẫm và sống chân thật với chính mình bạn sẽ thấy trách nhiệm không phải đáng sợ như mọi người vẫn tưởng và lảng tránh.
 
Tôi ủng hộ bạn về mặt ý tưởng, nhưng giờ đất để sống được như bạn nói cũng phải mua chứ ko phải như cha ông ta ngày xưa, đất đai bạt ngàn - muốn cắm nhà ở đâu thì cắm.

Tôi cũng có mơ ước giống bạn, mà chưa biết phải làm sao??? Chưa đủ dũng cảm nói ra giống như bạn đã nói ra đây.
Tôi ủng hộ bạn, mong bạn sớm làm được điều bạn ước mơ.

Nếu được, rất mong được tiếp xúc với bạn 1 lần để cùng động viên nhau đi ngược con đường này mà xã hội đang xô nhau đi theo...
 
Cảm ơn bạn @senvang. Mình đã nói ra là để cho thoải mái và giữ vững được ước mơ khi mình cảm thấy mệt mỏi thì vẫn có người ủng hộ mình, mình biết là không thể vội vàng được. Mình vẫn đang phải học hỏi rèn luyện để thân tâm vững vàng, thân - sức khỏe có khả năng chống trọi với mọi hoàn cảnh, tâm vững như núi thì mới trở về được. Rất vui vì cũng có người ủng hộ như bạn và rất vui được biết bạn! Chúc bạn bình an!
 

về đấy vẫn lấy chồng được mà xa dân cư nhưng vẫn là mặt đường tỉnh lộ mà sđt chú01233844042 nếu cháu o thích hết năm chú sẽ cho họ thuê.
Dạ vâng. Cháu không phải là không thích mà cháu chưa sẵn sàng, hết năm nay chú cứ cho thuê đi ạ. Cháu cảm ơn chú!
 
Dạ, cháu cảm ơn chú đã mở lòng giúp đỡ. Cháu sao dám chê ạ. Nhưng cháu xin lỗi lúc này cháu chưa thể đi đâu được, cháu còn đang cần học hỏi rất nhiều. Với lại cháu chưa có gia đình, mẹ cháu sẽ buồn nếu cháu về rừng sớm. Chú có thể để lại cho cháu thông tin liên lạc (nếu tiện) để khi nào cháu có thể về được cháu liên hệ với chú được không?
Hi, mà chú ở đó 16 năm rồi sao giờ chú lại không ở nữa ạ?
Cảm ơn chú đã nghĩ đến sự bình yên!

Căn bệnh cố hữu của trí thức VN: không đủ tự tin và luôn bao biện bằng những lý do nọ kia. Nguyên nhân cơ bản nhất thì em đã nói rồi "cần học hỏi nhiều" trước khi làm. Một cuộc sống biệt lập không đơn giản là chỉ trồng mấy cây, nuôi vài con. Để nó phát triển tự nhiên thì xây nhiều hơn phá. Mà nó đòi hỏi bạn phải có sức khỏe, kiến thức và thành thạo một số kỹ năng.
 
Căn bệnh cố hữu của trí thức VN: không đủ tự tin và luôn bao biện bằng những lý do nọ kia. Nguyên nhân cơ bản nhất thì em đã nói rồi "cần học hỏi nhiều" trước khi làm. Một cuộc sống biệt lập không đơn giản là chỉ trồng mấy cây, nuôi vài con. Để nó phát triển tự nhiên thì xây nhiều hơn phá. Mà nó đòi hỏi bạn phải có sức khỏe, kiến thức và thành thạo một số kỹ năng.
Dạ. Thì em cũng không nói là em đủ tự tin, em cũng không cần bao biện với ai, em cũng không nhận em là tri thức, em tự biết em là ai, em sống cho em. Em tự thấy mình thiếu thì em bảo em thiếu thôi ạ. Thiếu thì chắt chiu dần sẽ đủ, quan trọng là có biết mình thiếu để mà chắt chiu dần thôi. Cảm ơn anh
 
Người giàu thì muốn giàu có thêm, có nhiều tiền của rồi lại muốn nhiều hơn nữa, lại phải toan tính. Rồi những mối lo đối mặt với những hiểm nguy, những rủi ro phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh, lo cất giữ để không bị người khác chiếm đoạt ==> Khổ
Người nghèo thì luôn phải đối mặt với vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Rồi có bệnh nhưng không có tiền chữa, rồi con mình không có điều kiện, mình không lo cho con, cho người thân được bằng nhà người ta ==> Khổ
Người bình thường thì cũng có lúc vui, lúc buồn. Có thể có những thành công này nhưng lúc khác lại thất bại, có lúc không được như ý nguyện, không được như mong muốn, rồi nuối tiếc về những gì không làm được, những thứ đã mất, rồi sinh ra sầu não ==> Khổ
Vậy nên tất cả chúng ta đều khổ đấy chứ, có chừa một ai đâu.
 
Là đời của người mang tâm sầu khổ?
Có bác nào giải thích được cho nhà cháu hiểu câu :"Đời là bể khổ" là thế nào không ah?
Nhà cháu xin cảm ơn!
Câu nói cửa miệng của mấy ông đạo Phật. Bể ở đây có nghĩa là biển vậy nên câu này có ý là cuộc đời con người ta là một biển khổ mênh mông. Người lạc quan thì xác định từ trong cái biển khổ đấy cố vui được lúc nào thì vui, tìm niềm vui mà sống. Người có ý chí thì cố đón từng cơn sóng mà vươn lên. Người hay u sầu, chán nản thì chết chìm trong cái bể khổ. Chả hiểu từ bao giờ người ta ngả hẳn sang hướng thứ ba, khuyên người ta chấp nhận mọi sự khổ đau như là một lẽ đương nhiên.
 
Thầy cháu có dạy rằng có "bùn thì mới có sen". Khổ đau và hạnh phúc được đi kèm với nhau, không có khổ đau sẽ không nhận ra mình hạnh phúc. Không thể coi cuộc đời là toàn bộ là khổ hay toàn bộ sướng. Bác nhìn người này thấy có phần mà bác đang thiếu thì bác bảo họ sướng, nhưng họ nhìn lại bác họ thấy bác có cái mà họ đang thiếu nên họ bảo bác sướng. Đấy là cách nhìn tự làm mình khổ. Khổ hay không là do thái độ, do cách mình đón nhận cuộc sống này. Vì được sống ở hiện tại đã là hạnh phúc rồi, nhưng không mấy ai công nhận mình đang thực sự có mặt.
Thầy cháu dặn là hãy nhìn cuộc đời bằng cách thản nhiên sao phải chạy trốn khổ đau hay đi tìm 1 ý niệm nào đó để giúp mình hạnh phúc? Ví dụ có người lấy ý niệm rằng giàu là hạnh phúc, làm ca sĩ hạnh phúc, làm diễn viên sung sướng.... Nhưng cháu đã thấy có người ca sĩ khóc vì không biết phải làm sao để yêu và được yêu thương đích thực. Cháu đã thấy chàng hề chết trong cô đơn....Cháu cũng thấy người nông dân kêu khổ, trong khi cháu lại thích cuộc sống bình thường đó. Khi những ý niệm đó không thỏa mãn, hoặc thỏa mãn rồi mà vẫn khổ như thường, thì khi đó chúng sẽ hại chính mình. Thầy cháu cũng dạy rằng: "Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc chính là con đường" Nếu mình cứ thảnh thơi tự nhiên, tự do với buồn vui vẫn thường có mặt hàng ngày và đón nhận nó, ôm ấp nó như là 1 phần của đời mình, không cần logic, không cần so sánh, như thế là mình hạnh phúc rồi đấy, có đâu phải đi tìm, phải lo toan.
Cháu trích một đoạn Thầy cháu dạy:
"Công nhận khổ đau đang có mặt và cho rằng tất cả đều là khổ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sai lầm đầu tiên là cho rằng mọi thứ là khổ. Sai lầm thứ hai là tưởng rằng chỉ khi nào khổ đau vắng mặt hoàn toàn thì khi ấy mới thực sự có hạnh phúc"
Cháu xin có chút góp ý thôi xin mọi người đừng ném gạch cháu. Cháu cũng cần phải học tập nhiều, còn nhiều thiếu sót. Chính cái ước mơ của cháu cháu cũng còn phải học để mình vững vàng thân tâm rồi cháu mới thực hiện được, cháu không thể để mình cũng kêu khổ như trước đây mẹ cháu làm nông, hay cũng không tiếc những gì hiện đại cháu đang làm. Cháu cũng không vội vàng như trước đây, cháu tự biết cháu sống để làm gì, làm theo những gì cháu muốn khi nó đủ điều kiện xảy ra thì để cho nó xảy ra.
Chúc cả nhà cuối tuần thảnh thơi ạ!
Người giàu thì muốn giàu có thêm, có nhiều tiền của rồi lại muốn nhiều hơn nữa, lại phải toan tính. Rồi những mối lo đối mặt với những hiểm nguy, những rủi ro phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh, lo cất giữ để không bị người khác chiếm đoạt ==> Khổ
Người nghèo thì luôn phải đối mặt với vấn đề cơm, áo, gạo, tiền. Rồi có bệnh nhưng không có tiền chữa, rồi con mình không có điều kiện, mình không lo cho con, cho người thân được bằng nhà người ta ==> Khổ
Người bình thường thì cũng có lúc vui, lúc buồn. Có thể có những thành công này nhưng lúc khác lại thất bại, có lúc không được như ý nguyện, không được như mong muốn, rồi nuối tiếc về những gì không làm được, những thứ đã mất, rồi sinh ra sầu não ==> Khổ
Vậy nên tất cả chúng ta đều khổ đấy chứ, có chừa một ai đâu.
Theo cháu thấy thế này ạ:
Người giàu họ khổ vì ai bảo họ lo giữ của riêng, thì tự họ làm họ khổ thôi, nếu họ chia cho người nghèo thì họ bớt khổ đi rất nhiều, và họ sẽ là người bình thường nhẹ nhõm. Khi họ cho đi là khi họ được nhận lãnh rất nhiều.
Người nghèo khổ vì họ lo nhiều vật chất quá đâm ra mắc tâm bệnh, nếu họ học cách sống đơn giản và an vui với điều đơn giản chân thành ấy thì họ vui, làm cho con cháu họ cũng vui và họ không phải mắc bệnh, có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, gia đình hơn và họ cũng sẽ khá lên được nhờ sự tươi vui lạc quan và giải pháp lại đến giúp họ trở thành một người bình thường.
Nếu bác là một người bình thường nhưng bác đón nhận hiện tại và không tiếc nuối quá khứ, không quá lo tương lai, thì bác là người hạnh phúc nhất rồi đó ạ.
Đó là ý kiến riêng của cháu, cháu coi hạnh phúc là con đường thôi, không phải là đích đến.Và cứ sống bằng lòng biết ơn: biết ơn khổ đau, biết ơn cội nguồn, đó là nguồn suối của hạnh phúc.
Chúc bác hết khổ và tự do!
 
Hì, em xin góp vui một câu của Bruce Lee (Lý Tiểu Long): Don't think. Feel (Đừng nghĩ. Cảm nhận)
 
Hì, em xin góp vui một câu của Bruce Lee (Lý Tiểu Long): Don't think. Feel (Đừng nghĩ. Cảm nhận)
Chuẩn rồi đó. hãy thực tập và cảm nhận, có thể tạm thời cất cái sự logic đi thì nhiều cái hay ho hiện ra :D
Cảm ơn bạn!
 
nhân có một bài thơ nói về bễ khổ (của ai quên rồi, sorry tác giả nhé)
Bể khổ mênh mông sóng rợp trời
Khách trần cầm một lá chèo bơi
Thuyền ai ngược gió, ai xuôi gió
Cũng chỉ nằm trong bể khổ thôi.
 


Back
Top