• Từ hai trăm đồng trở thành tỷ phú

    Thảo luận trong 'Tin nông nghiệp' , 18/9/09

    1. Guest Guest

      Ông Tuân cùng con nhím bạch tạng



      Ông đã từng sống chung với rất nhiều loài vật, nhưng chưa có con nuôi nào làm ông hài lòng. Trong một lần hai vợ chồng đèo nhau trên đường tình cờ mua được con nhím còn bú sữa… bò, giá 200 đồng. Nào ngờ con nhím ngày ấy, giờ đã đem lại cho ông một gia sản khổng lồ.


      Năm mười bảy tuổi trốn nhà theo bộ đội. Gần 40 năm sau, năm 1985, cựu sỹ quan truyền tin của Bộ tham mưu miền Nam Phạm Ngọc Tuân xuất ngũ trở về TPHCM với quân hàm thiếu tá, tài sản chẳng có gì đáng kể. Song, ông không có vẻ gì tiếc rẻ mà còn tỏ ra tâm đắc khi nhắc lại câu nói nổi tiếng của Thượng tướng Trần Văn Trà: “Ra đi với hai bàn tay trắng, trở về một dãy giang sơn”.


      Cái giang sơn chung thì ông có, còn giang sơn riêng thì… Bất chợt ông xuống giọng nhớ lại hình ảnh người vợ thương binh 1/4, cùng với 4 đứa con còn cắp sách đến trường hàng ngày rất cần sự chăm sóc của ông. Nhưng ông cũng có lành lặn chi, cũng là thương binh 3/4. Ông tự an ủi, thôi thì thương binh nuôi lấy thương binh. Nghĩ vậy nhưng đôi lúc ông cũng trăn trở, vì để các con nghỉ học thì trách nhiệm cha mẹ không tròn.


      Ông bàn với vợ gom góp tiền bạc nuôi dê, thỏ. Ông bảo nuôi những con vật ăn cỏ ít tốn kém, dễ có lời hơn. Chưa đầy hai năm, đàn dê, thỏ tăng lên đến hàng trăm con, đem lại cho gia đình mỗi tháng cả chục triệu đồng. Cùng với sự phát triển của đàn gia súc, tốc độ đô thị hóa cũng tiến theo. Những khoảnh đất trống lần lượt bị lấn dần bởi những căn nhà cao tầng, số còn lại thì ao tù nước đọng, cỏ cây bị ô nhiễm nặng. Hết nơi chăn dắt, đàn gia súc lần lượt được sang tay cho người khác.


      Lúc bấy giờ đứa con lớn của ông cũng đang chuẩn bị vào đại học. Làm gì để có tiền cho con học tiếp? Hàng ngày ông rong ruổi đây đó, hễ nghe nơi nào có mô hình sản xuất mới dù xa mấy cũng tìm đến tham quan. Sau nhiều lần tìm hiểu, ông thấy mô hình nuôi trăn phù hợp hơn cả. Vào thời điểm ấy con trăn đang có giá, dễ nuôi. Quyết là làm. Nuôi trăn được chừng hơn năm, thu nhập chưa kịp hoàn vốn thì thị trường bị “no”, trăn con rớt giá thê thảm, từ 150.000 đồng/con xuống còn 10.000 đồng, rồi 5.000 đồng. Chịu không thấu ông đành phải dẹp luôn. Trong lúc chưa biết làm gì, một hôm ông cùng vợ đi trên đường, tình cờ gặp cô bé bơm sữa cho con nhím bú.


      Ông chợt nhớ về những năm tháng sống ở rừng, có lần cùng đồng đội bắt được những con nhím cũng bé tẹo như vậy đem về đơn vị nuôi chơi. Nuôi cũng nhanh lớn và chúng rất thân thiện. Nghĩ vậy, ông liền dừng lại thuyết phục cô bé mua cho bằng được con nhím bé tí kia. Sau một hồi thuyết phục, cô bé đồng ý bán con nhím với giá 200 đồng (vào năm 1988). Về nhà hai vợ chồng cũng bơm sữa bò cho nó bú và thả nuôi giống như một con mèo. Một năm sau con nhím cân được 11kg, lại là con nhím cái. Đến lúc này ông mới nghĩ đến việc đi tìm con nhím đực về “se duyên” cho nó. Và ông đã tìm mua được một con nhím đực ở một trại nuôi cá sấu bên quận Gò Vấp.


      Cuộc “se duyên” khởi đầu thành công ngoài mong đợi, chưa đầy nửa năm sau nó cho ra đời một cặp, rồi năm sau thêm cặp nữa. Cứ thế mỗi năm hai lứa, có lứa 2 con, có lứa 4-5 con. Thấy nuôi nhím mang lại hiệu quả kinh tế khả quan, ông bày tỏ ý định với vợ con, rằng muốn phát triển đàn nhím theo hướng kinh doanh thì phải có một chỗ đất rộng rãi, ít ồn ào. Vậy thì căn nhà trên đường Âu Cơ không còn phù hợp nữa. Ông quyết định bán nhà. Bán nhà lớn xong, mua lại căn nhà nhỏ trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, Q. Tân Phú - TPHCM cho các con ở đi học.


      Dư một ít tiền, hai vợ chồng lên tận Củ Chi mua gần 10.000 m2 đất hoang ở Ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức để phát triển đàn nhím. Có lẽ do được sống gần gũi với môi trường tự nhiên, nên từ lúc đưa về đây chúng sinh đẻ liên miên. Hiện trại nhím có hơn 100 cặp, trong đó có nhiều con nhím mẹ nặng 17 - 18 kg. Riêng con nhím bú sữa bò ngày trước nay nặng 13 kg nhưng đã đẻ gần... 40 lứa.


      Nhím con sau khi nuôi một năm thì nặng từ 10 - 12 kg và bắt đầu đẻ, mỗi năm 2 lứa, lứa đầu 1 - 2 con, từ lứa thứ 2 trở đi đẻ 4 - 5 con. Nhím 2 tháng tuổi thì xuất chuồng, những năm trước có giá 2,5 triệu đồng/cặp, sau lên 3 triệu đồng, rồi 6 triệu đồng và nay là 10 triệu đồng/cặp. Còn nhím bố mẹ có giá 20 triệu đồng/cặp, nhưng rất ít khi mua được. Ông cho biết với giá như vậy mà nhím giống còn không đủ bán, nhiều lúc khách đến tìm mua phải lánh mặt. Thế nên từ lúc nuôi cho đến nay hơn 20 năm, nhiều chủ nhà hàng năn nỉ bao tiêu với giá 250.000 đồng/kg nhưng ông chưa một lần có ý định bán nhím thịt.


      Đặc biệt trong trại nhím giờ đây còn có con nhím trắng rất đẹp mà ông hay gọi là nhím bạch tạng. Theo các nhà khoa học đây là con nhím bị biến đổi gen, một triệu con mới có một con như vậy. Biết đây là con nhím quý, nhiều lần ông cố tình “ép duyên” cho nó nhưng chẳng thấy chửa. Ông bảo có lần phó giám đốc của một khu du lịch ở Buôn Đôn, Đăk Lăk xuống ra giá 75 triệu đồng, ông định bán nhưng vợ con ngăn cản nên để lại.


      Sau hơn 20 năm “sống chung với nhím”, ông nghiệm ra rằng nhím là loài động vật tuy có nguồn gốc hoang dã nhưng rất dễ nuôi, không bệnh tật. Thức ăn là những loại rau củ rẻ tiền. Một con nhím mẹ mỗi ngày ăn cỡ 1.000 - 1.500 đồng tiền thức ăn. Còn chuồng trại thì được xây dựng khá đơn giản. Đó là những tấm lưới sắt được ghép lại cỡ 1 m2 trên nền láng xi măng, mỗi ô thả một cặp. Để cho con thú đẹp, chuồng trại sạch sẽ, mỗi ngày dùng vòi nước tắm chúng một lần. Ông bảo đấy cũng là cách phòng ngừa bệnh tật.











      Bao Nong Nghiep Viet Nam
       
      Last edited by a moderator: 9/3/14
      Đang tải...

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...