Tự trị bệnh - không dùng thuốc.

Thưa hai bạn nuoide và levuong79,
Tháng rồi, hai bạn có yêu-cầu tôi kể lại chuyện tôi bệnh viêm gan, chuyển sang ung-thư, và tôi đã tư trị ung-thư, không dùng thuốc như thế nào. Lúc đó tôi không tiện kể lại, không biết hai bạn còn có hứng-thú nghe không? Và điều quan-trọng là chuyện hơi dài, có làm trở ngại gì cho diễn-đàn không?

Nếu không còn cần, hoặc trở ngại thì thôi, chúng ta xếp lại, nhưng nếu nên kể, thì kể ở trang nào.?
Thân.
 


Last edited:
dạ cảm ơn tất cả các cô các chú trong diễn đàn!!!
ngày ngày cháu cũng rất chịu khó ăn trái cây(thích ăn thì đúng hơn,hiii),với lại ngay trường cháu có cây sake,cháu hay bứt lá nó về nấu nước uống(nghe đâu nó cũng mát lém)
còn đắng thì chắc hông sao,ngày nào cháu cũng ăn canh rau má,nó rẻ nhất mà lại nấu canh ăn ngon nữa,còn món món khổ qua nhồi thịt thì ngon tuyệt rồi!!!
lần nữa cháu cảm ơn các cô chú đã quan tâm tới cháu,cũng lâu rồi.......
 


dạ!cảm ơn bác thủy canh,bác 3 và anh nuôi dế nhiều,để mai em vô tiệm thuốc bắc mua thử,thú thực em cũng sợ thuốc tây lắm rồi,mà nghe nói thuốc tây uống nhiều ko tốt cho gan chút nào!


không phải thuốc tây là không tốt cho gan và thuốc nam là hoàn toàn vô hại bạn ạ. vấn đề là sử dụng đúng .chứ sử dụng không đúng thì thuốc nam cũng độc không thua gì thuốc tây đâu bạn.
Thân.
 
Last edited:
Để dễ uống các Bác có thể cho thêm 1 ít cam thảo, củ mướp (cái này cũng có tác dụng làm mát gan) nấu chung với cây chó đẻ. Lúc này khi uống chúng ta sẽ có vị thơm của Cam thảo, ngọt ngọt của củ mướp và đương nhiên đắng của cây chó đẻ. Nhưng nói chung dễ uống và nâng cao hiệu quả hơn so với uống mình cây chó đẻ!
Hehe, cái vụ này tui không biết à nghen.
Theo một số tài liệu:

Chữa viêm gan B thì dùng chó đẻ 30g, nhân trần 12g, sài hồ 12g, chi từ 8g, hạ khô thảo 12g, sắc (nấu) uống ngày 1 thang. Chữa nhọt độc sưng đau thì dùng cây chó đẻ một nắm với một ít muối giã nhỏ, chế nước chín vào, vắt lấy nước cốt uống, dùng bã đắp chỗ đau; chữa bị thương làm đứt chảy máu, dùng cây chó đẻ với vôi giã nhỏ, đắp vào vết thương; chữa lở loét thối thịt không liền miệng dùng lá cây chó đẻ, lá thồm lồm (với lượng bằng nhau), đinh hương 1 nụ, giã nhỏ đắp; chữa bệnh chàm (eczema) mãn tính dùng cây chó đẻ vò, xát nhiều lần vào chỗ bị chàm, làm liên tục hằng ngày sẽ khỏi; chữa viêm gan, vàng da, viêm thận đái đỏ, hoặc viêm ruột tiêu chảy, hoặc mắt đau sưng đỏ dùng cây chó đẻ 40g, mã đề 20g, dành dành 12g để sắc uống; chữa sốt rét dùng cây chó đẻ 8g, thảo quả, dây hà thủ ô, lá mãng cầu ta tươi, thường sơn, dây gắm mỗi vị 10g, binh lang (hạt cau), ô mai, dây cóc (mỗi vị 4g) đem sắc với 600 ml nước, còn 200 ml, chia uống 2 lần trước khi lên cơn sốt rét 2 giờ. Nếu không hết cơn, thêm sài hồ 10g.<o:p></o:p>
Chữa ăn không ngon miệng, đau bụng, sốt, nước tiểu màu sẫm dùng cây chó đẻ 1g, nhọ nồi 2g, xuyên tâm liên 1g. Tất cả các vị thuốc trên phơi khô trong bóng râm và tán bột. Sắc bột thuốc này và uống hết ngay một lúc. Uống mỗi ngày 3 lần (y học dân gian Ấn Độ).<o:p></o:p>
Theo suckhoedoisong.vn
Không thấy nói đến 2 loại trên. Vì vậy khi muốn sử dụng phối hợp với loại gì cần có chỉ định của thầy thuốc cho chắc ăn.
 
Hic..Xem mà thấy sợ quá...nhất là người bạn ung thư vòm họng của anh Thuycanh...jen không ngờ anh đã trãi qua những ngày thật thê thảm như thế..Thật khâm phục ý chí của anh...Từ trước tới giờ có gì không phải, mong anh bỏ qua cho...Ba Jen cũng mất vì ung thư bàng quang...rồi tới em trai ung thư vòm họng...Bởi thế nên jen rất sợ rượu và thuốc lá..jen thường căn dặn con trai jen ngay từ bé là không bao giờ được rớ tới thuốc lá và nghiện rượu...Mỗi lần ai hút thuốc lá đứng gần là cháu lấy tay bịt mũi lại và ra chổ khác ngay...
 
Từ trước tới giờ có gì không phải, mong anh bỏ qua cho....
Theo anh nghĩ thì không có gì ái ngại cả, chỉ cần:
Sau này, khi nào anh Thuy_canh chống gậy đến nhà thì Jen hãy làm một cử chỉ đẹp khi anh ấy vừa ngữa nón ra là sẽ vui vẻ cà nhà thôi. :D
 
Theo anh nghĩ thì không có gì ái ngại cả, chỉ cần:
Sau này, khi nào anh Thuy_canh chống gậy đến nhà thì Jen hãy làm một cử chỉ đẹp khi anh ấy vừa ngữa nón ra là sẽ vui vẻ cà nhà thôi. :D

Anh Ba nầy thiệt (là) tình!
Cô Jen nói vậy là cổ nghĩ là con tàu Thiên-thai của tôi ... sắp tới, nên nói những lời chí tình đó thôi! Hì hì. Nhưng anh đừng lo, con ghẹ tui với anh ăn mấy bửa rồi mà không sao, có nghĩa là... không sao. Nhưng lần tới đi hành-nghề, phải mượn cho được cái nón của anh để... thêm uy-tín. Nhất-định sẽ có quà thặng-dư chia anh. Anh Ba chờ lại quả... à không "lại nón".

Mượn chỗ anh Ba, thưa cô Jen,
Cô nói chi vậy, tôi có thấy gì đâu? Vậy chứ cô quên lúc cô giơ búa thật cao, mà gõ xuống... nhẹ hều à?
Tôi hiện đã thoát nạn, tuy lưỡi dao vẫn còn treo trên đầu. Nên khích-lệ tinh-thần của cô, tôi sẽ không quên.
Tôi sẽ kể lại tiếp theo đây cho cô và các bạn, tôi đã thoát-nạn như thế nào. Tôi cũng sẽ cố giữ như vậy để có thể sống để mà... Nón, Gậy, Ca Nhôm chứ! Xin cô cho tôi được như vậy, cô há!
Thân.
---------------
dạ cảm ơn tất cả các cô các chú trong diễn đàn!!!
ngày ngày cháu cũng rất chịu khó ăn trái cây(thích ăn thì đúng hơn,hiii),với lại ngay trường cháu có cây sake,cháu hay bứt lá nó về nấu nước uống(nghe đâu nó cũng mát lém)
còn đắng thì chắc hông sao,ngày nào cháu cũng ăn canh rau má,nó rẻ nhất mà lại nấu canh ăn ngon nữa,còn món món khổ qua nhồi thịt thì ngon tuyệt rồi!!!
lần nữa cháu cảm ơn các cô chú đã quan tâm tới cháu,cũng lâu rồi.......

Chú gọi là Quốc, nếu sai thì sửa dùm chú,
Quốc không có gì phải lo lắng lắm. Cứ ăn uống bình thường. Chú sẽ chuyển bài Quốc đọc. Trên toàn thế-giới nói chung và VN nói riêng, có biết bao người đang mang siêu-vi gan. Mang vậy thôi, nếu mình không phung-phí sức khỏe, nhất là rượu chè và ăn uống bất kể, thì không có gì phải lo. Cứ an-tâm. Chú sẽ giải-thích tường-tận để tự Quốc biết là sẽ làm gì. Chỗ ở của Quốc có thể trồng được một ít rau không?
Thân.
 
Last edited:
không phải thuốc tây là không tốt cho gan và thuốc nam là hoàn toàn vô hại bạn ạ. vấn đề là sử dụng đúng .chứ sử dụng không đúng thì thuốc nam cũng độc không thua gì thuốc tây đâu bạn.
Thân.

Anh bạn này nói đúng^_^. Trong sách đông y cũng có nhắc tới, bất kỳ thuốc nào cũng có ba phần độc dược, những phần độc sau khi hấp thu vào cơ thể sẽ được cơ thể bài thải ra bằng các đường bài tiết. Nhưng những người bình thường, sinh hoạt bình thường thì cơ thể không thể nào bài tiết hết những phần thặng dư ấy, qua ngày qua tháng nếu càng tích tụ thì sinh ra các tạp chứng.

Những quảng cáo trên tivi "Nguồn gốc bắt nguồn từ thảo dược, không hiệu ứng phụ" là không đúng!
 

(Xin tiếp 2)

Trong một lần tái-khám, BS chuyên-khoa của tôi cho biết theo kết-qủa siêu-âm và thử máu thì... (ông gõ gõ tay lên bàn). Tôi hỏi : "Tử-thần gõ cửa rồi phải không?". Ông gật đầu cho biết chỉ-số ALT và AST (tôi cứ hiểu mang-máng là báo về chức-năng gan, người bình-thường số nầy cao hơn zero một chút) của tôi giữa 160-170, đặc-biệt số chỉ về bệnh ung-thư Alfafeto-protein của tôi lên quá nhanh, giờ đã trên 60. Ông bảo, bởi bệnh-sử gia-đình tôi (cha, anh chết vì ung-thư gan), nên ông muốn tôi nên đồng-ý thử-nghiệm thêm ngay... Tôi được chuyển vào BV địa-phương. Tại đó, các BS luồn 1 ống từ bắp đùi vào trong mạch máu, luồn lần vào trong gan. Ống luồn tới đâu, tôi đều được xem đến đó trên màn hình. Khi đã luồn vào trong gan, BS chích 1 liều thuốc nhuộm vào trong gan, xong đẩy tôi qua chụp CAT Scan. Sau khi có kết-qủa : ung-thư, BS chuyên-khoa trị tôi, chuyển tôi đến một trong những BV lớn nhất của thành-phố Sydney.

Ngay phút đầu tiên, BS của BV bảo tôi cởi quần dài ra và nằm lên bàn, để khám chân tôi. Tôi ngạc-nhiên hỏi xin giải-thích, tôi bệnh ở gan, tại sao khám chân. Được trả lời là vì gan tôi đã bị tổn-thương, Bà muốn xem chân tôi. Từ mấy tháng trước, bàn chân, bắp chân và đầu gối tôi sưng mỗi ngày mỗi to, và hiện không thể co chân lại được nữa, mà chì cong được hơi hơi thôi. Bà bảo gan tôi bị thương, dịch chảy ra ngoài, tụ xuống chỗ thấp, làm sưng chân. Trước đây tôi cứ nghĩ tôi bị thủng.

Tôi hỏi về bệnh tôi, Bà bảo nếu là ở chót của lá gan, Bà cắt quăng thừng rác là xong. Tôi hỏi vậy bệnh của tôi chỗ nào. Bà cho xem trên màn hình. Hinh trắng đen, tôi chỉ thấy vài đốm trắng trên màn hình ở cuống gan. tôi hỏi thêm về cách điều-trị. Bà bảo cấn phải làm thêm vài thử-nghiệm trước khi bàn đến chuyện giải-phẩu thay gan, nếu tôi đồng-ý.

Tôi có người bạn vừa mới mất, anh được thay gan 5 năm trước. Sau khi anh thay gan, tôi có gặp, hỏi thăm. Anh đáp, quá tốt, trẻ lại 20 tuổi. Nhưng sau đó một thời-gian ngắn, tinh-thần anh suy-sụp, bởi lúc nào anh cũng nghĩ đến lá gan đang mang trong người là của... một người đã chết!

Tôi không sợ chết lắm, bởi tôi đã ngoài 60, ơn trên cho tôi sống như vậy là quá đủ, được thêm ngày nào là tốt ngày đó, nên tôi từ-chối bàn thêm về giải-phẫu. Tôi từ-chối, một phần cũng do bởi ngay sau khi được chẫn-đoán là đã mắc bệnh ung-thư, tôi có mua được một quyển sách củ, tựa "Nước cốt rau trái tươi có thể cứu mạng bạn" (Raw juices can save your life), và tôi đã quyết-tâm áp-dụng theo. Tôi nghĩ, nếu kết-qủa thì tốt, không thì cũng tăng-cường sức khoẻ cho tôi, hầu có thể trãi qua được cuộc giải-phẫu. Lúc đó tình-trạng tôi tệ lắm. Tôi thưa với Bà, ngay lúc nầy, tôi không muốn mỗ xẻ gì tôi hết, nhưng tôi sẽ áp-dụng một cách trị mà tôi biết, tôi chỉ xin BV giúp tôi một điều là, dùng các phương-tiện của BV theo dõi xem những điều tôi làm có cải-tiến tình-trạng sức khỏe tôi không. Nếu có cải-thiện, sẽ là một khích-lệ lớn lao cho tôi, còn không thì sẽ tính. Bà đồng-ý.

Lúc đó tình-tạng tôi tệ lắm. Tôi không còn ở nông-trại trồng-trọt được nữa. Tuy tôi chỉ săn sóc có 1 nhà kiếng 2000m2 mà trồng thủy-canh, thì công việc hàng ngày chì kiểm-soát các hệ-thống, trồng liếp mới và cắt giao cho các cửa hàng mà thôi, tuy làm có một mình, nhưng mỗi ngày tôi cũng cắt chở đi giao 1 xe tải nhỏ. Tôi cũng trồng ghép xương rồng và trồng lan. Dĩ-nhiên tất cả trồng bằng phương-pháp thủy-canh.

Trước đó một thời-gian ngắn, tức là lúc khám-phá ra tôi bị ung-thư, tôi không còn ở nông-trại nổi nữa, nên tôi ra sống ngoài thành-phố. Công-việc hàng ngày của tôi ở chỗ nầy là kiểm-soát an-toàn cho các xe đóng thuế lưu-hành hàng năm khi đến kỳ. Tôi chì xét những điểm an-toàn để bảo chủ xe hay thợ máy sửa chữa, sau đó cấp một giấy chứng-nhận là chủ xe có thể mang ra Nha Lộ-Vận đóng lưu-hành cho năm tới. Nên tôi đến chỗ làm mà nằm dài... Bè bạn đến an-ủi, nâng đở tinh-thần. Hàng ngày sáng, trưa chiều tối tôi áp-dụng cách trị mà tôi hết sức tin-tưởng, hy-vọng... Chỉ số ung-thư của tôi lên nhanh như hỏa-tiễn, lúc nầy đã trên 150.

(Xin tạm ngưng)
---------------
Tôi đang thuật lại một phương-pháp tôi đã dùng mà tôi biết rất chắc rằng nếu không có lợi thì cũng hoàn-toàn không có hại. Nhưng bởi là tự trị, đúng nghĩa của nó, nên người bệnh cần hiểu điều người kẻ đang cố gằng chuyển đến. Đây rõ-ràng là việc ngoài sức tôi. Nhưng cứ nếu nói ngoài sức rồi không ráng thì tôi đã phụ lòng quý bạn rồi. Nhưng vì không có khả-năng tóm gọn lại, nên sẽ phải hơi dài. Tôi dành thời giờ nầy xen kẻ tại chỗ làm. Vậy tôi sẽ :
- Kể rõ đầu đuôi
- Chứng-minh tôi đã bị bệnh và đã phục-hồi (bằng giấy tờ BV, và bằng ... trình-diện con người may-mắn (tôi đó) với các bạn. (Hì hì, ghé bác Ba Phỉ ăn... Kua đồng!).
Như vậy đi, các bạn há!
Thân.)


Tôi thực-hành như vậy là do tôi khi đó, lúc được/bị thông báo là ung-thư gan, sau khi Cha tôi và anh tôi cũng nối nhau chết vì ung-thư tại phần nầy của cơ-thể không lâu trước đây. Tôi nghĩ phần tôi đã tới, tình-cờ tôi đọc được một quyển sách! Quyển sách nầy của một bác-sĩ người Úc, đang sống và điều-hành một dưỡng-đường chuyên-trị bằng phương-pháp thanh-lọc cơ-thể, thanh-lọc bằng rau trái. Bác-sĩ nầy chọn con đường nầy để nghiên-cứu và trở thành chuyên-khoa cũng có nguyên-do từ trước, từ lúc bà còn là một đức bé con. Lúc đó, bà biết biết rất chắc, rất rõ điều nầy : Bà nội của bà được cứu tử, chỉ thuần bằng nước cốt rau trái mà thôi.

Lúc đó, bà nội tôi (lời thuật của bác-sĩ Sandra Cabot) bị bệnh thận rất nặng trong lúc còn rất trẻ, ở độ tuổi mới ngoài 20. Đó là vào giữa thập-niên 1930, vào cái lúc mà y-khoa biết rất ít về cách điều-trị bệnh thận. Bệnh nầy, tiếng Anh là Glomerulo-nephritis
(tôi không biết nghĩa tiếng Anh, cũng như tiếng Việt là gì, nhưng đâu có sao, hình như là Viêm tiểu-cầu thận (?)) là do hệ-thống miễn-nhiễm của chính bệnh-nhân tấn-công những ống nhỏ trong thận, khiến thận ngày càng sưng gây cho máu cùng các chất đạm lẫn vào nước tiểu. Bà nội tôi lúc đó rõ-ràng đã ở trước ngưỡng cửa của tử-thần khi mà bệnh-viện bảo với ông nội tôi là không còn gì có thể làm được nữa (người Việt mình gọi là bệnh-viện chạy!).

(Xin lỗi, tôi phải ngưng để làm việc)
<!-- google_ad_section_end --> <!-- End Member Post -->
 
Last edited:
Tôi có anh bạn bị ung thư vòm họng, đã được xạ trị gần 02 năm hiện tại vẫn ăn cháo. Qua các đợt tái khám bác sĩ cho biết tạm ổn. cách đây 01 tháng cậu em của anh ấy cảm thấy bất thường cũng đã vào khám và cũng bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, hiện đang chờ .....tử thần gõ cữa, thật là hoạ vô đơn chí.
Mới hôm qua thôi cũng có anh bạn xa về nơi chín suối cũng bị Ung gan. Ôi căn bệnh quái ác ngày xuất hiện càng nhiều.
@bác Thuỷ canh: Em đang chờ xem tiếp bài viết của bác đây.
 
Tôi có anh bạn bị ung thư vòm họng, đã được xạ trị gần 02 năm hiện tại vẫn ăn cháo. Qua các đợt tái khám bác sĩ cho biết tạm ổn. cách đây 01 tháng cậu em của anh ấy cảm thấy bất thường cũng đã vào khám và cũng bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối, hiện đang chờ .....tử thần gõ cữa, thật là hoạ vô đơn chí.
Mới hôm qua thôi cũng có anh bạn xa về nơi chín suối cũng bị Ung gan. Ôi căn bệnh quái ác ngày xuất hiện càng nhiều.
@bác Thuỷ canh: Em đang chờ xem tiếp bài viết của bác đây.

Xin chia buồn với bạn,
Bạn làm tôi nhớ Cha tôi và Anh tôi quá!
À, phải nhắc thêm bạn tôi nữa.
Thân.





<!-- google_ad_section_end --> <!-- End Member Post -->
---------------
May thay, ông nội tôi, Harry (vẫn lời bà Sandra) là một người không bao giờ bỏ cuộc, lúc đó ông lại đang là chuyên-viên dinh-dưỡng của BV (dietician). Harry đem bà nội tôi, Susannah, về nhà, và bắt đầu một chương-trình điều-trị bằng nước cốt rau trái tươi. Harry cho vợ uống 1 ly nước rau, cắt từ vườn rau và chung quanh. Rau thay đổi, có dùng củ nữa. Harry cho vợ uống mỗi giờ 1 ly.
Phép lạ dần-dần lộ ra, và 6 tuần sau, Susan có dâu hiệu sức khỏe cải-thiện. Thận bớt sưng và bắt đầu có dấu hiệu làm việc. Nồng-độ cao vitamins, muối khoáng và các chất chống o-xy-hóa trong nước cốt đã làm êm hệ miễn-nhiễm và dập tắt ngọn lửa trong bụng do thận sưng. Susan thật là tuyệt-vời, hưởng được tuổi trời đến 78 năm. Đó chính là do gian-khổ của tình-yêu ông nội dành cho bà. Nói là gian khổ là bởi vào thời-kỳ đó, để có nước cốt rau, củ, trái người ta phải đâm, quết và vắt bằng tay, chớ không như máy ép bây giờ.

(Xin hẹn)
---------------
Thường thì vào thời-đại kỹ-thuật nầy, cái thời mà việc khám bệnh, kể cả mổ xẻ cũng có computer can-dự vào, chúng ta có khuynh-hướng giảm thiểu các liệu-pháp điều-trị theo thiên-nhiên. Nó khó thuyết-phục, bởi làm sao có thể tin được, là chỉ đơn-giản uống nước rau trái tươi mà có thể xoay chuyển những căn bệnh hiểm-nghèo? Tuy nhiên, tôi (bác-sĩ Sandra) đã từng chứng-kiến tác-dụng của nó trong nhiều ca tuyệt-vọng. Nước cốt, rất dễ được tiêu-hóa và hấp-thu và là thức uống thượng-phẩm cho những người không thiết chuyện ăn uống, buồn nôn hoặc có những vấn-đề về tiêu-hóa và, hoặc một chứng viêm bao-tử hay đường ruột. Uống một tách nước cốt rau so ra quá dễ với phải nhai, nuốt chừng đó rau củ (thay vì ép lấy nước). Lại càng ngán ngẫm hơn đối với những bệnh-nhân quá mõi-mệt hoặc những người chán ăn.

Y-khoa cận-đại chú-trọng vào trị triệu-chứng, dùng thuốc men với liều tấn-công. Đôi khi rõ-ràng là cần-thiết đối với những bệnh đang bị công-phạt mạnh và cấp-tính. Điều nầy đúng về một mặt, nhưng liệu-pháp của nước cốt rau trái cũng phải luôn-luôn được dùng, càng tốt hơn nếu được kết-hợp, hay dùng song-song với thuốc men. Tôi (Sandra) đã từng thấy nhiều bệnh nhân của tôi hồi-phục từ những bệnh mãn-tính, sau khi đã tuyệt-vọng trãi qua nhiều cuộc điều-trị, đã uống nước cốt rau như là một cái phao cuối cùng. Người ta, mọi lứa tuổi, ai cũng đều có thể được lợi-ích từ chất nước nầy, đặc-biệt những trẻ nhỏ và những bậc lão hạng, những người nầy với những cơn bệnh hiễm nghèo, chỉ nghe thấy tên thôi cũng đủ khiếp sợ : ung-thư, rối-loạn hệ miễn-nhiễm và những vấn-đề của gan là nằm trong số đó.

Nước cốt rau trái là một thứ dung-môi tuyệt-hảo để pha trộn các thứ bột dinh-dưỡng và tăng-cường tính chữa trị của các chất được pha vào nó. Những chất dinh-dưỡng và thảo-dược trong dạng bột luôn dễ hấp-thu hơn dạng viên tuy cùng chung chất và lượng. Nước cốt mang những dinh-dưỡng có tính chữa-trị đến các tế bào tại bề mặt của các màng nhầy trong hệ-thống ruột dưới dạng dễ hấp-thu nhất. Đây là tình-trạng hấp-thu không cần phải tốn năng-lực hơn là viên, đặc-biệt với những người có màng nhầy trong hệ-thống ruột đang bị viêm.

Nước cốt có thể do kết-hợp nhiều thứ làm cho chúng dễ uống, thậm chí còn ngon lành nữa. Rau trái có nhiều màu sắc và mùi vị khác nhau, giúp bạn không thấy ngán. Đối với những người cảm thấy cần tăng-cường sinh-lực thì không gì tốt hơn là một tách nước cốt mỗi ngày. Nó sẽ làm sáng lên cái ngày trước mặt, tăng-cường năng-lực và nhất là sức chịu đựng.

(Xin hẹn)
<!-- google_ad_section_end --> <!-- End Member Post -->
---------------

<!-- google_ad_section_end --> <!-- End Member Post -->
 
Last edited:
Hic...xem cái này chắc kuadong phải thay đổi cách ăn uống của mình rồi...kuadong không biết ăn rau...chỉ có ăn dưa leo thôi...còn cà chua thì đang tập ăn..hic...bây giờ phải tập ăn rau thôi..hu..hu
 
đúng rồi đó bạn konkuadong ạ!!!

Hic...xem cái này chắc kuadong phải thay đổi cách ăn uống của mình rồi...kuadong không biết ăn rau...chỉ có ăn dưa leo thôi...còn cà chua thì đang tập ăn..hic...bây giờ phải tập ăn rau thôi..hu..hu


rau cung cấp cho mình rất nhiều vitamin và quan trong hơn là chất xơ sẻ làm tăng lượng phân và giúp lôi kéo các chất độc hại trong đường ruột và thải ra ngoài.Nên rau chống oxy hóa rất tốt .
Thân.


 
Dạ, chào tái-ngộ bác Kua. Bác cho nói với bác 1 câu cho vui rồi nói chuyện nghe! Bác đừng nói những từ dưa leo, cà, cua... chung với nhau bác nhá! Nghe... chảy nước miếng lắm!
Thật ra, ngoài những lúc cần trị bịnh, phương-pháp tôi đang đề-cặp, khi cần trị bịnh mới được lôi ra áp-dụng thôi. Tôi sẽ cố gởi thêm nhanh nhanh cho mấy bác.
Cũng như em Quốc, nếu có thịt ba-rọi thì cứ ăn chứ sao? Miễn đừng ăn mở nhiều quá. Trong thịt, mở có nhiều cholesterol. Mà cơ-thể mình cũng tự chế-tạo cholesterol để dùng chất nầy chế lại thành các kích-thích-tố (hormone). Nhưng nếu có quá nhiều cholesterol sẽ rất nguy-hiểm. Cách ăn nhiều rau ngoài những cái lợi của nó, lại có thêm cái lợi là làm giảm cholesterol. Bác thấy có tuyệt không? Thức ăn từ rau cải không có cholesterol, bởi thực-vật không có... lá gan! Hì hì, thật đó bác.
Mà thưa bác Kua, bác Kua là bác Trai, hay bác Gái vậy?
Thân.
---------------
(Xin tiếp)

Nước cốt ngậm đầy các diếu-tố sống (enzymes) để trợ giúp tiến-trình tiêu-hóa. Điều nầy có nghĩa là ruột, gan, lá lách... không phải quá cực nhọc để rút ra các chất cho chúng ta sống còn. Nó bảo-tồn năng-lực cơ-thể, nên không khi nào bạn cảm thấy người bị "trằn" xuống hay thấy nặng nhọc sau khi uống nước cốt. Bạn có thể hấp-thu được đến 99% các chất qúy giá liên-hệ đến sự sống còn. Các chất dinh-dưỡng nầy trong dạng đậm đặc. Uống một ly cở trung (250ml) chứa nước cốt carrot tươi, tương-đương với bạn nhai 500g củ carrot tươi. Ăn một lượng lớn carrot cở đó liền tư-tì một lúc không phải chuyện chơi! Mõi rớt hàm răng ra mà không biết bao lâu mới xong!

Ép nước cốt ra uống độc-đáo ở chỗ chúng cung-cấp cho hệ tiêu-hóa một lượng dinh-dưỡng gốc thực-vật đậm-đặc mà không cách gì bạn có được theo cách ăn uống bình-thường.

Một cách lý-tưởng, bạn phải tiêu-thụ một lượng bách-phân lớn rau, trái tươi cùng với rau cải luộc và nước cốt rau trái. Nếu nước cốt quá đậm, bạn chỉ đơn-giản pha loảng ra với nước hoặc với trà thảo-dược, tùy theo khẩu-vị của bạn. Nếu bạn quá nhạy cảm với với trái cây có đường (fractose), hoặc bạn bị tiểu đường, vậy thì bạn chỉ nên dùng nước cốt rau thôi mà không có trái.

(Xin hẹn)
 
Last edited:
Anh Ba nầy thiệt (là) tình!
Cô Jen nói vậy là cổ nghĩ là con tàu Thiên-thai của tôi ... sắp tới, nên nói những lời chí tình đó thôi! Hì hì. Nhưng anh đừng lo, con ghẹ tui với anh ăn mấy bửa rồi mà không sao, có nghĩa là... không sao. Nhưng lần tới đi hành-nghề, phải mượn cho được cái nón của anh để... thêm uy-tín. Nhất-định sẽ có quà thặng-dư chia anh. Anh Ba chờ lại quả... à không "lại nón".

Mượn chỗ anh Ba, thưa cô Jen,
Cô nói chi vậy, tôi có thấy gì đâu? Vậy chứ cô quên lúc cô giơ búa thật cao, mà gõ xuống... nhẹ hều à?
Tôi hiện đã thoát nạn, tuy lưỡi dao vẫn còn treo trên đầu. Nên khích-lệ tinh-thần của cô, tôi sẽ không quên.
Tôi sẽ kể lại tiếp theo đây cho cô và các bạn, tôi đã thoát-nạn như thế nào. Tôi cũng sẽ cố giữ như vậy để có thể sống để mà... Nón, Gậy, Ca Nhôm chứ! Xin cô cho tôi được như vậy, cô há!
Thân.
---------------


Chú gọi là Quốc, nếu sai thì sửa dùm chú,
Quốc không có gì phải lo lắng lắm. Cứ ăn uống bình thường. Chú sẽ chuyển bài Quốc đọc. Trên toàn thế-giới nói chung và VN nói riêng, có biết bao người đang mang siêu-vi gan. Mang vậy thôi, nếu mình không phung-phí sức khỏe, nhất là rượu chè và ăn uống bất kể, thì không có gì phải lo. Cứ an-tâm. Chú sẽ giải-thích tường-tận để tự Quốc biết là sẽ làm gì. Chỗ ở của Quốc có thể trồng được một ít rau không?
Thân.
dạ cảm ơn chú,chỗ trọ cháu cũng đủ chỗ trồng được rau chú àh,hiện giờ cháu có trồng đậu rồng với mồng tơi,cháu cảm ơn chú đã quan tâm cháu.
mong tin chú!hihi
 
(Xin tiếp)

Nước cốt tươi có thể giảm acid và độc-tố trong cơ-thể.
Nhiều người tiêu-thụ các thức ăn nguội, muối hay các thức ăn để dành được lâu, trong khi uống trà, cà-phê, đôi khi với uống rượu. Điều nầy sẽ tích-lũy nhiều acid và chất phế-thãi của quá-trình trao đổi chất trong, đưa đến kết-quả gây viêm trong cơ-thể. Tính acid đó có thể được trung-hòa bằng nước cốt rau trái. Nước cốt cần tây, dưa leo, cải nồi là những thứ tuyệt-hảo để giảm độ acid. Đây là cách hữu-hiệu để quân-bình độ pH (cân-bằng acid/kiềm) trong cơ-thể, điều nầy khiến năng-lực cơ-thể tăng đột-ngột cùng với sự khoẻ mạnh tổng-quát.

Nước cốt có thể kích-thích ruột, gan và thận hoạt-động, dẫn đến việc cơ-thể tăng thêm năng-lực cắt nhỏ và loại trừ các hoá-chất độc-hại và những chất thãi biến-dưỡng khỏi cơ-thể. Nước cốt tăng thêm phẩm-chất và lưu-lượng mật. Yếu-tố nầy rất quan-trọng trong việc loại trừ độc-tố trong cơ-thể qua mật. Đối với một số người, hệ-thống mật không khác nào một ống cống nước thãi, nó tống ra các chất béo xấu và các độc-tố. Cũng không có gì phải ngạc-nhiên, khi có hàng triệu người khổ sở vì bệnh và sạn trong túi mật, nếu những người nầy biết rằng nước cốt tươi và "Chế-độ ăn uống Thanh-lọc Gan", họ vẫn có thể giữ lại túi mật và hưởng-thụ một cuộc sống khỏe mạnh.

(Xin hẹn)

Chú cháu mình sẽ bàn về việc dùng khoảng trống của cháu đang có, trồng một ít rau sạch ăn, Quốc nhá!
Thân.
---------------
(Xin tiếp)

Điều có thể nói chắc được là "Ăn chay" chỉ bằng nuớc cốt rau trái trong khoảng thời-gian 2-3 ngày là hết sức hữu-hiệu và an-toàn. Trong những ngày nầy, bạn không ăn gì cả ngoại-trừ rau, trái tươi và uống nước cốt hỗn-hợp các thứ rau, trái. Nguời tiểu đường không thể áp-dụng cách nầy, bởi họ phải cần đạm và các loại ngủ-cốc phức-hợp hàng ngày, nhưng vẫn có thể dùng nước cốt rau tươi.

Có rất nhiều người bệnh trên hành-tinh nầy đang kiếm tìm những biện-pháp hữu-hiệu lâu bền cho các vấn-đề về sức khỏe của họ. Thêm nữa, một vài thư thuốc được dùng để chữa trị các nổi đớn-đau, tật bệnh của họ, lại có thể gây bệnh.
---------------
Hiện-tượng nầy thấy rất nhiều, bị bệnh do chính thuốc trị bịnh của mình! Vi-dụ như thuốc kháng-viêm làm hại bao-tử, thận và gan nếu dùng thời-gian lâu. Như các loại thưốc làm giảm chlolesterol được biết tới như là "statins" có thể gây bệnh trầm-trọng cho bắp thịt. Một vài thứ thuốc làm giảm lương đường máu có thể tổn hại gan.

Một người bạn của tôi (bác-sĩ Sandra) là một huấn-luyện-viên phi-công, uống thuốc kháng-viêm được vài tháng để giảm bớt bệnh đau lưng. Sau vài tuần, ông ta cảm thấy mình bị trầm-cảm và không có thể nhớ một vài điều quan-trọng cần nhớ khi bay để huấn-luyện. Khi ông ấy sắp sửa bắt đầu chương-trình trị trầm-cảm, tôi bảo ông ta ngưng ngay thuốc kháng-viêm, cùng lúc bắt đầu thử "Chế độ ăn Thanh-lọc Gan" và uống nước cốt rau trái tươi. Chỉ trong vòng 2 tuần, trí nhớ cùng những khả-năng tinh-thần dần-dần trở lại và bình-phục. Vậy mà ông đã từng được chẫn-đoán là bị trầm-cảm.

(Xin hẹn)
---------------
Dùng thuốc kháng-sinh thời-gian dài, gan có thể tổn-thương trầm-trọng, dẫn tới rối-loạn hệ miễn-nhiễm, về dị-ứng và bệnh do hệ-thống miễn-nhiêm tự tấn-công chính cơ-thể của người mang nó, do không còn phân-biệt được bạn, thù. Các chất Steroid như cortisone, có thể làm tăng trọng-lượng cơ-thể, áp-huyết cao, tiểu đường cùng chứng loãng xương. Cũng như những thuốc nầy dần-dần mất tác-dụng qua thời-gian xử-dụng dài.

Chính vì những vấn-đè như vậy, khiến tôi (Bs Sandra) quyết-định làm một bác-sĩ mà ưu-tiên hàng đầu là không dùng bất cứ biện-pháp nào gây tổn-hại cho bệnh-nhân. Đó là tại sao tôi chuyển qua trở thành bác-sĩ chuyên dùng dinh-dưỡng để trị bệnh và tôi tìm thấy được một sự hài lòng vô biên.

Có một sự trùng-hợp giữa bệnh béo phì và bệnh tiểu đường, trong vòng 40 năm qua số bênh-nhân 2 bệnh nầy tăng gấp 3 lần do bởi chúng ta không hiêu-chỉnh đúng với nhu-cầu thiên-nhiên của cơ-thể. Thật không sai chút nào khi nói sồ lượng thưc-phẩm chúng ta ăn vào càng ngày càng nhanh và cử-động của chúng ta càng ngày càng chậm. Bạn có nhận thấy rằng trong những năm đầu của năm 2000, tại Mỹ có lệnh thu-hồi khẩn-cấp một thứ thuốc có tên là "Rezeulin". Thuốc nầy thoạt tiên được đưa ra thị-trường để làm giảm lượng đường trong máu, bệnh tiểu đường. Rezeulin làm tổn-hại gan trầm-trọng với một bách-phân rất cao trong số các bệnh nhân tiểu đường và có nhiều trường-hợp tử-vong.

Thưòng chúng ta có khuynh-hướng hốt-hoảng khi nhuốm bệnh và bổ nhào tới để xin cấp thuôc hoặc xin được mỗ. Hơn là ngồi xuống, thư-giản và suy-nghĩ, để nhìn sâu vào các cách chữa trị lối tư-nhiên. Như là chúng ta có thể thay đổi cách ăn uống, cách sống, giảm căng thẳng, và kiên-nhẫn chờ cơ-thể chúng ta tự chữa lành. Vâng, chúng ta có thể cố gắng thêm thời-gian dài hơn, và ngay cả nếu cần phải xử-dụng thuốc, tại sao chúng ta không thấy được cái điều quan-trọng sinh-tử là bắt đầu ngay một chương-trình nước cốt rau trái và thức ăn bằng thực-vật chưa qua chế biến hay nấu nướng. Điều nầy hết sức quan-trọng, vậy mà chúng ta chưa bao giờ đánh giá nó đúng mức, như nó xứng đáng để được vậy.
---------------
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif](Thưa, những lời tôi đang ghi lại là của bác-sĩ Sandra Cabot, phương-pháp của bà đã cứu mạng tôi. Sau đó tối có viêt thư cám ơn bà).

Khi tôi (Bs Sandra) đang giảng dạy ở New Zealand, tôi có gặp một phụ-nữ trẻ, bị chứng tự miễn-nhiễm và gan bị tấn-công trầm-trọng. Bác-sĩ của cô không biết tại sao gan lại sưng dữ-dội như thế nầy và bảo rằng cô cần phải thay gan. Trong thời niên-thiếu, người thiếu-phụ trẻ nầy thường bị các chứng cảm, cúm và từng được điều-trị lâu dài với liều cao kháng-sinh. Điều nầy có thể là nguyên-nhân bí-mật phát-triển bệnh gan của cô. Phải chi Ba má cô không quá hốt-hoảng và kiên-nhẫn, chịu tốn thời-gian tìm hỏi ý-kiến của một bác-sĩ chuyên về dinh-dưỡng và một bác-sĩ chuyên-khoa về hệ miễn-nhiễm để xem xét kỹ-lưỡng hệ-thống nầy của cô. Thì cô đã có thể ức-chế được rất nhiều thứ nhiễm trùng chỉ thuần bằng nước cốt rau tươi, sửa đổi chế-độ dinh-dưỡng và dùng thêm những chất bổ-dưỡng phu-trội.

Môt nữ bệnh-nhân khác, đến gặp tôi cho biết đã phải chịu đựng lâu dài bệnh béo phì và đã từng được thử thu nhỏ bao-tử lại, dùng thức ăn không bổ dưỡng và không biết cơ-man nào thuốc làm cho không thèm ăn. Điều nầy làm gan bà bị tổn thương và vướng thêm chứng gan mỡ. Đây là cái làm cho bà không thể giảm cân được. Tôi hết sức thuyết-phục bà bắt đầu uống nước cốt rau trái tươi và một chương-trình tẩy gan. Vì bà đã quá tuyệt-vọng, nên bà thử. Sau 12 tháng, gan mỡ biến mất mà bà còn sụt 37 ký-lô nữa! Trong trường-hợp bà nầy, điều cần-thiết là phải làm cho gan bà lại có thể đốt mỡ như trước. Nước cốt cải-thiện hoạt-động gan, chuyển gan bà từ một cơ-quan tồn-trữ mỡ, trở thành cơ-quan đốt mỡ. Bà tìm ra rằng, nước cốt đã có tác-dụng dập tắt chứng thèm ăn và tạo cho bà năng-lực để bà vận-động trở lại.
[/FONT]
 
Last edited:
Một bệnh-nhân khác đến gặp tôi than là quá mập, mặt nổi mề đay và rối loạn gan. Trước đây, bà bị mẫn đỏ đầy mặt, nổi sần như mề đay. Bác-sĩ của bà cho bà uống một thời-gian dài trụ-sinh Tetracycline để trị mụn, đã làm gan bà bị thương và làm cho mặt bà có màu tím sáng. Để vượt qua các triệu-chứng trên, bà được cho ngưng trụ-sinh và thay vào là cortisone và thuốc chống dị-ứng. Thuốc cortisone làm tim bàn rối loạn, đập loạn xạ khiến bà phải ngưng uống hết tất cả mọi thứ. Hết sức chán nản, thất-vọng, bà xoay qua giải-pháp tự-nhiên để tìm lấy lại quân-bình cho cơ-thể. Tôi lập cho bà một chương-trình nưóc cốt rau trái, giúp tái-lập lại hệ-thống miễn-nhiễm. Ba tháng sau, tất cả mọi vấn-nạn trầm-kha của bà biến mất. Hơn thế nữa, bà đã được giảm cân dáng kể.

Chắc-chắn, đây phải là lúc để nghĩ lại và trở về với lối chữa trị bằng dinh-dưỡng, giúp cơ-thể chúng ta tự trị hay kháng-bệnh, làm trẻ lại các tế-bào yếu, bệnh và đem toàn cơ-thể trở lại tình-trạng khoẻ mạnh. Tôi luôn nghe các câu chuyện bệnh-hoạn của bệnh-nhân và trong số đó, một vài người đã làm tôi hết sức buồn phiền bởi họ không tin nước cốt rau trái có thể lợi-ích cho sức khoẻ họ. Ngay cả một chương-trình chửa-trị đơn-giản mà cũng không có gì mới lại là một khí-cụ có sức mạnh chữa-trị không thể tin được.

(Trên đây là lời của bác-sĩ Sandra Cabot, người mà nhờ theo cách bà, bệnh ung-thư vừa mới giai-đoạn đầu của tôi đã đuọc dập tắt. Sau đó, tôi được bệnh-viện tái-trị lại bệnh viêm gan B và C, kết-qủa mỹ-mãn. Tôi nói tái trị là bởi trước đó tôi đã được trị bệnh viêm gan, nhưng không kết-quả. Lần tái trị nầy, chương-trình 48 tuần, tôi chưa hết 48 mà chỉ mới tuần thứ 40, tôi đã hoàn-toàn hết bệnh. Điều đáng ngạc-nhiên là bệnh-viện bảo tôi không còn vi-trùng gan B + C trong người nữa. Bởi thường thì được nghe giải-thích là siêu-vi gan không bao giờ có thể diệt được mà chỉ có thể ức-chế cho nó "ngủ yên" đó thôi, chúng vẫn có thể hoành-hành lại khi cơ thể người mang nó suy-nhược.

Tôi mới vừa hết các bệnh trên một năm nay thôi. Tôi đang sống tại Sydney. Bác-sĩ Sandra Cabot đang điều-hành dưỡng-đường chữa-trị bằng phương-pháp dinh-dưỡng tự-nhiên cũng tại Sydney. Bệnh-viện tôi chữa-trị là Royal Prince Alfred Hospital. Nếu vì cần thuyết-phục một bạn nào đó, tôi sẵn-sàng cho xem các giấy tờ của bệnh-viện về bệnh của tôi, để tăng thêm niền tin cho bạn, tôi sẳn lòng.
Kính.
 
Xin chúc mừng bác đã vượt qua được cửa tử thần, em xin phép bác lưu bài viết này để phổ biến cho mọi người.
Mới chiều hôm qua em lại được tin: bà chị phía bên ngoại được chẩn đoán là bị Ung thư máu, hiện đang làm xét nghiệm; thật chán với những căn bệnh quái ác này.
 
Anh Thuycanh cho Jen hỏi thăm...nước cốt rau của anh gồm rau nào..? Anh bỏ vào máy sinh tố xay nhuyễn rồi uống hay sao..? một ngày uống khoảng bao nhiêu lít..? Hic...nhưng jen sợ rau ở VN không an toàn tí nào, toàn phun thuốc trừ sâu với lấy phân người tưới lên..eo ơi..Nhà jen có người chị với cô em kế jen ăn rau nhiều lắm..Nhưng không hiểu sao hai người đó lại cứ dắt nhau tối ngày thăm bệnh viện..Jen nghĩ tại rau ở Vn không an toàn rồi..
 
Anh Thuycanh cho Jen hỏi thăm...nước cốt rau của anh gồm rau nào..? Anh bỏ vào máy sinh tố xay nhuyễn rồi uống hay sao..? một ngày uống khoảng bao nhiêu lít..? Hic...nhưng jen sợ rau ở VN không an toàn tí nào, toàn phun thuốc trừ sâu với lấy phân người tưới lên..eo ơi..Nhà jen có người chị với cô em kế jen ăn rau nhiều lắm..Nhưng không hiểu sao hai người đó lại cứ dắt nhau tối ngày thăm bệnh viện..Jen nghĩ tại rau ở Vn không an toàn rồi..


Thưa cô Jen,
Cái đó tùy người, vậy cô Jen cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu ký vậy? Ha ha, lợi-dụng điều-tra lý-lịch... Cô không cần phải trả lời.
Nước cốt chớ không phải nước rau pha ra như nươc sinh-tố, 2 thứ uống nầy khác nhau. Tôi sẽ giải-thích kỹ sau.

Cô jen ơi, một trong những điều mà tôi lo là không biết làm sao cô mua được rau sạch để về ép nước cốt uống. Cho nên sẵn tôi biết làm thế nào trồng rau ăn thật sạch, thật an-toàn, muốn chỉ lại cho bà con. Việc nầy đối với tôi tuy quá quen, nhưng lại mới lạ với nhiều người. Tôi sẽ còn cực thêm về phần đó nữa.
Cô chịu khó đọc từ từ, tôi cũng cố gắng. Tôi tin chắc là, cô sau đó nhìn món ăn nào,cô biết lành, món nào không. Và điều hết sức đơn-giản mà mình lại coi là kỳ-diệu, như trường-hợp của tôi là điển-hình, là sự cải-thiện của cơ-thể hay là sự hồi-phục thấy rõ từng ngày... Lý-do : Ăn uống không ý-thức, cứ tiếp-tục đưa độc-chất vào mỗi ngày, nay không đưa vào nữa. Chẳng những vậy, lại còn có cách tống các chất độc tích-lũy xưa nay, gây bệnh cho mình, ra ngoài cơ-thể từng chút một. Hay lắm cô.
Hy-vọng cô sau khi đọc, áp-dụng và thấy cháu bé nhà cô... dễ thương thêm!
Thân.
---------------
Thưa các bạn,
Tiếp đây, tôi xin trình-bày 2 phương-pháp, mà nhờ đó tôi đã lành bệnh ung-thư (chỉ bằng nước cốt rau trái và các loại hạt) và viêm gan (nước cốt rau trái tăng-cường hiệu-quả thuốc) :
1- Nước cốt rau trái có thể cứu mạng bạn, và
2- Cách ăn uống tẩy độc trong gan

Trong suốt thời-gian áp-dụng hai phương-pháp trên, tôi thực-tập chỉ một thế trong 13 thế Dịch-cân Kinh.

Như tôi đã thưa, tôi đã nhuốm bệnh từ hai, ba mươi năm trước tới nay, gồm thời-kỳ khám thấy có siêu-vi B và C trong người, chữa-trị không hết. Mới đây bị thêm ung-thư gan và tự chữa lành, không riêng gia-đình tôi biết rõ, mà còn bạn bè thân-hữu nữa. Đó là trong khi tôi bị bệnh hành-hạ thãm hại, nhiều bạn tôi thường-xuyên sát bên tôi nâng đở tinh-thần, tôi không bao giờ quên.

Có điều lạ nầy là chỉ mới sau 2 tuần áp-dụng, tôi đã thấy có gì khang-khác trong người, khác theo chiều hướng tốt. Mặc dù những biểu-hiện đó có trái ngược nhau : tôi giảm cân thêm chút ít, (tôi bệnh vốn đã ốm) nhưng chẳng những không mất sức mà lại dần khoẻ lên, nên chỉ sau 3 tháng là tôi bắt đầu làm việc được chút chút. Và chỉ 6 tháng sau thôi, tôi đã làm việc lại bình-thường, chơi thể-thao lại.

Như đã hẹn trước, mỗi tuần tôi đến bệnh-viện làm thử-nghiệm theo dõi. Sức khỏe cải-thiện thấy rõ. Sau 9 tháng bệnh-viện báo tin vui cho tôi là tôi đã thoát nạn! Tiếp ngay sau đó, bệnh-viện trị cho tôi bệnh viêm gan (trước tri không khỏi, như đã thưa), và may-mắn cũng hết luôn, mà lại hết trước khi chương-trình kết-thúc nữa!

Với kết-quả may-mắn đó, một số bạn-bè cùng nhiều người không quen từ trước có đến gặp tôi để hỏi tôi đã tư trị như thế nào? Tôi hiểu sao, và kinh-nghiệm tôi trãi qua như thế nào, tôi thưa lại như vậy. Điều hết sức vui là có nhiều người trở lại gặp tôi hoặc điện-thoại cám ơn. Đương-nhiên là tôi vui với họ, nhưng càng vui hơn khi thấy cách nầy có kết-qủa cho bất cứ người nào áp-dụng. Trong đó có vài bà chị còn khoe là người thon-thả lại...

Thưa, tôi xin lập lại tôi chỉ là một người bệnh may-mắn. Tôi kể lại là vì quý bạn muốn vậy, và tôi vâng lời, hy-vọng có thể hữu-ích cho bạn nào chăng?

Nhân đây, cũng xin thưa, nếu có bạn nào trong ngành Y, thì sau khi đọc, xin cho ý-kiến, để lưu-ý nếu phương-pháp nầy không tốt, có hại, hoặc cần bổ-khuyết để tăng thêm hiệu-quả, thì thật là ơn ích cho người cần áp-dụng.
Kính.
 
Last edited:


Back
Top