Không hẳn cứ buôn bán gian lận thì hơn nông dân.
Người buôn, người nông, người công, người viết,
người hầu, đều cần phải có tiền trả công mới sống
được. Vậy các ngành nghề đều kiếm được cả. Nếu
một nghề kiếm hơn nghề khác, thì kéo một số người
làm nghề khác vào theo. Cuối cùng, thì ai làm việc
nấy, và tiền được trả công cũng xứng đáng với việc
làm.
Nói chung lý luận như vậy, nhưng các ngành khác phụ
thuộc nhiều vào chính trị, tức là bị ảnh hưởng mạnh
trực tiếp của chính sách nhà nước. Nhà nước cấm buôn
bán hay nhập khẩu một số hàng, thì ảnh hưởng đến buôn
bán và công nghiệp ngay, rồi lâu mới ảnh hưởng đến
nông nghiệp. Nông nghiệp bị ảnh hưởng đến những điều
kiện thiên nhiên không do con người quản lý được. Ở
các nước khác, cụ thể như Mỹ, chính phủ phải bỏ ra
nhiều tỷ đô la để cân bằng những mất mùa của nông nghiệp
thì xã hội mới điều hòa được. Nếu không, người ta bỏ
ruộng đi ra thành thị kiếm việc thì xã hội khủng hoảng
ngay. Nước ta thì nhà nước chưa có cách tính toán xã
hội mọi mặt và suốt thời gian dài, nên bỏ mặc nông dân
tự bươn chải lấy. Nếu nông nghiệp bết bát, thì công
nhân và dân nghèo thành thị bị khủng hoảng, chứ cán
bộ viên chức không mấy nghèo đi.
Vậy thì từng người nông dân liệu cố gắng làm ăn. Nếu
dịch bệnh, bão lụt, hay được mùa rớt giá, thì chịu khó
tay nải gió đưa lên thành thị kiếm việc thuê mướn, để
các con nhỏ cho ông bà chăm sóc hay chăm sóc lẫn nhau.
Đến khi mưa thuận gió hòa thì lại trở về làng gặt hái,
gia đình sum họp.