• Vì bảo thủ, viển vông, yếu mềm mới ra cơ sự này!

    Thảo luận trong 'Chuyện trò linh tinh' , 6/6/14

    1. Gia Mẫn Chuyên trồng và cung cấp hoa tươi Đà lạt

      Tại một thôn làng nọ có hai nhà kia giậu liền giậu, sân liền sân, kết nghĩa anh em như môi với răng. Nhà anh là dân xã hội lại có vai vế nên lúc nào cũng hổ báo cáo chồn, cậy giàu có mà hống hách, coi thiên hạ như rơm rác, coi giời bằng vung. Tính nết bẩn thỉu lại tham lam thấy người khác có cái gì hay là mưu mô chiếm đoạt cho bằng được. Ăn cắp khoa học kĩ thuật của người khác đã thành thần, rồi đem về cải trang mẫu mã đi chút xíu, nhận là sản phẩm của mình, không biết liêm sỉ là gì.

      Nhà anh giàu có nhưng đông con, luôn toan tính chuyện lấn bờ xén cõi của người em. Còn người em tuy không lấy gì làm khá giả nhưng vẫn dặn những người trong gia đình “ăn ở như bát nước đầy” với nhà anh. Nhưng đáng tiếc nhà anh lớn hơn lại rắp tâm tìm cách hất đi bát nước tình nghĩa ấy.

      Nhà anh ngoài miệng thì luôn nói ngon nói ngọt nào là tôi tử tế lắm, tốt nhất trần đời… nhưng trong bụng thì luôn bày trò để thôn tính nhà của người em. Rồi cũng chẳng lừa được ai, cuối cùng thì cũng cháy nhà ra mặt chuột. Môi vẫn cứ hở và răng vẫn cứ lạnh.



      Bằng chứng là nhà anh đã rất nhiều lần cướp đất nhà em, cụ thể và rõ ràng nhất là năm 1974 thì cướp đảo, năm 1979 cũng nện cho một trận nhừ tử với cái lí lẽ là nhằm “dạy cho một bài học”, năm 1988 lại cắn nhà em một miếng. Và chắc chắn với bản tính không bao giờ thay đổi thì nhà anh vũ phu, hiểm ác, thâm độc và tham lam sẽ còn nện nhà em nhiều cú đau hơn nữa. Còn nhà em thì chịu nhẫn nhục, càng nhẫn nhục bao nhiêu thì thằng anh càng được thể lên nước mặt.

      “Cạnh nhà giàu đau răng ăn cốm, gần kẻ trộm ốm lưng chịu đòn”. Mới đây, trong một đêm trăng thanh gió mát nhân lúc nhà em không để ý nhà anh đem một chiếc cọc ra cắm ngay vào ao nhà em và buộc quanh đó là rất nhiều thuyền bè của hắn, khi nhà em phát hiện ra không những hắn không rút cọc về mà lại cho gia nhân ra đánh đuổi và dọa nạt nhà em không những thế hắn còn to mồm tuyên bố đây là đất nhà hắn và hắn muốn làm gì thì làm. “Tức nước vỡ bờ” nhà em la làng lên tổ dân phố. Dân làng thấy ngang tai trái mắt xúm vào bệnh vực nhà em. Hai nhà hàng xóm bên cạnh tuy không bị ảnh hưởng nhưng cũng lo sợ một ngày nào đó nhà anh cũng đem một chiếc cọc cắm ngay vào bờ ao nhà họ chính vì vậy họ cũng lên tiếng giúp đỡ nhà em.

      Trước tình hình căng thẳng của làng xã để tránh xung đột, tổ dân phố cũng chỉ biết khuyên nhà em hãy giữ bình tĩnh, viết một bản cáo trạng gửi lên hương hội để hương hội đứng ra giải quyết yêu cầu nhà anh rút cọc về.

      Nhà em lúc này họp bàn gia đình để suy xét có nên viết bản cáo trạng gửi lên hương hội để vạch trần hành động ăn cướp của nhà anh hay không? Nếu cứ chần chừ thì đến lúc nào đó rồi cũng phải giương hai mắt ếch lên nhìn thằng anh khốn kiếp cướp đi tất cả những tài sản quý giá mà không làm gì được. Người ta bảo rằng giá như nhà em biết căn cơ làm ăn gâưy dựng cơ nghiệp đàng hoàng, dạy dỗ con cháu nên người không bao giờ phụ thuộc vào thằng anh thì đâu đến nỗi. Vì bảo thủ, viển vông, yếu mềm mới ra cơ sự này.
      (sưu tầm)
       
      Loan NguyenMục-Tử thích bài này.
      Đang tải...
    2. gakiengq8

      gakiengq8

      Bài viết:
      89
      Đã được thích:
      8
      Nghề nghiệp:
      Kinh doanh
      Lời lẽ rất hay, rất thâm thúy. Câu chuyện này chính là thực tế mà nước ta đang phải đối diện bây giờ. Tình hình bviển Đông căng thẳng, cho thấy quyết tâm bảo về độc lập bờ cõi và long yêu nước của Việt Nam. Tuy nhiên , phần cuối bài này mình cho rằng chưa đúng lắm, Mỗi người một quan điểm, mình thấy câu" Người ta bảo rằng giá như nhà em biết căn cơ làm ăn gâưy dựng cơ nghiệp đàng hoàng, dạy dỗ con cháu nên người không bao giờ phụ thuộc vào thằng anh thì đâu đến nỗi. Vì bảo thủ, viển vông, yếu mềm mới ra cơ sự này". không đúng. Vì nước mình tuy nhỏ nhưng mình không yêu mềm và mơ mộng viển vông, con cháu mình cũng rất anh dũng và tràn đầy lòng yêu nước. Hãy nhìn những ngư dân, người ta sẵn sàng bám biển dù có chết, đó là minh chứng rõ ràng nhất. Mình không bàn luận nhiều, mình chỉ nói cảm nghĩ của bản thân về bài viết này.
       
      Gia Mẫn thích bài này.
    3. Gia Mẫn

      Gia Mẫn Chuyên trồng và cung cấp hoa tươi Đà lạt

      Bài viết:
      990
      Đã được thích:
      887
      Nghề nghiệp:
      kinh doanh
      Hi...có lẽ tác giả muốn ám chỉ điều căn cơ gây dựng sự nghiệp là: vấn nạn tham nhũng.
      Dạy dỗ con cháu đoàng hoàng là :hướng cho nhân dân và doanh nghiệp phụ thuộc vào Trung quá nhiều.
      Còn yếu mềm có lẽ là: vấn đề nhạy cảm và thâm cung bí sử khi phân giới cắm mốc trên đất liền và phân vịnh Bắc bộ.
       
    4. thanglong

      thanglong Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      437
      Đã được thích:
      153
      Nghề nghiệp:
      fdhdfhdfhdf
      * Nếu nói như vậy thì chiến tranh Nga - Trung ; rồi tranh chấp Nhật - Trung, rồi "nắn gân" hạm đội Mỹ , thiết lập vùng cấm bay ... đều là do các nước ấy không biết "gầy dựng căn cơ sự nghiệp đàng hoàng" ???. Nguyên do các nước Mỹ , Nga , Nhật ... bị TQ hăm he , tranh chấp cũng là do "Bảo thủ , viễn vông, yếu mềm" mà ra cớ sự ???

      * TL tui là người không đảng phái và cũng không tham gia chính trị .Có điều ... Những dạng bài viết (Sưu tầm) như trên thực lòng mà nói TL không mấy thiện cảm . Đằng sau những lời hoa mỹ , những lời hô hào tinh thần yêu nước lại thấy có thấp thoáng ... một bóng đen lờ mờ ..

      * Yêu nước và yêu chế độ là 2 việc khác nhau . Tuy nhiên , trong bối cảnh hiện nay các nước đang tạm gác lại những mâu thuẫn, những bất đồng ,để cùng nhau xây dựng hòa bình khu vực và chống lại mối nguy hiểm chung . Nếu thật sự là người yêu nước TL nghĩ trước tiên hãy vì cái chung . Tạm gác "cái tôi" của mình qua một bên .cho dù điều ấy làm mình cảm thấy không được thoải mái ... thì vì cái chung vẫn là điều nên làm .
       
      Tấn Thành thích bài này.
    5. mimosa4ever

      mimosa4ever Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      53
      Đã được thích:
      37
      Căn bệnh sợ “chính trị” của người Việt.
      Bài sưu tầm trên Facebook

      Người Việt lâu nay vốn sợ chính trị. Nói chuyện với bạn bè trên FB, mình vẫn hay bắt gặp những câu đại loại như: “Thôi, nói chuyện khác đi, đụng tới ba cái chính trị nhức đầu lắm” hoặc “Rảnh quá ha, để thời gian đó làm chuyện khác có ích hơn…”. Các trang Web giải trí bao giờ cũng đông lượng truy cập hơn hẳn các trang chính trị. Các ngôi sao ca nhạc, hài kịch biếng ăn, cảm cúm… hoặc tậu nhà, mua xe là có hàng vạn người theo dõi, nhưng diễn biến chính trị của đất nước thì rất ít người quan tâm. Thế nhưng đây là đặc điểm của các nước có nền dân trí thấp. Ngày xưa các cụ Phương an Bội Châu, Phan Chu Trinh vẫn hay than vãn về sự vô tâm của dân mình. Ngày nay nhiều người vẫn hay tỏ vẻ thương hại trước sự ngu ngơ,khờ dại của dân Bắc Hàn nhưng đâu biết rằng dân các nước phát triển nhìn mình cũng thế. Họ cũng nghĩ dân Việt Nam quá tội nghiệp, chẳng biết gì đến quyền của mình.

      Chính trị là một khái niệm dễ gây dị ứng. Nó được hiểu như là một lĩnh vực khô khan, gây nhức đầu, chóng mặt, bất an… Không chỉ người lao động kiêng nói chính trị mà ngay cả giới trí thức cũng tránh xa nó như tránh hủi. Nói chính trị, làm chính trị, tham vọng chính trị… luôn được dùng với hàm ý mỉa mai. Nó dường như là độc quyền của giới lãnh đạo và người dân chỉ được biết đến chính trị khi nào Đảng cần biến các nghị quyết của Đảng thành “hành động cách mạng”.

      Thực chất chính trị gần gũi với người dân như cơm ăn nước uống hàng ngày. Chỉ có điều họ không nhận thức được điều này. “Giá xăng, giá điện,giá sữa…tăng liên tục là do đâu?” Chính là do độc quyền kinh tế. Phanh phui vấn nạn này sẽ lòi ra các nhóm lợi ích. Là một vấn đề chính trị. Cuối tháng nghe con cái xin tiền đóng học phí, bảo hiểm, quỹ lớp, sách giáo khoa, học thêm… Là vấn đề thuộc về ngân sách dành cho giáo dục. Cũng chính trị. Vào bệnh viện bị chặt chém không thương tiếc tiền khám chữa bệnh…Lỗi cơ chế. Cũng chính trị.

      Thế nhưng con người ta chỉ cảm thấy hơi thở của chính trị nóng rực bên tai mỗi khi có việc động chạm đến cửa quan. Chầu chực chờ đợi, bị khất hẹn lần lửa, bị lừa phỉnh, mất tiền vì nạn hối lộ tham ô… lúc đó họ mới thấy mình dại, chẳng biết gì về chính trị, về cách thức tổ chức của bộ máy nhà nước để ai nói sao nghe vậy, chẳng khác một con lừa.

      Nói đến “dân chủ” người Việt chỉ biết đến một khái niệm mơ hồ là người dân làm chủ đất nước mình. Người ta không biết biểu hiện cụ thể của nó như thế nào. Cũng như người nông dân suốt đời chân lấm tay bùn… đâu biết đến cuộc sống tiện nghi nên chỉ một “nắm xôi” đôi khi cũng đủ để thỏa mãn. Họ đâu biết là nếu nước có dân chủ thực sự, họ sẽ tận hưởng được nhiều cái sung sướng như thế nào.

      Trước tiên là lá phiếu của họ có thể quyết định đến các ông tai to mặt lớn mà họ vẫn nghĩ là đang nắm quyền sinh sát vận mệnh của họ. Nếu như dân các nước phát triển bằng mọi cách phải gởi cho được lá phiếu mình đi thì người Việt lại mang tư tưởng: “Không có mợ, chợ vẫn đông”, việc mình có hay không tham gia bầu cử cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sinh mệnh đất nước.

      Dân chủ sẽ thúc đẩy kinh tế tạo ra thặng dư khiến phúc lợi xã hội lớn. Con cái họ đến trường sẽ được thầy cô giáo dục chu đáo. Vào bệnh viện, các bác sĩ sẽ săn đón, lễ phép chứ không đụng một chút là chửi như tát nước vào mặt. Ra đường gặp anh CA cũng được chào hỏi, thưa gửi đàng hoàng chứ không phải là thái độ hách dịch, lỗ mãng… Về già họ cũng sẽ được chăm lo đầy đủ về vật chất, sức khỏe chứ không phải bị bỏ mặc cho đến ngày ra nghĩa trang hoặc lò thiêu.

      Như vậy, chừng nào người Việt vẫn sợ chính trị, vẫn chưa biết quyền của mình thì chừng đó họ vẫn còn bị đè đầu, cưỡi cổ, lá phiếu của họ vẫn chẳng hơn gì một tấm giấy đi vệ sinh. Họ vẫn để những ông nghị như Hoàng Hữu Phước làm đại diện cho họ, vẫn để những bà bộ trưởng như Nguyễn Thị Kim Tiến nắm trong tay vấn đề sức khỏe của họ. Cũng chỉ vì họ chưa biết rằng ngòi bút đôi khi sắc hơn lưỡi kiếm. Và mọi chính thể độc tài đều rất sợ tiếng nói chính trị của người dân. Không ai có thể cởi trói cho mình bằng chính mình. Nhưng suy cho cùng không phải ai cũng hiểu được điều này. Bởi nếu không thế nước đã chẳng phải HÈN như bây giờ.
       
      Gia Mẫn thích bài này.
    6. thanglong

      thanglong Nhà nông chính hiệu

      Bài viết:
      437
      Đã được thích:
      153
      Nghề nghiệp:
      fdhdfhdfhdf
      @ Với tình hình hiện nay nếu nội bộ nước ta bị đảo lộn thì có thể sẽ dẫn đến thay đổi triều đại, nhưng mà ... mất nước là khó tránh khỏi . Bởi vì TQ sẽ chẳng làm ngơ trước cái cơ hội này hiếm có này .

      Đó là điều mà những người gọi là "yêu nước" mong muốn hay sao ?

      - Ai nói gì thì nói . Nếu phải lựa chọn thì tui cũng vẫn ưng là người dân Việt trên chính mảnh đất Việt của mình thôi mặc dù cuộc sống còn nhiều gian khó . Còn hơn là ...

      - Thế gian chẳng có gì tồn tại mãi . Những bất hợp lý dần dần sẽ bị loại trừ .Nhưng cần phải có thời gian ...
       
      Tấn Thành thích bài này.
    7. Gia Mẫn

      Gia Mẫn Chuyên trồng và cung cấp hoa tươi Đà lạt

      Bài viết:
      990
      Đã được thích:
      887
      Nghề nghiệp:
      kinh doanh
      Thằng Trung quốc nó cũng đảng cộng sản nhưng nó giàu có đôi khi đất đai nó rộng ư?
      Chắc chắn không phải vậy,mà vì nó ma lanh chuyên ăn cắp công nghệ về để phát triển cái ''riêng'' của nó để xuất khẩu,chứ nó không có bất cái gì là thành tựu phát minh cả.
      Cũng vì cái độc tài,con ông cháu cha nhiều nên chất xám của dân nó bị nhấn chìm đi.
      Việt nam ta có vậy không các bác nhỉ?
      Thôi em sợ nói chính trị lắm,đụng chạm lớ chớ bị ban nick vĩnh viễn lại khổ,ở Mỹ dân nó mang cả Obama ra làm tên hề mà chả bị gì...
      Không biết 50 năm sau cái tư tưởng bảo thủ độc tài còn ngự trị nữa không.
       
    8. Mục-Tử

      Mục-Tử Nông dân @ VIP

      Bài viết:
      3.144
      Đã được thích:
      4.744
      Hiếm có dân tộc nào trên thế giới kiên trì phá đèo, đục núi, vượt suối, ngăn sông - mà lại ở xứ người - như Trung Quốc, bất chấp những tổn thất to lớn về sinh mạng do tai nạn, bệnh tật, rừng thiêng nước độc, hổ vồ rắn cắn để thực hiện ý đồ bành trướng.

      Chiến lược “giúp làm đường”


      Vì Trung Quốc cần có những đường thông ra bốn phía để khi cần cơ động lực lượng được nhanh chóng, và nhờ thủ đoạn này mà lãnh thổ Trung Quốc qua nhiều thời đại được mở rộng về các hướng. Chính sách của Trung Quốc là chủ động đề nghị các nước cho Trung Quốc “giúp” làm đường. Trong quá trình làm đường, ngoài việc tạo điều kiện mở thông Trung Quốc ra nước ngoài, thu lợi ích kinh tế, còn nhằm điều tra địa hình, thăm dò địa chất và ăn cắp tài nguyên, cài cắm dân, xây dựng cơ sở vào dân bản địa, nắm nước chủ nhà rồi từng bước khống chế theo lợi ích chính trị của Trung Quốc.

      Năm 1957, Trung Quốc làm con đường giữa Tân Cương và Tây Tạng đi qua phần đất mà Trung Quốc vẽ bản đồ lấn của Ấn Độ. Năm 1961, Trung Quốc giúp Nepal làm một con đường từ Tây Tạng đến thủ đô Kathmandu. Cùng thời gian, Trung Quốc thiết lập quan hệ đại sứ giữa hai nước để tìm cách tách Nepal ra khỏi ảnh hưởng của Ấn Độ.

      Năm 1959, Trung Quốc khởi công và sau 20 năm hoàn thành con đường Karakoram là tuyến đường nằm ở độ cao nhất trên thế giới. Con đường dài gần 1.300km, nối Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương ở phía Tây Trung Quốc với khu vực Pakhtunkhwa từ đó tới thủ đô Islamabad của Pakistan. Trung Quốc đang có kế hoạch mở rộng con đường Karakoram lên 2 làn, thậm chí một số nơi lên tới 4 làn đường để “hành trình từ biên giới Trung Quốc tới Islamabad giảm từ 30 xuống còn 20 tiếng”.

      Tuyến đường này có thể giúp Trung Quốc xuất khẩu thêm hàng hóa tới Pakistan, qua cảng Karachi và tỏa đi khắp thế giới. Tuy nhiên, Ấn Độ lo ngại sau khi mở rộng đường Karakoram, Trung Quốc sẽ có thể chuyên chở xe tăng và những thiết bị quân sự hạng nặng khác tới Ấn Độ Dương.

      Năm 1977, Trung Quốc giao Pôn Pốt thuyết phục Lào nhận để Trung Quốc xây dựng đường sắt từ Vân Nam đi cảng Công Pông Xom, qua Lào. Bí thư Quân ủy Trung ương Trung Quốc Cảnh Tiêu từng nói: “Nhìn qua bản đồ là chúng ta có thể hiểu rằng con đường bộ thuận tiện nhất để viện trợ vật chất tới Campuchia sẽ là một con đường chạy qua lãnh thổ Lào”.

      Đến nay, Trung Quốc đã giúp Lào xây dựng được 13 tuyến vận tải quốc tế nối Trung Quốc-Lào, ASEAN; hỗ trợ Lào xây dựng cầu bắc qua sông Me kong; triển khai dự án xây dựng và nâng cấp các sân bay quốc tế Luông Pra-bang, Hủa Phăn, Xiêng Khoảng; lập kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc…

      Các con đường của Trung Quốc còn dẫn đến châu Phi. Trong những năm 1970, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, Trung Quốc vẫn hỗ trợ Tanzania và Zambia xây dựng tuyến đường sắt dài 1.860 km. Hiện nay, các nhà thầu Trung Quốc có mặt ở hầu hết các dự án giao thông ở Lục địa Đen, từ Guinee tới Ethiopia, từ đường cao tốc Belet Uen - Burao tại Somali tới cảng nước sâu ở Mauritania và kênh đào Mashta al Anad - Ben Jarw tại Tunisia… Dù là đường bộ, đường sắt hay cảng biển, Trung Quốc đang xây dựng trên khắp thế giới với quy mô lớn. Nhưng đằng sau “món quà” của người bạn “tốt bụng” là một chiến lược, một âm mưu đen tối.

      Mưu đồ từ viện trợ, đầu tư

      Ngày nay, trước bối cảnh tình hình mới, Trung Quốc đang chuyển hướng viện trợ, đầu tư sang các nước châu Phi, Mỹ La-tinh, qua đó theo đuổi 4 yêu cầu chiến lược: Giành quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên; tăng cường ảnh hưởng chính trị; phát triển thị trường cho người lao động Trung Quốc; giành quyền tiếp cận các thị trường mới. Trung Quốc cũng đã mua đứt hoặc thuê dài hạn hàng triệu ha đất của các nước châu Phi, Mỹ La-tinh. Với chiến lược trên, Trung Quốc đang là người thu được nhiều lợi ích hơn là bản thân chủ nhà.

      Các dự án do Trung Quốc cung cấp tài chính và vận hành thường sử dụng lao động phổ thông người Trung Quốc (tới 70 - 80%, trong khi các công ty phương Tây dựa chủ yếu vào lao động địa phương). Các đoàn công nhân đông đảo từ Trung Quốc là nguyên nhân chủ yếu làm cho người dân bản địa không còn việc làm. Ngoài ra, lũ lượt những người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp (nhưng được Chính quyền Trung Quốc khuyến khích và bảo hộ) đã làm hoen ố hình ảnh của Trung Quốc. Họ làm ăn dối trá, lừa đảo, ăn cắp vặt. Họ lấy vợ người bản xứ rồi tính ở lì, không về nước nữa, gây ra những phiền toái không nhỏ cho cả chính quyền và dân chúng nước sở tại.

      Người ta khó có thể hy vọng các công ty Trung Quốc tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Nhiều công ty Trung Quốc phớt lờ luật pháp nước sở tại như không ký hợp đồng lao động, xù tiền bảo hiểm, trốn và lậu thuế, trả tiền công thấp hơn mức lương tối thiểu, buộc người lao động làm thêm trong ngày nghỉ. Văn phòng các công ty của Trung Quốc thường đơn giản, nhếch nhác. Chính điều này đang tạo ra ấn tượng không tốt rằng tất cả người Trung Quốc là cẩu thả và luộm thuộm.

      Cùng với chủ nghĩa nước lớn đại Hán và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa bành trướng, bá quyền là một “đặc sản” của Trung Quốc, đã ăn vào máu thịt của giới cầm quyền Trung Quốc từ đời này sang đời khác. Ngày nay, được hỗ trợ bởi tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh, chủ nghĩa bá quyền được Bắc Kinh thực hiện ngày một trắng trợn, ngạo mạn, hung hăng. Tuy nhiên, trong quá khứ, sự bành trướng của Trung Quốc từng vấp phải sự phản kháng quyết liệt của các nước lân bang. Và thế giới ngày nay cũng đã đổi khác: Không ai có quyền và có khả năng áp đặt bất cứ thứ gì với một dân tộc khác; cũng không quốc gia dân tộc nào chịu để một nước khác tước đoạt lợi ích của dân tộc mình. Trung Quốc hãy cư xử khác đi, hãy chân thành hơn, minh bạch hơn, cho xứng tầm của một cường quốc, xứng đáng với một trong những nền văn minh vĩ đại nhất của nhân loại.

      http://danviet.vn/the-gioi/mat-that...2-manh-khoe-tu-lam-duong-thue-dat-443877.html
       

    Chia sẻ trang này

    Đang tải...
    Đang tải...