Vị cà phê giữa lòng Sài Gòn!

Loan Nguyen

Con gái Đất Võ
BQT WEBSITE
#1
Giữa cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn, một góc nhớ thương cũng đong đầy nỗi niềm của những người con xa xứ. Hôm nay, ông trời dường như nghe được tiếng lòng của ai đó, than sao trời nóng thế, mà đã ban cho một cơn mưa mát lành. Không âm u, không một gợn mây đen, mưa tới nhanh lắm. Ầm. Cả một góc phố như bất ngờ. Người vội vàng tìm một chỗ trú mưa, người thì nhanh chóng dừng xe, mở cốp thiệt nhanh rồi lại rất mau khoác chiếc áo nilong lên người. Những lúc như thế này, con đường trở nên vắng hơn và những hạt mưa cũng nhanh chóng khỏa lấp cả không gian với một màu trắng xóa.

Tôi ngồi nhâm nhi một tách cà phê nóng trên một gác cao, nơi có thể phóng tầm mắt ra rất xa mà những tòa cao ốc biểu tượng cho thành phố này cũng không thể nào cản nổi. Thưởng thức một tách cà phê của Sài Gòn không giống với cảm giác bạn ngồi nhâm nhi và thư thái lòng mình tại một thành phố cao nguyên lộng gió. Nó nhẹ nhàng và không quá nỗi đậm đà, có lẽ đã được pha theo những công thức Tây phương.



Nhìn những giọt cà phê cứ từ từ rơi xuống, tự dưng tôi lại nhớ về những ngày đã xa, nơi có ly cà phê đen đặc mà ba hay uống mỗi sáng với những người bạn tâm giao.
Ba tôi dậy sớm lắm, lau bộ ấm chén mà ba nâng niu rất kỹ vì đó là món quà mà những người bạn của ba biếu tặng. Bộ ấm bằng đất, được nung kỹ tới màu nâu đỏ, đẹp lắm. Nhưng cũng tiếc là nó chỉ còn 5 cái chén thay vì 6 vì cháu nội của ba nghịch phá, làm vỡ 1 cái rồi. Xong đâu đó, ba cho một ít cà phê vào phin mà chỉ cần mở nắp là thấy thơm, một mùi thơm đúng điệu. Ba cho ít nước sôi vào ngâm rồi khoảng 2 phút sau ba mới cho nước vào đầy. Ba không thích cho thêm sữa vì ba nói sữa sẽ làm cho cà phê mất đi mùi vị ban đầu vốn có của nó.

Mẹ thì khác, mẹ thích cho một tí vào, thơm thơm mà lại béo béo. Và thế là tách cà phê lại được chia đôi, ba một nửa, mẹ một nửa, nhưng ly của mẹ thì lại được thêm vào một ít sữa thơm. Chốc lâu sau đó, những người bạn uống trà của đã đến và những câu chuyện quê nhà hay một nhân vật nào đó thời Xuân Thu, Tam Quốc lại cứ tiếp diễn như một mạch tự nhiên. Một buổi sáng thật thanh bình với những câu chuyện đầu tiên bên những giọt cà phê cùng một ấm trà nóng, thơm lừng.



Nói tới đây chắc có ai đó nghĩ nhà tôi giàu lắm nhưng không đúng đâu. Nhà tôi không giàu, vẫn là nhà vách đất, nhưng cuộc sống lại mang dáng vẻ thanh nhàn. Người ta nói bố tôi sang vì thấy không phải đầu tắc mặc tối như người ta. Có thể đúng nhưng cũng xin thưa rằng những gì ba mẹ tôi có đều được biếu tặng từ bạn bè và từ các con, mỗi khi một ít rồi tích lại thì nhiều. Anh chị tôi sống ở xứ sở cà phê nên việc biếu ba mẹ thức quà này cũng không có gì là lạ. Mỗi lần về thăm nhà, anh chị lại mang theo ít cà phê, trà rồi lại thuốc lá biếu ba, mẹ thì có ký măng khô với ít hạt tiêu đen. Của ít lòng nhiều, ba mẹ tôi cũng chỉ mong có thế.

Đang miên man theo từng mảng ký ức ngày qua đột nhiên nhìn lại thấy tách cà phê không không còn nhỏ giọt, sờ vào thấy nguội mất rồi. Nhưng không sao, thôi thì uống đá vậy, uống cho gọi là cà phê Sài Gòn. Nhâm nhi mới cảm nhận hết vị cà phê của Sài Gòn vừa đậm đà vừa da diết nhớ thương.

Tấn Lộc
Nguồn: Nguoihoaian.com